Q3 - Chương 36
Tối ngày hai mươi bảy Tết âm, Nam đã có mặt ở nhà, còn chị gái của Nam - Tuyền - thì về nhà trễ một ngày vì khối lượng công việc cuối năm quá nhiều. Không khí tất bật pha lẫn hân hoan, rôm rả trong những ngày cuối năm khiến lòng Nam ấm áp, rạo rực đến lạ thường. Giờ cậu mới thực sự hiểu được cảm xúc của một người xa xứ về quê ăn Tết là như thế nào.
Tới cổng nhà Nam lập tức nói lớn:
- Bà ơi, ba mẹ ơi, con về nhà rồi ạ.
Bà Nam nghe tiếng của Nam trước tiên, bà Nam nói vọng ra trong sự vui mừng:
- A Nam, cháu về rồi đấy à.
Bà của Nam nay đã ngoài bảy mươi tuổi nên đi lại có hơi chậm chạp; một lúc sau thì bà của Nam ra đến hiên nhà vẫy vẫy Nam. Bà nhìn Nam nở nụ cười phúc hậu và nói:
- Hà hà, để bà xem cháu bà nửa năm này có gì mới không nào.
Đúng lúc này cha của Nam cũng từ ngoài vườn đi vào sân, một người đàn ông trung niên với cặp lông mày rậm, cằm lún phún ria, cùng làn da ngăm và thân hình cao to, săn chắc. Ông nhìn Nam từ trên xuống dưới rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ông rất vui mừng khi thấy chỉ mới nửa năm sau khi rời khỏi nhà mà Nam đã trở nên rắn rỏi hơn nhiều. Cha của Nam vỗ vai cậu, cười:
- Giỏi, con làm ba bất ngờ đấy.
Nam gãi gãi đầu cười theo:
- Con thì chả thấy mình có gì hơn ạ, mà mẹ đi đâu rồi ba?
- Mẹ con vừa đi ra chợ rồi, à, giờ thì vào nhà thay đồ xong ra vườn cùng ba dọn dẹp nào.
- Dạ ba đợi con chút.
Nam chạy vào phòng mình để cất vali rồi nhanh chóng chạy ra vườn để phụ giúp cha mình, cậu phát hiện trong vườn nhà mình năm nay có thêm vài chậu hoa mới; đặc biệt có một chậu hoa đào có dáng rất đẹp. Cha của Nam thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì cười nói:
- Chậu đấy ba mua về, mất công chăm cả năm trời đấy, con đợi ba làm xong chỗ này rồi hai ba con mình chuyển chậu mai vào trong nhà.
- Dạ, ba để con làm cho.
Nam hào hứng, tới chỗ chậu mai cúi người xuống, tiếp theo Nam hít sâu một hơi rồi nhấc chậu mai lên mang vào sân nhà mình. Cha của Nam thấy cậu định một mình vác cả chậu cây thì hoảng hồn, ông quát lên:
- Nam, con bị gì vậy hả, mau bỏ chậu cây xuống, gãy xương bây giờ.
- Con không sao đâu ba.
Nam vừa nói vừa đi vác chậu cây đi vào trong nhà. Cha của Nam vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai mình dùng hai tay vác chậu cây nặng cũng phải bốn, năm chục cân đi một đoạn mười mấy mét nhẹ nhàng như đang cầm một hộp nhựa vậy. Nam đặt chậu cây xuống nền rồi thì ông vội chạy tới xem xét cậu có bị gì không. Nam cười cười:
- Con đã nói con không sao đâu mà.
Cha cậu hỏi:
- Sao con làm được hay vậy? Chậu cây đó ít cũng cần hai người như ba mới nâng lên được đấy.
Nghe cha mình nói vậy, Nam mới sực tỉnh là mình đã làm quá rồi, người bình thường đâu thể làm giống cậu được. Vì quá vui khi về nhà chơi Tết nên cậu đã quên mình phải che giấu võ công, vô tình vận nội công khi mang vác chậu cây; chả trách cha cậu biểu hiện kinh hãi như thế. Nam tìm lý do để giải thích:
- À, cái này thì do khi ở thành phố A thì con đã đi tập thể hình một thời gian dài nên thể lực tăng lên rất nhiều, chậu cây đó không làm khó được con đâu ba.
"Thể lực có tăng thì cũng chẳng thể giúp thằng bé khỏe lên nhiều vậy, chắc hẳn trong thời gian qua nó đã gặp nhiều điều kỳ lạ, nhưng thằng bé không muốn kể cho mình thì mình không nên gặng hỏi, cứ từ từ tìm hiểu sau." Cha của Nam thầm nghĩ bụng. Ông vẫn biết một gia tộc lớn mạnh như gia tộc ông chắc chắn chứa đựng nhiều bí mật, dù rằng ông chỉ hiểu rất ít về gốc gác của mình. Nửa năm qua, rất có thể Nam đã được tiếp xúc một trong số đó nên thể lực của cậu mới hơn người thế. Ông vỗ vai Nam tỏ vẻ hài lòng:
- Con trai ba giỏi lắm, Tết này con nhớ kể lại cho ba mẹ mấy chuyện vui con gặp ở trường đấy.
Nam gãi đầu gãi tai đáp:
- Dạ đương nhiên rồi, con cũng có được vài thông tin của gia đình chúng ta với họ hàng ở thành phố A, tối con sẽ kể cho ba mẹ biết, giờ chúng ta dọn vườn tiếp đi ba.
- Ừ, hai ba con mình làm thôi.
Sau khi hớ hênh để lộ khả năng của mình, Nam không dám sử dụng võ công trước mặt ba mình nữa. Cha của Nam dường như nghĩ rằng vác chậu cây xong rồi thì Nam không còn sức nữa nên cũng không tỏ vẻ nghi hoặc. Có con trai giúp đỡ, khu vườn của gia đình ông được dọn dẹp rất nhanh, loáng cái thì đã sạch sẽ. Xong việc, Nam xin phép cha mẹ đi sang nhà mấy đứa bạn trong làng chơi.
Nam gọi cho vài đứa bạn để hẹn mấy thằng ra chơi thì được cho biết là bọn nó đã lên núi bắn chim rồi, Nam hỏi địa điểm rồi phóng người chạy đi. Giữa những cánh đồng rộng bát ngát thưa thớt người, Nam mặc sức thi triển khinh công chạy đi vùn vụt trên đường làng mà không sợ bị phát hiện.
Dốc núi cao không cản được bước chân của Nam, Nam đạp lên những tảng đá lớn mà chạy trên sườn núi như đang đi trên đất bằng vậy, đây là tuyệt kỹ khinh công Nam vẫn thường hay sử dụng. Long Ảnh Bộ vốn là tuyệt bất truyền ngoại của Lê gia, ấy thế mà Nam lại học từ bà Mai bên Hoàng gia. Năm xưa bà Mai được ông nội của Nam truyền cho Long Ảnh Bộ, sau đó bà đem nó hòa với tuyệt kỹ Đằng Vân của Hoàng gia, nhưng bà vẫn lấy tên Long Ảnh Bộ để tưởng nhớ người xưa.
Sau khi đã luyện thành những đồ hình trên trống đồng thứ sáu và một nửa trên chiếc thứ bảy, công lực của Nam đã tinh tiến lên rất nhiều, với một cú đạp chân xuống đất, Nam vọt tới trước gần hai mét. Tuyệt kỹ khinh công do Nam thi triển đã thể hiện được cái tinh túy của cả hai gia tộc, vừa có cái mạnh mẽ, khoáng đạt của Lê gia vừa có sự thanh thoát của Hoàng gia.
Nam vọt đi băng băng, thoát cái đã đến chỗ đám bạn đang bắn chim và săn thú.Nam đột ngột xuất hiện chỉ vừa sau vài phút nghe điện thoại làm mấy thằng bạn không khỏi giật mình:
- Ơ, sao mày lên đây nhanh thế?
Thấy đám bạn há hốc mồm, Nam cười lớn:
- Có gì mà hết hồn cả thế, tao đã biết bọn mày đi đâu rồi, lúc gọi bọn mày thì tao ở sẵn trên núi, gọi để hỏi địa điểm tụ tập thôi. Thế bọn mày săn được nhiều chưa?
- Cũng được mấy con chim rồi, cố gắng đi săn thêm mấy con nữa là đủ bữa nhậu của mấy thằng mình rồi.
Một đứa bạn của Nam đưa lên khoe ba con chim đã săn được và nói tiếp:
- Giờ bọn mình chia người bắn thêm mấy con thú nữa rồi kiếm chỗ nào mát mát làm thịt nhậu, anh em thấy được không?
Cả đám gật đầu khen phải và chia thành hai nhóm nhỏ tiếp tục vào rừng săn thú. Nam bỗng nảy ra suy nghĩ gì đó, cậu đi phía sau mấy đứa bạn, cúi xuống nhặt vài viên sỏi bỏ vào túi quần trong khi bọn kia ngẩng đầu tìm chim. Đôi mắt và đôi tai tinh tường của Nam phát hiện chếch bên trái dường như có một con đậu khuất sau tán cây ở phía trên cao chừng ba mét. Nam nheo mắt nhìn kỹ, quả đúng là một con chim, cậu bèn lấy ra một viên sỏi, nhân lúc đám bạn không để ý, Nam vận kình âm thầm ném viên sỏi về phía con chim kia.
Dưới kình lực hùng mạnh, viên sỏi bay như xé gió tạo thành tiếng rít nhỏ trong không trung rồi đập mạnh vào con chim. Một tiếng bộp vang lên làm mấy đứa xung quanh giật mình; con chim rơi từ trên cành xuống đất, không động đậy gì nữa, không rõ còn sống hay đã chết. Có thể khiến con chim bị như vậy, công lực hiện tại của Nam chí ít đã mạnh hơn Việt lúc Việt dùng viên sỏi đánh bị thương tên sát thủ cấp Bạc (Quyển 2 - Chương 88).
Mấy thằng bạn của Nam thấy con chim không biết từ đâu tự dưng rơi xuống đất thì vừa mừng vừa quái lạ; hai ba thằng tụm lại kiểm tra thì phát hiện con chim vẫn con thở, chỉ là đang bị choáng. Dù không biết vì sao con chim lại bị như thế, cả đám vẫn hớn hở ra mặt; một đứa bạn của Nam lấy một sợi dây rồi buộc con chim lại và lại tiếp tục tìm con mồi khác.
Còn Nam, vốn chỉ định thử võ công với tuyệt kỹ mới một chút mà uy lực lại vượt quá tưởng tượng nên Nam không dám lén sử dụng võ công khi mấy thằng bạn đang có mặt ở đây nữa. Nam và bạn bè cũng không ở trong rừng quá lâu nữa, cả đám săn thêm hai con thú rồi trở xuống núi chuẩn bị bữa nhậu.
Trời chuyển dần về tối.
Tại bến xe, vợ chồng Tuyền - chị gái của Nam đã về đến nhà mình, cha mẹ của cô đã nấu gần xong bữa tối. Tuyền cất đồ đạc xong thì vào bếp để phụ giúp mẹ. Cô nhìn quanh mà không thấy Nam đâu, cô bèn hỏi:
- Ủa, Nam đâu hả mẹ? Hình như nó về trước vợ chồng con mà nhỉ?
Mẹ cô đáp:
- Ừ, Em về nhà từ sớm rồi, em giúp ba dọn sân xong thì chạy đi chơi với đám bạn của nó rồi.
- Chắc thằng bé lại đi nhậu chứ gì, mẹ cứ để nó phá sức thế con thấy không ổn đâu ạ.
Bà nội của Nam ở bên nghe thế thì cười cười đáp lại:
- Bà tin thằng bé không đến nỗi vậy, với tính cách của nó thì không ai ép được nó đâu.
Mẹ cô cũng nói:
- Nam đã hai mươi tuổi rồi, lo lắng chỉ được chốc lát thôi con à, chủ yếu là bản thân thằng bé phải biết tự chủ, dừng lúc nào là tốt.
- Con biết, chỉ là con không muốn thằng bé còn trẻ mà đã sa đà vào bia rượu sớm như vậy.
- Đúng là thế, nhưng ngăn thì cũng chỉ ngăn thằng bé được khi nó ở nhà chứ đến nó ra trường học ngoài kia thì sao ngăn được nữa hả con, mẹ thấy hay nhất là vẫn nên khuyên bảo nó thôi.
- Mẹ nói có lý, để tối về con phải dặn nó nhiều cho nhớ.
Mẹ Tuyền cười cười trước sự quan tâm của Tuyền dành cho cậu em trai. Bà vừa sửa soạn bàn ăn vừa hỏi thăm tình hình con gái:
- Tình hình công ty của con thế nào rồi? Làm ăn có tốt không con?
Tuyền đáp:
- Dạ tốt mẹ ạ, công ty con có hợp tác với một công ty lớn ở trong đó nên tuy bước đầu chưa gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, lưu thông hàng hóa với thị trường khá ổn mẹ ạ.
- Vậy thì tốt, nhưng con đừng vì thế mà chủ quan nhé.
- Dạ, con sẽ luôn cẩn thận.
Tuyền đáp lại. Mẹ cô không hiểu gì về kinh tế, kinh doanh, chỉ cần thấy hai đứa con mình vẫn mạnh khỏe; chuyện học tập và công việc của cả hai không có khó khăn gì lớn thì rất vui rồi.
Về phần Nam, khi Nam về nhà thì bữa tối của gia đình đã xong từ lâu. Chị Nam trợn mắt lên nhìn thằng em vừa nhậu xong, ý bảo cậu suốt ngày chỉ biết ăn chơi mà không làm gì. Nam đương nhiên hiểu chị đang thầm mắng mình, Nam nhún vai đáp:
- Chị đừng nhìn em như thế, sáng nay em về trước chị có giúp ba mẹ rồi nhá, mà em cũng đâu có nhậu nhẹt bia rượu gì đâu chứ, chỉ ngồi chơi nói chuyện với đám bạn mà thôi.
Trên đường về nhà thì Nam đã vận nội công của mình để tống gần hết lượng cồn trong cơ thể ra ngoài nên giờ cậu khá là tỉnh táo và không có vẻ là đã từng ăn nhậu cả; có vẻ như công lực của Nam đã đủ thâm hậu để bức được cồn ra ngoài cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip