Chương 13
Chương 13.
/cốp cốp cốp/
'Tao đánh cho mày mất trí thật luôn nè thằng mất dạy!'
'Á đau đauu. Thôi San San. Em sai rồi xin anh tha cho em, xin tha thứ cho em'
Zoro vừa khóc vừa ôm đùi người ta rên rỉ. Trông có khác nào người vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp và giờ đang ỉ ôi năn nỉ không cơ chứ -.-
'Mày cút mẹ mày đi. Tao không quen mày. Mày cũng không quen tao. Lượn lượn ngay!'
'Xin lỗi anh San, ngàn lần xin lỗi anh. Em tội đáng muôn chết, em xin dùng cả đời này để trả giá cho sai lầm của mình'
'Mày dùng cái gì để trả đi chứ đời mày thì tao không cần'
'Thế em đến anh bé Zoro nhé'
Hắn cười đểu rồi không quên cầm tay anh đặt xuống chỗ nào đó đó. Sanji ngượng chín mặt, hận không thể bóp nát thứ đang bắt đầu cựa quậy của ai kia.
'Mày vô sỉ!'
'Em sẽ xem đó là một lời khen, thưa anh'
_-_
'Luffy, giờ sao đây. Chúng đã bắt đầu tấn công rồi đó. Mình còn ngồi yên nữa thì...'
Franky nóng hết cả máu. Luffy hết xoa đầu lại tới ngắt tai đầy bối rối:
'Em cũng muốn đập bọn chúng ra bã chứ. Nhưng mà Law bảo đứt dây động rừng gì gì đó'
'Ủa em? Đó giờ mày có bao giờ theo kế hoạch đâu?'
'...'
'...'
'Ừ ha. Đó giờ có theo đâu. Yosh! Đi đập cho chúng một trận ra ngô ra khoai thôi nào!'
Luffy xắn tay áo, vẻ mặt đầy phấn khởi.
'Oy oy biết chỗ không mà hăng thế'
Nami khinh bỉ hỏi. Cô cầm bản đồ trên tay vẻ mặt đầy đắc ý.
'Oiii nee-san, giúp người em bé nhỏ này xác định vị trí đi'
Tối hôm đó, giang hồ thổi tai nhau vụ việc ba thanh niên ăn mặc như ninja lead xông vào địa bàn Big Mom tạm trú đốt cháy mấy kho dự trữ. Đêm đó không phải giao thừa, nhưng người ta lại nghe thứ âm thanh to như pháo hoa nổ bên tai. Đêm đó, có kẻ bị bắt mà chưa kịp nhai hết đống đồ vừa trộm được. Đêm đó, Monkey D. Luffy và đồng bọn rơi vào tròng...
'Gì đây. Cứ tưởng Mũ Rơm ghê gớm thế nào. Hóa ra là thằng lùn này đấy hả?'
Thật ra Luffy không hề lùn, cậu cao hơn mét bảy lận cơ mà. Vấn đề là người của Big Mom quá cao, không phải lỗi của cậu -.-
'Bọn mày chơi bẩn đcm. Mau thả bố ra, bằng không bố san bằng cả nhà mày'
'Ôi còn mạnh miệng khiếp. Đi, cho nó nhịn ăn biết mặt'
Nami thở dài thườn thượt:
'Hậu quả của bốc đồng đó. Giờ ngồi chờ chết hay chờ cứu viện đây'
'Chờ gì chứ. Chậc, thiếu một đứa nữa là đủ bộ bài rồi'
'Tầm này còn bài bạc. Tại hạ bái phục'
'Chứ biết sao giờ. Kéo xì zách giết thời gian'
Franky nhún vai, có vẻ cho dù Nami nói gì thì đà đì cũng không có quan tâm.
Cùng lúc đó, tại tổng bộ Mũ Rơm, D. Law tức đến suýt cắn phải lưỡi. Sao anh lại đi yêu một tên đầu đất vậy không biết nữa. Aizz biết thế khi thời anh đã trói cậu lại rồi làm một ngụm nuốt vô bụng cho khỏi chạy lung tung quá.
'Ái chà, thằng Mũ rơm ngu vãi. Có thế cũng bị bắt cho được'
Kid nhét một quả táo vô miệng, không quên châm chọc. Law sầm mặt, trực tiếp cho hắn một đạp lăn xuống khỏi ghế:
'Tôi chưa quên vụ cậu yêu thầm bé nhà tôi đâu nhé thằng ranh'
Miếng táo trong miệng Kid chưa kịp nhai đã mắc nghẹn. Hắn ho khù khụ trợn mắt trợn tai cả lên:
'Anh anh!! Đã bảo không nói ra rồi mà. Duma nhà anh dám thất hứa'
'Ai bảo cậu nói xấu người của tôi?'
'Ủa alo bạn ơi? Tôi còn chưa xơ múi gì Mũ rơm mà anh đã như vậy. Nếu có ngày hai người chia tay thì anh róc thịt tôi à?'
'Ý tưởng hay đấy'
Kid không khỏi rùng mình. Trêu chọc kẻ đang tức giận quả nhiên còn nguy hiểm hơn cả chọc chó nữa. Kíuuu.
'Sanji-sann, Luffy bị bắt rồi'
Chopper nước mắt ngắn nước mắt dài chạy vào úp cái mặt tèm nhem nước vào người anh. Sanji tặc lưỡi, vẻ không ngạc nhiên gì lắm:
'Dừa. Cứ bốc đồng như vậy thảo nào chả bị bắt sớm'
Zoro nhíu mày, bày ra dáng vẻ nghiêm túc:
'Hai đứa đầu băng, một đứa nhập viện, một đứa trong ngục. Tuyệt thật'
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip