Mẩu chuyện 5 + 6

Mẩu chuyện 5: Những chuyện nhỏ lúc đang yêu.

Cầm tay

Lần thứ nhất cầm tay của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu là như thế này.

Khi đó bọn họ đã hẹn hò được hai tháng. Một hôm, Lý Miêu vờ vịt như một thiếu nam thơ ngây, xấu hổ nói với Tiễn Phiêu Phiêu: "Bọn mình thế này mà cũng gọi là yêu à? Đến tay em anh còn chưa được cầm."

Tiễn Phiêu Phiêu bèn đưa tay ra, hào phóng nói: "Đây, cho anh cầm một lúc đấy."

Lý Miêu: "Như đang bố thí ấy, anh không thèm."

Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ chân thành nói: "Cầu xin anh cầm tay em đó."

Thế là bọn họ đã có lần cầm tay đầu tiên.
...

Thổ lộ

Vào một ngày nào đó trong khoảng thời gian ba tháng kể từ lúc hẹn hò với Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu mặc một bộ váy đỏ bằng vải satanh, bước đi vội vã dưới trời nắng gắt ở nơi làm việc.

Theo lời của Lý Miêu, chính lúc Tiễn Phiêu Phiêu bước qua cửa sổ văn phòng của Lý Miêu, thì anh đang vừa uống nước vừa xem phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi nhìn thấy Tiễn Phiêu Phiêu.

Buổi tối gọi điện theo thường lệ, Lý Miêu nói: "Ngày em gả cho anh thì nhớ mặc đồ màu đỏ nhé, em mặc đồ màu đỏ rất đẹp."

Tiễn Phiêu Phiêu: "Gì cơ? Ai thèm lấy anh?"

Lý Miêu: "Em không lấy anh thì lấy ai nữa?"

Đây là lần thổ lộ đầu tiên và duy nhất của Lý Miêu dành cho Tiễn Phiêu Phiêu trong suốt mười mấy năm hai người quen biết nhau.
...

Du lịch

Lần đầu tiên Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu đi xa là lúc về quê ra mắt bố mẹ anh. Thời đó họ còn chưa có ô tô riêng bởi vậy đi xe khách đường dài, một đường xóc nảy.

Tiễn Phiêu Phiêu tuy không say xe nhưng vẫn bị lắc lư đến mệt rã rời. Cô liền cuộn áo khoác lại kề vào ghế dựa làm gối. Thứ đó rất đáng ghét, hơi ngủ quên một tí là tuột xuống.

Lý Miêu hỏi: "Sao em không dựa vào vai anh?"

Tiễn Phiêu Phiêu nói: "Vai anh cứng lắm."

Lý Miêu: "Em chưa thử làm sao biết được?"

Tiễn Phiêu Phiêu nghĩ thầm: Hừ, muốn nhân cơ hội để lợi dụng à, còn lâu nhé! Cho nên cô tiếp tục gối đầu lên chiếc áo khoác của mình.

Đang mơ màng ngủ thì Lý Miêu kéo đầu cô dựa lên vai anh.

Cảm giác không tồi. Tiễn Phiêu Phiêu lần đầu tiên ý thức được có bạn trai là một việc rất tốt, ít nhất thì lúc đi du lịch có thể dùng làm gối đầu.
...

Xem phim

Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu ngồi xem phim Sư Tử Hà Đông.

Sau khi xem xong, Tiễn Phiêu Phiêu nhàn rỗi không có việc gì làm bèn học theo lời thoại của nữ chính trong phim, thử tẩy não Lý Miêu: "Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được phép đối tốt với một mình em...Chuyện gì đã đồng ý làm cho em thì nhất định phải làm được, từng câu nói với em đều phải thật lòng...Em thấy vui, anh cũng phải vui cùng em, em thấy không vui, anh phải dỗ cho em vui; mãi mãi cảm thấy em xinh đẹp nhất..."

Lần đầu tiên, Lý Miêu kinh ngạc há to mồm: "Em bệnh nặng thật rồi."

"Đây là lời thoại trên phim mà!" Tiễn Phiêu Phiêu bị shock

"Phim gì mà dở hơi thế?"

"Phim bọn mình vừa em ấy!"

"Sao anh không nhớ nhỉ? À đúng rồi, hình như lúc đấy anh ngủ quên."

Tiễn Phiêu Phiêu không còn gì để nói.

Lần thứ hai, Tiễn Phiêu Phiêu vừa nói một nửa, Lý Miêu đã học nam chính trong phim, hát bài "Điệu múa Khang khang": Đến đây, tôi là một con la la la la la...." cắt ngang lời của Tiễn Phiêu Phiêu.

Lần thứ ba, Tiễn Phiêu Phiêu mới nói câu đầu tiên, Lý Miêu đã khổ sở bịt tai: "Xin em đừng làm thế nữa mà, mấy câu này nghe như khẩn cô chú ấy, nghe là thấy đau đầu."

Thật ra Tiễn Phiêu Phiêu chỉ muốn Lý Miêu sau khi nghe xong mấy câu nói này, có thể chiều lòng cô đáp một lời "Được" mà thôi, nhưng anh lại kiên quyết không để cô được toại nguyện.

Cái tên này!

Mẩu chuyện 6: Hồi ức của Lý Miêu

Một ngày nọ, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu cùng nhớ lại ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu về Lý Miêu, đương nhiên là về lần chạm trán vô lễ ngạo mạn của Lý Miêu, nhưng Lý Miêu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ấy, ấn tượng đầu tiên của Lý Miêu về Tiễn Phiêu Phiêu bắt nguồn từ Giáng Sinh năm đó...

Thực ra Tiễn Phiêu Phiêu cũng nhớ được mùa Giáng Sinh năm đó mình vẫn thử việc tại công ty của Lý Miêu. Ngày ấy, công ty mua mười phiếu tham dự tiệc Giáng Sinh từ một khách sạn nổi tiếng, phát cho nhân viên trẻ tuổi độc thân trong công ty.

Bữa tiệc vừa có đồ ăn ngon vừa tổ chức trò chơi, Tiễn Phiêu Phiêu say mê phấn khởi tham gia trò chơi, thu về rất nhiều quà tặng, còn phân phát cho mọi người một ít.

Lý Miêu nói: "Khi đó anh nghĩ, cô bé này tuy trông không giống người chăm chỉ học hành, mà chỉ thích dạo phố đọc tiểu thuyết ngôn tình, không ngờ cũng khá thông minh, đối xử với mọi người rất thân thiện, đúng là một cô bé tốt."

Tiễn Phiêu Phiêu hoàn toàn không bị lời khen của Lý Miêu cảm động, cô chỉ ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ? Lúc đó anh cũng ở đấy à?"

Lý Miêu nhất thời cảm thấy tự tôn bị thương tổn: "Sao anh lại không ở đấy chứ!"

Tiễn Phiêu vẫn tiếp tục ngạc nhiên: "Em nhớ rõ là không có anh mà!"

"Chắc chắn có anh!"

Để thể hiện bản thân không hề nói bừa, Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu dùng ngón tay đếm: "Hôm ấy có em này, anh Z, chị Z, anh Q, chị X..."

Đếm đi đếm lại chỉ được chín người, nhưng cô biết hôm đó chắc chắn có mười tấm phiếu được phát ra, bởi cô là người đi lĩnh phiếu về.

"Lẽ nào...anh chính là người còn lại? Anh cũng quá vô hình rồi!"

"Sao em có thể không nhận ra sự tồn tại của anh, em thật quá kém!" Lý Miêu cực kỳ tức giận.

Vậy coi như mối thù năm xưa bị anh khinh thường đã được báo rồi, haha....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip