Phần 8

THẾ GIỚI NỢ TÔI MỘT MỐI TÌNH ĐẦU

Chương 8

Tiến triển thuận lợi với Sở Nam là một chuyện đáng vui vẻ, song có lẽ do quá thuận lợi nên Hình Vận càng cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận sẽ thành dã tràng xe cát.

Thấy cuối tuần ngày càng gần, cô càng sốt sắng hơn.

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà bạn trai mà, có phải nên chuẩn bị gì đó không?

Suy cho cùng lần đầu tiên đến nhà người ta không thể đến tay không được, nhưng mà nên mua gì đây? Giờ hẹn là 5 giờ 30 phút, vừa đúng bữa tối nên không biết anh ấy định ra ngoài ăn không nữa, hay là mình cứ mua thức ăn trước để nhân cơ hội này thể hiện dáng vẻ mẹ hiền vợ đảm nhỉ? Song kinh khủng hơn là cô sợ mình xem phim tài liệu sẽ ngủ gật mất, bởi vậy cô quyết định kéo Từ Y Y đi uống cà-phê cùng, thuận tiện xin ít kinh nghiệm yêu đương từ “vị tiền bối” này…

– Cậu nói gì cơ? Hắn hẹn cậu hôm nay đến nhà hắn á? – Từ Y Y kích động bật dậy khỏi ghế.

Tiếng la hét hoảng sợ trong quán cà-phê vào buổi chiều yên tĩnh đã mang đến không ít cái liếc mắt.

– Ừ…ừ… – Hình Vận xấu hổ đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ tay ý bảo cô bạn ngồi lại xuống ghế – Cậu ngồi xuống trước rồi nói tiếp.

Từ Y Y nghe lời ngồi xuống, nhưng cảm xúc vẫn hơi kích động:

– Đừng nói là cậu đồng ý rồi?

Trông dáng vẻ mọi thứ rất nghiêm trọng của cô bạn, Hình Vận sợ hãi:

– Tớ không nên đồng ý à?

– Cậu…

Từ Y Y cố kìm nén cơn giận để không mắng chửi người, dù sao hai người cũng chỉ là bạn bè thông thường, nói khó nghe quá có thể sẽ mất lòng nhau. Vì vậy, cô nàng đành dùng cách nói uyển chuyển nhất để giải thích:

– Không hẳn là không nên, mà là… cậu không cảm thấy quá nhanh à?

– Hả, tớ cũng đâu ngờ anh ấy mời đến nhà nhanh thế đâu. Tớ có kinh ngạc thật nhưng… – Cô bĩu môi – Mà cậu cũng biết bố mẹ tớ thúc giục đến sốt ruột rồi đấy thôi. Với tình hình này tớ nào còn có thời gian làm theo trình tự nữa, phát triển nhanh cũng hay mà.

Hình Vận luôn cho rằng trình tự yêu đương nên là tỏ tình, nắm tay, ôm ấp, hôn rồi mới đến khả năng đến nhà đối phương.

Đó đều là kinh nghiệm cô đúc kết được từ truyện tranh, song các nhân vật chính trong đó đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, còn cô đã sắp 29 tuổi rồi, yêu đương ở tuổi này làm sao có thể giống như đám thanh niên được?

– Nói vậy cũng không sai, nhưng vấn đề là… – Từ Y Y vẫn chưa yên tâm – Cậu xác định mình đã chuẩn bị tốt rồi à?

– Chưa dám chắc mà. Tớ cũng chưa biết phải làm gì nữa.

– Tóm lại cậu quyết định sẽ đến đó phải không? – Từ Y Y cực kỳ mâu thuẫn, theo cảm tính vẫn còn muốn ngăn cản Hình Vận, còn theo lý tính lại cảm thấy suy nghĩ của cô ấy cũng không phải không có lý.

Hình Vận gật đầu.

Biểu cảm này chưa hẳn là kiên định nhưng không giống như còn đang do dự, xem ra cô không ngăn được. Vì thế, cô hít sâu một hơi rồi đột ngột đứng lên và nói:

– Vậy đi thôi.

– Đi đâu cơ? – Hình Vận nghệt mặt.

– Thì chuẩn bị cho cậu. – Từ Y Y vừa trả lời vừa liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 1 giờ chiều, vẫn còn kịp – Cậu đã quyết định rồi thì những thứ còn lại cứ giao hết cho tớ.

– Y Y, tớ biết ngay tìm cậu là quyết định đúng đắn mà… T_T

– Còn phải nói chắc!

– Vậy tớ đây cần phải làm gì?

– Không cần làm gì cả, cậu chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt là được, nếu không chỉ sợ đêm nay cậu không chịu nổi thôi.

– …

Sao nghe sờ sợ vậy nhỉ?

***

Kể từ khi biết đối tượng xem mắt của Hình Vận là Sở Nam, Hạ Kha rơi vào tình trạng đấu tranh trước nay chưa từng có.

Mấy lần anh rất muốn kể hết sự thật mình biết cho Hình Vận song cứ mỗi lần lời nói đã đến chót lưỡi đầu môi lại chẳng thể thốt ra được.

Phải nói thế nào đây?

…Không hay rồi, hình như trong lòng tên đàn ông đó còn có một người khác. Hồi trước hắn theo đuổi cô gái đó rầm rộ lắm, sống chết bám lấy người ta, thủ đoạn tồi tệ nào cũng dùng được, thậm chí từng bị tôi đập rất nhiều lần nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc! Đó mới là cách hắn yêu một người, điên cuồng đến mức làm người ta muốn báo cảnh sát, hay như loại hành vi hơn một tuần không liên lạc, ngay cả WeChat cũng không, thì chứng tỏ hắn căn bản không thích em! Sở dĩ hắn bắt đầu với em cũng là vì người yêu hắn đã bỏ đi, hắn cố níu giữ nhưng không thể thay đổi được bất cứ điều gì nên dùng cách này để mình không bị sa sút mà thôi.

Nên mở lời câu nói này ra sao?!

Huống chi đứng từ góc độ của anh đều rất ngại, bởi nhìn thế nào cũng giống như anh đang lấy danh nghĩa muốn giúp cô để cướp Sở Nam lại cho Thẩm Thanh vậy.

Cảm xúc rối rắm này khiến anh “ăn không ngon, ngủ không yên”, cuối cùng cố gắng chịu đựng đến cuối tuần, cứ ngỡ không gặp Hình Vận anh có thể thoải mái hơn đôi chút, vậy mà không ngờ…

Cuối tuần tình cờ gặp nhau!

Thật ra từ khi Hình Vận bước vào cửa hàng anh đã chú ý đến rồi, ban đầu anh còn tưởng mình điên rồi, bỗng dưng xuất hiện ảo giác! Chắc chắn đúng là cô xong, Hạ Kha bất giác ngoảnh mặt đi, hòng vờ như chưa thấy gì, rồi nhân đó dịch chân vào trong góc.

Thế nhưng thực tế chứng minh, kiểu trốn chạy này không hề có ý nghĩa chút nào…

– Ơ… – Cô ngạc nhiên bước đến – Sếp Hạ, tình cờ ghê, sếp cũng đến đây mua đồ lót à?

– …Đây là cửa hàng thời trang đồ lót nữ mà.

Rõ ràng trong đầu đã nhận định cô ấy nhận nhầm người, vậy mà cô ấy vẫn luôn có cách khiến anh câm nín.

– Ờ… mà sao…anh… – Hình Vận sực nhận ra, gương mặt hiện lên nét bối rối.

Sếp nhà mình nghiện đồ nữ hả?!

– Cái gì vậy?

Chẳng đợi cô hết bối rối, ánh mắt Hạ Kha đã bị thứ tơ tằm màu đen trên tay cô thu hút.

– Quần lót mà…

May quá, cô yên tâm rồi, quần chữ T sếp còn không nhận ra thì nghiện đồ nữ sao được!

– Dĩ nhiên tôi biết đó là quần lót. – Anh cũng đâu phải đứa ngớ ngẩn – Ý tôi là bình thường cô toàn mặc quần kiểu này à?

– …

Hình Vận bừng tỉnh, không giấu được sự ngượng ngùng, vội vàng giấu cái quần đó ra đằng sau.

Mọi người đều quen thuộc nó, dẫu sao cũng là quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, hai người tự dưng thảo luận về đồ lót gì gì đó vẫn là lạ… phải là kì quặc mới đúng! Sau này có dũng khí mỗi lần gặp anh ta đều như là cảm giác giống như mặc quần chữ T vậy!

– Không ngờ cô lại là tuýp người này.

– Sếp Hạ, tôi đã nói nhiều lần lắm rồi. Tôi cũng là người có năng lực làm việc, vậy nên xin anh đừng đối xử với tôi như biểu tượng của công ty.

Hạ Kha há miệng thở dốc, còn chưa kịp nói gì….

– Sếp có thói xấu thật đấy! Đây có phải điểm chính đâu.

Từ Y Y đứng ở một bên quan sát họ đã được một lúc và thực sự không nhìn nổi nữa.  Và tất nhiên quan trọng hơn là cô đã nhìn thấy hi vọng, có thể cô không ngăn cản được Hình Vận, nhưng Hạ Kha thì có thể! Nghĩ vậy, cô liền nhoẻn cười và nhìn về phía Hạ Kha, cố ý nói:

– Sếp ơi, sếp nghĩ gì vậy! Nếu cậu ấy thường mặc loại này thì sao FA đến tận bây giờ! Hôm nay chính là ngày đặc biệt – ngày đại chiến đồ lót. Sếp hiểu chứ?

Quả nhiên Hạ Kha không phụ kỳ vọng của cô nàng, mấy giây sau đã hiểu, bỗng nhiên quay sang mở to mắt vớ Hình Vận:

– Hôm nay cô đến nhà anh ta à?

– Vâng?

Sao sếp đoán được nhỉ? Quần chữ T với việc đến nhà Sở Nam có quan hệ nguyên nhân kết quả à?

– Và cô còn định mặc quần chữ T đến nhà hắn?!

– Sếp… sếp ơi, anh có thể nói nhỏ được không…

Please! Toàn bộ cửa hàng nội y đều nghe được đó! Bởi lẽ Hình Vận có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang phóng về phía mình! Loại ánh mắt vô cùng kì lạ!

– Phải đấy sếp. Sếp xúc động thế? – Từ Y Y biết rõ còn cố hỏi, nhân tiện bỏ thêm dầu vào lửa – Vả lại việc này có liên quan gì đến sếp đâu!

– Ai bảo không liên quan đến tôi? Tôi…

Hạ Kha chưa kịp nói xong thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía quầy thu ngân

– Hạ Kha ơi, qua đây trả tiền hộ chị đi!

Hình Vận: …

Từ Y Y: …

Tiếng gọi bất thình lình chẳng những cắt ngang lời nói của Hạ Kha mà còn khiến cả Hình Vận lẫn Từ Y Y ngạc nhiên vô cùng.

– Đứng yên ở đây chờ! – Hạ Kha dặn dò Hình Vận xong rồi cất bước đến chỗ quầy thu ngân.

Điệu bộ dặn dò chờ đợi khiến Hình Vận và Từ Y Y hồi hồn lại rồi liếc mắt nhìn nhau. Và rồi ánh mắt họ không hẹn mà cùng nhìn theo Hạ Kha đang di chuyển đến quầy thu ngân.

Người phụ nữ lọt vào tầm mắt của hai người trông có vẻ lớn hơn Ha Kha, quần áo đẹp đẽ, thần thái xuất chúng đồng thời ngoại hình xinh đẹp, đúng gu yêu thích của đám mày râu song lại là kiểu vẻ đẹp đầy thù địch với đàn bà con gái.

Hạ Kha đến bên cạnh cô gái đó và nhân đó đưa ví tiền của mình cho cô ấy.

Đối phương thản nhiên nhận lấy, vừa rút thẻ ngân hàng vừa hỏi: ”

– Vẫn là mật khẩu cũ à?

Anh lơ đãng đáp ừ rồi định tìm Hình Vận để tiếp tục chủ đề vừa nãy, thì anh chợt phát hiện ra…

Hai người kia không thấy đâu nữa!

Tìm quanh một vòng vẫn không thấy  bóng hai người họ, anh lập tức lao ra ngoài.

– Ê…ê… Em chạy đâu đấy? – Thấy thế, Thẩm Thanh ở bên cạnh khó hiểu gọi với lại.

Đáng tiếc lần này Hạ Kha chẳng có phản ứng nào.

Cô buộc lòng phải thanh toán cho nhanh rồi chạy theo ra ngoài.

Khi thấy anh đứng ở ngoài cửa đang nôn nóng tìm kiếm gì đó, Thẩm Thanh tò mò sải bước lên trước hỏi:

– Sao đấy? Trông thấy người quen à?

Anh không nói gì, một lát sau bất chợt lên tiếng:

– Đưa số của Sở Nam cho em đi.

– …Em gặp Sở Nam à? – Mặt cô tái nhợt, sốt sắng nhìn quanh bốn phía.

– Không phải. – Anh chẳng có thời gian giải thích nữa – Em có việc cần tìm hắn.

– Em định làm gì?

– Hỏi ít thôi, mau đưa cho em đi.

Sau một hồi im lặng, cô ấy buông một tiếng thở dài:

– Đừng nhúng tay vào. Chuyện của chị và hắn không cần em quan tâm.

– Ai mà rảnh quan tâm chuyện chia tay của hai người!

– Thế em cần số hắn làm gì?

– Hắn muốn ngủ với người của em chứ sao!

– …

Sự lặng im của Thẩm Thanh càng khiến giọng Hạ Kha trở nên cao vút hơn và anh cũng bị chính bản thân dọa cho hết hồn.

Ờ, dọa cho tỉnh người luôn…

– À, không phải… – Anh bình tĩnh lại  – Chỉ là nhân viên của em thôi. Sự việc hơi phức tạp, chị đừng nghĩ linh tinh. Về em sẽ giải thích sau, cứ cho em số của hắn trước đã…

– Mẹ nó! Thằng chó đấy bỏ mặc bà đây còn chưa tính, thế mà còn định tán người của em?! – Thẩm Thanh bỗng dưng cắt ngang lời anh.

– …Cứ như chị bị hắn đá không bằng!

– Đừng để ý mấy cái vớ vẩn đó! Quan trọng là hắn dám tơ tưởng đến vợ em đấy!

– Em đã nói rồi, đó chỉ là nhân viên của em thôi…

– Im! Để chị đây giết hắn giúp em!

– …

Như một trò đùa! Mấy ngày nay mình rối rắm vì cái gì chứ?  Còn không phải hi vọng có thể giảm thiểu tỉ lệ Hình Vận bị tổn thương xuống mức thấp nhất ư? Giả sử mặc kệ Thẩm Thanh đến làm ầm ĩ một trận ra trò, Hình Vận sẽ biết hết mọi chuyện, thậm chí sẽ rơi vào tình huống khó xử nhất trong cuộc đời.

Tình hình này mất kiểm soát rồi, đúng là tốt nhất nên để Thẩm Thanh im lặng lại.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip