Lại có nhiệm vụ mới sao?

Thời tiết những ngày tháng 6 thực sự rất nóng, đặc biệt là 12h trưa. Nhiệt độ ở trong nhà còn rất nóng nói chi là ở bên ngoài. Nhưng ở thời tiết oi bức này thì cũng còn rất nhiều người phải chịu đựng để làm việc, ví dụ điển hình nhất là Mochi. Chàng trai có thể được xem là một biểu tượng của lý tưởng cái đẹp của rất nhiều người ở Trụ sở đang đứng dưới cái nắng nóng này để gõ cửa nhà Kudo, nhưng những thứ đáp lại cậu ấy là những tiếng đóng cửa 'rầm rầm' của ba anh em Kudo và một câu 'Nhà không tiếp khách' của cậu em út trong nhà.

Chàng trai ấy chỉ lẳng lặng nói:"Tôi biết là ba anh em ghét tôi nhưng mà cho tôi vào đi chứ, trời nắng lắm đó."

Cả ba anh em nghe như thế chỉ hé cửa ra đủ để nhìn người ở ngoài cửa bằng ánh mắt phán xét.

"Ôi! Tôi chưa bao giờ ăn cướp gì nhà mấy người nha đừng có nhìn bằng ánh mắt đấy." Mochi

"Muốn nói gì nói nhanh đi." Kumi

"Đúng rồi đấy, nói gì thì nói nhanh đi thằng kia." Kurenai

"Làm phiền anh nói nhanh rồi đi đi ạ, nhà không tiếp khách." Kirito

"Cho vào nhà đi chứ, có biết trời nóng lắm không?" Mochi

Ba anh em nhìn nhau rồi đồng thanh nói:"Không."

"Xem như tôi xin anh em mấy người được chứ." Miệng thì nói là xin nhưng mặt thì vẫn không có gì gọi là cầu xin cả.

Ba anh em nhìn nhau rồi mở cửa mời Mochi vào nhà. Mochi bước vào nhà Kudo với ánh nhìn của Kumi và Kirito như muốn Mochi 'cút' đi chỗ khác.

Khi ngôi nhà này có một vị khách không mời mà đến thì những thành viên trong ngôi nhà sẽ bật 'công tắc' đề phòng ở mức cao nhất có thể, nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện và đối đãi một cách tự nhiên và bình thường vì dù gì thì vị khách ấy cũng là 'khách' mà.

Mochi ngồi vào một đầu ghế sofa, anh cả và cậu em út ngồi vào đầu ghế sofa còn lại, Kumi theo thói quen đi lấy nước uống cho khách tới nhà, một lon nước ngọt vị nho được Kumi đặt lên bàn cho Mochi, anh cả và cậu em mỗi người được một lon nước ngọt vị táo.

"Lại có nhiệm vụ mới à? Đội trưởng giao cho em vụ gì thế tóm tắt lại đi."

Kumi chỉ đứng chứ không muốn ngồi, vì khi ngồi một bên thì bên còn lại sẽ có suy nghĩ rằng cô bé đang khinh thường bên còn lại nên là đứng mỏi chân một chút cũng chẳng sao.

Mochi quay đầu nhìn Kumi nói. "Không có gì cả chỉ là hôm nay Aoi bị tử hình thôi, nên là..." Mochi hơi ngập ngừng.

"Cậu bảo Kumi đến đấy à?" Kurenai lên tiếng.

"Phải, Đội trưởng bảo Kumi đến đấy để chứng kiến, Đội trưởng nhắn Kumi là 'hãy đến xem sự thanh trừng của pháp luật...' Mochi ngừng lại.

"Đội trưởng bảo em tới đấy tử hình Aoi đấy, không có gì đâu em thay đồ rồi đi ngay." Nói thế Kumi quay lưng đi lên lầu.

Khi không còn thấy bóng lưng Kumi nữa thì Kurenai lập tức lên tiếng. "Lại nữa à, mày thích đem rắc rối tới nhà tao nhỉ?"

Kirito cũng lên tiếng:"Nói nhỏ chút đi anh cả. Anh Mochi cũng đâu có muốn đâu chứ nhưng mà mấy chuyện chém giết này cậu toàn giao cho chị hai không vậy?"

Mochi đáp:"Nhóc lùn đấy là cấp cao nhất mà mấy người cấp A khác chuyển Trụ sở hết rồi còn đâu nên giờ gánh hết việc thôi."

"Cấm nói "pháp luật" * của nhà này lùn nhé!" Kurenai & Kirito.

"Pháp luật": là biệt danh mà Kurenai & Kirito đặt cho Kumi vì cô bé luôn làm việc thanh trừng những kẻ không nên tồn tại và có một câu đặt quyền là 'Pháp luật thật không giải quyết được thì để pháp luật đây giải quyết", Kumi cũng thuộc được rất nhiều luật pháp nữa nên là biệt danh "pháp luật" rất phù hợp với Kumi chỉ sau biệt danh "Nhóc lùn".

"Biết rồi, Kumi tay dính máu một lần thì mãi sẽ không thể nào rửa sạch được nên đành chịu thôi." Mochi

"Ngậm miệng lại trước khi tao cho mày ăn đấm đấy." Kurenai đe dọa.

Kirito cười tươi như hoa nói. "Nếu không muốn ăn đấm của anh cả thì ăn đá của em cũng đỡ hơn đấy ạ."

Mochi không nói thêm câu nào nữa mà đợi cho đến khi Kumi thay đồ đi xuống. Cả hai cùng đi tới chỗ của Aoi. Cách đấy khá xa nên Kumi đã sử dụng gió của mình để giúp Mochi và bản thân mình đi trên nóc nhà vừa nhanh vừa an toàn, tốn khoảng 20p để đến nơi, nhanh hơn rất nhiều khi đi bằng đường bình thường (đường bình thường tốn khoảng 30p).

Tới nhà giam, Kumi đi trước và Mochi theo sau, đây là lần đầu tiên Mochi tới nhà giam. Ở đây rất yên tĩnh và có phần đáng sợ.

"Đến rồi, muốn vào không." Kumi nghiêm túc hỏi.

"Tại sao nhóc lại làm việc này? Tiền nhận được bao nhiêu vậy?" Mochi thắc mắc.

"Em làm vì muốn cho những người đấy biết nỗi đau mà họ đã gây ra cho người khác, việc này em chỉ xin nhận 1 yên, muốn làm thì đăng kí trước." Kumi trả lời nghiêm túc.

"Vậy vô một mình đi, anh biết nhóc định giết Aoi như thế nào rồi. Làm cho cái xác Aoi giống với Akane đúng không?" Mochi.

Kumi:"Ừm."

Kumi chỉ 'ừm' một tiếng rồi đi vào trong phòng thực hiện việc kết thúc sinh mạng. Mochi thì đứng ở ngoài yên lặng chờ. Bên trong thì chẳng nghe một tiếng động nào cả, yên tĩnh một cách đáng sợ. Đợi khoảng 1 giờ thì Kumi đi ra với vẻ ngoài không một vết máu, mặt vẫn bình tĩnh.

"Xong rồi à?" Mochi dò hỏi.

"Phải, tình trạng thi thể của Aoi giống như của Akane rồi. Em cũng hiểu được cách làm của Aoi đã làm với Akane rồi." Kumi nói chuyện một cách bình thản như không có chuyện gì.

Gương mặt của Mochi bình thường rất ít khi biểu cảm một biểu cảm hoàn chỉnh, chỉ là nhíu mày hay là thở dài thôi. Nhưng thấy Kumi bình thản quá mức thì Mochi lại mở to mắt, một gương mặt đầy bất ngờ.

"Mặt bất ngờ vậy, đi ăn kem không, em mời"

Mochi quay trở lại với gương mặt bình thường mà 'Ừ' một tiếng rồi cả hai đi vào một quán nhỏ mà Kumi quen biết gọi hai ly kem.
---------------
Kumi rất thích ăn kem vị dâu🍓🍓
Mochi không thích ăn kem chỉ thích uống nước ngọt, cà phê và trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip