Chương 2: Huấn luyện binh đoàn
Không hề nghĩ tới việc tham gia chiến đấu của nhân loại lại hạn chế tuổi tác, 12 tuổi mới có thể đủ tuổi tiến vào quân đội, thân thể nhỏ nhắn bây giờ của Lạc Duy hình như cũng tầm 10 tuổi, cho nên phải lớn thêm hai năm.
Thân thể nhân loại của cậu cũng không ổn lắm, mỗi ngày không cho đồ ăn đủ chỉ có bánh mì và một chén canh đáp ứng, nhưng đến từ sâu trong linh hồn bản thể vì hai năm không ăn cơm mà bắt đầu xuất hiện khát cảm đói đến mãnh liệt. Lạc Duy ăn vụng bánh mì rất nhiều lần, nhưng vẫn không đủ, đói khát vẫn luôn quấn quanh thân thể, đến cả việc đi cũng không có sức, cứ thể quản lí mục trường phát hiện cậu ăn vụng cũng không đành lòng xuống tay phạt.
Hai năm sau, Lạc Duy vui vẻ tạm biệt các đại thúc trong mục trường, ngồi trên xe ngựa để vận chuyển tân binh. Bác George nhìn thiếu niên ốm như que củi, gió thổi tới có thể làm cho ngả nghiêng, nhìn Lạc Duy không đành lòng nói: “ Tên nhóc quỷ này, chịu không nổi liền trở về đây, mục trường này vẫn giư sức nuôi nổi nhóc.”
Lạc Duy không hiểu vì sao, nhưng vẫn cao hứng ngồi trên xe ngựa vẫy tay phấn chấn: “ Cảm ơn, hẹn gặp lại thúc thúc.”
Trên xe ngựa còn có nhiều thiếu niên khác, đều là 12 tuổi. Nhìn đến cậu nhóc nhỏ nhỏ gầy gầy mềm như cục bông đang leo lên xe ngựa, mọi người đều lộ ra bộ dáng kinh ngạc. Trong đó có một thiếu niên tóc ngân bạch nói: “Này, thiệt hay giả, cậu như vậy nhỏ bé cũng tới tham gia huấn luyện binh đoàn?”
Tuổi tác là phản từ 12 tuổi trở nên, nhưng bởi vì bản thể đói khát, Lạc Duy mấy năm nay cơ bản không lớn thêm tí nào, nhìn đi nhìn lại cũng giống cậu bé 10 tuổi, khó trách được ai cũng ngạc nhiên.
“ Tôi không tham gia huấn luyện binh đoàn.” Lạc Duy lắc đầu: “ Tôi muốn gia nhập binh đoàn trinh sát.”
Binh đoàn của nhân loại nghe nói là được chia thành ba lọi, bảo hộ cho an toàn của thành trì, tường thành là binh đoàn đồn trú, ở ngoài vách tường thường xuyên đi điều tra cùng với việc chiến đấu với người khổng lồ là binh đoàn trinh sát, bảo hộ vương đô cùng với quốc vương là binh đoàn cảnh vệ, hiện tại lại nghe được một cái nữa là huấn luyện binh đoàn. Đấu thú Lạc Duy não không đủ dung lượng để chứa nữa, không rõ cái nào ra cái nào, dù sao cậu chỉ cần nhớ kĩ chính mình muốn gia nhập binh đoàn trinh sát là đủ rồi.
“ Hứ, trên đời vẫn còn người muốn chịu chết sao?” Thiếu niên tóc ngân bạch kia giọng thật ác liệt với trào phúng, lại đắc ý vỗ vào ngực mạnh, mặt đầy vẻ tự tin nói: “ Tôi muốn gia nhập binh đoàn trinh sát, vào nội địa sinh hoạt thật tốt!”
“ Đừng mạnh miệng nữa, binh đoàn cảnh vệ chính là rất khó gia nhập.” Bên cạnh đó là một thiếu niên khinh thường nói: “ Chỉ có mười người đứng đầu mới có đủ tư cách tiến vào binh đoàn cảnh vệ, cậu cho rằng cậu đủ tư cách sao?”
“ Hả, cậu muốn cùng tôi thử nhau một trận không?” Thiếu niên tóc ngân bạch niết bàn tay lại, chuẩn bị bày ra bộ dáng muốn đánh nhau.
“ Thôi thôi, về sau mọi người đều là chiến hữu với nhau, không cần cãi nhau.” Một thiếu niên khác có nhiều tàn nhang trên mặt tiến lên ngăn cản với giải hoà: “ Mọi người giới thiệu với nhau một tí đi, tôi là Marco Potter, đến từ khu phía Nam.”
“ Jean Kirstein.” Thiếu niên tóc ngân bạch nâng cằm: “ Đến từ đặc khu Ross.”
Marco là một người hiền lành, ở cậu ta nhìn rất hiền lành, không khí ở bọn thiếu niên lại lần nữa sinh động trở lại. rốt cuộc đều là thiếu niên 12 tuổi, đại gia đối với việc gia nhập binh đoàn trinh sát tràn ngập sự tò mò. Lạc Duy ngồi yên tĩnh một bên, cậu đối với mấy cái binh đoàn cũng chỉ là hiểu biết đại khát, các đại thúc ở mục trường rất ít khi đề cập, lúc này khi nghe đại gia nói chuyện, mới hiểu được muốn trở thành tân binh của binh đoàn nào trước hết đều phải gia nhập huấn luyện binh đoàn, chỉ có mười tân binh mạnh nhất tiến vào binh đoàn cảnh vệ, đến vương đô sinh sống. Mặt khác, các tân binh khác chỉ có hai lựa chọn là gia nhập binh đoàn trinh sát và binh đoàn cảnh vệ.
Lạc Duy che lại dạ dày, cậu khi chuẩn bị đi đã được ăn một bữa thật no nê rồi, thân thể nhân loại cũng không cảm thấy đói khát, nhưng bản thể vẫn như cũ lúc nào cũng truyền đến sự đói khát, đói quá, yêu cầu đồ ăn cường đại.
Kế hoạch nguyên bản là lập tức gia nhập binh đoàn trinh sát, ra phía ngoài tường để đi ăn người khổng lồ. Nhưng hiện tại phải đợi thêm ba năm nữa, Lạc Duy hoài nghi chính mình có đói đến chết không.
Trải qua thời gian tới và chuẩn bị, toàn bộ thiếu niên tập trung ở sân huấn luyện. Huấn luyện viên Keith có thân hình cao lớn cường tráng, đầu thì trọc, nhìn hao hao giống 40 tuổi, thần sắc âm trầm.
Đối với các tân binh dạy bảo cực kì hung bạo, nhẹ thì là chửi, nặng thì đánh luôn.
Jean bị hỏi vì sao gia nhập huấn luyện binh đoàn, hắn trả lời: Vì gia nhập binh đoàn cảnh vệ, vào trong nội địa sinh hoạt.
Cậu trả lời của Jean khiến huấn luyện viên rất bất mãn, cho hắn ta một phát vào đầu thật mạnh.
Marco sợ hãi thẳng lưng, trả lời: Tôi là vì gia nhập binh đoàn cảnh vệ, đem toàn bộ sức lực của chính mình hiến dâng cho quốc vương.
Câu trả lời quá đủ rồi, nhưng mà Marco cũng bị sợ tới mồ hôi ứa lạnh.
Lại đe doạ thêm mấy thiếu niên nữa, huấn luyện viên Keith đi đến trước mặt Lạc Duy, thô bạo quát hỏi: “ Ngươi là ai?”
Lạc Duy đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời, hành lễ trả lời: “ Lạc Duy đến từ khía phía nam tường thành Rose, thôn Tỷ.”
“ Ngươi đến đây vì cái gì?” Huấn luyện viên Keith không cho người khác có thời gian hít thở cũng không cho, tiết tục quát lớn hỏi.
“ Vì gia nhập binh đoàn trinh sát!”
Khi cậu trả lời truyền ra thì có một thiếu niên tóc đen mãnh liệt quay đầu lại nhìn chằm chằm cậu.
“ Tốt tốt.” Huấn luyện viên Keith hiển nhiên không hề xem trọng Lạc Duy, như cũ quát mắng: “ Thân thể nhỏ bé như ngươi vừa văn nhét kẻ răng người khổng lồ!”
Lạc Duy suy nghĩ, nếu đánh không lại người khổng lồ, dựa vào thân sinh người khổng lồ cao hơn 10 mét, xác thực chính mình chỉ đủ kẽ răng của đối phương. Vì thể thành khẩn trả lời: “ Đúng vậy, nếu đánh không lại thì chỉ đủ nhét kẻ răng người khổng lồ.”
“……..” Huấn luyện viên Keith trầm mặc, đoán chừng cũng không biết nói cái gì nữa, chỉ có thể lớn tiếng lên mệnh lệnh: “ Tiến lên phía trước quẹo trái, toàn đội đi.”
Lạc Duy nghe lệnh của huấn luyện viên, vừa lúc đứng bên cạnh Jean. Jean nhỏ giọng nói.” Này, sao cậu lại nói vậy?”
“ Đó là nói thật mà!” Đánh không lại liền chết, ở chiến đấu thú tộc cũng như vậy.
“ Ngu ngốc, vẫn là gia nhập binh đoàn đồn trú đi, đi binh đoàn kia chỉ chết mà thôi.”.
Nhìn ra được Jean xác thật là vì cậu xúy xét, Lạc Duy gật đầu: “ Cảm ơn.”
Huấn luyện viên Keith tiếp tục đe doạ huấn luyện binh đoàn, đột nhiên phát hiện có một thiếu nữ đang lén lút ăn khoai lang, mặt âm trầm tiến lên dò hỏi.
Thiếu nữ kia tên Sasha không chỉ không giật mình còn thản nhiên nói khoai lang do chính mình lấy trộm, cũng không keo kiệt bẻ một nửa cho huấn luyện viên, vì thế bị phạt chạy mấy vòng cùng với việc miễn ăn buổi tối.
Dạy bảo kết thúc cũng chính là ba giờ sau, mọi người quay lại ký túc xá nghỉ ngơi và chỉnh đốn trang phục, lại chờ đến giờ ăn, là tận 5 tiếng đồng hồ. Mà Sasha cũng đã chạy 5 tiếng đồng hồ, thể lực tốt đến kinh người.
So sánh với cậu, thân là một con chiến đấu thú Lạc Duy liền mất mặt. Bởi vì bản thể thiếu thốn đồ ăn, cho nên tổng quan luôn cảm thấy đói bụng. 5 tiếng đồng hồ chờ đợi, toàn thân cậu vô lực dựa vào sát hàng rào.
“ Lạc Duy, cậu không sao chứ?” Marco lo lắng hỏi.
“ Đói bụng…..” Lạc Duy rã rời ngồi trên mặt đất.
“ Cậu đúng thật là quá vô dụng.” Jean bày ra vẻ mặt ghét bỏ, vẫn là cùng Marco phụ giúp đỡ Lạc Duy đứng lên: “ Chờ một chút đi, tí nữa thôi là có bữa tối rồi.”
Bên cạnh hàng có có mấy thiếu niên đứng dựa vào, kinh ngạc nhìn Sasha vẫn còn chạy: “ Này này, thiếu nữ khoai lang kia đã chạy được năm tiếng rồi đó.”
Không biết ai đó đặt biệt danh cho nàng là thiếu nữ khoai lang.
“ Thật quá lợi hại!”
“ Bất quá, khi cậu ta nghe được không ăn cơm tối, so với việc chạy đến chết còn đỡ hoảng sợ hơn.”
Mọi người quan sát Sasha chạy bộ, đúng thời điểm trên đường núi bên cạnh nàng, một người xe ngựa chở vài thiếu niên rời đi, mới biết được có mấy người mới tham gia buổi đầu tiên liền chịu không nổi đã rời đi.
Lạc Duy đối với những đề tài này không hề có một tí hứng thú, cậu che lại bụng, đem cả người co lại dựa vào đầu gối, chuyên chú chờ đợi tới giờ ăn cơm: “ Đói quá, khi nào mới được ăn cơm.”
“ Chào cậu nha!” Bên cạnh cậu đột nhiên truyền đến giọng một thanh thiếu niên, Lạc Duy ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người tóc đen có đôi mắt màu lục, ánh mắt nóng rực nhìn về thiếu niên. Thấy Lạc Duy nhìn về hắn, thiếu niên vươn tay: “ Chào cậu, tôi là Eren Yearger.”
“ Vâng.” Lạc Duy trả lời: “ Tôi là Lạc Duy nga.”
“ Tôi nghe được cậu muốn gia nhập binh đoàn trinh sát.” Đại khái là tìm được người cùng chung chí hướng với hắn, thần sắc Eren phấn chấn, dùng sức bắt tay với kéo Lạc Duy: “ Tôi cũng muốn, cũng muốn gia nhập binh đoàn trinh….. Này?”
Lạc Duy không đoán được hành động của Eren, đột nhiên bị kéo lên, trực tiếp ngã vào lồng ngực của Eren, đem hắn ta nhảy dựng lên: “ Lạc Duy, cậu không sao chứ?”
“ Dạ?……..đói bụng gần chết rồi….!”
“ Hứ!” Jean trước nay chưa từng nói lời hay, đọc miệng nói: “ Các cậu như vậy, yếu đuối như vậy gia nhập binh đoàn trinh sát chỉ có chịu chết? Ngu ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip