Chương 1
Sau trận chiến với huynh đệ Kim Ngân để có thể mở đường máu cho những học sinh yêu quý của mình có thể an toàn trốn thoát y đã đồng vu quy tận cùng cùng hai huynh đệ đó và hơn hai mươi thượng nhẫn làng Mây. Nhưng kì lạ thay sau khi y chết linh hồn lại không đi đến Tịnh Thổ mà chỉ quanh quẩn mãi ở nơi tàn tích này. Y không biết bản thân đã mắc kẹt tại nơi này bao lâu nhưng y sớm đã quên mất hình ảnh của Konoha - đứa con tinh thần của gia huynh nhà mình.
Không thể siêu thoát, chỉ có thể quanh quẩn tại nơi bản thân lìa đời khiến y vô cùng bất mãn nhưng hiện tại y không có bất cứ biện pháp nào cho việc này. Khi đã chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ mãi mãi ở lại nơi này làm quỷ thì đột nhiên đầu y đau nhói hệt như bị đá đập vào.
Trong đầu y lúc này đột nhiên xuất hiện đầy những mảnh thủy tinh có hình ảnh chuyển động, những mảnh thủy tinh ấy không ngừng tấn công vào não bộ của y, chúng khiến y - kẻ từ lâu đã không còn biết đến khái niệm đau đớn đau đến mất ý thức.
Khi tỉnh lại lần nữa khung cảnh hoang tàn đã chuyển thành một căn phòng, y ngay lặp tức bật dậy cảnh giác xung quanh ngay sau khi đã chắc chắn không có mối đe dọa thì mới an tâm hạ cảnh giác. Y chắc chắn đây là căn phòng y ở khi còn sống tại tộc Senju vào thời Chiến Quốc nhưng thế quái nào một người đã chết mấy chục năm có thể quay lại nơi này? Không lẽ y trọng sinh?
Khi suy nghĩ ấy xẹt qua đầu khiến y cảm thấy bản thân có lẽ đã chết quá lâu nên não tạm thời không dùng được nên mới có cái suy nghĩ hoang đường như vậy nhưng ngay sau đó y đã nhận ra tình trạng hiện tại của bản thân còn hoang đường hơn cả suy nghĩ vừa rồi. Vào lúc y đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cánh cửa shoji đã bị ai đó mở ra, khi tiếng động phát ra y đã ngay lập tức nhìn về phía cảnh cửa khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia y đã bất giác thốt lên một câu.
-Không thể nào....
Nghe được câu nói từ miệng y người kia không khỏi nhíu mày.
-Không thể nào? Ý huynh là sao? Huynh nghĩ rằng huynh trưởng sẽ đến để quan tâm một kẻ nhiều lần làm mất mặt gia tộc như huynh sao?
Nghe được những lời nói từ người đối diện y không mấy quan tâm mà chỉ chằm chằm vào người đang không mấy thiện cảm với bản thân đang đứng ở cửa. Còn về người kia dù đang rất khó hiểu kèm bực mình trước thái độ của y nhưng vẫn kiên nhẫn đứng đó để hỏi chuyện.
-Ta không giống tứ đệ, kiên nhẫn của ta là có hạn, huynh muốn gì thì mau nói đi.
Y chưa hết bàng hoàng bởi khuôn mặt ấy nên bất cứ lời nói nào của người đối diện cũng chỉ như gió thổi bên tai, y sợ chỉ cần bản thân tiến lên một bước thì người phía trước sẽ biến mất nên chỉ có thể đứng đó mà chôn chân tại chỗ.
Trước mắt y là một thiếu niên sỡ hữu một đôi mắt màu đen tuyền mái tóc màu nâu nhạt dài ngang lưng trên má phải có một vết sạo hình chữ X vô cùng bắt mắt, khuôn mặt ấy khiến y nhớ đến tam đệ của mình - Senju Kawarama, đứa trẻ không may qua đời do xung đột giữa tộc Uchiha và Hagoromo khi chỉ mới bảy tuổi, nhớ đến cái chết đầy thống khổ của đệ đệ tim y bỗng đau nhói từng cơn cảm giác của y lúc này hệt như lúc một phần xác của thằng bé được đưa về.
Thấy y chỉ đứng đó nhìn bản thân với đôi mắt đầy thống khổ, thiếu niên trẻ tuối ấy cuối cùng cũng không chịu được mà tiến vào bên trong đỡ y ngồi xuống giường và nhẹ giọng nói.
-Huynh đúng là lì lợm mà, bảo huynh đừng đâm đầu vào cái thứ tình yêu vô vọng ấy nữa mà không nghe.., nào mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, năm ngày qua lửa giận của đại ca nửa phần cũng không nguôi huynh tốt nhất ở yên trong phòng đừng tự ngược đãi bản thân nữa.
Tuy rằng y không hiểu ngươi kia đang nói gì nhưng vẫn gật nhẹ đầu đồng ý rồi nói.
-Ta biết rồi đệ không cần lo đâu, Kawarama.
Như một phản ứng tự nhiên khi nghe câu trả lời của y cậu liền thở dài đáp lời.
-Haizz,...huynh thật.... HUYNH NÓI CÁI GÌ?!!
Cậu kinh hãi hét lớn, cậu vừa nghe được gì vậy? Nhị ca cậu, kẻ điên tình nổi tiếng lì lợm không nghe lời ai mà lại đồng ý nghe cậu khuyên sao?! Cậu có cảm giác rằng lỗ tai của bản thân bị lãng nên liền hỏi lại.
-Huynh... huynh nói thật chứ? C..có phải là đệ nghe nhầm rồi không..?
Nhìn thấy vẻ mặt như không tin vào thực tại của đệ đệ mình y bất giác nhớ lại những mảnh thủy tinh vỡ ban nãy, nhanh chóng liên kết những chuỗi sự kiện này lại với nhau cuối cùng y đưa ra một giả thuyết, y - Senju Tobirama đã trọng sinh đến chính bản thân mình tại môt thế giới khác.
Nghĩ đến giả thuyết bản thân vừa đưa ra y cảm thấy nó thật điên rồ nhưng cũng rất thú vị điều ấy khiến y bất giác cong môi nở một nụ cười. Một nụ cười thập phần đểu cáng xấu xa vừa nhìn vào là biết không phải loại người tốt đẹp gì.
Nhìn thấy nụ cười ấy của y cậu không khỏi cảm thấy lạnh sóng lưng, dù là khi trước nghĩ ra được trò gì đó hay ho để thu hút sự chú ý của những người kia thì "nhị ca" cậu cũng chưa bao giờ cười ghê như vậy.
Qua một lúc thì y mới nhớ đến Kawarama vẫn đang ngồi cạnh nên liền thu lại nụ cười ma quái vừa rồi mà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và nói.
-Những gì ta nói đều là thật nếu đệ không tin thì cũng không sao, rất nhanh đệ sẽ biết rằng ta không gạt đệ.
Vừa nói y vừa khẽ xoa khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên ngồi cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác hoài niệm về những kí ức xa xưa vốn đã ngủ quên từ lâu, y mong rằng nếu đây là ảo thuật của tộc Uchiha thì nó sẽ kéo dài vĩnh viễn để y có thể mãi chìm đắm trong ảo cảnh này.
Còn về phía cậu trai Senju trẻ tuổi khi nhận được những hành động cùng lời nói dịu dàng từ vị "nhị ca" chưa bao giờ để cậu và tứ đệ vào mắt khiến cậu chàng cảm thấy chuyện này không có một chút thực tế nào. Dù rằng đây là điều cậu hằng mong ước nhưng cậu thật sự rất thắc mắc rằng đập đầu vào tường có thể khiến cho một người vốn đang bình thường trở nên bất thường như này sao?
Mãi đến khi đã ra khỏi phòng y những suy nghĩ về những hành động kì lạ của y không chịu buông tha cho cậu cứ mãi bủa vây trong đầu chưa bao giờ cậu lại tự hỏi nhiều như lúc này.
Tại sao nhị ca cậu lại thay đổi như biến thành một người khác như vậy? Tại sao lại đột nhiên đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy? Tại sao..? Tại sao lại như vậy? Khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên một bên vai truyền đến cảm giác nằng nặng theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
————————————————————
-Sau một thời gian quăng xó bộ truyện này thì tui đã trở lại =))), tui quyết định là sẽ viết lại từ đầu bộ truyện này vì khi viết đến chap 3 thì tui bị bí nên là không viết được thêm gì nữa 🤧. Mong mấy ní thông cảm cho tui nha 😔💗.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip