Chương 2
Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên một bên vai truyền đến cảm giác nằng nặng theo sau là một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, giọng nói ấy nhẹ đến mức khiến cậu có chút giật mình khi nghe thấy. Còn về phía người nọ sau khi thấy cậu giật mình như vậy thì liền lên tiếng hỏi thăm.
-Kawarama, đệ bị làm sao vậy? Suy nghĩ đến cô nương nhà nào mà tập trung đến nỗi người khác gọi cũng không lọt tai vậy?
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia cậu mới ngượng ngùng đáp.
-Nhị...nhị ca, là huynh sao? L...lúc nãy đệ đang nghĩ đến chuyện kết minh của tộc ta cùng tộc Uchiha nên có hơi tập trung, mà huynh gọi đệ có gì không?
-Cũng không có gì quan trọng chỉ là muốn nhờ đệ tìm giúp ta ít sách ở Tàng Các.
Vừa nói y vừa mỉm cười, khiến Kawarama ngẩn người rồi mơ mơ hồ hồ đồng ý. Nhưng ngay sau đó cậu thấy có gì đó không đúng lắm nên liền hỏi lại.
-H..huynh nói m..mới nói m...muốn tìm cái gì cơ..?
Nghe cậu hỏi y cũng không ngần ngại mà lặp lại thêm lần nữa.
-Ta muốn đệ tìm giúp ta một vài quyển sách ở Tàng Các.
Nghe y nói xong mặt cậu có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tình rồi đáp lời, trong lòng cậu đang thầm nghĩ hẳn là y sẽ nhờ cậu lấy một vài quyển sách cơ bản để thu hút sự chú ý của huynh trưởng thôi nhưng cậu đã lầm.....
-Vậy huynh muốn lấy sách gì để đệ mang đến cho huynh.
Nghe cậu nói vậy y liền cười hiền sau đó đưa cậu một mảnh giấy rồi nói.
-Đây, đệ cứ tìm những cho ta những quyển sách trong đây rồi đem đến phòng ta là được.
Cậu có chút kinh ngạc mà nhận lấy mảnh giấy trong tay y, sau khi cậu nhận mảnh giấy y liền xoa đầu cậu rồi trở về phòng mình. Sau khi y đi khỏi cậu liền mở mảnh giấy ra xem và cậu xém thốt ra vài từ bậy bạ khi nhìn thấy tên của mấy quyển sách ấy, có thể mô tả đơn giản nội dung của chúng bằng nhiều cách nhưng nếu tóm gọn lại theo cách của Tam đương gia Senju thì có thể nói nôm na rằng mỗi một từ riêng lẻ bên trong thì ai đọc cũng hiểu nhưng khi chúng nó được ghép lại và đứng cùng một hàng thì sẽ có khả năng biến người bình thường thành thiểu năng trí tuệ, nhưng thôi vậy nếu nhị ca muốn thì cậu sẵn sàng đối diện với sự thắc mắc của huynh trưởng mà đi lấy sách cho y.
Về phía y sau khi trở về phòng thì lại nhịn thấy trong phòng mình bỗng nhiên nhiều lên một người, là một thanh niên cao ráo chừng một mét tám tóc dài đến lưng một bên màu đen một bên màu trắng, mái tóc nổi bật ấy đã khiến y liên tưởng đến một người, người trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa thì liền quay lại miệng bất giác phát ra hai tiếng.
-Nhị ca....
Lúc này y đã chắc chắn được người đó là ai, là Itama! Là Senju Itama, người đệ đã qua đời vì bị năm tên Uchiha trưởng thành dồn vào đường cùng. Khi xuyên đến đây y ngỡ rằng chỉ có mình Kawarama là thoát chết nhưng lại không ngờ Itama của y vẫn còn sống, chưa kịp để y hết sững sờ người trong phòng đã lên tiếng.
-N...nhị ca...đệ không cố ý vào đây đâu chỉ là...
Thấy vẻ mặt lúng túng của cậu y liền nhớ ra Tobirama ở đây không hề yêu thích hai đệ đệ nên thường có thái độ không tốt với cả hai nên hiện tại thấy y thì có vẻ mặt này thì cũng không lạ gì. Nhưng không sao cả! Nếu Tobirama kia không tốt với đệ hãy để người ca ca năm tốt là ta đây bù đắp cho đệ!!! Tuy rằng nguồn năng lượng đệ khống đang dâng cao nhưng cái khuôn mặt bị liệt dây thần kinh của y vẫn không thể hiện ra cảm xúc gì khiến Itama đáng thương lo sốt vó tưởng rằng bản thân lại chọc giận y nên càng lúng túng hơn.
Nhìn thấy vẻ lúng túng đáng yêu ấy y rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười rồi nói.
-Không cần phải lo lắng vậy đâu, ta cũng không ăn thịt đệ.
Vừa nói y liền tiến đến xoa đầu đệ đệ, đối với y đây chỉ là hành động bình thường như đối với cậu đây chính là tình huống mà đến mơ cậu cũng không dám mơ đến, tuy vẫn còn hơi sợ nhưng nếu hưởng thụ cảm giác này một chút thì cũng không sao đâu ha? Thấy khuôn mặt ba phần sợ hãi ba phần kinh ngạc ba phần không tin cùng một phần hưởng thụ của cậu thì cười phá lên rồi dùng hai tay nhào nặng hai cái má của cậu khiến cậu la oai oái.
Sau một hồi náo loạn thì hai huynh đệ y cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống trò chuyện nhưng thực tế thì người nói chỉ có mình Itama thôi, còn y thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều mà mặc kệ để cậu hỏi mấy câu ngốc nghếch và làm trò mèo với y.
-Ca à, huynh thật sự ổn không vậy? Đệ thấy không ổn tí nào hay là đệ gọi y nhẫn đến khám cho huynh nha?
Vừa nói cậu vừa nhìn chỗ này ngó chỗ nọ người y nhưng vẫn thấy không có gì bất thường, à không ngoài việc hôm nay cậu được nhị ca đối xử nhẹ nhàng dịu dàng thì cũng không có gì khác cả. Thấy cậu ban nãy vẫn còn lúng túng sợ sệt mà giờ đã bám dính lấy bản thân hỏi han thì y càng vui hơn nên liền kéo đứa nhóc đang luyên thuyên bên cạnh xuống nằm kê đầu lên đùi mình rồi nói.
-Ta vẫn ổn, không cần phải gọi y nhẫn đến làm gì đâu.
Vừa nói y vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sự dịu dàng này khiến cậu như chìm đắm vào chưa bao giờ cậu thấy vui như hiện tại, nhưng ngày vui thì chóng tàn nằm hưởng thụ chưa được bao lâu thì Kawarama đến. Vừa đến cậu đã nhìn thấy cảnh tượng còn hơn cả mơ bên trong, đống sách trong lòng lập tức rời xa vòng tay cậu rồi trở về với đất mẹ thân yêu, và đây cũng là lần thứ hai trong ngày cậu xém chút thì chửi thề.
-Nhị ca, tứ đệ...hai người đang hú hí chuyện gì với nhau vậy...?
-Hả? Hú hí gì chứ? Huynh bị gì vậy? Đệ và nhị ca chỉ đang bồi đắp tình cảm với nhau thôi mà.
Nghe được cụm "bồi đắp tình cảm" từ miệng đệ đệ Kawarama cảm thấy hơi cấn cấn nhưng cũng quăng ra sau đầu rồi nhào vào nũng nịu với y.
-Không chịu đâu! Không chịu đâu! Nhị ca thiên vị, sao chỉ có đệ ấy được gối lên đùi huynh chứ?!! Thật bất công!!! Đệ cũng muốn!!!
Thấy tam ca nhà mình như vậy Itama liền bĩu môi chế giễu.
-Hứ, ai đến trước thì người đó hưởng huynh chậm chân thì ráng chịu, đúng là mất mặt mà còn đâu là Thổ Sư tộc Senju nữa chứ?
Nghe vậy Kawarama cũng không chịu thua mà bật lại.
-Ha, đệ thì giỏi rồi cũng không biết là ai trong trận chiến trước xém chút là bị hạ đo ván ấy nhờ? Ha Lôi Quỷ xem ra cũng chỉ là cái hư danh!
-Này! Sao huynh lại lôi chuyện đó ra nói chứ?! Làm như huynh chưa bị vậy bao giờ ấy!! Hơn nữa tên kia rõ là mạnh hơn, hai người chúng ta phải phối hợp và tung hết sức thì mới ngang cơ hắn!
Cả hai cứ vậy cãi qua cãi lại, cứ ngươi một câu ta một câu khiến không khí trong phòng đậm mùi trẻ con, đang cãi hăng thì đột nhiên Kawarama nhớ ra gì đó nên liền dừng cãi nhau sau đó nhìn y rồi nói.
-À đúng rồi, nhị ca sách huynh cần đệ đã mang đến cho huynh rồi.
Nghe được lời cậu y liền vui vẻ đáp.
-Đã mang đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy.
Dứt lời y liền đứng lên đi về phía đống sách đang nằm ngổn ngang ngay cửa nhặt từng quyển lên sau đó về lại chỗ đang ngồi. Sau khi tìm được quyển đang cần y định mở ra đọc thì nhận được câu hỏi của Itama.
-Nhị....nhị ca à, h..huynh nhờ tam ca lấy cuốn Không Thời Nguyên Tắc và những quyển sách cổ này làm gì vậy..?
-Để đọc đó.
Vừa nói y vừa cười, một nụ cười tươi rói sáng láng như ánh mặt trời, cũng không biết là do hoa mắt hay sao mà cả Kawarama và Itama đều nhìn thấy vài bông hoa đang xoay tròn quanh đầu y.
Cuối cùng cả hai không hẹn mà cùng lúc lên tiếng.
-Hả..? Để đọc..?
-----------------------------------------------------
Ehehe lên cho mấy ní chương hai mừng năm mới sau khi toy lăn quá lâu.
Chúng mấy ní năm mới zui zẻ vạn sự như ý nhaaaaa 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip