Chương 3

Cả hai đều đực ra trước câu trả lời của y. Nhị ca của họ vừa nói gì vậy? Lấy để đọc sao? Tuy rằng Kawarama cậu là người đi lấy sách cho y nhưng cậu vẫn đinh ninh rằng y muốn cậu lấy sách cốt chỉ là để thu hút huynh trưởng của họ nhưng khi thấy hành động cùng lời nói của y thì cậu thật sự chắc chắn rằng y muốn đọc chúng. Còn Itama thì khỏi phải nói, cậu sốc đến mức hồn cũng bay đi chu du tứ phương luôn rồi. Nhìn thấy hai tiểu đệ nhà mình như vậy thì y cũng bất chợt nhớ ra Tobirama ở thế giới này và y hoàn toàn khác nhau.

Khi còn ở thế giới cũ từ nhỏ y đã luôn được gọi là thiên tài học một biết mười, học mười biết trăm có thể nói là không gì không biết nhưng ở thế giới này y chỉ là một phế vật bệnh tật đầy người, không thể lên chiến trường cũng không giúp ích được gì ngoài làm mất mặt gia tộc nên đương nhiên bị nghi ngờ khi đột nhiên thay đổi cũng không hề lạ.

 Khi đang định lên tiếng giải thích thì đột nhiên có một gia nhân đến báo tin.

 -Tam đương gia, Tứ đương gia Tộc trưởng bảo thuộc hạ đến gọi hai ngài đến thư phòng để bàn chuyện kết minh giữa tộc ta và Uchiha ạ.

 -Được rồi, ngươi lui đi bọn ta đi ngay đây.

 -Vâng.

 Sau khi người gia nhân ấy đi cả hai cậu liền đứnglên chỉnh lại quần áo sau đó Kawarama nói với y.

 -Nhị ca, bọn đệ đi đến gặp huynh trưởng một lát, chút nữa sẽ quay lại với huynh.

 Nghe cậu nói vậy y có chút bất mãn đáp.

 -Được rồi ta cũng không phải trẻ lên ba, hai đệ bận việc thì cứ làm không cần lo cho ta.

-Vậy bọn đệ đi trước đây, huynh nhớ ở yên trong phòng đấy nhé...

Y không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu đáp ứng, sau khi cả hai cậu rời đi y liền nhanh chóng dở sách ra đọc để tìm được cách lấy lại sức mạnh nhanh nhất có thể.

Về phía của hai cậu thì sau cả hai khi rời khỏi phòng y cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang đến thư phòng của anh, vừa đi vừa bóc phét với nhau trong vô cùng vui vẻ nhưng đâu ai biết được hai cậu đang sợ chết đi được. Vì sao à? Vì cả hai sắp phải đối diện với anh đấy!!! Vốn dĩ nếu là bình thường thì không có gì phải sợ nhưng hôm nay thủ hạ của anh đã đi truyền lời cho hai cậu và nếu tên thủ hạ ấy báo cho anh về chuyện hai cậu ở chỗ của y thì anh nhất định nổi giận vì cả hai cậu đều đang bị cấm đến gần y..... Nếu hắn mà báo thật thì xem như hôm nay cả hai đứa cùng ăn cám.

Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đến, đi một hồi thì cả hai đã đến trước cửa thư phòng. Hai cậu lo sợ liếc nhìn nhau một cái sau đó liền đẩy cửa đi vào. Vừa vào cả hai đã nhìn thấy anh ngồi ở ngay bàn chăm chú xem công văn, trông vẻ mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt Kawarama liền cười ha hả rồi lên tiếng để thăm dò.

-Ahaha, để huynh chờ lâu rồi, bọn đệ đến rồi đây nghe bảo huynh muốn bàn về chuyện kết minh với bọn đệ ạ?

Anh không nói gì cũng chẳng thèm nhìn hai cậu mà chỉ tiếp tục lật công văn xem mặc cho cả hai đã bày ra bộ mặt táo bón vô cùng khó coi. Cũng do biểu cảm của cả hai quá khó coi nên anh đành lên tiếng.

-Hai đệ thôi bày ra bộ mặt đó đi, khó coi chết đi được. Còn nữa, tại sao lại cứ thích chạy tới chỗ nó vậy hả? Đã biết nó không ưa gì hai đệ mà cứ thích chạy đến đó. Thật hết nói nổi mà.

Nói dứt lời anh cũng không thèm liếc đến hai đứa tiểu đệ nhà mình nữa mà tiếp tục lật công văn xem, hai cậu thấy anh đã dịu đi phần nào thì liền trái công phải kích, huynh bên trái ta bên phải mà bám lấy hai cánh tay của anh mà mè nheo.

-Ây da, đại ca! Đệ và tam ca cũng đâu phải cố tình làm trái lời huynh đây chứ chỉ là bọn đệ lo cho nhị ca thôi, huynh xem tuy huynh ấy có chút....ừm.... khó chịu..? Nhưng suy cho cùng huynh ấy vẫn là đệ đệ huynh mà?

-Phải đó phải đó, huynh cũng đã thay đổi rồi, huynh đừng ghét huyh ấy nữa mà.

Nghe đến đây anh nhướng mày nhìn qua Kawarama rồi nói.

-Thay đổi? Thay đổi chỗ nào? Lần nào đệ cũng nói nó đã thay đổi nhưng theo ta thấy thì rõ ràng vẫn là chứng nào tật nấy.

Nói xong anh liền đánh mắt về phía cửa rồi nói.

-Còn ngươi đừng có mà thập thò ngoài cửa muốn gì thì vào đây nói nhanh đi đừng để ta bước ra ngoài.

Hai cậu nghe lời anh nói thì thoáng bất ngờ nhìn ra cửa, cánh cửa shoji bị kéo ra cùng lúc đó giọng nói của y cũng vang lên.

-Sao có thể gọi là chứng nào tật nấy cơ chứ? Ta đến để tìm tam đệ và tứ đệ chứ đâu phải huynh.

Nói rồi y tiến lại chỗ của cả ba đang ngồi rồi kéo Kawarama và Itama ra ngoài nói gì đó.

Anh hơi nhíu mày nhìn ba cái đầu một đen(*), một nâu, một đen trắng đang chụm lại thần thần bí bí bàn bạc gì đó với nhau ngoài cửa, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ về việc y đột nhiên đối xử với hai cậu như vậy là có ý đồ gì nhưng rồi cũng không quan tâm nữa vì anh tin rằng y sẽ trở lại như trước sau vài ngày nữa thôi. Qua một hồi thì cuối cùng cả ba như đạt thành cái gì đó mà đồng thanh một tiếng thành giao trông vô cùng mờ ám sau đó y tạm biệt hai cậu rồi vui vẻ tung tăng về phòng của mình, còn hai cậu thì hớn ha hớn hởn đi vào trong. Nhìn thấy hai cậu đã vào anh liền lên tiếng.

-Đã nói xong rồi chứ? Xong rồi thì ta bàn đến việc chính thôi.

-Vâng thưa huynh.

Cả hai đồng thanh nói sau đó liền nghiêm chỉnh ngồi xuống đối diện anh.

-Ta đã nhận được thư hồi âm từ Madara, theo như thỏa thuận thì bên Uchiha chọn thời gian chúng ta chọn địa điểm và Madara đã chọn tháng một năm sau, vì thời điểm hiện tại đã sắp vào đông nên chọn như vậy là hợp lí nên ta đã đồng ý, về phần nhiệm vụ  bố trí canh gác thì hai tộc sẽ chia nhau làm, việc này ta sẽ giao cho hai đệ nhớ đừng để xảy ra sai sót nhé .

-Vậy người bố trí canh gác bên kia là ai vậy huynh?

-Hai đệ không cần lo, không phải Izuna đâu, người nhận nhiệm vụ này là Hikaku – cố vấn của Madara.

-Được rồi, chỉ cần không có mặt của tên tóc bím đáng ghét đó thì tất cả đều được.

Nghe Itama nói vậy Kawarama liền gật đầu đồng tình còn anh thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước hai đệ đệ nhà mình.
-----------------------------------------------------
(*): Đây là plot twist của truyện, nó sẽ được duỗi thẳng vào chap 4(hoặc 5).

P/S: Đây là Thế Giới Song Song nên tính cách của nhân vật sẽ được tuôi mặc định (trừ vài trường hợp) là sẽ khác với nguyên tác nên mấy ní đừng thắc mắc chuyện cụ đầu gáo dừa nghiêm túc như trên nha =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip