Chương 5: Lẽ nào Thiên thần đã yêu?
Buổi sáng mùa thu, bầu trời cũng như cao xanh hơn, Tùy Ngọc đang trên đường đi tới bệnh viện để đón bạn mình cùng đi học. Đang đi trên đường ,điện thoại từ chiếc cặp vang lên, cậu nhanh tay nhận máy:
- Hạo Hiên, cậu đã ăn sáng chưa? Tối qua cậu ngủ ngon chứ?
- Mình đang ăn bánh mì kẹp, cậu mau qua đây, chúng ta cùng đi học.
- Cậu chờ mình nha, tới ngay đây!
Tùy Ngọc cúp máy xong thì cũng nhanh chân tìm tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Thiên Mai, Hạo Hiên đang chuẩn bị, sắp xếp sách vở bỏ vào balô đến trừờng. Nhưng cơn đau đầu kéo đến bất ngờ làm cậu xoay sở không kịp.Vội vàng bỏ hết sách vở, cậu đi tới chiếc tủ mở hộc bàn lấy thuốc nhưng vẫn không lấy được, thuốc rơi xuống, vương vãi trên nền nhà. Còn Hạo Hiên ngã xuống nền đất,Tùy Ngọc đi vào phòng nhìn thấy cậu như vậy thì vô cùng hốt hoảng, đỡ bạn mình lên, nói:
- Hạo Hiên, cậu làm sao vậy? Đừng làm mình sợ, tỉnh lại đi Hạo Hiên!
- Tùy Ngọc, mình không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi, xin lỗi đã khiến cậu lo lắng rồi, dìu mình trở lại giường, nghỉ ngơi một lát sẽ khoẻ lại thôi!
- Không được, tình trạng sức khoẻ của cậu không ổn định, không cần đi học nữa, mình nhờ Bác sĩ sang xem bệnh cho cậu, đợi mình! Tùy Ngọc dặn dò những lời ấy rồi chạy đi tìm Bác sĩ.
- Bác sĩ ơi, giúp cháu với, tình trạng bạn cháu không ổn, nhờ bác sĩ qua xem giúp cháu.
- Vậy để ta qua xem, cháu yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu! Vị bác sĩ già khẽ đẩy nhẹ gọng kính nhìn cậu nói.
Lúc ấy,tại phòng bệnh, Karry vừa bước vào đã nhìn thấy tất cả, anh vô cùng đau đớn, tự dằn vặt bản thân,đi tới gần chiếc giường nơi cậu đang nghĩ ngơi, anh nói:
- Xin lỗi Hạo Hiên, là tôi không tốt.Mọi việc tôi làm đều chỉ khiến căn bệnh của cậu trở nên nghiêm trọng,làm cậu đau đớn, tôi không thể giúp gì cho cậu cả, tôi xin lỗi!
Thế nhưng đáp lại những lời ấy, Hạo Hiên vẫn mỉm cười nắm lấy tay anh dịu dàng nói:
- Em không trách anh, Khải Ca! Căn bệnh này của em, không phải do anh mà ra.Em biết mình không còn sống bao lâu nữa, nhưng vẫn phải phiền anh ở bên cạnh, thực hiện điều ước cho em, em mới thật sự là người có lỗi!
- Hạo Hiên, em thật lương thiện. Tôi phải làm sao đây? Nếu cứ ở bên em như thế này, tôi sẽ không thể trở lại như trước nữa.Em đừng đối xử quá tốt với Thiên thần như tôi, em làm vậy chỉ càng làm tôi thêm khó xử! Karry buông tay cậu,tự bước về một hướng khác, tránh ánh nhìn của người kia.
- Khải Ca, anh làm sao vậy? Tại sao anh lại khó xử vì em?
- Bởi vì... Vì hình như tôi thích en rồi, nhưng chúng ta không thể bên nhau.Hai chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, nên tránh để mọi việc trở nên tồi tệ hơn, ta hãy trở lại như trước thôi!
- Vì sao chúng ta không thể bên nhau, Karry, em đã sắp trở thành người thiên cổ, chẳng bao lâu sẽ rời xa thế gian rồi, đến lúc ấy hai ta sẽ ở cùng một thế giới! Hãy đợi em, Karry! Hạo Hiên cố gắng gượng dậy nắm lấy bàn tay anh mà nói ra những suy nghĩ trong trái tim.
Nhưng ngay lúc ấy, có tiếng bước chân tiến về phía phòng bệnh của cậu, ngày một gần hơn, rồi tiếng Tùy Ngọc vang lên:
- Bác sĩ, bên này ạ!
- Có người đến rồi, em mau chóng nghỉ ngơi, dưỡng sức, tôi phải đi đây! Nói xong thì Karry lạnh lùng buông tay cậu và biến mất,chỉ để lại một vầng sáng lấp lánh trong không gian tan ra như làn sương mờ ảo.Hạo Hiên đưa mắt nhìn theo hướng cửa sổ, bỗng nhiên cảm nhận trong tim rất đau,cậu ngã xuống giừờng bệnh rồi ngất đi.
- Bác sĩ, mau khám cho bạn cháu.
- Được rồi, để bác sĩ qua xem tình trạng bệnh nhân, cháu hãy bình tâm lại, bạn cháu sẽ không sao đâu.
- Tình trạng bạn cháu như thế nào rồi ạ? Bác sĩ mau nói đi, cháu lo lắm, có phải bạn cháu sắp chết không?
- Chúng ta ra ngoài nói tiếp, để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé! Vị Bác sĩ nói xong cùng Tùy Ngọc bước ra ngoài, cùng nhau bàn chuyện.
- Tùy Ngọc, ta nói thật với cháu: Bệnh tình của bạn cháu không những không suy giảm mà ngày càng trở nên trầm trọng.Chỉ có thể miễn cưỡng dùng thuốc duy trì sự sống qua ngày một khoảng thời gian thôi.Nếu ta đoán không lầm, bệnh nhân chỉ có thể sống thêm 1 tháng nữa thôi!Ta sẽ kê thêm vài đơn thuốc,nhớ cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ! Ngừời nhà đừng quá đau buồn, để bệnh nhân có khoảng thời gian hạnh phúc trong vài ngày ngắn ngủi vậy! Bác sĩ nhẹ lắc đầu buồn bã, thông báo tình hình cho Tùy Ngọc rồi vỗ vai cậu bước đi.
Nghe tin dữ vừa được thông báo, Tùy Ngọc bàng hoàng ngồi thụp xuống trước cửa phòng bệnh, cậu dường như không tin vào tai mình nữa, không thể tin vào sự thật đau lòng trước mắt.
"Hạo Hiên, vì sao cậu lừa tớ, cậu chẳng phải nói sức khoẻ đã tốt lên sao,cậu nói muốn cùng tớ đến trường mỗi ngày mà, bệnh tình chuyển nặng sao không nói cho tớ biết, cậu đi rồi, mình biết sống sao đây, mình chỉ có mình cậu là bạn".
Những giọt nước mắt xót xa vô thức lăn xuống hai gò má cậu, bỗng nhiên ai đó đặt tay lên vai cậu mà nói:
- Cậu cũng không tin vào sự thật đúng không, thật quá tàn nhẫn!
- Anh chính là người hôm đó à, sao anh lại ở đây? Anh đến thăm người thân ở bệnh viện sao?
- Không, tôi không phải con người. Tôi là thiên thần hộ mệnh của con người. Có lẽ nói ra điều này rất khó tin nhưng cậu phải tin tôi,cậu nhất định phải giúp đỡ Hạo Hiên!
- Anh tại sao biết bạn tôi? Lẽ nào anh chính là Thiên sứ hộ mệnh của cậu ấy? Tùy Ngọc kinh ngạc quay sang hỏi Karry.
- Đúng vậy, tôi chính là Thiên sứ Karry,nhưng Tùy Ngọc, cậu nghe đây, ngày thứ bảy tuần sau không được cùng Hạo Hiên trốn học.Nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc, tôi chỉ có thể nói với cậu đến đây thôi! Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì 12 giờ đêm nay tới bệnh viện tìm tôi! Karry dặn dò cậu rồi cũng đi mất,để lại mình Tùy Ngọc cứ mãi suy nghĩ về việc đó.
"Thì ra anh ta chính là Thiên thần sao? Vậy anh ta nói với mình những điều ấy có ý gì, sao mình không nghe hiểu gì cả. À, quên, phải đi thăm Hạo Hiên đã, cậu ấy ở một mình sẽ thấy buồn".
Nghĩ vậy, Tùy Ngọc nhanh chân trở về phòng bệnh, nhìn thấy Hạo Hiên đang đọc sách, cậu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bạn:
- Hạo Hiên, sau khi uống thuốc, cậu đã đỡ hơn rồi chứ? Lúc nãy cậu làm mình sợ lắm, mình tưởng sẽ không còn gặp được cậu nữa!
- Yên tâm đi Tùy thiếu gia, mình sẽ không bỏ cậu mà đi sớm vậy đâu, ngày mai cùng mình về thăm nhà. Mình thật sự rất nhớ ba mẹ,chắc họ cũng lo cho mình nữa.
- Cậu ấy à, lo giữ gìn sức khoẻ của mình thật tốt đi,ngày mai mình sẽ cùng cậu về thăm nhà, giờ cậu nằm xuống ngủ một lát đi, mình ở đây canh cho cậu. Vì cậu mà sáng nay mình nghỉ học không phép đấy, sẽ lại bị phạt viết bảng kiểm điểm cho xem. Nhưng không sao vì cậu mình làm gì cũng đáng. Tùy Ngọc cười toe nhìn bạn thân làm Hạo Hiên cũng phần nào yên tâm, nắm tay bạn, cậu nói:
- Mình chẳng biết nói sao trước tình cảm tốt đẹp cậu dành cho mình, mình sẽ cố gắng sống tốt thêm một thời gian,cám ơn vì cậu đã ở bên mình!
-Ừ, giờ thì ngủ đi bạn à! Ngủ ngon nha!
- Vậy mình ngủ nha bạn thân!
Hạo Hiên nằm xuống giường rồi cũng an tĩnh chìm vào giấc ngủ.Bên cạnh cậu, Tùy Ngọc ngồi đó yên lặng gấp hạc, cầu nguyện cho sức khoẻ bạn thân. Ngoài kia, tia nắng thu dịu dàng toả sáng phía trời xa.
-----------------End chap 5-------------
Có lẽ tình tiết không hay nhỉ, vì Na hơi thiếu ý tưởng mà, có gì sai sót bỏ qua cho Na nhé! Kamsa mấy cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip