Báo thù
-Namjoon à! Em vừa nghe Hoseok nói Heri trở về rồi!
-Sao? Cô ta làm làm gì?
-Để đưa mọi thứ về như ban đầu hay vì hận mà quay về!
-Chuyện cũng đã được 20 năm rồi cô lí nào lại thế? Dù gì cô ta cũng đã từng là 1 tiểu thư đài cát làm thế thì có hợp tình hợp lý sao?
-Đó là khi trước,bây giờ cô ta cũng đã 1 con rồi! Thằng nhóc đó chắc không hơn Yoongi là bao đâu. Để con mình thiệt thòi nhiều năm như vậy? Mẹ nào có thể chấp nhận!
-Này...đừng nói chuyện Jungkook và Jimin cũng là do cô ta mà ra?
-Hừm.........
-Hoseok à! Chúng ta phải dùng bữa với nhau rồi!
.
.
-Taehyung...Jungkook đã xuất viện chưa?
-Em ấy còn yếu quá! Đưa em ấy về sẽ không an toàn!
-Thế này đi! Anh có thể chăm sóc cho Jimin dùm tôi được không?
-Cậu......tính đi đâu?
-Diệt cỏ phải diệt tận gốc! Không giải quyết triệt để Jimin cả Jungkook vẫn còn chưa được sống yên!
-Tôi đi với cậu!
-Anh đi thì ai cho 2 em ấy!
-.....
-Đừng lo có Sa Hạ vẽ đường cho tôi rồi! Sẽ ổn thôi!
-Không vào nhìn Jimin sao?
-Em ấy ngủ rồi! Bây giờ gặp em ấy tôi không nỡ đi.......
.
.
-Sa Hạ đến gặp Min Jaeyoong!
-Yoongi! Thả tôi ra đi xin cậu! Dù gì tôi cũng là anh trai cậu cơ mà....
-Bớt nói! Lee Heri là ai?
-......
-Còn không nói!
-Chị Hạ bình tĩnh! Nếu hắn không nói thì để cho hắn tự dẫn bà ta đến đây đi!
-Cậu nếu không lôi được Lee Heri đến đây,thì cậu hưởng dương năm 30 tuổi đi...
.
.
Trên bàn ăn yên tĩnh,3 người bạn cũ cùng dùng bữa với nhau. Họ trầm tĩnh,yên lặng vẻ mặt không mấy thoải mái.
-Lee Heri quay về là có ý gì đây?
-Không phải điều tốt đẹp gì!
-Vậy thì cô ta đang nhắm vào thứ gì?!
-Tư thù của bản thân!
-Không đâu cô ta không dại đến mức đụng vào chúng ta đâu? Với tính cách của cô ta con mồi yếu ớt không có sức phản kháng mới là miếng mồi béo bở!
-Vậy chẳng phải mấy đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm sao?
-Taehyung và Yoongi thì sao phải lo....... khoan!!! Jungkook,Jimin!!!!
.
.
-Jung phu nhân lâu rồi không gặp!
-???
-Không nhớ tôi!
-Lee Heri!!! Chị....chị trở về rồi sao? Chị thật sự về rồi!
Bà Park bất ngờ nhìn người trước mặt. Người chị gái bà mến mộ khi xưa,cũng là cô tiểu thư khi xưa bà hầu hạ. Nước mắt lưng tròng ôm lấy người kia,bà nhớ người chị này! Khi xưa sau khi cả 2 bị tai nạn thì không thấy tung tích của chị ấy đâu cả!
-Chị biết em ở đây sao? Không không,bây giờ không phải lúc hỏi chuyện đó! Chị vào nhà đi lạnh thế này lại mặc đồ mỏng.
-.....
-Em là gì đó cho chị ăn nha! Uống ly sữa nóng này đi em đi lấy cho chị bộ đồ ha!
"Cũng là do bản thân cô tự chuốc lấy thôi! Nếu không phải tại cô thì tôi đâu phải sống hèn hạ như bây giờ! Nếu không tại cô thì ba tôi làm sao mà chết! Nếu không tại cô thì tôi và Hoseok đã cưới nhau rồi! Tất cả đều là tại cô,đều do cô mà ra! Là quả báo của cô,cô phải chịu!"
Bà ta lấy cho mình cái dao và dấu sau lưng. Chỉ cần đợi bà Park nữa là bà ta có thể một nhát cho bà ta xuống địa ngục rồi!
-Chị cầm lấy thay đi! A.....ức....hự....c..chị..
-Hahaha....tao bảo mày phải chết mà! Đừng lo em à mày sống trên cuộc đời này thì có ý nghĩa gì chứ! Thằng con trai mày nuôi cũng đâu phải con của mày! Cũng cảm ơn mày vì mày đã nuôi con của tao! Nhưng giờ tao về rồi thì việc này không cần đến mày nữa!
Bà ta đâm thẳng chiếc dao vào bụng bà nhấn thật sâu rồi lại rút ra,đay nghiến bà lại thêm 1 nhát nữa vào ngực trái. Trên mắt bà ta là nụ cười khiến người khác kinh hãi,bỏ mặc bà đang khó khăn kêu cứu bà ta thong thả bước ra khỏi căn nhà.
-Giờ đến đứa cháu yêu quý của mày!
-Jimin à! Không được Hoseok à!!!
Bà cùng chiếc dao đang găm thẳng vào tim. Hô hấp khó khăn nhưng bà vẫn cố gắng lái xe đến chỗ Jimin một cách nhanh nhất.
-Sắp không kịp rồi nhanh lên Y/n à! Nhanh lên! Buồn ngủ quá! Yoongi à! Jimin đang nguy hiểm lắm con nhanh đến cùng Jimin đi
-Mẹ?? Mẹ sao thế!!! Mẹ?!!!!!
Bà gọi cho con trai mình,nói gì cũng xong rồi giờ việc bà phải làm là giữ chân Lee Heri không để bà ta làm hại Jimin được.
-Chị Hạ lôi tên chó này đến bệnh viện đi! Em phải đến chỗ Jimin!
-Ơ này....
Hắn gấp gáp nghe lời mẹ hắn đến chỗ em thật nhanh. Mong là em bình an,đừng xảy ra chuyện gì Jimin của anh!!!!
-Cảm ơn con trai nhờ con mà mẹ tìm được chỗ của Kim Jimin rồi!! Phòng nào đây! Nhanh thôi cùng dì mày chết đi.
Bà ta tiến thẳng đến phòng mà y tá đã cung cấp. Tiếng giày cộp cộp ngoài hành lang cùng tiếng két két choi tai của vật kim loại cọ xát với nền. Thật khiến người khác rùng mình!!
-Đây rồi!
-Hửm?? Cô là ai thế?
-Ta là mẹ của Yoongi đây!
-Bác gái??? Cô đâu phải lần trước cháu đã gặp bác gái rồi!
-Tao bảo là tao! Tao mới là vợ của Min Hoseok là con dâu của Min gia
Bà ta không vừa ý với câu trả lời của em liền tức giận mà tiến đến xiết chặt cổ em.
-cô..khục....cô thả cháu....khó thở
Jimin ra sức giãy dụa thì bà ta càng mạnh tay hơn. Jimin kiệt sức hết không khí tưởng mình sắp chết đến nơi rồi vậy! Thì bỗng dưng thấy mình đã dễ thở hơn,hết lấy hít để.
-Aaaa! Mẹ nó con chó mày thì ra vẫn còn sống! Vậy mà không yên phận mà sống tiếp còn tự vác xác đến nộp mạng cho tao.
-Bác gái?!!!!
Bà lôi Lee Heri đẩy ra khỏi người Jimin đứng chắn trước mặt cho em. Người bê bết máu, em nhìn thấy cảnh này mà kinh hãi.
-Jimin à con ổn chứ!
Giọng khàn đặc nói như không của bà rõ một điều rằng bà chống cự sắp không nổi nữa rồi.
-Mày tránh ra!
Lee Heri đẩy bà ra,bà rút lấy con dao trên ngực mình ra vứt sang một bên. Dù gì cũng không thể sống! Vậy thì sống chết với bà ta ở đây luôn đi! Ôm chặt Lee Heri mà hét lớn.
-Jimin à! Con chạy đi! Đừng quay lại...nhanh lên con đừng quay lại! Chạy thật nhanh....
-Bác .......
-Nhanh lên đi!!!
Jimin chạy ra khỏi phòng bệnh vừa chạy vừa khóc lớn. Được 1 đoạn thì em vấp té,em đau lắm nhưng vẫn cố gắng chạy ra khỏi đây tìm Yoongi. Trong đầu em bây giờ chỉ có tìm Yoongi thôi!
-Bỏ tao ra! Mẹ nó đứng lại cho tao!
-Dù sao cũng chết thế thì chết cùng nhau đi.
-Không..không tao không thể chết! Tao phải sống!
Bà ta hất bà ra vẫn là con dao ấy đâm liên tục vào người bà để bà buông ra nhưng bất hành. Bà ta vẫn không buông tha cho bà mà cầm chiếc bình thủy tinh trên bàn đập vào đầu bà.
-A....hức hức.....
-Jimin! Jimin à! Sao vậy?
-Yoongi...Yoongi anh à! Bác gái...hức...hu hu
-Mẹ!! Hạ đưa Jimin về Kim gia
-Trói tên này lại rồi canh chừng hắn cẩn thận!
-Vâng!!!
-Mẹ!!! Mẹ sao thế này! Mẹ tỉnh dậy đi!
Hắn sững sờ với cảnh tưởng trước mắt. Căn phòng hỗn độn dười nền là người mẹ đáng kính của mình cũng với thứ hỗn dịch đỏ ngàu tanh nồng. Hắn ôm mẹ mình lên mà khóc! Hắn lại mất thêm 1 người mẹ nữa. Tại sao vậy? Tại sao cuộc đời của hắn không được phút nào yên ổn thế!
-Là ai vậy mẹ? Ai đã khiến mẹ thành như này vậy mẹ?
-Jimin......Yoongi??
-Là ai vậy? Là ai đã làm thế với mẹ con vậy? Làm ơn trả lời đi? Mẹ ơi.....
-Y.....n....
Hoseok bất động,hình ảnh con trai cùng người phụ nữ của mình trước mắt. Một người đầy máu không còn hô hấp,một người đang khóc thảm thiết ôm lấy thi thể. Cảnh tượng này lại 1 lần nữa lập lại trong tâm trí ông.
-Lee Heri!!! Tôi sẽ giết cô...con đàn bà rác rưởi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip