Bình an

-Nếu đưa máu của tôi vào người của Jimin....thì liệu có ổn?
-Điều này tôi không chắc!! Nếu 2 dòng máu không bài xích nhau trong cơ thể của cậu Jimin thì điều này là tin tốt.
-Nhưng rất khó nói trước được vì nếu tiến hành truyền máu không cùng dòng vào cơ thể cậu Jimin liệu cậu ấy có thể chịu được lượng máu với năng lượng lớn như thế không!?
-Jimin là Omega Luna!
-...
-Đưa câu Min đi máu sau đó tiến hành phẫu thuật cho cậu Jimin!!
Nửa ngày trôi qua đèn cấp cứu cũng tắt. Min Yoongi do mất lượng máu rất lớn nhìn hắn bây giờ trông còn mệt mỏi hơn cả em. Em vẫn chưa tỉnh sau cuộc thập tử nhất sinh nhưng khí sắc của em cũng dịu đi vài phần. Hắn chuyển em về phòng hồi sức, xong xuôi cũng không về nhà mà túc trực bên em cả đêm như thế! Hắn yên tĩnh nhìn em đang thở đều bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay yếu ớt đầy vết kim kia.
-Lôi tên Min Jaeyoong về cho tao!
Một câu nói đầy sự thù hận căm phẫn như thế cũng đủ để biết hẵn đang nổi điên đến mức nào. Làm Jimin của hắn ra nông nỗi này tên đó mà còn sống thì Min Yoongi hắn tuyệt tử tuyệt tôn!!!
-A...đau......
Tiếng nói lí nhí kêu đau của em làm hắn giật mình. Hắn nắm tay em chặt quá sao? Em tỉnh từ lúc nào?
-Jimin, Jimin em tỉnh rồi! Bác sĩ....
-Cậu Jimin đã an toàn rồi. Việc phải làm bây giờ là giúp cậu ấy hồi phục thể trạng và bồi bổ cho cơ thể!
-Em thấy ổn chứ? Đói rồi? Mệt lắm sao? Đau chỗ nào không?....
-Anh.....con?
Hắn hỏi lia lịa lo lắng đến cuống hết cả lên. Em chỉ hỏi hắn rằng con mình đâu! Bất động vài giây, ậm ự không nói thành lời hắn chẳng có câu trả lời cho em.
-Anh à!!!
Em oà khóc, vừa tỉnh đã khóc rồi. Em nức nở ôm bụng thế là mất con! Con của em...và hắn.
-Nào...khoan từ từ...anh đã nói gì đâu.. vẫn còn cơ mà!!!
-Cái gì vẫn còn ạ! Cái gì cơ?
Em mếu máo hỏi lại hắn. Ôm em vào lòng vỗ về dỗ dành. Hắn không đáp lời em chỉ cúi xuống hôn vào bụng em rồi nhìn em cười.
-Thật sao?
Em vui vẻ nhìn hắn vừa nãy còn khóc bù lu bù loa giờ đã tươi như hoa rồi. Em vui lắm chứ! Hôn hắn 1 cái rồi lại chui vào lòng hắn. Thế này thì cũng đáng yêu quá rồi.
-Jimin có sao không anh?
-Em ấy ổn rồi. Anh vừa nói chuyện với Yoongi!
-Thế thì tốt quá rồi!
-Không phải em cũng vừa sống dậy đấy à! Không phải tại thằng nhóc trong bụng em thì anh đã đánh đòn em rồi!
-Gan anh đâu lớn như thế!
Vậy là 4 em bé đều bình an cả rồi. Cả lớn cả nhỏ đều an toàn rồi! Nhưng có 2 người đang như trên chảo dầu ngồi đợi tin con trai....
-Yaaa sao tự nhiên lại đi du lịch làm gì! Con cháu nhập viên ông còn không về thế thằng cha kia!
-Anh đang về rồi mà! Seokjin bớt nóng anh sắp về rồi! Cậu tăng tốc độ nhanh hơn đi.
-Vâng!
"Ông chủ sống vội thế để làm gì? Đời còn dài thế mà,phải từ từ tận hưởng mới đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip