Gặp gỡ

-Anh hai hôm qua ba lớn mới về Kim gia.
-Anh biết,tối qua ba nói chuyện với anh rồi.
-Chắc mấy lão già đó cũng lục đục lên kế hoạch hạ bệ anh rồi.
-Tất nhiên bọn họ sao cam tâm để con bọn họ chịu thiệt được
-Nhưng ông nội cũng đã nói việc ba điều hành Kim thị rõ ràng như vậy rồi sao họ dám làm gì chứ?
-Điều đó không nói trước được điều gì cả,con nên nhớ ông nội nói người có năng lực là người đứng đầu chứ ông chưa từng khẳng định ba con là người đứng đầu.
-Ba nhỏ! Vậy thì mình phải có chỗ đứng vững chắc cổ phần công ty trong tay.
-Đúng nhưng mấy cổ đông họ đều bị 2 lão già kia làm cho mờ mắt thì làm sao mình thương lượng hợp tác với họ được?
-Thế nên con cần phải bắt tay với người có danh tiếng ngang hàng với con!
-Ngang hàng sao? Nếu nói đến ngang hàng với mình chỉ có Min thị nhưng vỗn dĩ hai Hoàng tộc đã có mâu thuẫn từ trước làm sao có thể hợp tác.
-Taehyung con quên rồi. Vẫn còn một mầm non đang trên đà phát triển là Jeon thị!
-Làm sao để cùng họ làm ăn trong hoà bình trong khi mình nắm đến 70% lợi nhuận.
-Lần này con phải đi xa một chuyến rồi Taehyung.
.
.
.
-Mày chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt dạy đời tao sao?
-Nên nhớ anh chỉ hơn tôi 1 tuổi. Trong khi tôi còn tôn trọng gọi anh bằng anh thì biết điều 1 chút,biến khỏi Min thị ngay lập tức.
-Mày....mày mày có tin tao về nói với ông nội việc mày dám đuổi tao ra khỏi công ty không.
Hắn khuôn mặt không biến sắc,nhưng giọng lại trầm xuống mấy tông. Mấy người đứng đó cũng cảm thấy hàn khí xung quanh hắn ngày càng tăng khiến cho người đối diện muốn ngạt thở. Khí chất của cháu đích tôn của Min Hoàng đúng là không thể đùa được. Mặt hắn vốn thường ngày đã lạnh giờ trông thêm phần lạnh hơn khiến người khác mấy phần toát mồ hôi lạnh.
-Cứ tự nhiên,tên tạp chủng nhà anh còn được ở trong Min gia là phước tu 3 kiếp của anh rồi. Còn không biết điều như vậy thì anh sống không thọ đâu.
Hắn ghé nhẹ vào tai Min JaeYoong,âm giọng không đổi nhưng cũng khiến anh ta đứng không vững,mặt tái mét cắt không còn giọt máu.
Tại sao hắn lại nói Min JaeYoong là tạp chủng? Vì anh ta là thành quả trong một lần bị lừa của ba hắn với bà mẹ anh ta. Anh ta mang trong mình dòng beta,nhưng lại luôn tỏ ra mình thuộc dòng alpha thuần của Min Hoàng khiến hắn thập phần kinh tởm.
.
.
.
-Bí bách lắm rồi sao? Nhóc omega nhà họ Kim nay lại đến quán lão nương ta thật phúc phần.
-Một ly Macallan!
-Nay Taehyung không đi cùng em sao?
-Anh ấy sang Mỹ rồi! Mà chị có biết về thiếu gia nhà họ Jeon kia không?
-Không nhiều lắm,có việc gì sao?
-Cần nhân lực, bồi cho chức vụ thêm vững chắc thôi.
-Bà chủ cậu Min tìm gặp hiện đang trong phòng chờ.
-Kêu cậu ta rảnh chân thì tới đây không thì để hôm khác tiếp cậu ta.
.
.
-Bà chị tính để tôi đợi đến bao giờ?
-Cũng nhanh chân đấy chứ! Ngồi đi chị đi lấy rượu cho cậu,uống gì?
-Ardbeg Corryvreckan
Khi cô đi bầu không khí rơi vào sự im lặng. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt không thay đổi,cậu có thể nhận ra sực áp bức đến nghẹt thở của tên alpha trước mặt này lớn đến cỡ nào. Bản thân là một omega làm sao có thể chịu được cái nhìn không chút khí sắc của một alpha trội như hắn chứ,cậu khó chịu nhìn hắn rồi cũng quay đi không dám nhìn tiếp vì đôi mắt của hắn thật sự đáng sợ,thờ ơ lạnh lẽo. Nếu hắn không lên tiếng cậu cũng không nghĩ hắn là con người bình thường đâu.
-Tên gì?
-Tôi...Jimin!
-Yoongi!
Hắn là người nhạt nhẽo vậy sao. Thế giới này gặp được omega là điều hạnh phúc thế mà hắn lại tỏ ra như cậu là người bình thường là sao? Quá sỉ nhục!
Cậu nghĩ thế thôi cũng nào dám nói ra vì từ nãy tới giờ hắn nhìn cậu chưa rời mắt, làm cậu cũng cảm thấy khó khăn trong việc hít thở oxi của mình. Hắn cứ nhìn cậu như thế cho đến khi chị Hạ bưng rượu ra.
-Làm quen chưa?
-Rồi!
Cậu đảo mắt nhìn hai người họ. Sao có thể nói chuyện với nhau mà không chủ ngữ như thế nhỉ? Không hiểu gì hết. Cũng một phần cậu chưa thấy người nào dám nói chuyện với chị Hạ một cách khiêm tốn vốn từ như thế cả.
Chị Hạ là bạn của anh hai cậu. Là nữ tử duy nhất của gia đình tài phiệt Thấu Kì,chị làm bà chủ của một quan bar "nhỏ" ở trung tâm thành phố. Cô là một alpha nữ và đặc biệt rất đào hoa nhiều khi cậu ở bên cạnh cô cũng cảm thấy bản thân mình bị đe doạ. Với tính cách buông thả,ăn chơi cô không thích sự gò bó của gia đình vì thế mà cô ra đời rất sớm. Thấu Kì Sa Hạ là lão nương của các khu quán bar lớn nhỏ trong và ngoài nước. Dù thế cô vẫn rất dày dặn kinh nghiệm trên thương trường nên được rất nhiều ông lớn kính nể. Vì thế mà cậu bất ngờ khi hắn nói chuyện với chị Hạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip