Lee Heri
-Lôi ra đây!
-Xin cậu! Tha cho tôi đi....lần này thôi tôi lấy mạng tôi ra đảm bảo không bao giờ đụng vào Kim Jimin nữa!
-Mạng của mày đáng giá lắm sao?
-Xin cậu! Tôi cũng chỉ bị bắt phải làm thế thôi!
-Nói! Ai sai mày dùng cách này để uy hiếp tao..
-Tô....tôi..
Hắn đạp gã 1 cái thật mạnh rồi ghì mạnh gót dày lên vai gã. Nhìn gã bây giờ thê thảm đến mức không thể nào thê thảm hơn nữa.
-Tao không để mày chết dễ vậy đâu! Mày còn phải từ từ tận hưởng quả báo mà mày đã gây ra. Không nói cũng không sao! Đợi tao bắt được tên khốn đấy bè lũ chúng mày cũng nhau ăn cơm tù suốt đời ...
-Không không cậu Min tha...tôi. ....
Người hắn loang lổ vết máu tanh hôi của Min Jaeyoong. Hắn phải thay bộ đồ này trước khi gặp em, để em nhìn thấy bộ dang này của hắn sợ em nhìn không nổi mà đuổi hắn đi mất.
-Jimin! Nghịch gì thế
-Em không nghịch. Em đang đan khăn đó
-Cho tôi?
-Cho Jungkook!
-Được rồi không đùa với em nữa! Tôi làm xong thủ tục xuất viện rồi.
-Hả? Nhưng em vẫn chưa hết bệnh mà?
-Về nhà tôi chăm em!
-Cũng được về nhà dễ thở hơn ở bệnh viện nhiều!
-Nhà tôi! Ba mẹ tôi! Em ở cùng tôi và ba mẹ tôi!
-Ơ sao không phải nhà em?
-Làm vợ tôi rồi mà vẫn muốn ở nhà ba đẻ¿
-Vợ anh hồi nào! Đến nhẫn còn không có lễ cưới cũng không mà đòi rước tôi về sao? Nằm mơ đi!!
-Không phải không cho em. Mà tôi đợi sinh đủ 2 đứa 1 trai 1 gái rồi chúng sẽ dắt tay em vào lễ đường.
Hắn còn liêm sỉ không thế?? Con hắn mà biết ba chúng là người không có liêm sỉ thế này. Chắc chúng không dám nhận người thân luôn quá!
-Ba com đưa Jimin về nhà mình để chăm sóc!
-Jimin à! Ta xin lỗi con bị thế mà ta không thể đi thăm con được!
-Bác gái đừng nói thế con cũng không có gì đáng lo!
-Để ta đưa con lên nghỉ
.
.
-Ba...Min Jaeyoong hắn nói có kẻ đã sai hắn làm thế!
-Ai mà lại ngu xuẩn đến nỗi đi đối đầu với Min thị chứ?
-Hắn không nói thưa ba!
-Người có thù với ta không ít. Nhưng không ai dám đụng đến ta cả. Nếu uy hiếp được Jaeyoong hẳn là không tầm thường.
-Dù được sống trong nhung lụa như thế hắn vẫn phải đặt cược cả mạng sống mình thế sao? Vì lí do gì....
-Con nói đúng!
-Chẳng phải mẹ hắn còn sống sao?
-Đúng bà ta còn sống và được chu cấp rất đầy đủ! Mẹ con từ trước giờ vẫn không biết sự tồn tại của bà ta....
-Ba nghĩ bà ta có hận ba không?
-Lee Heri bà ta là 1 người tham vọng,âm mưu và thâm độc. Năm xưa mẹ con đã rất mến mộ bà ta,bộ dạng thuần khiết hiền hoà của bà ta đã đẩy mẹ con......hzzz con cũng nên chú ý đến bà ta!
"Là vậy sao? Vậy thì mình là ai đây chứ?"
-Lee Heri!! Thử tìm 1 ít thông tin về cái tên này đi.
.
.
-Gì thế này? Trông chú chán đời quá
-Chị biết Lee Heri không?
-!!!
-Vậy là biết rồi!
-Chị có nghe qua nhưng để nói là biết thì không hẳn.
-Lúc còn ở Thấu Kì gia thì có nghĩ mẹ chị nói rằng bà ta là người giám hộ cho đám trẻ ở trại mồ côi. Nhưng không hiểu sao bà ta lại mất tích không chút dấu vết...mà em cậu biết được Lee Heri thế?
-Chị không biết? Bà ta là mẹ của Min Jaeyoong
-!!!
-Min chủ tịch bị bà ta dụ lên giường vào đêm được thăng chưcz
-Sao có thể chứ? Nếu nói bà ta là mẹ của Min Jaeyoong thì chẳng phải là vô lí sao?
-Vô lí?
-Nếu nói chủ tịch bị dụ thì không phải? Vì ngài ấy đâu có dự tiệc vào đêm đó?!
-Chị biết?
-Ngày hôm đó chủ tịch đã đến Kim gia cơ mà! Thấu Kì gia cũng có mặt nên làm sao mà có chuyện đó
-Không phải từ trước tới nay 2 Hoàng tộc đều không ưa nhau à!
-Nói gì vậy? 2 ba của Jimin và ba của cậu là bạn thân đấy làm gì có chuyện ghét nhau.
-Thế lí do gì mà lại thành ra như bây giờ vậy?
Càng ngày càng rối!! Đầu hắn muốn vỡ tung ra rồi. Thứ bùng binh gì đang diễn ra vậy? Người phụ nữ tên Lee Heri kia là ai mà lại đảo lộn cả cuộc sống của nhà hắn lên thế??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip