Chương 19 : Họp phụ huynh
Ngày hôm sau là thứ hai, chính thức đi học lại.
Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết toán, ngoại trừ Tần Dữ ra, thần kinh mọi người đều căng như giây đàn.
Bồ Thần ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe thầy giảng bài, thỉnh thoảng để ý thấy Tần Dữ đang giở một trang tạp chí, hơn mười phút cuối cùng, cậu nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, kết thúc tiết toán, tất cả mọi người dường như đều thở phào một hơi, có người đấm lưng nói, cả tiết ngồi cứng ngắc đau hết cả lưng.
Thầy dạy toán vỗ tay phủi bụi phấn, mặc áo khoác vào, nhìn về phía Tần Dữ nói: "Tần Dữ, lại đây." Thầy cầm sách giáo khoa đi ra ngoài hành lang lớp học.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn theo Tần Dữ, âm thầm tội nghiệp cho cậu.
Tần Dữ không phải cố ý muốn ngủ trên lớp để chống đối thầy dạy toán, mà là hôm qua cậu lén chụp hết đống bài tập nghỉ đông của Bồ Thần, sau khi về nhà chữa lại từng môn một, tổng kết lại những chỗ cô dễ làm sai và yếu kém, để cô biết mình nên tập trung vào những chỗ nào.
Cậu làm một mạch đến 3 rưỡi sáng.
6 giờ sáng thức dậy, cậu chỉ ngủ được có hơn hai tiếng.
Khi nãy cực kỳ buồn ngủ, cậu vừa nhắm mắt mấy phút, nào ngờ lại ngủ thiếp đi.
Cậu cúi người đứng đó, đợi thầy giáo phê bình.
Nhưng thầy dạy toán không dạy bảo như cậu nghĩ, cũng không có phê bình cậu, thầy nói: "Câu thứ ba điền chỗ trống trong bài thi toán cuối học kỳ trước, cả trường chỉ có mình em làm đúng, đến cả Bành Tịnh Dương còn làm sai, câu đó không phải viết bừa mà đúng đáp án được."
Tần Dữ mờ mịt, câu đó khó lắm sao?
Lúc ấy cậu chỉ muốn thi được tám mươi điểm, tính xong điểm số thì bắt đầu làm bài, không để ý xem là câu khó hay dễ.
Thầy dạy toán hỏi cậu, có phải đã học xong hết toán cấp ba rồi không.
Tần Dữ gật đầu: "Vâng, em học xong toán cấp ba lâu rồi."
Mấy tháng nằm viện dạo trước cậu cực kỳ nhàm chán, không muốn tham gia cuộc thi nữa, thế nên tự học hết toán cấp ba.
Thầy dạy toán buồn rầu: "Không tham gia cuộc thi sao?"
Tần Dữ không muốn nói nhiều, đáp: "Không có hứng thú ạ."
Thầy dạy toán là người không hiểu rõ sự việc thì sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận, càng không thích giảng giải đạo lý, chỉ là Tần Dữ có thiên phú và khả năng toán học như thế lại không tham gia cuộc thi thì rất đáng tiếc.
Thầy nhẹ nhàng nói: "Cho dù có biết hết rồi thì cũng không nên ngủ trong giờ, ảnh hưởng không tốt. Lần sau học tiết của thầy, em có thể ôn tập tiếng Anh, đỡ phải mượn bài thi của bạn khác chép."
Tần Dữ: "..."
Thầy dạy toán đến bây giờ vẫn còn nhớ hồi cậu mới chuyển đến đã chép tám tờ đề của Bồ Thần.
"Khi nào có hứng với cuộc thi toán học thì có thể đến gặp thầy, trình độ của thầy hẳn là vẫn có thể hướng dẫn thêm cho em." Thầy dạy toán cầm sách giáo khoa phủi phấn trên quần, sải bước rời đi.
Tần Dữ đứng ngoài hành lang hóng gió ít phút rồi trở về lớp.
Bồ Thần thấy sắc mặt cậu không có gì khác thường, xem ra thầy dạy toán không nói nặng lời cho lắm, cô yên tâm đi rót nước.
Vẫn chưa ra tới cửa, sau lưng có người gọi cô: "Bồ Thần."
Bồ Thần quay đầu, Tần Dữ lấy cốc từ trong gầm bàn ra, vẫy vẫy từ xa với cô: "Rót hộ tôi cốc nước."
Hôm nay Tần Dữ không mang bình đựng nước, loại nước chuyển từ nước ngoài về hết sạch rồi, mấy ngày sau kỳ nghỉ đông cậu đều trong trạng thái cạn kiệt lương thực, mẹ đi công tác vẫn chưa về, cậu đành phải tạm thời uống nước khác.
Bồ Thần quay trở về lấy cốc của cậu, nhân lúc này nhìn cậu nhiều hơn chút.
Tần Dữ đưa cốc cho cô: "Nước không nóng cũng không lạnh nhé."
Bồ Thần: "..."
Tần Dữ thấy Bồ Thần không có phản ứng gì, lại vùi đầu xem tạp chí tiếng Anh kỳ mới nhất.
Bồ Thần cầm hai chiếc cốc ra khỏi lớp, trên hành lang bắt gặp mấy bạn nữ lớp 10-11, họ đang xì xào bàn tán sát cửa sổ phòng học lớp 10-10 của cô. Lúc đi ngang qua cửa sổ họ đi rất chậm, vừa đi vừa trông vào sau lớp cửa kính.
Bồ Thần biết họ đang nhìn Tần Dữ, bây giờ Tần Dữ nghỉ giải lao không ra hành lang chơi game nữa, khiến các bạn nữ muốn ngắm cậu đành phải đi tới đi lui cạnh cửa sổ.
Chủ đề trò chuyện ở khu giải khát hôm nay không còn đề cập tới Tần Dữ nữa, ai nấy đều than thở, nói điểm thi cuối kỳ vừa rồi không ra làm sao cả, lo lắng cho buổi họp phụ huynh chiều nay.
Bồ Thần rót nước xong quay về lớp học, đúng lúc Tần Dữ vừa cất tạp chí, cậu đưa tay đón lấy cốc nước từ tay cô.
"Nước nóng không?" Cậu hỏi.
Bồ Thần lấy điện thoại trong túi áo ra gõ chữ: [Cậu uống chậm thôi, mình cũng không biết có nóng không nữa.]
Tần Dữ đứng lên vận động nhẹ, tựa lưng lên bệ cửa sổ, tư thế cực kỳ lười biếng.
Cậu mở nắp ra uống vài ngụm, không quen mùi vị này cho lắm.
Lúc này, điện thoại nằm ở góc bàn sáng lên, có tin nhắn đến, cậu cầm điện thoại mở lên xem, là mẹ cậu nhắn: [Mẹ vừa mới tới Thượng Hải, chiều nay sẽ về kịp tham gia buổi họp phụ huynh.]
Năm ngoái mẹ đi công tác ở Boston ba tuần, cậu không biết khi nào bà về, cũng không nói chuyện họp phụ huynh với bà, chắc hẳn là Lục Bách Thanh đã gọi cho mẹ.
Vì phải họp phụ huynh nên hôm nay toàn trường nghỉ lớp tự học buổi tối, học xong bốn tiết buổi chiều là ra về luôn.
Tần Dữ thu dọn hết sách luyện tập trên bàn, nói với Bồ Thần: "Lát nữa cậu gửi hết bài tập các môn cho tôi nhé."
Bồ Thần: [Không phải cậu nói muốn học hành chăm chỉ à?]
Tần Dữ nhận ra mình không nói rõ, mỉm cười: "Không bảo cậu phải gửi đáp án, mà là cậu gửi hết bài tập giáo viên giao sang cho tôi." Cậu lên lớp chỉ chăm chăm xem tạp chí, không nghe giáo viên giảng gì cả.
Bồ Thần đồng ý, nhưng vẫn lo lắng chuyện cậu làm bài tập, cả ngày nay cậu không chăm chú nghe giảng tiết nào cả, cô hỏi: [Cậu định lên mạng tra đáp án à? Nếu tra từng câu một thì mất nhiều thời gian lắm đó, nửa đêm cũng chưa chắc làm xong nữa.]
"Trong vòng chưa đầy nửa tiếng tôi sẽ làm xong hết bài tập." Tần Dữ trêu chọc cô: "Đến lúc đó tôi gửi đáp án cho cậu nhé?"
Bồ Thần: [Nếu cậu làm tù mù thì chi bằng chép luôn đáp án của mình đi, ít nhất một lần chép là một lần nhớ, lúc thầy cô chữa bài cũng sẽ không tức giận vì cậu viết linh tinh.]
Tần Dữ cười nói: "Bạn học Bồ Thần nhà chúng ta đúng là giàu lòng nhân ái."
Tai Bồ Thần nóng bừng, cô thầm nghĩ, mình không có chí lớn như vậy, chỉ là lo lắng cho cậu mà thôi.
Tần Dữ kéo khóa chiếc cặp sách màu đen, thái độ nhẹ nhàng cam đoan với cô: "Tôi sẽ tự làm cẩn thận, tuyệt đối không lừa dối thầy cô, như thế này được rồi chứ."
Bồ Thần gật đầu, tạm thời tin cậu vậy.
Các bạn trong lớp đã đi về gần hết, chỉ còn những bạn hôm nay trực nhật.
Tần Dữ đứng lên, hỏi cô: "Có muốn về cùng tôi không?" Cậu rất muốn đi chung với cô.
Bồ Thần: [Cậu đi trước đi, mình còn phải trực nhật.]
Tần Dữ không hiểu: "Cậu cùng tổ với tôi mà, sao hôm nay lại làm trực nhật?"
Bồ Thần: [Giúp các bạn thôi, trước kia các bạn ấy cũng từng giúp mình, tiện thể chờ cô mình luôn.]
Tần Dữ nhìn cô: "Cô...của cậu đi họp phụ huynh cho cậu à?"
Bồ Thần gật đầu.
Tần Dữ thương cảm cho Lục Bách Thanh mấy giây, điện thoại lại sáng màn hình lần nữa, lần này là tin nhắn nhận bưu kiện, đồ ông bà nội gửi cho cậu từ nước ngoài cuối cùng cũng tới Tô Thành.
Cậu vội vã đi lấy hàng, đeo cặp sách ra khỏi lớp học.
6 rưỡi bắt đầu họp phụ huynh, 6 giờ 15 phút phụ huynh lần lượt kéo đến.
Trong lớp đã dọn dẹp vệ sinh gần xong, Bồ Thần phụ giúp đổ rác, cô đi xuống cầu thang phía tây khu lớp học, còn Bồ Văn Tâm đi lên từ cầu thang phía đông, hai người không chạm mặt nhau.
Bồ Thần đi đổ rác về, trông thấy một người phụ nữ đầy khí chất đứng trước khu lớp học, bà đeo kính râm, mặc chiếc áo khoác nổi bật của thương hiệu B, từng cử chỉ dáng dấp đều bộc lộ vẻ quyết đoán, tài giỏi của một người phụ nữ mạnh mẽ chốn công sở.
Cô thu tầm mắt, rẽ lên cầu thang.
Tần Minh Nghệ nhìn đồng hồ, mười phút nữa mới đến giờ họp phụ huynh, đi nhanh sẽ không trễ. Bà tháo kính râm bỏ vào túi xách, trước khi đi, bà quên hỏi lớp Tần Dữ ở tầng mấy rồi.
"Bạn học sinh gì ơi, xin chào."
Bà gọi một cô gái cách đó không xa đang định đi lên lầu.
Bồ Thần không biết có phải gọi mình không, cô quay lại theo thói quen.
Tần Minh Nghệ bước đến, không ngờ cô gái kia lại là Bồ Thần, bà cười cười: "Còn nhớ cô không?"
Bồ Thần nhìn Tần Minh Nghệ một hồi mới nhớ ra, hơn hai tháng trước cô có gặp người phụ nữ này ở văn phòng thầy Lục, cô gật đầu, tỏ ý mình nhớ ra rồi.
Tần Minh Nghệ: "Cháu là Bồ Thần đúng không, cô là mẹ Tần Dữ."
Bồ Thần xuýt chút nữa đứng không vững, may mà tay trái nắm chắc thành cầu thang, không để người ta phát hiện cô vừa bất cẩn.
Cô lấy điện thoại ra gõ chữ: [Cháu chào cô, xin lỗi cháu không nói được.]
"Cô biết mà, thầy Lục rất hay khen cháu, Tần Dữ nhà cô mà hiểu chuyện được như cháu thì tốt biết mấy."
Tần Minh Nghệ lấy tay khẽ vỗ vai Bồ Thần, giống như đang an ủi cô, "Đi thôi, ta lên lầu, cô không biết lớp các cháu ở tầng mấy, may mà đi cùng cháu."
Bồ Thần bước lên cầu thang, Tần Minh Nghệ hạ tay xuống.
Trên cầu thang yên tĩnh vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh, cùng tiếng giày đi tuyết rất nhẹ.
Bồ Thần nói với Tần Minh Nghệ: [Tần Dữ ngồi ở bàn thứ năm phía nam, gần cửa sổ, nhà cháu có cô cháu đến họp phụ huynh ạ.]
Dẫn Tần Minh Nghệ đến cửa lớp, cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Tần Minh Nghệ vào lớp từ cửa trước, khi tới chỗ ngồi của con trai, bước chân bà bỗng nhiên khựng lại.
Vợ cũ của Lục Bách Thanh vậy mà lại là cô của Bồ Thần.
Bà từng nhìn thấy vợ cũ Lục Bách Thanh ở Bắc Kinh, hồi Lục Bách Thanh còn chưa ly hôn, bà bắt gặp hai người họ cùng đi dạo phố, nhưng họ không trông thấy bà.
Sau này bà lại bắt gặp hai người họ lần nữa ở Thượng Hải.
Bởi vì cô của Bồ Thần rất xinh đẹp nên bà có ấn tượng sâu đậm, lâu như vậy rồi mà bà chỉ cần nhìn một cái vẫn có thể nhận ra.
Giờ thì đã có câu trả lời cho chuyện tại sao Lục Bách Thanh lại tới ngôi trường này làm thầy giáo rồi.
Tần Minh Nghệ nhanh chóng giấu đi vẻ mặt kinh ngạc, bước đến chỗ ngồi. Bồ Văn Tâm ngẩng đầu, bà khẽ mỉm cười với cô.
Thấy Tần Minh Nghệ chủ động niềm nở, Bồ Văn Tâm đoán, bà hẳn là mẹ bạn cùng bàn của cháu gái.
"Xin chào, tôi là cô của Bồ Thần."
"Xin chào, tôi là mẹ Tần Dữ."
Sau khi ngồi xuống, hai người chính thức giới thiệu.
Mải trò chuyện, hai người đều không để ý Lục Bách Thanh đứng ở trên bục giảng từ khi nào.
Lục Bách Thanh giả vờ giở tài liệu chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh hôm nay, nhưng trước mắt thầy lại là một mảnh trắng xóa, không hề nhìn thấy con chữ nào.
Đến khi Lục Bách Thanh ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt thầy và Bồ Văn Tâm chạm nhau.
Trong ánh mắt cô tràn ngập đủ mọi cảm xúc, thầy cũng vậy.
Lục Bách Thanh buộc mình không nhìn nữa, quay sang nhìn thời gian trên điện thoại, bắt đầu buổi họp phụ huynh.
Bồ Văn Tâm đỡ trán, tránh ánh mắt của Tần Minh Nghệ, cô thẫn thờ nhìn về phía bục giảng.
Sau khi ly hôn, hai người họ đều không hề liên lạc gì với nhau, cô tưởng anh đã sớm lấy vợ sinh con, không còn yêu cô nữa.
Cho dù thế nào cô cũng không thể ngờ rằng, anh tới quê hương của cô, làm chủ nhiệm lớp cháu gái cô, mỗi tuần đều đặn hai lần tới tiệm sửa xe, còn học cả ngôn ngữ tay.
Họp phụ huynh kéo dài gần một tiếng. Sau khi họp xong, có một số phụ huynh vây quanh bục giảng, muốn hỏi han Lục Bách Thanh về tình hình học tập của con mình.
Tần Minh Nghệ về từ trước, Bồ Thần đang ngồi ở chỗ Tần Dữ làm bài tập, Bồ Văn Tâm giở xem sách giáo khoa của cháu gái, chờ nói chuyện riêng với Lục Bách Thanh.
Cô chẳng nhìn nổi chữ nào trong sách giáo khoa tiếng Anh, trước mắt lẫn trong lòng đều chỉ nghĩ về Lục Bách Thanh và quá khứ hai người từng trải qua.
Hơn nửa tiếng trôi qua, các phụ huynh mới dần ra về.
Lớp học cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng 'sột soạt' viết chữ của Bồ Thần.
Lục Bách Thanh cúi người, lấy mu bàn tay phủi bụi phấn xanh bám trên quần tây dài màu đen, thầy cầm áo khoác lên đi lại chỗ Bồ Thần.
Dù bước chân thầy rất nhẹ nhưng vẫn tựa như bước vào lòng Bồ Văn Tâm vậy. Cô nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, hơn một tiếng đồng hồ, tâm tình dậy sóng đã dần dần bình ổn, nhưng từng tiếng bước chân tới gần, trong đầu cô lại lần nữa xáo trộn.
"Đến văn phòng nhé?" Thầy hỏi.
"Được."
Bồ Văn Tâm gấp sách lại, đặt vào kệ sách.
Cô dặn dò Bồ Thần vài câu rồi đi theo Lục Bách Thanh ra khỏi lớp.
Lục Bách Thanh vừa mặc áo khoác vừa quay đầu hỏi cô: "Hôm nay sao không đi làm?"
Giọng nói tự nhiên cứ như thể họ chưa từng chia tay.
Bồ Văn Tâm duy trì khoảng cách thích hợp với thầy, đáp: "Vẫn đang nghỉ tết."
Lục Bách Thanh gật đầu.
Sau đó hai người rơi vào trầm mặc.
Văn phòng không có ai, Lục Bách Thanh lấy ra một chiếc cốc thủy tinh sạch sẽ chưa dùng tới, thầy mang đi rửa rồi rót cho cô một cốc nước ấm: "Ở đây điều kiện sơ sài, dùng tạm nhé."
"Cảm ơn." Bồ Văn Tâm ngồi xuống đối diện thầy.
Khi không gặp cứ ngỡ rằng lúc gặp lại sẽ có rất nhiều điều muốn nói, thậm chí trên đường đến văn phòng, cô cũng đã nghĩ kỹ những lời sẽ nói với thầy, nhưng khi thật sự đối mặt, cô lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hơn nữa cô cảm thấy cho dù có nói gì cũng đều là dư thừa.
Bồ Văn Tâm hai tay bưng cốc nước, nhiệt độ từ cốc thủy tinh chạm vào lòng bàn tay, thật ấm áp.
Cô uống một ngụm nước rồi nhìn thầy, Lục Bách Thanh cũng đang lặng yên nhìn cô.
"Anh...sao lại tới Tô Thành? Người nhà anh có biết không?"
Lục Bách Thanh: "Họ không biết."
Giọng nói của Bồ Văn Tâm rất nhẹ: "Anh đối xử tốt với Thần Thần và anh trai em như vậy, ân tình quá lớn em không trả nổi."
"Giữa anh và em không có chuyện nợ hay trả." Lục Bách Thanh cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, "Nếu phải nói nợ, là anh nợ em. Cuối cùng anh cũng không thể cho em một hôn lễ đàng hoàng, không thể thực hiện lời hứa trước đây với em, khiến em vui vẻ mỗi ngày, cả đời này chúng ta không rời xa nhau."
Quá khứ là thứ không thể chạm vào, chạm vào rồi sẽ rất đau.
Bồ Văn Tâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong chốc lát, văn phòng yên tĩnh, Lục Bách Thanh nói: "Chuyện anh tới đây làm thầy giáo anh không định giấu em mãi, ban đầu anh muốn đợi đến khi tâm lý Bồ Thần thoải mái hơn, thành tích ổn định rồi mới nói cho em biết."
Nào ngờ giữa chừng lại xảy ra tình huống này.
Bồ Văn Tâm quay đầu lại nhìn thầy, "Anh từ bỏ mọi thứ ở nhà họ Lục, từ bỏ sự nghiệp ở Bắc Kinh, không đáng đâu."
Lục Bách Thanh đối mặt với cô: "Anh không từ bỏ sự nghiệp, công ty có ban cộng sự và đội ngũ quản lý, mọi thứ đều vận hành bình thường, không cần anh phải hao tâm tổn sức nhiều."
Còn những thứ ở nhà họ Lục, từ bỏ rồi sẽ không ai kiểm soát thầy được nữa.
Giờ đây nhìn thấy Bồ Thần ngày một ổn định hơn, chân Bồ Vạn Lý cũng hồi phục rất tốt, còn cô cũng vui vẻ hơn trước nhiều, như vậy thôi là đủ, đối với thầy từ bỏ thứ gì cũng đều rất đáng.
Hốc mắt Bồ Văn Tâm ửng đỏ, cố quay mặt đi chỗ khác không nhìn thầy, nói: "Anh đến Tô Thành bao lâu rồi? Kỳ nghỉ hè năm ngoái sao?"
Lục Bách Thanh: "Trước đó nữa, Lúc Bồ Thần học lớp 9."
Tới sớm một năm để thích ứng với việc dạy học.
Nhân một năm này thầy thi lấy chứng chỉ dạy học, bằng kiến thức nền và trình độ khẩu ngữ của mình, thầy được nhận vào ngôi trường này. Đã quyết định làm thầy giáo, thầy sẽ luôn có trách nhiệm với học sinh của mình.
Thầy đổi chủ đề, hỏi cô: "Em vẫn làm ở công ty trước kia sao?"
Bồ Văn Tâm buồn bã, "Ừ" một tiếng.
Lục Bách Thanh thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty kia, ngày ấy tốt nghiệp, vì muốn ở lại chăm sóc người thân nên Bồ Văn Tâm từ bỏ cơ hội ra nước ngoài tu nghiệp, đây vẫn luôn là một điều đáng tiếc đối với cô.
"Nghe nói công ty em tiếp nhận một hạng mục ở nước ngoài, em xin đi đi. Với năng lực nghiệp vụ của em, nếu hoàn thành xuất sắc hạng mục này, em có thể gia nhập đội ngũ quản lý công ty đó, cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào có."
Bồ Văn Tâm: "Em không có suy nghĩ mình sẽ đi."
Lục Bách Thanh biết cô không yên tâm về chuyện gì, thầy động viên cô: "Anh sẽ luôn ở Tô Thành cho đến khi Bồ Thần lên đại học, có thể còn ở lại lâu hơn nữa, anh sẽ chăm sóc Bồ Thần và anh của em thật tốt, đến khi hạng mục của em kết thúc, Bồ Thần cũng gần như thi xong đại học rồi."
Nói đến đây, thầy dừng lại giây lát, "Đến lúc đó nếu em vẫn còn độc thân, chưa gặp được người nào thích hợp, cũng có thể vẫn khắc sâu vết thương mà nhà họ Lục đã gây ra cho em trong quá khứ, ...Em hãy tới tìm anh, anh vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả."
Bồ Văn Tâm kìm nén nước mắt rất lâu, giờ phút này lặng lẽ rơi xuống.
Lục Bách Thanh đưa khăn giấy cho cô, thấp giọng nói: "Không được khóc." Không phải thầy chưa từng hối hận vì đã ly hôn với cô, nhưng khi ấy không để cô đi thì có thể làm được gì, nhìn thấy tâm trạng cô suy sụp, rơi vào cái hố không đáy, chính thầy còn dằn vặt hơn cả cô.
Bồ Văn Tâm hít mũi, ngày đó ly hôn cô mạnh mẽ không để rơi nước mắt trước mặt thầy, hiện tại nhìn thấy thầy, bao nhiêu ấm ức đều lần lượt tuôn ra.
Lục Bách Thanh đứng dậy rót nước cho cô, "Em về suy nghĩ lại chuyện hạng mục này đi, nói thật, cho dù em không đi, anh vẫn ở đây làm thầy giáo, mỗi ngày đều quan tâm đến Bồ Thần, mỗi tuần vẫn sẽ đến tiệm sửa xe của anh trai em hai lần, vậy tại sao em không nắm bắt hạng mục lần này?"
Bồ Văn Tâm âm thầm hít một hơi thật sâu, dần tỉnh táo lại.
Lục Bách Thanh tắt máy tính, dọn dẹp bàn làm việc, rồi tắt điều hoà, thầy nói: "Không còn sớm nữa, em đưa Bồ Thần về nhà ăn cơm đi."
Bồ Văn Tâm uống hết cốc nước.
"Văn Tâm, tất cả phương thức liên lạc của anh đều không thay đổi."
Lúc cô rời khỏi văn phòng, đây là câu nói cuối cùng Lục Bách Thanh nói sau lưng cô.
Bồ Văn Tâm xuống đến tầng hai, đèn ở các lớp đều đang sáng, trong lớp chỉ còn thưa thớt mười mấy người, hẳn là học sinh trọ ở trường. Họp phụ huynh kết thúc, họ tiếp tục đến lớp tự học buổi tối.
Cô dừng chân ngoài hành lang lớp 10-9, chờ cho mắt không còn đỏ nữa mới đến lớp 10-10 gọi cháu gái về.
Bồ Thần đang tìm sách luyện tập toán, nhưng tìm cả cặp sách vẫn không thấy đâu, nghĩ mãi thì chỉ có một khả năng, Tần Dữ tưởng là sách của mình nên bỏ vào cặp mang về rồi.
Cô nhắn tin cho Tần Dữ: [Sách bài tập toán của mình có ở chỗ cậu không?]
Tin nhắn gửi đi mười phút nhưng vẫn không thấy trả lời.
Bồ Văn Tâm gọi cô về, Bồ Thần đành phải thu dọn cặp sách.
[Cô này, thầy Lục tụi con sư cũng được đó chứ?]Bồ Thần kéo cánh tay cô mình, dè dặt hỏi.
Bồ Văn Tâm mỉm cười: "Cũng được, nhiều năm rồi không gặp giáo viên nào có trách nhiệm như thế, hiểu rõ từng học sinh trong lớp."
Bồ Thần: [Vâng, lớp con và lớp 10-9 đều thích thầy ấy, thầy giảng bài thú vị, lại còn nói chuyện hài hước nữa.]
"Thấy rồi, tiếng Anh của con tiến bộ như vậy hẳn là do thầy giảng bài hay nên con mới có hứng thú học nhỉ." Bồ Văn Tâm không trò chuyện nhiều về Lục Bách Thanh, cô chuyển chủ đề hỏi cháu mình: "Hôm nay có nhiều bài tập không?"
Bồ Thần: [Cũng bình thường ạ, chỉ còn bài tập toán và vật lý là chưa làm thôi.]
Về đến nhà, Tần Dữ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Bồ Thần đành phải gọi điện cho cậu, tiếng chuông kết nối vang lên mấy giây cô liền cúp máy. Cô gọi để nhắc nhở cậu đọc tin nhắn, nhưng vẫn không thấy gì.
Điện thoại Tần Dữ cài đặt chế độ yên lặng, về nhà cậu quên chỉnh lại.
Lúc này cậu đang ăn cơm ở phòng ăn, điện thoại đặt trên bàn phòng khách.
Lâu rồi Tần Minh Nghệ không ăn cơm cùng con trai, đây là bữa cơm đầu tiên hai mẹ con ngồi ăn cùng nhau kể từ khi Tần Dữ chuyển trường đến nay.
Thỉnh thoảng bà liếc nhìn Tần Dữ.
Tần Dữ ăn xong, buông đũa xuống, "Có chuyện gì mẹ cứ nói thẳng đi."
Tần Minh Nghệ thử dò hỏi: "Con có biết vợ cũ của chú Lục là ai không?"
Tần Dữ: "Biết, là cô của Bồ Thần."
Tần Minh Nghệ hỏi tiếp: "Vậy con biết trước khi chuyển chỗ ngồi hay là sau khi chuyển chỗ ngồi? Hôm đó Bách Thanh nói muốn chuyển chỗ cho Bồ Thần ngồi cùng bàn với con, mẹ đã hơi khó chịu rồi, hóa ra là như thế."
Tần Dữ hiểu mẹ có ý gì, mẹ cho rằng Lục Bách Thanh là vì nghĩ cho Bồ Thần nên mới để cô ngồi cùng bàn với cậu.
"Chú Lục để Bồ Thần ngồi cùng bàn với con không phải vì tư lợi, không phải để con dạy kèm cho Bồ Thần. À không, con nói sai rồi, chú ấy có tư lợi đấy, chú ấy hi vọng Bồ Thần có thể khuyên con học hành tử tế."
Cậu càng nói càng bực bội, "Bồ Thần vốn dĩ ngồi cạnh bục giảng, tiện cho giáo viên đặt câu hỏi với cậu ấy, nhưng vì con mà cậu ấy bị chuyển xuống bàn dưới. Mẹ à, Bồ Thần trừ việc không nói được ra, cậu ấy cái gì cũng giỏi hơn con của mẹ hết, mẹ đừng suy bụng ta ra bụng người với chú Lục nữa."
Tần Minh Nghệ không ngờ con trai lại nổi nóng với bà, nói: "Sao mẹ lại thành kẻ nhỏ nhen rồi? Có cha mẹ nào mà không hi vọng con mình có bạn cùng bàn có thể giúp nhau tiến bộ chứ? Mẹ chỉ có suy nghĩ của một người bình thường thôi, hôm nay thấy vợ cũ chú ấy là cô của Bồ Thần nên mẹ mới nghĩ như vậy, có gì quá đáng đâu?"
Tần Dữ tức giận nên càng ăn nói không kiêng dè: "Nếu mẹ là người bình thường thì nghĩ về chú Lục như thế cũng không có gì quá đáng, nhưng mẹ là luật sư, suy nghĩ hạn hẹp như vậy sẽ làm mất đi tính chuyên nghiệp trong công việc đấy."
Tần Minh Nghệ xoa mi tâm, vừa giận vừa buồn, bà nói: "Đúng, mẹ là luật sư, nhưng mẹ còn là một người mẹ. Vả lại, mẹ không hề nói Bồ Thần không tốt."
Tần Dữ chưa rời khỏi bàn ăn, yên lặng một hồi lâu, xin lỗi: "Mẹ là người lớn, con không nên nói với mẹ như vậy, là con sai. Nhưng mong mẹ từ giờ đừng nói về chú Lục như thế."
Tần Minh Nghệ cả kinh, bà không ngờ con trai lại xin lỗi mình. Nếu là trước kia thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện này, thái độ của bà dần trở nên ôn hòa.
Bà hiểu con trai vì sao lại đứng về phía Lục Bách Thanh, với cậu, Lục Bách Thanh vừa là thầy cũng vừa là bạn, một mối quan hệ thân thiết.
Tần Minh Nghệ giải thích: "Nếu nói Lục Bách Thanh chứng kiến con trưởng thành thì mẹ cũng là người chứng kiến chú ấy lớn lên. Mẹ vẫn tin tưởng nhân phẩm của Lục Bách Thanh, nhưng chuyện liên quan đến vợ cũ của chú ấy, con cũng biết trước giờ chú ấy luôn phá vỡ nguyên tắc vì vợ cũ của mình mà. Chú ấy vì vợ cũ mà đến Tô Thành dạy học, lại sắp xếp cho Bồ Thần ngồi cùng bàn với con, mẹ không suy nghĩ nhiều không được. Mẹ cũng chỉ nói riêng với con thôi chứ đâu có bàn tán về chú ấy ở bên ngoài."
Tần Dữ: "Nếu chú Lục ích kỷ như mẹ nghĩ thì chú ấy đã không để học sinh lên bảng chữa bài thi, cả lớp chỉ có mình Bồ Thần không được chữa. Khi nhìn thấy các bạn trong lớp đều được lên bảng chữa bài, mẹ thử nghĩ xem Bồ Thần có tâm trạng thế nào? Thầy Lục chưa từng vì trường hợp của Bồ Thần đặc biệt mà chuyện gì cũng thiên vị cho cậu ấy, không quan tâm những học sinh khác."
Tần Minh Nghệ bỗng nhiên trầm mặc.
Bà biết chuyện chữa bài thi này, lúc ấy bà cũng có mặt ở văn phòng của Lục Bách Thanh, thầy đưa cho Bồ Thần một danh sách, nói những học sinh đó tiết sau phải lên bảng chữa bài.
"Là mẹ không đúng, mẹ không nên phỏng đoán lung tung về Lục Bách Thanh." Tần Minh Nghệ cầm đũa, ăn hết cháo trong bát.
Đây là lần đầu tiên mẹ thẳng thắn bày tỏ sự áy náy, Tần Dữ có hơi bất ngờ.
Tần Minh Nghệ nghiêng đầu trông thấy màn hình điện thoại trên bàn trà sáng lên, bà nói với Tần Dữ: "Hình như có người gọi điện cho con."
Tần Dữ đứng dậy lại chỗ bàn trà, là Bồ Thần gọi.
Bồ Thần sốt ruột vì chưa làm bài tập toán, đành phải gọi điện cho cậu lần hai.
Tần Dữ không suy nghĩ nhiều, nghe máy rồi hỏi: "Bồ Thần, có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.
"Xin lỗi cậu." Tần Dữ ý thức được mình vừa mới hỏi một câu vô dụng, cô không nói được thì sao mà trả lời cậu chứ?
Cậu nói với cô: "Cậu nhắn tin đi, tôi xem ngay đây."
Cậu cúp máy xong mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho cậu nửa tiếng trước và một cuộc gọi nhỡ.
Tần Dữ nhắn lại: [Vừa nãy tôi ăn cơm, để tôi đi xem có sách luyện tập của cậu ở chỗ tôi không.]
Cậu bước nhanh vào phòng mình.
Đúng là có sách luyện tập toán của Bồ Thần trong cặp sách của cậu.
Cậu hỏi cô: [Cậu đang ở nhà à? Lát nữa tôi mang cho cậu.]
Bồ Thần: [Vậy phiền cậu rồi, trước khi đến thì nhắn tin cho mình nhé.]
Tần Dữ mặc áo khoác vào, cuộn sách lại cất vào túi.
Tần Minh Nghệ thấy cậu thay quần áo, hỏi: "Ra ngoài à?"
"Vâng, con cầm nhầm sách luyện tập của Bồ Thần, mai phải nộp rồi, cậu ấy vẫn chưa làm." Tần Dữ xỏ giày rồi ra khỏi cửa.
Xuống sảnh tầng một, Tần Dữ đến chỗ bảo vệ lấy đồ ký gửi, là bưu kiện ông bà nội gửi cho cậu, hộp đựng cậu mở ra xong thì vứt đi rồi, mọi thứ đều đựng trong túi cầm tay.
Đến dưới nhà Bồ Thần, Tần Dữ mới báo với cô: [Tôi đến rồi, cậu xuống dưới đi.]
Chưa đến ba phút, Bồ Thần vội vàng lao xuống, cô bước hai bậc một lúc, đến lầu một liền thở hổn hển.
"Cái này cho cậu." Tần Dữ đưa cho cô chiếc túi đựng đồ xinh xắn, nói: "Sách luyện tập của cậu trong này."
Bồ Thần không nhận, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.
Tần Dữ nói dối đến độ mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh: "Đây là quà mẹ tôi đi công tác mang về, sô cô la và bánh kẹo bản xứ đó, không đắt đâu, một chút tấm lòng ấy mà, mẹ tôi bảo tôi cảm ơn chú Bồ đã làm thịt bò kho và chân gà kho."
Bồ Thần vẫn từ chối nhận: [Cô khách sáo quá, thật sự không cần đâu.]
"Có qua có lại thôi. Mẹ tôi còn mong sau này chú Bồ sẽ nấu món thịt bò kho cho tôi nữa, cậu mà không nhận thì sao tôi dám đến tiệm nhà cậu ăn cơm ké nữa."
Nói rồi Tần Dữ nhét túi cho cô, lấy tay cô ôm chặt cái túi.
Bồ Thần không từ chối nữa, cô thò một tay ra gõ chữ: [Thay mình chuyển lời cảm ơn đến cô nhé.]
"Không có gì." Tần Dữ nói với cô: "Hôm nay điện thoại tôi để chế độ yên lặng, không thấy tin nhắn của cậu, từ giờ sẽ không như thế nữa."
Bồ Thần: [Không sao đâu, mình lên lớp cũng cài đặt điện thoại ở chế độ yên lặng, thỉnh thoảng về nhà quên cài lại, cũng thường không để ý tin nhắn của cha mình.]
"Nhanh lên nhà làm bài tập đi." Tần Dữ chờ cô lên lầu mới quay người rời đi.
Cậu mở điện thoại, cài thêm một lần báo thức. Mỗi tối họ đều học tiết tự học đến 9 giờ, cậu cài báo thức lúc 9 giờ 1 phút, nhắc nhở mình chuyển từ chế độ yên lặng sang chế độ có chuông.
Sau này Bồ Thần có gọi điện thoại cho cậu, cậu có thể kịp thời bắt máy, như vậy cô sẽ tìm được cậu ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip