Chương 20: Thi đứng nhất toàn khối


Bồ Thần về đến nhà chưa làm bài tập vội mà bày la liệt sô cô la và kẹo ra bàn uống nước. Cô đếm thấy có tổng cộng năm loại sô cô la và bốn loại kẹo, đều là của những hãng mà cô chưa nghe tên bao giờ. Giấy bọc tinh xảo lại đặc biệt, rất vừa ý một người mê cái đẹp như cô.

Bồ Vạn Lý chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai, ra khỏi phòng bếp, ông mỉm cười nói với cô: [Cô con bí mật mua cho con nhiều sô cô la thế à?]

Bồ Thần nói thật với cha: [Là mẹ Tần Dữ đi công tác mang về đấy ạ, cô ấy cảm ơn cha đã làm đồ ăn khuya cho Tần Dữ.]

Bồ Vạn Lý không hề lăn tăn chút nào, đổi lại là ông, nếu có người lo bữa ăn cho con gái vào dịp tết, ông cũng sẽ biếu họ những món quà thích hợp.

[Thay cha cảm ơn Tần Dữ nhé.]

[Con cảm ơn rồi ạ.] Nhân lúc cha không để ý, Bồ Thần bỏ một thanh sô cô la vào túi rồi về phòng mình làm bài tập.

Trong phòng, Bồ Văn Tâm đứng trên ban công cho tiêu cơm, nhìn xuống dưới lầu, lòng cô thấp thỏm không yên.

Cửa sổ hé mở, gió lạnh phả vào mặt. Dưới lầu người qua kẻ lại, Tần Dữ cũng vừa vặn rời đi khỏi tầm mắt của cô, nhưng cô không nhận ra cậu.

"Thần Thần, cô nghĩ..." Bồ Văn Tâm quay sang, đúng lúc nhìn thấy Bồ Thần đang cắn miếng sô cô la với vẻ mặt lén lút, cô đang nói dở thì dừng lại, bật cười: "Tối rồi còn ăn sô cô la cẩn thận kẻo mập đó nha."

Bồ Thần vội lấy giấy lau miệng, che đi sự bối rối. Còn vì sao lại bối rối, cô cũng không biết nữa.

Cô hỏi cô mình: [Cô vừa nói gì với con vậy ạ?]

Bồ Văn Tâm không biết sô cô la là của Tần Dữ vừa mang tới, chỉ nhắc nhở cháu gái muộn rồi đừng ham đồ ăn ngon.

Cô đến ngồi cạnh cháu gái, nói với Bồ Thần điều mình đã đắn đo suy nghĩ rất lâu: "Thần Thần này, cô muốn xin công ty đi làm một hạng mục ở nước ngoài, mất khoảng hơn hai năm rưỡi, trong thời gian đó vẫn về thăm nhà được."

Nhân có cơ hội tốt này, cô muốn kiếm thêm tiền, sau này y học phát triển sẽ có thể chữa dây thanh cho cháu gái. Phí chữa trị chắc chắn không hề rẻ, không thể chữa khỏi cô không hối tiếc nhưng vì không có tiền mà không thể chữa trị cô chắc chắn sẽ ân hận vô cùng.

Lý do cô từ bỏ cơ hội ra nước ngoài mở rộng thị trường lần trước là bởi vì chị dâu mới mất không lâu, anh trai chưa đi lại được bình thường, dây thanh của cháu gái cũng vì tai nạn xe mà bị hỏng, cô không đành lòng bỏ lại gia đình.

Bây giờ khác rồi, tình trạng của Bồ Thần đã dần ổn định hơn, anh trai cũng đi lại được, ở đây còn có Lục Bách Thanh, cô không còn gì phải bận lòng nữa.

Bồ Thân ủng hộ cô mình cả hai tay hai chân, cô động viên: [Bây giờ con lớn rồi, có thể chăm sóc tốt cho cha, cô ra nước ngoài cũng phải chăm sóc tốt bản thân đấy, đừng bận đến mức không quan tâm tới việc ăn uống.]

Bồ Văn Tâm xoa đầu cô, khẽ thở hắt ra: "Cô biết rồi, cô bảo đảm sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Con làm bài tập đi, cô đi nói chuyện với cha con." Cô đứng lên, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Bồ Thần nhìn giấy nháp mà thất thần, sau này Tần Dữ cũng sẽ ra nước ngoài, nếu như cô nói chuyện được thì tốt biết mấy, nói không chừng cũng sẽ có cơ hội ra nước ngoài du học.

[Sô cô la ngon lắm, cảm ơn cậu] Để được gửi tin nhắn cho Tần Dữ nhiều hơn, cô nói một câu bâng quơ.

[Nếu thích thì sau này tôi sẽ lại mang cho cậu.]

Tần Dữ mở cửa nhà, mẹ cậu đang sắp xếp lại mọi thứ mang từ nước ngoài về.

Cậu cởi áo khoác, đi thẳng về phòng mình.

Tần Minh Nghệ gọi cậu lại: "Cha con vừa gọi điện cho con đấy."

Đúng lúc Tần Dữ vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu quay đầu nhìn mẹ, hỏi: "Ông ấy quyết định khi nào sẽ kết hôn?"

Tần Minh Nghệ thấy con trai không phải đang chế giễu mà là hỏi nghiêm túc, nên bà cũng dịu giọng giải thích: "Cha con chỉ có mấy ngày nghỉ ở Tô Thành với con thôi, chắc không có bạn gái đâu. Chuyện này mẹ cũng không tiện hỏi nhiều, ông ấy gọi hỏi mẹ, con có muốn tham gia cuộc thi toán năm nay không?"

Tần Dữ đứng tại chỗ trong chốc lát, nghĩ tới Bồ Thần, cô hy vọng cậu có thể nghiêm túc học hành.

Cậu đáp: "Có"

Cuối cùng Tần Minh Nghệ cũng yên lòng: "Vậy để lát nữa mẹ nói với cha con, bảo ông ấy đặt trước một khóa bồi dưỡng. À phải rồi, mẹ đã mua nước đóng chai cho con rồi đấy, khi nãy mẹ thấy trong phòng chứa đồ không còn chai nào, con cũng không nói sớm với mẹ, mấy hôm nay uống tạm nước khác hả."

Tần Dữ: "Từ giờ mẹ không cần mua nữa đâu."

"Không mua thì con uống bằng gì?"

"Con uống nước trong phòng giải khát của trường, còn không mất tiền nữa."

Tần Minh Nghệ: "..."

Vậy mà cậu lại biết tiết kiệm tiền.

Tần Minh Nghệ quan sát con trai, bà cảm thấy mới một cái tết trôi qua mà cậu dường như hiểu chuyện hơn nhiều.

Bà lo lắng nói: "Con uống quen được nước của trường à?"

Tần Dữ đáp vâng, rồi đẩy cửa vào phòng.

Thật ra cậu vẫn chưa uống quen nước của trường, nhưng như thế sẽ có cơ hội nhờ Bồ Thần đi lấy nước cho mình.

Tần Dữ ngồi trên ghế xoay, chơi vài ván game, trận nào cũng thắng thật chẳng có gì vui.

Cậu mở máy tính xem định dạng đề thi.

Để được ăn bữa sáng do Bồ Thần mang tới, cậu nhất định phải giành được hạng nhất.

Từ khi đồng ý với mẹ sẽ tham gia cuộc thi, Tần Dữ nghiêm túc bắt tay chuẩn bị, phần lớn tâm huyết của cậu đều dành cho cuộc thi.

Giờ ra chơi hôm đó, Tần Dữ gặp phải bài khó, cậu hỏi Bồ Thần: "Văn phòng của thầy dạy toán ở tầng mấy thế?"

Bồ Thần vội hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, hỏi thầy ấy một bài thôi." Tần Dữ cầm theo bài toán đứng lên, nói: "Vậy mà cũng có câu tôi không biết làm."

Bồ Thần bật cười trong im lặng.

Nếu như có thể phát ra tiếng, cô chắc chắn sẽ cười phá lên.

Tần Dữ len qua phía sau cô, lấy mũ áo khoác đội lên đầu cô, còn xoa đầu cô mấy cái: "Gắng cười đi, đến kỳ thi tháng cậu không cười được nữa đâu."

Cuối tháng ba, kỳ thi tháng đầu tiên cuối cùng cũng đến.

Thời tiết dần ấm lên, trong khuôn viên trường, áo đồng phục mùa đông của học sinh đều dần được thay bằng áo mùa xuân.

Trước cửa căng tin, cây cổ thủ dạo trước bị tuyết đè gãy mất một nhánh giờ đây đã lặng lẽ đâm chồi.

Phòng thi được sắp xếp dựa theo thành tích thi cuối kỳ trước, Tần Dữ ở phòng thi cuối cùng, cách phòng thi của Bồ Thần một dãy lớp học.

Học sinh lớp 10-10 thi cùng cậu chỉ có mình Triệu Thù.

Triệu Thù ngồi vào vị trí đầu tiên của phòng thi, cậu ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên.

Vào hôm thi toán, Tần Dữ đến trước mười phút, đi qua chỗ ngồi của Triệu Thù, thấy cô hất cằm, tâm trạng vui vẻ mà chào hỏi cậu: "Cố lên nha, chúc mọi thứ suôn sẻ, cố gắng thi tháng lần sau ngồi gần tôi chút nhé."

Thứ tự chỗ ngồi của cậu trong phòng thi là 029, còn của Triệu thù là 001, ngồi gần cô hơn có nghĩa là cậu phải tăng được hơn hai mươi bậc trong bảng xếp hạng khối.

Tần Dữ dừng chân, nói: "Ngồi gần cậu hơn e là hơi khó, lần sau tôi muốn ngồi ở thứ tự 001 trong phòng thi số 1 cơ."

Triệu Thù: "..."

Trong lòng Triệu Thù không khỏi dè bỉu, cô năm nay 16 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào mạnh mồm mạnh miệng, không biết tự lượng sức mình như thế bao giờ.

Đến cả Bành Tịnh Dương còn không dám bảo đảm lần nào mình cũng đứng nhất khối nữa là.

Giám thị coi thi cầm đề thi đã được niêm phong bước vào phòng thi.

Tần Dữ cài đặt điện thoại ở chế độ yên lặng rồi để lên bục giảng, mang theo túi bút sải bước về chỗ ngồi của mình.

Giám thị liếc nhìn Tần Dữ rồi lại nhìn điện thoại trên bục giảng. Thầy biết có không ít học sinh xem nhẹ quy định của trường học nhưng ngang nhiên như Tần Dữ, đây là lần đầu thầy chứng kiến.

Dẫu sao Tần Dữ cũng đã giao nộp điện thoại nên thầy không làm khó cậu nữa.

Tần Dữ không biết giám thị này là ai nhưng Triệu Thù biết, đây là thẩy tổ trưởng tổ bộ môn toán khối mười.

Ngoại trừ Tần Dữ ra, học sinh trong phòng thi này đều giống như Triệu Thù, không giỏi toán, vào thi được nửa thời gian ai nấy đều bí bách trước những câu hỏi trên đề thi.

Thầy giám thị chắp tay sau lưng đi lại quanh phòng thi, mỗi lần đi ngang chỗ Tần Dữ, thầy đều dừng chân một lát, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng cậu làm bài nên thầy không nán lại lâu.

30 phút nữa là hết giờ làm bài, Tần Dữ thu dọn túi bút, nộp bài trước.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

Thầy giám thị nhìn lướt qua bài thi của cậu một lượt từ đầu đến cuối, xem xong câu chốt, thầy hỏi: "Cho thầy xem giấy nháp được không?"

Kỳ thi nhỏ nên không cần thu giấy nháp.

Tần Dữ lấy trong túi bút ra tờ giấy nháp gấp gọn, đưa cho thầy giám thị xem.

Thầy giám thị gật đầu, đặt giấy nháp của cậu sang một bên.

Tần Dữ thi xong liền chạy thẳng tới dãy lớp học phía trước, cậu đến phòng thi số 1 chờ Bành Tịnh Dương cùng đi ăn. Cậu nộp bài trước là để khỏi phải xếp hàng khi vào căng tin.

Đợi hơn 10 phút, Bành Tịnh Dương mới đi ra, trước khi thi cậu có hẹn với Tần Dữ sẽ nộp bài trước để đến căng tin, không ngờ Tần Dữ lại ra sớm như vậy.

Bành Tịnh Dương trông thấy cậu, câu đầu tiên thốt lên là: "Không phải cậu lại không làm bài đấy chứ?"

Thi cuối kỳ trước Tần Dữ không làm 70 điểm sau cùng, đã có tiền lệ nên chẳng trắc mà Bành Tịnh Dương không tin lần này cậu nghiêm túc làm bài.

Tần Dữ: "Làm rồi, không bỏ sót câu nào cả."

Bành Tịnh Dương nghi hoặc: "Không điền bừa chứ?"

Tần Dữ: "Không."

"Vậy tốt rồi, lần này thi toán tôi chỉ làm được 147 điểm, có một câu nhỏ nằm ngoài kiến thức của tôi." Bành Tịnh Dương nghiêng đầu hỏi cậu: "Còn cậu thì sao?"

Tần Dữ: "Vậy hơn cậu 3 điểm rồi."

Bành Tịnh Dương bị tổn thương đến mức chỉ biết bật cười, nói: "Dù sao cậu cũng phải cho tôi chút thể diện chứ." Sắp tới còn mấy môn thi nữa, nhưng cậu có linh cảm lần này Tần Dữ chắc chắn sẽ ăn đứt tất cả học sinh giỏi trong trường.

Đúng như Tần Dữ dự đoán, môn toán cậu thi đạt điểm tối đa, và là người duy nhất đạt điểm tối đa của khối.

Người thứ hai là Bành Tịnh Dương, thi được 147 điểm.

Sau khi có kết quả, các thầy cô đồng loạt đều cho rằng Tần Dữ gian lận, chẳng có ai tin một học sinh ở phòng thi cuối cùng lại thi toán đạt điểm tối đa cả.

Ngược lại họ cũng cảm thấy Tần Dữ không có khả năng gian lận, đây là đề thi do trường cung cấp, trên mạng không thể tra ra được đề gốc, cho dù có tra đáp án từng câu một thì cũng không có đủ thời gian.

"Em ấy không gian lận đâu, giấy nháp vẫn ở chỗ tôi đây." Thầy tổ trưởng tổ bộ môn toán nói, cũng là giám thị coi thi phòng Tần Dữ hôm đó.

Mọi người đều vây quanh xem kết quả, xem xong giấy nháp, ai nấy đều không thốt nên lời.

Điểm thi tháng được công bố vào thứ sáu tuần đó .

Hết tiết học đọc buổi sáng, Triệu Thù cầm cốc nước, thong dong đi đến bên cửa sổ, cô dựa vào bệ cửa sổ nói chuyện với Tần Dữ: "Haiz, tôi bảo này anh bạn học kém, cậu không thể nào thi cho nghiêm túc được à? Dù có không biết làm thì chúng ta vẫn phải có thái độ tôn trọng, trụ vững đến giây phút cuối cùng chứ. Còn cậu thì sao, trừ môn Văn ra, môn nào cũng nộp bài trước là sao? Thái độ thật không phải phép chút nào."

Tần Dữ đang xem <Nature>, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thù: "Tiết đầu tiên là tiếng Anh à?"

Triệu Thù gật đầu: "Lát nữa chắc chắn thầy Lục sẽ báo điểm."

Tần Dữ lấy điện thoại ra xem giờ: "Cậu nên trân trọng bảy phút còn lại đi." Bảy phút nữa thôi cô sẽ được biết mình lại thi xếp hạng chót.

Triệu Thù uống nước ừng ực, hỏi: "Là sao?"

Tần Dữ vẫn chưa muốn làm tổn thương cô, nói: "Không có gì, bảy phút nữa là vào học."

Cậu tiếp tục xem tạp chí.

Bồ Thần âm thầm nhìn Tần Dữ, không biết lần này cậu thi được bao nhiêu điểm. Cô không có yêu cầu gì nhiều, cho dù là xếp cuối lớp thì cô vẫn mong cậu tăng mười hạng toàn khối, cố gắng từ phòng thi cuối vào được phòng thi thứ hai từ dưới lên.

Nhưng ban nãy nghe Triệu Thù nói, cậu luôn nộp bài trước, trong lòng cô bỗng sinh nghi, hẳn là cậu lại điền bừa đáp án rồi.

Tần Dữ nghiêng đầu nhìn cô, lấy bút chọc vào cánh tay cô: "Ngẩn ngơ gì đấy?"

Bồ Thần ngượng ngùng ưỡn thẳng lưng, không thể nói cho cậu biết cô đang lo cậu thi không tốt, cô đáp: [Có hơi hồi hộp, lát nữa thầy Lục sẽ báo điểm, lần này mình thi không tốt, khá nhiều câu toán không biết làm.]

Tần Dữ hứa với cô: "Sau này tôi sẽ dạy cậu, hai năm rưỡi nữa thi đại học, nếu cậu chăm chỉ học hành, biết đâu đến lúc thi cậu sẽ đạt thành tích thứ hai toàn khối thì sao."

Bồ Thần khẽ mỉm cười, lời bông đùa này bỗng chốc khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn.

Chuông vào học vang lên.

Lục Bách Thanh bước vào lớp đúng lúc chuông vang, trên tay không có bài thi tiếng Anh.

Có học sinh hỏi: "Thầy Lục, không phải có điểm thi tháng rồi sao ạ?'

Lục Bách Thanh: "Ừm, điểm thì có rồi nhưng thầy vẫn chưa lấy được bài thi, tiết sau rồi chữa bài." Thầy rút phiếu điểm kẹp trong sách ra.

Thời khắc vừa vô cùng hồi hộp vừa cực kỳ mong đợi đến, trái tim Bồ Thần đang treo lửng lơ.

Hồi hộp cả cho mình lẫn cho Tần Dữ.

"Tần Dữ" Lục Bách Thanh chỉ gọi một cái tên duy nhất, trái tim Bồ Thần rơi bịch một tiếng xuống đất, xem ra lần này lại thi xếp hạng chót rồi.

Nhưng giây tiếp theo giọng nói của Lục Bách Thanh vang vọng khắp lớp học: "Tiếng Anh 149 điểm"

Tiếp đến càng đáng kinh ngạc hơn là ngoại trừ Tiếng Anh, điểm Toán và Vật Lý của cậu đều đứng nhất mỗi môn, tổng điểm đứng nhất khối, cao hơn người đứng thứ hai là Bành Tịnh Dương những 11 điểm.

Cả lớp học rộ lên.

"Sao có thể thế được." Mấy chữ này hiện rõ trên gương mặt tất cả mọi người.

Lục Bách Thanh giải thích ngắn gọn: "Từ nhỏ bạn ấy đã là học sinh giỏi, bây giờ đang trong giai đoạn bồng bột của tuổi trẻ, chống đối cha mẹ nên mới cố tình không học hành tử tế, các em đừng học theo bạn ấy nhé."

Nói xong thầy tiếp tục đọc điểm.

Rất nhiều người vẫn còn đang bất ngờ với điểm số từng môn của Tần Dữ, không để ý đến điểm số và xếp hạng của mình, đến khi Lục Bách Thanh đọc điểm của cả lớp xong, có bạn hỏi: "Này, có nghe thấy mình được bao nhiêu điểm không?"

Bồ Thần cũng không chú ý nghe điểm của mình, xuýt chút nữa còn tưởng Lục Bách Thanh vẫn chưa đọc đến tên mình.

"Tiếng Anh 126 điểm, xếp thứ 22 lớp." Tần Dữ nói nhỏ với cô.

Bồ Thần phản ứng chậm mất nửa nhịp, hóa ra Tần Dữ đã giúp cô ghi nhớ điểm và xếp hạng của mình.

Đến giờ phút này cô vẫn không dám tin Tần Dữ là người đứng đầu toàn khối, cậu không chỉ học giỏi toán, lý, hóa mà Ngữ Văn còn vượt qua cả một cơ số học sinh giỏi lớp chọn. Cô chưa thấy cậu viết nhật ký hàng tuần bao giờ, vậy mà điểm văn lại cao như vậy.

Trạng thái ngạc nhiên này vẫn tiếp diễn đến tận tiết sau.

Tần Dữ để cho Bồ Thần có thời gian bình tĩnh lại, cậu cầm cốc đi rót nước, tiện thể cầm luôn cốc của Bồ Thần.

Hạng nhất kỳ thi tháng này lại rơi vào tay một học sinh lớp thường, thật khiến các học sinh giỏi lớp chọn mất mặt.

Tần Dữ cũng vì vậy mà nổi tiếng khắp trường, cậu là người duy nhất thi toán đạt điểm tối đa nên rất được sùng bái, ánh mắt các bạn nữ trong lớp hết tiết này đến tiết khác đều dán trên người cậu.

Bồ Thần nằm sấp trên bàn, mọi thứ hệt như một giấc mơ vậy.

"Đừng quên bắt đầu từ mai mang bữa sáng cho tôi đấy." Tần Dữ đã rót nước về.

Bồ Thần ngồi thẳng, cô như đi trong mây, không thấy chân thực chút nào.

Cô hỏi: [Cậu có yêu cầu gì cho bữa sáng không?]

"Không có, chú Bồ làm gì thì tôi ăn đó." Tần Dữ giải thích với cô: "Trước kia không phải cố ý muốn giấu cậu học lực thật của tôi đâu, lúc chuyển đến tôi không định sẽ học hành nghiêm túc."

Bồ Thần hiểu cho cậu: [Không sao đâu, chắc chắn cậu có lý do của mình, nếu không thì cậu cũng sẽ không chuyển từ Bắc Kinh tới Tô Thành.] Cậu phải ăn tết một mình, hẳn là chuyện trong nhà rất phức tạp.

Tần Dữ đưa vở ghi chép hơn một tháng qua cho cô: "Cho cậu mượn xem này, là phúc lợi khi làm bạn cùng bàn với học sinh giỏi đấy."

Bồ Thần như vớ được vàng: [Cảm ơn nhé]

Cô nghĩ mãi mà không ra, bèn hỏi: [Lên lớp cậu không nghe giảng, ra chơi cũng không nghiêm túc học hành, sao cậu thi được điểm cao thế? Có bí quyết gì không?]

Tần Dữ: "Không có bí quyết gì cả, có thể là có một chút thiên phú học tập so với người thường chăng."

Bồ Thần: "..."

Cô chớp chớp mắt, tạm thời cạn lời.

Tần Dữ khéo léo nói: "Bất kể môn gì, nếu có câu nào không biết làm thì cứ hỏi tôi, có thời gian tôi sẽ giảng cho cậu." Sau này cô không cần làm phiền Bành Tịnh Dương giảng bài cho mình nữa.

Cậu nhìn cô chân thành, nói: "Tôi thi đạt hạng nhất toàn khối, có muốn thưởng gì cho tôi không?"

[?] Bồ Thần không biết nên khen thưởng gì cho cậu.

Tần Dữ đậy nắp cốc nước lại, đưa đến trước mặt cô: "Vậy phần thưởng là hai viên kẹo bỏ vào đây đi."

Các chương truyện mới nhất chỉ được cập nhật tại:

9novel.net: Mạn Thiên Vi Vũ

Wattpad: @Mantianweiyu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip