Chap1: Em mất anh mãi mãi rồi! (P1)

Khi tôi 15t
-Xin chào, tên tôi là Thương Nguyệt Ý
Đó là câu nói đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi dành cho bạn cùng lớp khi vừa mới đến đây 2 tháng trước. Tôi thuờng ko mấy tin tưởng vào cái người ta gọi là " tình bạn",1 mối quan hệ phức tạp,ko bền vững, thật là khiến người ta cảm thấy nhàm chán.Ban đầu họ nói tôi là chảnh, tôi ko quan tâm dù sao chủ trương của tôi là " chuyện của họ" vì vậy tôi ko quan tâm nhưng sau có họ lại gọi tôi là Snow, đây là tên của vị thần mùa đông-Alishva Snow, tôi khá thích cái tên này, vì nó giống tên của.... Điều duy nhất tôi chú ý đó là tên ngồi cạnh tôi- Mạc Khiết Dương, hắn biết rõ tôi ko thik nói chuyện vậy mà còn cố gắng nói cho bằng được, hắn đa phần là than thở về cuộc sống hằng ngày, hắn chỉ lộ mặt này ra khi nói chuyện với tôi còn bình thường thì hắn chẳng khác gì 1 tên tăng động, có lẽ hắn là người duy nhất khiến tôi ko cảm thấy nhàm chán. Đó, vừa nhắc hắn đã tới rồi_ nó nhìn ra phía cửa phụ rồi nghĩ, chính bản thân nó cũng ko biết từ khi nào mà nó có cái thói quen nhìn cái cửa phụ ấy_
- Ý à, hôm qua tôi lại thất bại rồi,sao tôi ko thể pha chế Mê Huơng nhỉ?_ chợt nó đứng dậy rồi kéo tay hắn ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên tột độ của " nhân dân" trong lớp_
Tại sao tôi lại làm thế, tại sao tôi lại kéo tay hắn đi, nhưng tay hắn thật ấm chẳng bù cho bàn tay lạnh lẽo của tôi, chờ đã tôi nghĩ gì vậy, chắc là tôi kéo hắn đi là vì tôi muốn giúp hắn luyện đan thôi, ừm, đúng vậy!
- Nè, nè, Nguyệt Ý à, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Tôi im lặng ko nói gì và chỉ vào phòng Pha Chế. Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn hắn khá dễ thuơng.
- Nhìn tôi làm! Tôi đã phá lệ nói với hắn câu thứ 2 rồi, hắn chắc có chút bất ngờ,sau đó là mỉm cười rồi xoa đầu tôi 1 cách nhẹ nhàng, hắn ôm tôi thì thầm nói:
- Chắc ko thể tìm được 1 cô gái nào khác giống cậu đâu.
Lúc ấy, tôi chưa hiểu được câu nói này nhưng đến mãi về sau,khi tôi sắp mất cậu ấy tôi mới hiểu dược rằng, nó tức là" Nguyệt Ý, cậu là cô gái tốt nhất tôi từng gặp, cậu là người duy nhất thật lòng với tôi, tôi đã cố gắng nhưng vẫn ko thể tìm ra bất kì 1 cô gái nào giống cậu, tôi càng cố gắng rời xa cậu thì lại có sợi dây vô hình níu chặt lấy,ko để tôi rời xa cậu."
Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã được 3 tháng, chúng tôi sắp phải làm 1 bài kiểm tra thăng cấp, mọi người ai cũng lo lắng chỉ có tôi và hắn thì vẫn nhàn nhạ chơi bời. Hắn luyện đan đã tốt hơn, tôi cũng nói chuyện nhiều hơn, tất nhiên là chỉ khi ở bên cạnh hắn
Cuối cùng kì kiểm tra đã bắt đầu, trước lúc thi hắn nói nếu tôi thi đỗ, hắn có chuyện bất ngờ dành cho tôi,ko hiểu sao tôi lại mong chờ vào chuyện này.Sau 6 ngày kiểm tra về các lĩnh vực như: cận chiến( các phù thủy bốc thăm, ai bốc trùng số vs người kia thì phải đấu với người đó);đánh tầm xa( mỗi phù thủy sẽ phải sử dụng súng hoặc phép thuật tầm xa để tấn công đối thủ,ai còn sống sót người đó sẽ đấu tiếp ở lĩnh vực tiếp theo);đấu trường ảo( 1 đấu trường ảo ở dạng địa hình bất kì sẽ được thiết lập, không gian ở đây sẽ làm cho các đòn đánh sẽ ko làm ảnh huởng đến xung quanh, giảm thiệt hại đáng kể) ,pha chế, đua rồng, đồng đội( mỗi đội gồm 2 người, được tùy ý chọn đồng đội và chiến đấu tới khi chỉ còn 1 đội sống sót). Tôi từ cấp B lên cấp S, hắn cũng vậy vì tôi cùng đội vs hắn, bỗng dưng tôi lại thấy hồi hộp khi nhớ đến câu nói của hắn. Hắn hẹn tôi lên sân thuợng, tôi vừa mở cửa liền thấy khung cảnh rất lãng mạn: xung quanh sân trồng tử đằng, ở giữa có 1 cây hoa anh đào tán lá xum xuê che gần kín sân, hắn đứng dưới gốc cây, dịu dàng nhìn tôi, nhẹ giọng nói
- Nguyệt Ý.
- Hửm?
- Ý Ý
- Hửm?
- Tiểu Nguyệt Ý
- Hửm?
- Tiểu Ý
- Rốt cuộc có chuyện gì?
-Ko, chỉ là tên cậu nghe hay thôi
- Khùng.
-Nghe nhạc với tôi nhé. Hắn lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại và tai nghe.
- Ngồi dưới gốc anh đào nghe đi!
Hắn đeo 1 chiếc tai nghe lên còn bên còn lại đưa cho tôi sau đó mở nhạc, hắn mở đúng bài tôi yêu thích nhất,ko lẽ hắn cũng thích bài này. Tôi thấy buồn ngủ , tôi gục lên vai hắn lúc nào ko hay, trước khi chìm vào trong giấc ngủ, tôi cảm giác như có ai đó hôn lên trán tôi rồi nói:" Tôi đúng là 1 tên nhát gan, có 3 từ mà cũng ko thể nói với cậu, thật vô dụng quá".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip