Chương 11: ???

Ngay khi tôi bước vào bên trong phòng, một không khí trầm lặng liền xuất hiện. Và hai ánh mắt ngờ vực liền hướng về phía tôi mà nhìn đến.

- Thưa cha, là con.

Nhìn về phía một người đàn ông đã già nua, đang ngồi trển trệ trên một chiếc xe lăn trong phòng, với mái đầu tóc đỏ đã ngã thành hai màu vì tuổi tác, tôi sợ ông ấy không nhận ra mình mà lên tiếng trước.

Sau đó tôi mới nhìn sang một cô gái có độ tuổi trên hai mươi, có một mái tóc xanh dương tuyệt đẹp đứng trước mặt của ông, tay trái đang siết lấy một thanh kiếm có cùng màu với tóc, sau khi tôi lên tiếng thì gương mặt của cô ấy liền trở nên lạnh lẽo đi mấy phần.

- Marin, lâu rồi không gặp.

Với người bình thường, có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng tôi như mới chỉ cách có ba tháng mà thôi. Nhưng trên thực tế, lấy thời gian ở Huyễn Mộng Chân Giới ra để tính, chúng tôi coi như đã không gặp hơn một năm rồi.

Nói sao nhỉ? Cô gái này luôn không có thiện cảm gì với tôi mấy, từ khi còn nhỏ đến giờ. Nên dù cả hai đều xem như là con của cha, thì tôi với con nhỏ này như nước với lửa vậy, làm việc là tuyệt đối sẽ không dính líu đến nhau, không thì tôi cũng sẽ là người bị đem ra ghét bỏ.

Đúng vậy, luôn là tôi. Vì đối với tôi, Marin không thích mình thì thôi, tôi cũng lười đi quản con nhỏ luôn lúc nào cũng muốn thể hiện mình là nhất này trước mắt mọi người. Trong khi mấy việc làm của cổ, đều bị tôi dễ đang làm được, còn tốt hơn.

Tôi nghĩ là mình hiểu được vì sao bản thân bị ghét. Nhưng biết đấy, trừ là những việc có thể phạm sai lầm của mọi người trong gia đình, tôi tuyệt đối sẽ không để cho những việc quan trọng xảy ra vấn đề mà không nhúng tay vào được.

Marin thì luôn ganh đua với tôi ở những điều đó, từ thời kỳ đen tối nhất của cô nhi viện, hay cho đến sau đó tôi và mọi người đã giúp nó thoát khỏi cuộc sống khó khăn, có thể cho tất cả ăn học và có được cuộc đời tốt sau này đi nữa.

Marin sẽ luôn ganh đua với tôi trong mọi thứ. Tôi đôi khi sẽ nhường cho cô ấy thắng ở những việc không quan trọng. Nhưng dường như là nhận ra tôi cố ý, nên cô ấy đã vô thức xem tôi khinh thường cổ. Mà sự thật đúng là như vậy, tôi cũng không cảm thấy có chút gánh nặng nào trong lòng với việc này. Bởi tại sao tôi lại đi quản một người luôn ganh đua mấy chuyện không đâu sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời mình kia chứ?

Nhưng dù vậy, ở đây thì cũng chỉ có mỗi tôi là nghĩ thế. Marin chưa bao giờ ngừng cố gắng vượt qua tôi, kể cả khi tôi đã ẩn mình để làm Hacker, và sống một cuộc sống độc lập đi nữa. Cứ mỗi lần có buổi họp mặt gia đình, là cứ y như rằng cô gái này sẽ luôn khoe mẻ thành tích mình đạt được cho cha và mọi người thấy.

Dù vậy, trong âm thầm, tôi vẫn là người tạo điều kiện cho mọi người nhiều hơn bằng năng lực của mình, mọi người và cha đều biết điều đó, nên Marin có cố thế nào, cô ấy trong mắt tất cả cũng chỉ giống như đứa em út giỏi giang là cùng, cũng sẽ không thể nào thành người quan trọng được.

Tôi sẽ không thể hiểu được việc liên tục bị tất cả không công nhận là thế nào, nhưng từ việc Marin tỏ ra ghét cay ghét đắng mình, tôi có thể thấy cô gái này dường như là đã vì nó mà chìm sâu vào mối thù vì tôi cướp đi mọi sự công nhận của cô rồi.

- Hà. Cuối cùng thì con cũng đến.

Như trúc được gánh nặng đi vậy, cha tôi, đúng hơn thì cha nuôi của tôi, người sẽ mãi là cha đối với tôi, thở ra rồi nhìn tôi nhẹ nhỏm lên tiếng.

Tôi quay lại phía ông, dự định bắt chuyện một lần nữa thì đúng lúc này.

Tôi còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Marin lại tiếp cận đến chỗ tôi với một tốc độ cực nhanh.

Tôi hiện tại tất nhiên là không thể làm ra phản ứng với điều đó bằng cơ thể này.

Nên ngay lập tức, không có một chút kháng cự nào, tôi bị Marin dùng một lực rất mạnh, ép thẳng về phía cánh cửa phía sau bằng cánh tay trái cùng thanh kiếm của mình.

- Marin, con muốn làm cái gì!?

Với chuyện này, từ phía cha tôi, một tiếng quát lớn liền xuất hiện.

Trong khi đó, ở phía Marin, thì cô gái này hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với điều đó mà chỉ dùng một đôi mắt đầy sát khí nhìn tôi, tay còn ép mạnh hơn về phía xương quai xanh của tôi, đến mức khiến tôi tưởng như có thể bị nghiền chết vậy.

- Cha đừng qua đây, đây không phải hắn!

- ...

- Marin...

Răng rắc...

Tôi muốn mở lời giải thích, thế nhưng con nhỏ này đúng là rất có thù luôn, lực tay không giảm mà càng lúc càng mạnh, đến mức xương của tôi cứ như...không phải nói là đang bắt đầu vang lên tiếng gãy vỡ mới đúng.

Dù sao thì cũng chịu qua đủ loại đau đớn trước đây rồi, nên với tôi giờ chuyện này không đáng nói là mấy, mới không la lên đau đớn mà chỉ rên nhẹ lên một tiếng, cố gắng thử chữa cháy.

- Còn không mau buông tay, tôi sẽ đem chuyện xấu của cô phát tán cho tất cả mọi người biết!

- ...

Tôi khó chịu rên lên nói.

Marin giống như là nhận được ám hiệu từ tôi, nên dù đôi mắt cổ giữ vẻ đề phòng, thì nó vẫn tỏ ra dự trong thoáng chóc, trước khi buông tay ra khỏi tôi, lùi lại.

Và dù có hành động vậy, thì bộ dạng vẫn như cũ ngờ vực nhìn tôi, giống như nhận ra được gì đó, nhưng lại hết sức không nắm chắc vậy.

- Cô thật...muốn giết tôi thật hay gì?

Được thả ra, không nhẹ nhàng như Marin vậy, người như muốn nghiền nát cả xương cơ thể tôi. Tôi người bị nghiền nát xương bởi Marin, đã phải ôm lấy phần xường từ vai trở xuống mà rên rỉ, đồng thời cũng thầm may mắn khi trước đó Marin chạm vào là phần xương quai xanh, chứ nếu trệch xuống dưới thêm một chút, có khi mọi thứ đã bị bại lộ rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp thầm may mắn như vậy bao lâu, bỗng một đường kiếm lại loé lên, sượt qua cổ áo của tôi.

Tạch tạch!

- !!??

Bị bất ngờ, kèm với cơn đau nhói ở cổ vì chiếc vòng thay đổi giọng nói ở đó bỗng bị chập và cháy, tôi không còn cách nào khác mà vội vàng đưa tay luồn vào trong tháo nó ra, vứt xuống đất.

Nhìn nó chập rồi cháy bên dưới sàng, một không khí yên lặng quỷ dị đột nhiên nhanh chóng xuất hiện ở trong căn phòng.

Tôi đưa mắt lên nhìn Marin và cha.

Marin thì vẫn giữ vẻ đề phòng với tôi, còn riêng cha, người dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra thì nhìn tôi trông rất hoang mang.

Bây giờ kể cả khi ông ấy có không biết chiếc vòng vừa bị tôi tháo ra vứt xuống sàng là gì. Thì với tình hình bây giờ, tôi sợ là việc mình muốn che giấu đã không thể diễn ra suông sẻ được rồi.

- Con đang làm cái gì vậy Marin!? Ta còn ngồi đây, mà sao con dám làm vậy với Thỏ hả!? Con thử đụng vào nó nữa xem, nếu con còn dám thì cút khỏi đây, nơi này không có chỗ cho một đứa hỗn láo như con!

Đợi không khí im lặng qua một lúc, dường như rất tức tối với việc Marin làm, cha đã vì tôi mà phẩn nộ.

Dù vậy, tôi ngược lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào, mà chỉ thấy không biết phải bắt đầu nên giải thích từ đầu với trạng thái của mình hiện tại, thứ dường như đã dễ dàng bị nhận ra bởi Marin rồi.

Về phía Marin, cô gái này dường như biết chắc việc mình làm là đúng, nên cũng chẳng nhiếu mày lấy một chút dù bị cha thiên vị với tôi, mà ngược lại còn bước đến chắn trước phía ông ấy, tay phải cầm kiếm đã kết lên một tầng băng mỏng.

So với trước, giờ giống như cô ấy còn như còn kiên định hơn với suy nghĩ của mình.

Với chuyện này, nhìn như đã bại lộ hết rồi.

Tôi trước mắt nghĩ qua một chút, tính toán khả năng mình giữ bí mật trước mặt cha và Marin, thì chỉ có thể thở ra một hơi.

Kế đó thì nắm kéo khoá cổ áo xuống, tháo mũ trùm, để lộ ra diện mạo đã biến đổi của mình bên dưới.

Trước việc làm này của tôi. Có thể thấy, nó đã khiến cho cha tôi phải giật mình một cái, đôi mắt trừng lớn sợ sệt về phía tôi.

Còn về phía Marin, cô gái này càng phản ứng dữ hơn với đôi mắt như gặp phải kình địch vậy. Nếu như không phải vẫn còn có gì đó ngăn cản cô ta ra tay, chỉ sợ ngay tức thì cô gái này đã muốn nhảy đến chém tôi luôn rồi.

- Cô là ai?

Không đợi Marin lên tiếng, từ phía cha tôi, giọng khàng khàng của ông ấy đã cất lên.

- Thưa cha, là con, Thỏ đây ạ.

Tôi bất đắt dĩ nhìn cha mình, cười một cách hết sức miễn cưỡng.

- Thỏ? Không thể nào, nó không thể nào là cô...

- Xin lỗi vì đã giấu cha chuyện mình cũng có tham gia vào Huyễn Mộng Chân Giới, cả mọi người cũng vậy.

Tôi ngó sang Marin, rồi miễn cưỡng tránh đi ánh mắt của cô ấy mà nói.

- Chuyện này kể ra rất dài dòng, nhưng cha có thể hiểu giống như con bị một kẻ xấu dùng một loại công nghệ ở thế giới trò chơi đó, biến con thành như vầy là được, nên sau khi nhân vật con trở thành thực tế, con cũng bị nó dính lên người...

- ...

Tôi nhìn lại cha mình, có thể thấy ánh mắt của ông ấy trông có vẻ không tin lắm.

Nhưng ngược lại về phía Marin thì khác, cô ấy chỉ hơi nhiếu mày, kế đó thì lại đút kiếm trở về vỏ.

- Đáng lắm.

Không một chút lưu tình, Marin còn thêm dầu vào lửa nói.

- Cậu bị như vậy chính là ông trời nhìn cậu không vừa mắt mà phạt đấy!

- ...

Môi tôi có chút run rẩy bởi mấy lời của Marin.

Nhưng không vì vậy tôi chịu thua kém, mà đứng thẳng người mạnh mẽ đối đáp ngược lại Marin.

- Vậy sao, tôi cử tưởng lúc này cô chắc hẳn phải đang rất cảm thấy lo sợ việc cho cái việc cô còn tự hào duy nhất khi ở gia đình này, là nhan sắc đứng nhất, đến mức còn bị tôi đoạt luôn cơ chứ?

- ...

Im lặng một hồi lâu, Marin nhìn lại tôi một cái, rồi giống như bị đả kích cái gì vậy, cơ thể bỗng run lên bần bật rồi tay phải liền đặt lên chui kiếm, đôi mắt tỏ ra sát khí, giống như chỉ sợ kiềm nén không đuợc thì rút kiếm giết tôi luôn vậy.

- Đủ rồi đấy!

Đúng lúc đó, cha tôi giống như chịu không được cái cảnh này nữa mà lớn giọng tức tối.

- Ta không biết là chuyện gì đang diễn ra, nhưng con đúng là Thỏ?

- Là con thưa cha.

Tôi cười về phía cha, đồng thời giơ hai ngón tay về phía ông, giống cái cách mà muốn mỗi lần luôn tỏ vui vẻ khi trở về đây.

Thấy cái bộ dạng này của tôi, dường như cũng khiến cho ông ấy đau đầu lắm.

Nên ngay khi tôi tạo ra bộ dạng giống mình thường ngày, cha tôi đã thể hiện ra một cái nhiếu mày như cố suy nghĩ gì đó.

Phải im lặng mất một hồi lâu sau, ông ấy mới giống như từ từ mà chấp nhận hiện thực này, rồi lại lên tiếng.

- Chuyện này xảy ra với con, có thể trở về như cũ hay không?

- Tạm thời thì còn chưa biết, nhưng trong tương lai thì con nghĩ là có thể.

Tôi lạc quan đáp trả lại cha, dù sao thì cũng không thể để ông ấy biết là mình sẽ luôn thế này mãi được, vì bản thân cũng chẳng bị giống như những gì đã nói dối.

- Tôi không nghĩ là cần giải đâu, vì với một thằng quái vật như cậu, thì nó hợp với cậu lắm đấy.

- Marin!!

Marin mở lời châm chọc tôi, thì ngay tức thì bị cha lớn tiếng tức giận.

- Con như vậy mà cũng nói được sao!? Nếu như không có Thỏ, con nghĩ là mình có được ngay hôm nay, có được những thứ mà con đang đắc ý!?

- ...Không có cậu ta thì con vẫn dư sức có được tất cả!

Marin như không thể chấp nhận được chuyện này mà quay lại phản bác với cha.

- Nói hay lắm, vậy con chỉ có mỗi con, còn mọi người không có đúng không!?

- ...

Như là một người hiểu rõ tất cả những gì đã diễn ra, cha rất dễ dàng nói một câu, khiến cho Marin phải ngậm miệng lại.

Tiếp đó, ông ấy cũng không dừng lại mà liên tục chất vấn lấy Marin.

- Đừng cho là ta không biết con chỉ biết sống vì mình mà thôi Marin. Con nói vì tất cả mọi người, nhưng không phải nếu như không có Thỏ, chính bản thân con còn lo không xong, thì cái nơi này sẽ mãi không được như ngày hôm nay hay sao? Linda, Luis, Lucas, Goern, Roner và cả ta nữa, chúng ta sẽ sao hả? Con nói đi.

- ...

Nghe mấy lời này từ cha, kể cả là người cứng cỏi nhất như Marin, tôi cũng có thể thấy nước mắt uất ức tràng ra khỏi khoé mắt của cô ấy.

- Con...hức...con không hề thua kém cậu ta...n-nếu như không có cậu ta...con cũng sẽ...

- Con lúc nào cũng vậy, chỉ biết hơn thua với nó, trông như khi thực tế, nếu như nó không có nó âm thầm giúp đỡ, con nghĩ là mình sẽ thành công dễ dàng? Ta thấy con giống như một đứa trẻ không biết về ơn nghĩa vậy Marin, nếu như con cứ tiếp tục như vậy nữa, như trước đó ta nói, bất kể bây giờ con có là ai, có ra sao, thì bản thân con có gì khác với những kẻ đã đối xử tệ bạc với chúng ta khi xưa? Đi đi, ta và bọn trẻ cũng không cần người như con rũ lòng thương sót.

- ...

Lời lẽ của cha tuyệt tình đến mức, tôi nghe mà cũng cảm thấy đau sót nếu là mình, chứ đừng nói đến người trực tiếp nhận lấy nó như Marin.

Cô ấy đổ sụp xuống mặt đất ngay lập tức với những lời lẽ của cha, với những dòng nước mắt liên tục chảy ra khỏi khoé mắt.

- Con...con biết sai rồi, thưa cha xin cha đừng đuổi con đi, xin cha đấy...cha con...con chỉ muốn...

- ...Hà...

Chuyện này cũng không phải trải qua một lần, nên khi Marin tỏ ra bộ dạng hối lối, cha tôi liền thở dài ra một hơi xiêu lòng phất phất tay.

- Được rồi, con cũng lớn rồi, cũng không giống như trước, đừng hở chút là khóc lóc xin tha thứ. Nếu như con biết lỗi rồi thì đừng lại thêm một lần nào nữa, nếu không đừng gọi ta là cha.

- ... Dạ...

Tôi có thể thấy rõ vẻ không cam lòng của Marin vào lúc này.

Nhưng trước sự bỏ qua của cha, đôi mắt của cô gái này rất mau chóng trở nên mừng rỡ.

Kể ra thì, tính cách của con nhỏ này đúng là có hơi khó chịu một chút.

Nhưng cổ vẫn là một người rất coi trọng tình cảm gia đình, chứ nếu không trước đó với mấy lời kia của cha, lấy cuộc sống đứng trên tất cả hiện tại của mình, là người khác chắc chắn đã tỏ ra coi thường tất cả khinh bỉ bỏ đi rồi không chừng.

Là tôi, tôi hiểu cô gái này, cũng cảm thấy rất đau đầu.

Sự đau đầu này chính là đến từ sự cố chấp của cô ta.

Nếu như nó là cái gì đó dễ giải quyết, tôi chắc chắn là không đến mức phải đau đầu.

Nhưng nếu để có thể nói ra dễ hiểu một chút, thì sự cứng đầu của Marin giống như một nghịch logic vậy.

Tôi có muốn hiểu nó thì hiểu không được.

Nó không thể giải thích, cũng không thể xử lý.

Gần như là một việc sẽ mãi không thay đổi bất chấp có chuyện gì xảy ra từ suy nghĩ của Marin đối với tôi.

Từng có lần, tôi nghĩ đến việc khiến cho cô ấy mất trí nhớ rồi dùng cách tiếp cận để cô ấy nghe lời.

Nhưng nhận ra làm vậy sẽ khiến trông mình như một kẻ xấu, nên sau tất cả tôi vẫn là không thể làm được.

- Con sẽ không vậy nữa đâu ạ...

Con sẽ không vậy nữa đâu cơ đấy.

Tôi mỉa mai lời nói của Marin, người đứng dậy vừa dụi mắt vừa nghẹn ngào nói, trong đầu mình, vì biết thừa con nhỏ này chỉ đang cố nói lời nói suông với cha mà thôi. Đợi đến khi không có ông ấy đi, tôi muốn xem xem con nhỏ này sẽ bộc lộ tính cách thật của nó thế nào với mình.

- Đợi đã cái gì!?

Chuyện của Marin còn chưa xong, tôi còn đang đợi cha sẽ hỏi hay nói gì đó với mình, thì từ bên ngoài cửa, bỗng có một giọng nói lớn cất lên, trước khi năm bóng người bỗng chen lên với nhau mà đổ sụp vào sau lưng tôi.

Quay người bất ngờ nhìn lại, tôi mới nhận ra là năm người Lucas, Goern, Luis, Roner và bà chị Linda ngất đi đã tỉnh lại bao giờ.

Tất cả bọn giờ đều mở trừng mắt rất lớn nhìn tôi, khi tôi quay người lại nhìn đến họ trong giật mình.

- Thỏ???

- Thật sự là một cô gái!? Còn xinh đẹp như vậy?

- Thỏ? Thỏ nó đâu!? Sao cô lại mặc đồ của nó?

- Không...không...không!!!

- Hả?

Mỗi người một vẻ, nhưng trong đó phản ứng của chị Linda, anh Goern và tên Lucas với tôi là lớn nhất.

Nhất là tên Lucas, thậm chí nhìn tôi cứ như là một con quái vật vậy, toàn thân run lên sợ hãi, vội liền đứng dậy mà chạy.

Nó cũng khiến tôi và mọi người đều khó hiểu.

Nhưng dù vậy, tất cả cũng không làm cho họ thay đổi việc hướng sự chú ý về phía tôi được

Ngay khi tất cả đứng dậy hết, chị Linda là người đầu tiên tiếp cận tôi, bắt lấy vai tôi, nhìn qua nhìn lại mà kinh ngạc trừng lớn mắt.

- Em là Thỏ thật sao? Thỏ của chị sao lại trở thành thế này? Không lẽ em bị nguyền sao? Là kẻ nào làm em ra nông nổi này!?

Với chị Linda, giống như việc này giống rất kinh khủng vậy...

Hoặc là tôi nghĩ vậy, vì chỉ là trừng mắt khó tin một chút, chị ta bỗng tỏ ra một vẻ khiến cho tôi rất bối rối, bởi đôi mắt trở nên nhu hoà đi rất nhiều của mình.

- Chị không biết là ai, nhưng như vậy cũng được!

- !???

Không để tôi kịp định hình, chị Linda đã đem tôi ôm thật chặt vào lòng, dùng bộ ngực đồ sộ kia đè ép vào cơ thể của tôi.

Nếu là trước kia, tôi chắc chắn là đã chớp lấy cơ hội hạ thấp người tận hưởng chúng rồi.

Nhưng bây giờ, bởi vì bị sốc quá, tôi nhất thời không biêt nên làm cái gì cho phải.

- Thật là quá dễ thương! Hoá ra Thỏ của chị kể cả khi biến thành con gái cũng xinh đẹp, dễ thương đến thế này. Tóc trắng mắt đỏ ư? Ừm ừm, rất hợp với em nhé Thỏ, cứ như mấy con thỏ trắng nhỏ vậy!

- !!?????

Tôi thật sự rất bối rối vào lúc này, không thể không đưa ánh mắt sang anh Luis, mong tìm kiếm được sự giúp đỡ.

Anh ta nhìn tôi, nhưng má giật giật nhẹ mấy cái, rồi nhìn lên sang một bên ngó lên, giống như vừa nhận phải cú sốc nào đó lớn lắm.

- ...

Về phía anh Goern, thì có thể thấy rõ vẻ trầm tư suy nghĩ của ảnh vào lúc này.

Còn anh Roner, còn trực tiếp hơn, dường như rất thất vọng về bản thân, mà lết đến một góc cười vu vơ ở đấy.

- ...

Cái nhà này!!!

Tôi không tính phẩn nộ hay gì đâu.

Nhưng trước tình hình trước mắt, tôi không thể không nổi nóng lên trong lòng, trước khi đẩy mạnh chị Linda đang vuốt ve mình ra, rồi nghiêm mặt nói.

- Chuyện trước mắt, chúng ta cũng không phải quan tâm đến chuyện này, em có phải là biến gái hay không, cũng không phải là...

- Thỏ...

- Chị im cho em! Đây là giây phút nghiêm túc!

Tôi tức giận với chị Linda, khi cố dùng ánh mắt buồn bã muốn tiếp cận tôi.

- Em ở đây là vì gia đình này của chúng ta và vì cha, được chứ!

Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra tiếp tục.

- Xin mọi người hãy tôn trọng sự riêng tư của em một chút, nhất là chị đấy chị Linda.

- Ư ư...

- Đừng có mà tỏ ra mình tổn thương!

- L-Luis t-thằng bé...không, con bé mắng em...huhuhu...

- ...

Xem như tôi không thấy cái cảnh chị Linda khóc nhè lao vào lòng của anh Luis đi.

Tôi quay lại nghiêm túc nhìn Marin, rồi hướng về phía cha.

- Cha, con ở đây là vì tình hình trước mắt của cô nhi viện. Marin nói đúng, chúng ta cần rời khỏi nơi không an toàn này ngay trước khi làng sóng ma lực quét qua và làm biến đổi những động vật khác thành quái vật. Thứ này không thể nói là phòng chống là phòng chống được, vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi, nhất là đám côn trùng. Chắc là cha cũng có biết đến nó từ trên mạng từ hôm qua đến nay đúng chứ?

- Cả con...cũng muốn chúng ta phải rời khỏi nơi mà con và tất cả mọi người đã xây dựng lên sao?

Cha tôi trông rất buồn bã trước những lời tôi mà hỏi lại.

- Đúng vậy.

Mặc cho cha thể hiện thể nào, tôi kiên quyết.

- Nhà chúng ta có thể xây dựng lại, nhưng người một khi đã mất, thì có xây lại nhà cũng không phải là nhà.

Tôi dõng dạc nói, xong, tôi cũng hiểu nỗi lo của cha mà nhẹ giọng.

- Cha, có phải là cha lo cho bọn trẻ không được đối xử tốt khi sống ở nơi có nhiều người xa lạ?

- ...

Ám ảnh của cha tôi về những gì xảy ra trong quá khứ thật sự là quá mức to lớn.

Đó có lẽ là một thời kỳ tôi chẳng muốn nhớ lại một chút nào cả, khi những gì tôi nhớ vào lúc đó chính là cha tôi vì để lo cho chúng tôi và lũ trẻ đã phải đi vây nợ bọn xã hội đen, để rồi bất cứ khi nào cũng bị chúng mò đến đòi nợ và chà đạp.

Ra ngoài thì với tai tiếng đó, cũng không có nhiều người có thiện cảm đối với cô nhi viện này. Thậm chí có người còn cố rêu rao tin xấu về nó, về cha như thể ông ấy là một con nghiện, đem tiền được hổ trợ từ chính quyền thành phố quyền tặng nơi này vào mục đích cá nhân.

Nhưng họ nào có biết, nếu như cha làm như vậy, nơi này đã sớm bị thu hồi và ông ấy sớm bị bắt mất rồi, chứ không phải như cách đám người thối nát lúc đó đã đối xử với chúng tôi như mình là thần thánh, giả vờ bỏ qua cho chúng tôi, còn đứng trước mặt truyền thông thể hiện như mình rất quan tâm đến cô nhi viện để tăng thêm danh tiếng, trong khi sự thật lại chẳng làm gì cả và muốn dùng tiếng xấu nơi này tâng bốc chính mình lên.

Phải mãi cho đến sau này, chúng đều bị tôi bốc trần sự thật bằng tài năng thiên bẩm về máy tính của mình, chuyện đó mới chấm dứt.

Nhưng từ việc chính quyền khi đó rác rưởi đến như vậy, cả cách những người khác nhìn chúng tôi như lũ cặn bã nữa.

Cha tôi có vẻ mới trông như không muốn tin tưởng xã hội này đến mức này, nhất là khi nhắc đến chính phủ.

Marin cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng cô ấy chắc chắn cũng thừa biết, nếu bây giờ không nhờ vào họ, sợ là có sức mạnh thì cô ấy cũng không thể bảo vệ được mọi người nên mới phải gia nhập vào đó.

Thế nhưng tất cả mấy việc này, giờ với tôi cũng không còn quan trọng nữa.

Vì giống với suy nghĩ của Marin vậy, tôi lo cho cha và mọi người ở đây hơn thẩy ác cảm của mình trong quá khứ.

Nhưng không vì thế mà tôi không tôn trọng ý nghĩ của cha, nếu như hiện tại tôi đã có kế hoạch của riêng mình, thậm chí là khiến cho mọi thứ vẹn cả đôi đường.

- Vậy được, cha yên tâm, con có cách. Chúng ta không cần mang lũ trẻ và mọi người đến khu tập trung, mà hãy đến nơi con sống là được.

Nói, tôi móc từ trong túi áo khoác ra chiếc hộp đựng SIS nhỏ, mang số SIS nhỏ còn lại bên trong thả ra, rồi để chúng kết nối với dữ liệu bên trong EiM mình đang đeo, phát ra một cái hình chiếu ba chiểu về hầm trú ẩn với đầy đủ tiện nghi mà mình đang sống.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip