Chương 15: Chuyện trước bữa ăn
Sau đó, tôi vượt qua vài cái hành lang, thì mở một cánh cửa lớn của một căn phòng rộng mà đi vào trong.
Nơi đây chính là phòng ăn của viện mồ côi, cũng là nơi mà mọi người sẽ đến vào mỗi bữa ăn, sáng trưa chiều, từ người lớn nhất như cha, những đứa trẻ hay đôi khi là trở lại cô như viện như tôi và mấy người anh chị Linda.
Hôm nay có thể xem là một ngày tề tựu lớn, nên thêm một lần nữa, cái bàn ăn lớn bên trong lại được lần đông đúc, khi các đứa trẻ ngồi chiếm hết cả những chỗ trống cùng với mấy đứa trẻ lớn như chúng tôi trở về hôm nay.
- Anh Thỏ!
- Huh? Sao anh ấy lại mặc váy?
Vừa bước vào đây, còn không đợi mấy người khác lên tiếng, thì lũ trẻ đã hướng mắt về phía tôi chào đón; trong đó thế mà có đứa nhận ra sự thay đổi của tôi hiện tại.
- Váy, đâu đâu? Anh Thỏ mặc váy kìa!
Nghe được một đứa trẻ nói, không thiếu đứa khác hiếu kỳ chồm khỏi bàn ăn để nhìn rõ hơn phần váy đang phủ lấy bắp chân của tôi, rời khỏi sự che chắn của lớp áo khoác.
- Này này, mấy đứa, không được làm rộn, ngồi xuống ngay ngắn hết coi nào.
Anh Luis làm người ổn định lũ trẻ hiếu kỳ mà lên tiếng, xong thì quay sang tôi hỏi.
- Linda đâu, anh tưởng hai người đi chung?
- Chị ấy hiện tại đang tắm anh ạ.
Trả lời, tôi hướng mặt sang phía của cha khi vừa lựa được một chiếc ghế bên cạnh đám trẻ ngồi vào, đứa bên phải có tên là Mira, trong khi đứa bên trái là nam thì tên là Kenya.
- Cha sao rồi, có cảm thấy cảm xúc đỡ hơn chưa?
Nói, tôi chậm rãi tháo lấy khoá của chiếc áo khoác, để cởi nó ra trong bữa ăn này.
Như đã nói, dù sao cũng lộ ra hết rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải lo nghĩ được hơn nữa.
Nhât là khi cái thân thể này cũng sẽ đi theo tôi rất dài về sau này, thậm chí còn muốn dài hơn số ngày tôi sống trong thân xác nam nhiều lắm, nên nếu được tôi không muốn giấu giấu diếm diếm chút nào, chỉ tổ thêm làm phiền phức mọi thứ lên.
- S-Sao lại như thế!
- Anh Thỏ đâu? Sao lại là một chị gái? Không đúng, anh Thỏ sao lại thành chị gái rồi!
Đám trẻ nháo nhào lên thêm lần nữa với sự xuất hiện của tôi.
Trước đó khi đáp lại lời của anh Luis, có thể thấy không thiếu mấy đứa trẻ ở đây bất ngờ về việc giọng tôi phát ra là nữ.
- Ta ổn, còn con thì sao?
- Con ổn mà, cha không cần phải lo.
Tôi biết cha đang nghĩ gì, nên dễ dàng nói.
- Như vậy thì được.
- Chỉ vậy thôi ạ?
Tôi tỏ ra bất ngờ trước cái gật đầu qua loa của cha với tình trạng của mình.
Tôi đã tưởng ông ấy sẽ khó chấp nhận hơn một chút.
- Chứ con nghĩ ta sẽ thế nào về sự bất thường của con đây Thỏ? Không phải con luôn nói với ta, cuộc sống này, nếu như có người mà ta không đáng lo nhiều nhất, lại chính là con ư?
- Cha nói cũng đúng.
Tôi gật đầu chấp nhận, vì đây chính là những lời từng nói với cha mỗi khi ông ấy quá lo lắng cho sự thông minh của mình.
- Chị Thỏ? Giờ em phải gọi anh như vậy sao?
Mira bên cạnh tôi đưa tay giật giật váy tôi hỏi.
- Hmmm có thể gọi anh thì cứ gọi anh đi.
- ? Nhưng anh là nữ mà?
Bên phía con lại của tôi, Kenya ngay tức thì lên tiếng về phía tôi.
- Cho em hỏi cái anh Thỏ, sao anh lại thành con gái được vậy?
Một đứa trẻ khác ở phía đối diện tôi tỏ vẻ rất muốn biết mà chồm dậy hỏi.
- Em cũng vậy!
- Không phải trước đó anh Thỏ vẫn là anh Thỏ sao?
...
Sau những đứa trẻ đầu tiên, mấy đứa trẻ khác chỉ cần là hiểu chuyện một chút đều nhao nhao lên.
- E hèm được rồi, mấy đứa ngồi ngay ngắn im lặng đi, anh sẽ kể cho nghe.
Để chấn an lũ trẻ, đồng thời cũng cho bọn nó một lời giai đáp, tôi đành hắng giọng và chiều theo chúng như kế hoạch đã dự định.
- Thật ra, nói sao nhỉ, thật ra trước giờ anh luôn là con gái!
Không còn cách nào khác, nếu như nói về việc mình từ con trai biến thành con gái, nó chẳng khác gì gieo vào đầu bọn trẻ mấy suy nghĩ lệch lạc. Vì đây là biến hoá tự nhiên không mong muốn, chứ không phải là phẩu thuật gì. Để chúng biết tôi từ con trai biến thành con gái, tôi không mong muốn có đứa trẻ nào ở đây, xem nó như là chuyện hợp lý rồi suy nghĩ vì thế mà ảnh hưởng. Tất nhiên, đó không phải là kỵ thị gì, nhưng tôi là hàng thật giâ thật bị chuyển giới, chứ không phải là phẩu thuật để trông giống được chứ!
- Còn vì sao anh luôn xuất hiện với bộ dạng là con trai, là vì anh muốn tỏ ra thần bí!
Giống như mình thường ngày luôn tỏ ra thần bí, tôi nói cho đám nhóc.
- ... Vậy anh Thỏ, không chị Thỏ, anh không có cái đó của con trai sao?
- ...Không có!
Tôi trầm mặc một chút, thầm thương tiếc cho cậu nhỏ biến mất của mình mà đáp.
- Thật sao? Vậy là anh có...
- Này này, chúng ta đang trên bàn ăn đấy Erin, em mà nói bữa thì bữa này đừng nghĩ đến ăn!
Anh Luis lên tiếng khi có một cô bé chuẩn bị đề cập đến một vấn đề rất nhạy cảm.
- Phải rồi, sao hôm nay các anh chị đều trông rất kỳ lạ vậy ạ?
Một đứa trẻ bỗng dơ tay lên hỏi.
- Vì bọn họ trở thành siêu nhân đấy.
Một cách vô cùng chán nản, anh Roner gần như là mờ nhạt trong một góc bàn ăn lên tiếng.
- Anh Goern, chị Linda và anh Lucas đều vậy sao ạ?
Một đứa trẻ hào hứng.
- Đúng vậy.
- Anh Thỏ, không chị Thỏ, chị cũng có sức mạnh sao?
Kenya bên cạnh tôi tò mò.
- Có, tất nhiên có. Anh có thể bùng cháy khi ra ngoài ánh nắng.
Tôi nói đùa.
- Woa, nó ghê vậy sao!
Mira hoàn toàn hào hứng với nó mà không nhận ra, cậu nói đùa nghe có vẻ lạc quan này của tôi vào tai chị Linda, nhất định rất đáng sợ.
- Chứ sao, nên giờ anh không thể ra nắng nếu không mặc áo khoác luôn.
Tôi vờ buồn rầu nói.
- Anh Roner, v-vậy anh có biết sức mạnh của các anh chị là gì không?
- Sao em không thử hỏi họ ấy.
- Đây, đây để anh biểu điễn cho.
Lẹt tet~.
- Oa! Anh Goern có thể phóng điện màu đen từ tay kia!!!
Với màn biểu diễn của anh Goern, bàn ăn gần như lại lần nữa nháo nhào lên với mấy đứa trẻ.
Mắt tôi khi này cũng quay sang phía Lucas, người đã ngồi ở bàn ăn này từ trước, nhưng không hiểu sao lại tỏ ra khá rụt rè, không giống tên này thường ngày chút nào cả.
- Anh Goern, lại đi lại đi!
- Em muốn xem nữa!
- Tốt, tất cả bình tĩnh, anh sẽ lại biểu diễn, không chỉ anh, mấy anh chị khác cũng vậy!
- Lucas, bây giờ cậu và tôi nói chuyện với nhau, hay là đợi sau bữa ăn, tôi và cậu ra riêng tâm sự?
Trong không khí hào hứng của tất cả, tôi lại tỏ vẻ rất nghiêm túc với Lucas, vì từ đầu giờ, luôn có cảm giác tên này biết gì đó về mình nên mới sợ như vậy.
- Không, không, cậu...cô nói gì vậy, tôi không biết gì hết!
Hoảng sợ thấy rõ trên mặt Lucas, giọng cậu ta còn cố ý nói tôi thành người xa lạ mà đáp.
- ...
Tôi nhìn cậu ta một chút, ánh mắt của cậu ta càng hoảng loạn hơn, rồi đứng bật dậy khỏi bàn.
- Ngồi xuống!
Không đợi tên này có ý định chạy, tôi lập tức lớn giọng ra lệnh.
- ...
Trong không khí chững lại của cả bàn ăn, Lucas chỉ là run lên một cái thì lại ngồi xuống như ý tôi.
- Hai đứa sao đấy?
- Cái này em cũng không rõ.
Tôi trả lời anh Luis, người rõ ràng đã đi kiếm tên này trước đó.
- Lucas, vì sao cậu lại trông sợ tôi như vậy, rõ ràng tôi không có ý làm gì cậu kia mà?
- Đúng vậy đấy Lucas, con sao vậy, Thỏ có thay đổi thì nó vẫn là nó, ta nhớ quan hệ giữa hai đứa tốt lắm kia mà?
Cha tôi cũng thêm lời vào, vì vụ này so với mọi người cũng đầy kỳ lạ không kém.
- Con con...
Tai Lucas cụp xuống hết khi định trả lời cha, nhưng rồi hắn lại im bặt luôn khi nhìn đến tôi.
- ???
Tên này bị cái quỷ gì vậy? Hay là hẹn hắn ra ngoài nói chuyện?
Tôi suy nghĩ, rồi dùng ánh mắt "chúng ta sẽ có chuyện để nói đấy" với Lucas.
- ...
Hắn thấy thế thì liền cúi đầu xuống luôn.
Không khí sau đó vì tên này khiến cho căng thẳng hẳn ra một chút.
- Anh Lucas bị chị Thỏ doạ kìa. Hì hì.
- Mình tưởng anh ấy là sói, rất đáng sợ chứ.
- Trông anh Lucas thật tội, có phải là sợ vợ trong truyền thuyết không?
Không biết sao, một cô bé lại đề cập đến chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình lên.
Thậm chí là tên Lucas.
Tên này không biết sao, trước đó còn chịu đựng cúi đầu trước lời tôi.
Ngay tức thì vì chuyện này mà té bật ra sau cùng chiếc ghế, nhìn mọi người một cách hoảng sợ mà bỏ chạy.
- Không, không, tuyệt đối không phải!!!
Thêm lần nữa là những tiếng hét kinh hoảng.
Bộ dạng của Lucas quá nhanh chóng, nên tôi thậm chí còn không kịp lên tiếng để ngăn tên đó lại.
- Hầy. Mấy cái đứa này, Kalisa, em đang nghĩ gì vậy? Anh và Lucas chỉ là bạn được không?
Tôi thở dài một hơi, rồi cố phân trần.
Nhưng đám trẻ này có vẻ như bị tiêm nhiễm phim ảnh nhiều quá, nên ánh mắt đứa nào đứa nấy đều trông vô cùng hào hứng nhìn tôi.
- Vậy chị Thỏ, chị nói xem, vì sao anh Lucas lại vì lời em nói hoảng lên như vậy! Đó chắc chắn là ngại ngùng không muốn thừa nhận!
- Không không không, anh nghĩ là tên đó bị lời em làm cho sợ anh bị chọc giận, nên muốn thủ tiêu hắn ta.
Tôi nói ra, rồi cũng chợt cảm thấy hình như cảm giác Lucas sợ mình cũng như là vậy.
Không lẽ...
Nụ cười trên gương mặt tôi chợt dừng lại một chút.
- Chuyện gì xảy ra đấy?
Khi này, cánh cửa phòng ăn bỗng nhiên mở ra.
Người bước vào với gương mặt quái lạ không phải là chị Linda, mà là người trước đó có công chuyện bận rộn rời đi Marin.
- Em vừa thấy Lucas chạy đi, này mọi người, giải thích cho em biết chuyện gì xảy ra được không?
Vừa nói, cô gái này vừa nhìn qua mấy người anh của chúng tôi trên bàn ăn, lại nhìn sang cha, trước khi hướng mặt sang tôi rồi khự lại.
Ánh mắt cô nàng này liền hiện lên một đám lửa, nhưng rồi nhanh chóng áp chế xuống chỉ khó chịu nhìn tôi.
- Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp hơn mình bao giờ sao?
Bị nhìn kiểu Marin thế kia, tôi mà im lặng thì chứng tỏ mình sợ, nên không ngại nói khích một chút.
- Thưa cha, con trở về rồi ạ.
- Ừm.
Marin nói với cha một tiếng, rồi làm mặt rất lạnh bước sang chỗ của tôi.
Nó khiến cho tôi hơi e dè đôi chút. Nhưng nhìn ở đây có cha, tôi cũng không sợ con nhỏ này mà vẫn dửng dưng.
- Hết chỗ rồi, địa bàn này không dành cho cô.
- Kenya, đi chỗ khác.
- ...???
Lời nói còn chưa rơi xuống đất, Marin đã dùng giọng ra lệnh với tên nhóc con Kenya, để nó nhìn cổ một cách bối rối, rồi không đợi tôi lên tiếng khuyên ngăn thì thằng nhóc đã vội nhảy xuống ghế rồi co giò mà chạy đến chỗ khác.
Còn về lý do vì sao trông thằng nhóc lại mau lẹ như vậy, tôi nghĩ tất cả cũng là vì cái mặt đằng đằng sát khí của Marin hiện tại.
- Này nhá, đây là bữa ăn của gia đình, đừng có mà làm bừa đấy!
Cảm giác bị de doạ, tôi không thể không lên tiếng cho Marin một lời cảnh báo.
- Tất nhiên, tôi biết.
- Biết? Biết cô còn cố ý tiếp cận tôi làm gì?
Tôi đầy vẻ không tin nhìn Marin, người vừa ngồi vào ghế bên cạnh mình.
- Thì chưa thấy cô gái nào đẹp hơn mình, nên đến đây ngắm cho kỹ, cô nói có đúng không Thỏ?
- Hahaha...nghe buồn cười thật ấy.
Tôi nở nụ cười, cười cợt, nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy buồn cười chút nào.
Mấy người anh của tôi, nhìn chúng tôi cũng tỏ ra một vẻ như vậy, đều giống như sắp có rắc rối diễn ra.
- Marin, hay em qua chỗ của Kalisa đi, nơi đó anh có nấu món em thích ăn đó.
Anh Goern lên tiếng thuyết phúc.
Nhưng có vẻ như cô gái này không hề có ý định để lời đó vào tai, chỉ nhìn tôi với nụ cười bất thiện.
- À, không cần đâu anh Goern, em ngồi đây cũng được, có vài món hơi khó ăn, nhưng em hôm nay không muốn bỏ lỡ nó.
- ...
Ánh mắt tôi vội nhìn lại một dĩa thịt thỏ nướng được cắt lát trên bàn ăn gần mình, đây cũng là lý do vì sao tôi lựa chỗ này.
- Ồ? Cô nhìn đi đâu vậy Thỏ?
Tựa như chế giễu tôi, Marin nhẹ nhàng lên tiếng.
- ...
Thù cướp đồ ăn là thù lớn lắm đó.
Tôi nói thầm trong lòng, rồi đôi mắt như có tia lửa điện nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của Marin.
- Thôi nào hai đứa.
- Roner, con có thể giúp ta gọi Lucas về không?
- Bỏ đi cha, trước đó còn có đi tìm nó, nhưng nó trông sợ Thỏ lắm. Con kéo mãi nó mới về, sợ lần này là không thể rồi.
- Sợ Thỏ?
Marin tỏ ra muốn biết chuyện.
Tôi cũng biểu hiện như vậy với anh Luis, khi có lẽ là người duy nhất biết chuyện.
- Anh có biết gì không?
- Cái này à, anh cũng không rõ, khi nhắc đến em, nó chỉ bảo Thỏ chính là người đó, nó không dám đến gần.
- Là sao?
Tất cả đều bối rối, chỉ riêng tôi là có hơi củng cố thêm cho suy đoán của mình.
- Thỏ em biết cái này không?
- ...
Tôi hơi im lặng nhìn anh Luis một cái, rồi tỏ vẻ cũng không rõ mà lắc đầu.
- Nếu em biết, em sẽ không phải bất lực như hiện tại nhìn cậu ta sợ mình. Anh cũng biết em và cậu ấy thân như thế nào.
- Đúng rồi, thân như con nợ và chủ nợ nhỉ? Tôi có thể hiểu vì sao cậu ta sợ cô như vậy haha, thật vui nha.
Marin được dịp, lại chọc ngoáy tôi.
- Cô thôi đi nhé Marin, tôi là chủ nợ rất thân thiện được chứ, tôi chưa bao giờ phải đòi tiền Lucas một cách quá đáng khi bọn tôi gặp cả.
- Ồ...
Không hề tin tôi, Marin phát ra tiếng một cái, rồi đưa mắt đi về phía mấy người anh.
Tôi nhìn theo, bọn họ cũng đều cho tôi mấy ánh mắt như thể, rõ ràng chúng tôi có gì đó mờ ám.
- ...
- Con không có de doạ gì Lucas đúng chứ Thỏ?
- Không có cha, cha đừng có nói như con là kẻ xấu.
- Ma Cà Rồng ở Huyễn Mộng Chân Giới, là người chơi thì đều là người xấu.
Marin không thèm cho tôi khoảng hở nào mà lên tiếng nói ra một sự thật rất không tốt khi là người chơi sở hữu chủng tộc Ma Cà Rồng.
Đơn giản mà nói, vì chủng tộc Ma Cà Rồng trong Huyễn Mộng Chân Giới, trong thời kỳ đầu, chỉ có mỗi người chơi thì Ma Cà Rồng là sinh vật rất ít ỏi.
Hết bốn đại lục khởi đầu, sáu mươi tám địa điểm dành cho người mới thì đếm tổng cộng cũng chỉ có 67 người, không tính tôi trong đó.
Bởi vì chủng tộc Ma Cà Rồng là hàng hiếm, mỗi tộc còn có năng lực mạnh, nên ở thời điểm chưa có ai mạnh mẽ hơn vượt trội, Ma Cà Rồng rất được nhiều người chơi khác ưa chuộng, mời vào đội nhóm để cùng nhau hoạt động.
Nhưng cũng bởi sự chào đón này, cũng như là sự đặc biệt của bản thân, người chơi là chủng tộc Ma Cà Rồng mới tâm tính ngày càng bành chướng.
Trong đó hết một nửa người chơi tộc Ma Cà Rồng đã bắt đầu xuất hiện giấu hiệu lợi dụng người khác kiếm lợi ích cho mình.
Tiếng xấu to nhất thời kỳ đầu chính là Xích tộc và Lục tộc, một tộc thì ác sẵn, trong khi tộc khác thì nhìn rất thánh thiện, nhưng đó cũng chỉ là cái mác!
Xích tộc có một kỹ năng [Thèm Khát], tăng sự ham muốn của họ đối với máu của các sinh vật, nhất là chủng nhân loại như các người chơi, thay vì những con quái vật có thể bổ sung được sức mạnh tạm thời từ đó. <= main có cái kỹ năng gọi là [Thống Trị] ở giai đoạn này, sự khác biệt giữa các tộc Ma Cà Rồng chỉ có mỗi ở kỹ năng này, mấy kỹ năng còn lại đều giống nhau.
Dựa theo những gì tôi biết về kỹ năng này, nó có sức ảnh hưởng rất nhiều đến tình tình ban đầu của người chơi, giống như người chơi đó ban đầu xấu tính sẵn, thì vào trong trò chơi, cái kỹ năng này sẽ vô thức khuết đại hơn tính cách của người đó, làm cho họ không khi nào không cảm thấy thèm máu, nó không chỉ đơn giản là hiệu ứng tăng phúc ban đầu.
Vậy là giữa việc giết mấy con quái vật hồi đầu có vị máu nhạt toẹt, đám Xích tộc không được bình thường rất hay tấn công vào người chơi, vì đối với họ đó là nguồn máu vô hạn khá ngon, cũng không lo chuyện thiếu nguồn cung mỗi khi cần.
Vậy là chuyện Ma Cà Rồng rất bạo lực cũng hình thành từ đó, mà đó là khi họ còn chưa biết đến Ma Cà Rồng còn có nhiều loại khác nhau.
Sau Xích tộc thì chính là đến đám Lục tộc dở người trỗi dậy.
Nói họ trỗi dậy thì trước đó, tất cả đều là một đám người vật vô hại, còn có thể nói sánh ngang với những trị liệu sư mạnh nhất của trò chơi.
Thế nhưng, biết người biết mặt không biết lòng.
Đợi đến khi đám Lục tộc nhận ra việc kỹ năng [Thệ Uớc Chữa Lành] của mình có thể uy hiếp bất cứ kẻ nào nhận sự chữa trị của họ thì nó gần như trở thành một cuộc bùng nổ tiếng xấu.
Không như Xích tộc công khai tấn công người chơi để rút máu, Lục tộc lại chơi cái chiêu rất âm hiểm, đó chính là lang thang khắp nơi để ra vẻ như thân thiện chữa trị cho bất cứ người chơi nào đang bị thương cần giúp đỡ.
Chỉ cần là chấp nhận được giúp đỡ, thì coi như là mạng của người kia đã nằm trong tay của Lục tộc một nửa rồi.
[Thệ Uớc Chữa Trị] không đơn giản là một kỹ năng chữa trị như vậy, khi nó có một mặt trái khác là lập nên một khế ước với người thi triển là Lục tộc.
Trong khế ước này, nó có một quy tắc đó là không được quyền tấn công người chữa trị, một quyền khác là nếu người chữa trị muốn, có thể rút lại sinh mệnh đã trao cho người nhận chữa trị bằng với những gì giao cho.
Tức có nghĩa là mấy đám Lục tộc âm hiểm này sẽ giả vờ mình rất vô hại đi lừa đám người chơi thường nhận sự giúp đỡ từ mình, rồi cố lấy sinh mệnh mình đem chữa lành cho họ nhiều nhất có thể.
Rồi bọn họ sẽ đi theo cái nhóm này, đợi đến lúc thích hợp thì rút hết lượng sinh mệnh giao cho người chơi lại.
Đó có thể là lúc đám người kia gần chết, hay là đánh quái tìm được bảo vật trên người chúng vân vân.
Một hai lần thì không có nhiều người phát hiện được thủ đoạn này vì nó gần như bị ẩn đi trong trạng thái của người chơi được chữa trị.
Đợi đến khi nhận ra rồi, trừ khi là chết qua một lần, hoặc có người có ma thuật giải nguyền nào đó giúp đỡ.
Nếu không cả cuộc đời của người chơi sau này cũng không thể đụng vào được Lục tộc Ma Cà Rồng kia vì quyền trong khế ước đã giao ra.
Nêú không, thì cái kết của người đó cũng vô cùng khó coi, khi Lục tộc ngược lại có quyển bỏ qua cấp độ để xử lý người chơi mà không gặp bất cứ sự chống trả nào.
Thậm chí với vụ này, không ít người vì sợ mất cấp, cũng như mất đồ khi chết mà bị Lục tộc ép làm tay chân cho mình cả một thời gian dài cho đến khi dần dần thoát khỏi.
Nhưng dù vậy, việc Lục tộc gây ra, tại Huyễn Mộng Chân Giới, đến ngày nay vẫn là một tiếng xấu vô cùng khó có thể thay đổi. Khi chỉ cần nhắc đến Lục tộc có trong một đội một nhóm thôi, tất cả sẽ đều lưu lại một tay, giống như có người sẽ thủ sẵn thuốc giải nguyền, hoặc cử một người không lập khế ước với Lục tộc để dễ bề uy hiếp đối phương.
Về bốn tộc khác còn lại, tiếng xấu của họ sẽ thấp hơn hai tộc này, nhưng nhờ ơn của Lục tộc và Xích tộc, mấy việc tưởng như không có đáng gì của mấy tộc khác cũng vì vậy mà bị khuết đại lên, trở thành chủng tộc bị kỳ thị nhất ở trong Huyễn Mộng Chân Giới đến bây giờ.
- Vậy cô nghe qua Bạch tộc là kẻ xấu bao giờ chưa?
- ...
- Chưa đúng không, vậy thì đừng có cố ý đổ ý xấu lên tôi.
- Đó là vì tôi chưa nghe qua Bạch tộc, nhưng nếu là cô, tôi nghĩ đó không phải loại gì tốt lành.
...
(Thời gian trôi qua: Giảm tải đi những tình tiết ngoài lề vì quá nhiều.)
- ...Đợi Marin, chúng ta giản hoà được chứ! Đó là thịt thỏ nướng của tôi!!!
- Nhoàm nhoàm nhoàm! Cô nói gì đấy, không phải đồ ăn trên bàn này của chung sao!?
- Thôi nào Marin, em đừng có ăn hiếp Thỏ chứ.
- Chị Linda, em chưa bao giờ biết...nhoàm nhoàm nhoàm ực, ăn hiếp là gì.
- ...Nếu cô không ăn hiếp tôi, thì đừng có mà chạm vào thịt thỏ nướng con nhỏ chết tiệt!
- Marin.
- Cha, con không biết gì hết! Cha, sao cha không ăn thêm một chút.
- Marin, cô lớn rồi đừng có trẻ con...mau trả cái dĩa đó cho tôi!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip