Chương 20: Chuyện 20 năm phần 2
Năm 7~ 10 tuổi.
Một đường kiếm rẻ ngang kèm với những tia điện về phía người của thầy dạy kiếm của tôi Hamas, cũng là hầu cận ưa thích của phụ hoàng mỗi khi ông ấy ra ngoài.
Từ khi ngày hôm đó năm 5 tuổi, tôi từng hứa với mình là phải mạnh hơn nữa, thì đã xin phụ hoàng với mẫu hậu dạy kiếm cho để có thể trông uy phong như họ.
Mẫu hậu của tôi thì nghĩ đó là chuyện quá sớm.
Trong khi phụ hoàng rất sảng khoái đáp là được, rồi ông mang đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia như Hamas đến cho tôi.
Kể từ đó đến nay thì cũng đã được gần hai năm.
Từ một cô bé yếu ớt ngày nào, với ý chí của mình tôi đã dần vượt qua những bài tập luyện khắc nghiệt do Hamas giao cho, để có thể đánh trực diện với ông ấy như ngày hôm nay.
Không quá bất ngờ với đòn đánh có kèm theo ma thuật của tôi, Hamas chỉ đơn giản là đưa kiếm lên cùng quấn theo những tia điện đỡ lấy nó.
Đúng, đây chính là chiêu thức tôi học được từ người thầy dạy kiếm này của mình. Nhưng, Hamas hôm nay chắc chắn sẽ không thể nào ngờ được rằng, tôi có một sự chuẩn bị tự nghĩ ra mới cho ông ấy.
Ngay khi hai thanh kiếm va chạm với nhau, tay trái của tôi liền nhiều thêm một con dao.
Vào lúc nó xuất hiện, cũng là lúc tôi dùng lên người mình một ma thuật tự nghĩ ra, dịch chuyển ra phía sau của Hamas, rồi dùng con dao kề lấy cổ ông ấy, trong khi tay phải thì ôm chắc ông ấy lại vì chiều cao của cả hai.
- Hamas, ông thua!
Kề con dao vào vị trí nhạy cảm nhất ở cổ Hamas, tôi mừng rỡ nói lớn lên.
Xong thì mau chóng bỏ tư thế khiếm nhã của mình hiện tại, mà nhảy xuống người của Hamas tôi vui vẻ lùi ra sau, chứng kiến cái cảnh ông ấy quay người lại với vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình.
- Làm sao, Công chúa, là ai đã dạy người cái trò bỉ ổi này?
- Trò bỉ ổi? Đó là có ý gì?
Tự nhiên mình chiến thắng lại bị xem là bỉ ổi, tôi đang vui cũng không cười nổi mà khó chịu hỏi lại Hamas.
- Dùng dao, và kỹ năng trước đó. Người có biết nó chỉ có bọn dân đen và âm hiểm như bọn sát thủ mới làm ra được?
- ...
Hamas nói, trông có vẻ rất kỳ thị với kỹ thuật chiến đấu tôi làm ra trước đó, khi sử dụng kiếm đánh lạc hướng, trong khi ám sát bằng dao mới là cách chiến đấu chính.
Trong lời ông ấy, thậm chí là câu dân đen chỉ sự thấp hèn trong hành động nào đó để so sánh cũng đem ra.
- Nhưng không phải ông từng nói với ta, trên chiến trường không có cái gì gọi là không âm hiểm sao?
- Cái này...Công chúa, người hiểu sai ý của thần rồi. Chỉ là cách người dùng dao, chúng ta có thể nghiêm túc nói đến vấn đề đó được không? Rốt cuộc thì ai đã dạy cho người?
- Không có, ta không biết, nhưng khi nghĩ tới cách muốn thắng ngươi, ta tự nhiên lại nghĩ đến một con dao, rồi cách chiến đấu này lại tự xuất hiện trong đầu ta.
- ... Người không nói dối?
- Không. Và ta cảm thấy phản đối với việc ông coi thường kỹ năng chiến đấu này Hamas. Như ông nói, trong chiến đấu, kẻ thắng mới coi là chính nghĩa, còn thua, thì có được tung hô thế nào vẫn là kẻ thất bại. Vậy nên, tại sao ta lại phải nghe một người thua như ông nói về việc dùng dao là như một kỹ năng rác rưởi chứ?
- ...
- ...
Tôi đối mắt với Hamas một lúc.
Giống như khá là đau đầu với ánh mắt của tôi, Hamas thở ra rồi lại ra vẻ vô cùng nghiêm túc với tôi.
- Người có vẻ tự tin với cách chiến đấu đó của mình đúng chứ? Tốt, vậy tới thêm một lần, thần lần này sẽ cho người biết, cái trò âm hiểm dùng dao này sẽ chẳng thể nào qua sức mạnh của kiếm thuật được!
- Ha! Ngươi tưởng ta ngốc sao? Ta có tìm hiểu sơ qua về kỹ năng dùng dao trong chiến đấu rồi, đấy là một kỹ năng chỉ dùng để đánh bất ngờ. Nhưng, nếu ông đã xem thường nó như vậy, ta cũng không ngại cho ông xem sự lợi hại mà mình nghĩ ra!
...
Ầm!
- Aaaa!!!
Đó là cuộc chiến một chiều.
Vì như tôi lường trước khả năng của mình và Hamas cách biệt rõ thế nào.
Dưới việc ông ấy không nhường tôi, và hoàn toàn đề phòng việc tôi sử dụng kỹ thuật chiến đấu mới bằng dao, tôi dễ dàng bị Hamas chỉ sau vài đường kiếm, đã nắm tôi gắt gao trong lòng bàn tay rồi đánh bật đi dù là có dịch chuyển tới chỗ nào ở điểm mù, bằng một đường kiếm mạnh từ mình.
- Công chúa, người thua!
- Hamas...ta nhất định sẽ vượt qua ông!
Đỡ cơ thể mình một cách chật vật đứng dậy bằng thanh kiếm ở tay phải, tôi tức giận nhìn về phía Hamas, người đang có vẻ vô cùng trách cứ nhìn về phía mình.
- Muốn đánh bại thần? Tốt, trước đó sao chúng ta không nên đến chuyện người bỏ việc phân tâm ra dùng dao, mà không đầu tư hết sự tập trung của mình vào kiếm thuật?
- Tại sao ta phải làm vậy! Kiếm thuật này đều là do ngươi dạy, ta thừa biết lấy thân thể của mình, cả đời này cũng sẽ không qua ông được!
- ... Không, nếu là người...
- Đừng an ủi ta. Ta thừa biết giới hạn của mình.
Tôi cũng từng tưởng rằng mình sẽ là thiên tài kiếm thuật.
Nhưng khi luyện kiếm hai năm rồi, tôi mới dẫn nhận ra giới hạn của nó đối với mình.
Không phải tôi không đủ thông minh để lĩnh ngộ các kiếm chiêu, cũng không phải là vì tôi quá nhỏ để được giống như những người lớn khác.
Mà là trong sâu xa, tôi không biết rõ là vì sao, nhưng mỗi lần vung kiếm, tôi đều sẽ cảm thấy rất mơ hồ và tốn sức.
Một cảm giác để tôi, người luôn cảm thấy bất cứ cái gì cũng dễ dàng nhận ra đây chính là một lời nhắc nhỡ.
Tôi đã không tin rằng đó là sự thật, cho đến một tháng trước khi cầm vào một con dao ở trong bếp.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm giác được một sự quen thuộc, cũng như thông thấu giống với cách mình học chữ hay học ma thuật vậy.
So với kiếm, khi tôi cầm dao lên và bắt đầu nghĩ đến việc chiến đấu ra sao với nó.
Không giống như kiếm thuật, tôi đều phải được dạy mới có thể chiếu theo đó mà luyện, thì với dao, trong đầu tôi hoàn toàn như là có sẵn một thư viện kiến thức.
Chỉ cần tôi muốn, các kỹ năng chiến đấu liền xuất hiện mà không cần phải giống như kiếm thuật vậy, chỉ biết mơ hồ mà học tập.
Đó cũng là lý do tại sao mà tôi như hiện tại, có thể khẳng định rằng mình sẽ không thắng được Hamas nếu như cứ luyện kiếm.
Với kiếm thuật, tôi sẽ chẳng bao giờ tự mình mạnh lên được cả, khi tất cả giống như là tôi đang sao chép lại kỹ thuật của người ta một cách gượng gạo.
Nó khác với dao thuật, khi với thứ này tôi hoàn toàn có thể tự phát triển.
Giống như cách mà người ta nói, đó chính là tài năng, tài năng thiên bẩm mà chỉ có thiên tài mới có.
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là thực tế mà tôi hiểu ra giữa việc cầm kiếm giống như mẫu hậu và phụ hoàng, tôi không hề thừa hưởng được tài năng đó từ họ, mà chỉ có dao mới là thứ mang lại cho tôi cảm giác đó, cảm giác của thiên tài như mọi người nói về mình.
- Vậy là người kiên quyết?
- Đúng vậy!
- Được rồi, thần sẽ không cấm cản người. Như là một người dạy kiếm cho người, thần cũng sẽ không từ bỏ việc cho người thấy kiếm thuật có sức mạnh đến mức nào, không phải cái gọi là cầm dao là có thể vượt qua được.
- Nhưng ta không cho là vậy.
- Hay chúng ta làm một thoả thuận đi. Thần sẽ cho người dùng dao nhưng, người không được phép bỏ lỡ việc luyện tập của mình với kiếm thuật. Đồng thời cũng phải đáp ứng được kỳ vọng của thần đối với việc luyện kiếm của người. Nếu như người không làm được điều đó, và phân tâm vào việc dùng dao, thì người sẽ phải nghe theo thần luyện kiếm thế nào?
- Ông nghĩ ta là con nít hả?
Tôi khinh bỉ nhìn Hamas.
- Thần chỉ yêu cầu người như vậy, vì thần sẽ không thể để một vị Công chúa như người trước mắt thiên hạ cầm dao ra mà làm ra mấy hành động như bọn sát thủ bẩn thiểu được. Nếu không thì không còn cách nào khác, thần sẽ phải đi nói với mẫu hậu và phụ hoàng của người về chuyện này. Người biết đó, họ rất thường hay bị ám sát bởi bọn sát thủ...
- ...
Hamas hình như là đang đe doạ tôi.
...
Từ chuyện mà Hamas nói thì tất nhiên là tôi không thể chống lại ông ta được.
Cũng có thể là vì việc tôi dùng dao, nó đã khiến cho Hamas sau chuyện đó càng khắc khe hơn với tôi trong việc học kiếm thuật.
Mặc cho tôi biết bản thân không có tài năng trong kiếm thuật thế nào, trước sức ép của Hamas, kỹ năng chiến đấu bằng kiếm của tôi hằng ngày vẫn bị cứng rắn ép buộc đạt đến ngang với một kiếm sư trung cấp khi mười tuổi.
Tuy xa rất nhiều với mẫu hậu, có thể sánh ngang với một kiếm sư cao cấp.
Nhưng bù lại việc đó thì tôi lại rất có tài năng trong ma thuật và dao thuật.
Nên dù Hamas có muốn trách cứ tôi thế nào về kiếm thuật được dạy cho, ông ta cũng không làm gì được và phải dần bị tôi làm cho thừa nhận với cách thức dùng dao của mình sau hai năm.
Và đó cũng là lúc tôi giống như mẫu hậu, đánh bại người dạy kiếm cho mình.
Chỉ khác ở chỗ, tôi không dùng mỗi kiếm, mà còn cả dao thuật mình tự nghĩ ra, cùng phong cách chiến đấu với ma thuật của nó.
Hamas tất nhiên vẫn còn rất mạnh so với tôi nếu như cả hai là kẻ thù, nhưng vì tôi là Công chúa, nên ông ấy không còn cách nào khác ngoài chỉ có thể đánh những đòn nương tay.
Chỉ là dù vậy kết quả cũng sẽ không thay đổi, trong đấu luyện, tôi đã có thể vượt qua được Hamas bất kể là có đấu đi đấu lại bao nhiêu lần.
Về sau, Hamas càng trở thành một người để tôi thí nghiệm việc dùng dao cho mình.
Ông ấy cũng dần cam chịu điều đó, khi đối với Hamas, tôi, một thiên tài đang giống như chỉ dùng kỹ năng kiếm thuật mà ông dạy cho để áp dụng lên việc tự nghĩ ra cách sử dụng dao thuật, nó còn tuyệt đến mức ông ấy không cảm thấy có gì đáng chê trách.
Nhất là ở điểm, đối với ông ấy khi nói về bọn sát thủ, dao thuật của tôi nó có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều, không chỉ có mỗi âm hiểm thôi, mà còn mang theo một cảm giác rất thanh lệ, giống như một loài hoa đẹp có độc vậy.
Đẹp đẽ, nhưng sẽ khiến cho bất cứ ai thấy nó bất cẩn đều sẽ bỏ mạng.
...
Năm 13 tuổi.
Đó là một ngày trọng đại với tôi sau buổi tiệc sinh nhật thứ mười ba, thời điểm tôi sẽ không cần khoá mình lại trong cung điện nữa, mà bắt đầu có thể giao du với những quý tộc khác bên ngoài, nếu được mời, hoặc tự mời ai đó để tổ chức một bữa tiệc.
Ở tuổi này, như là một Công chúa bình thường khác, tôi cần một cận vệ cho mình. Đó là bất cứ ai tôi vừa lòng.
Nhưng hiện tại tất cả quân đội của Đế quốc đang ở giai đoạn cần hoạt động đến nhất. Nhưng hiệp sĩ mạnh và trẻ đều đang có chức trách của mình quanh cung điện và bên ngoài, nên không có ai đủ thích hợp để làm cận vệ cho tôi cả.
Nên thay vì lựa mấy ông hiệp sĩ già như Hamas, chắc chắn là sẽ có nhiều bất tiện khi tôi là một cô Công chúa trẻ, nếu cần dùng họ khi cần thiết như ra mặt ở các bữa tiệc, hay là đại diện cho mình làm việc vân vân.
Mẫu hậu tôi đã quyết định làm vụ này lớn một chút, khi mở ra một cuộc tranh đấu giữa các tân binh hợp cách để trở thành hiệp sĩ hoàng gia trong tương lai.
Tất cả đều ở tuổi mười bốn đến mười lăm, độ tuổi sung sức và mạnh mẽ nhất, rất thích hợp để liều mạng cứu tôi khi cần thiết.
Với mấy cái chuyện như vậy, tôi có nói mẫu hậu là không cần. Chỉ là bà ấy không cho là vậy, vì là Công chúa nên không phải lúc nào muốn ra tay là ra được, hình thức vẫn là thứ rất quan trọng với hoàng gia, bất kể có là mạnh đến đâu. Trong mắt mẫu hậu của tôi, để trở thành một quý cô và trông thật yểu điệu trước mặt những người đàn ông, thì tốt nhất vẫn là không nên tự mình ra tay trừ khi bản thân gặp nguy hiểm.
Để như vậy thì, nói đi nói lại, mẫu hậu vẫn kiên quyết tôi cần một cận vệ.
Mặc cho nói thật, ngay vào lúc ngồi trên ghế kháng giả để xem đám hiệp sĩ tập sự tranh chấp với nhau, tôi đã suýt kìm chế không được ngáp dài ngáp ngắn, vì đám này nếu so với tôi hay Hamas, chắc một đám lao vào cũng chả có gì đáng để nói.
- Mẫu hậu, người thật sự là mong con sẽ lựa được một người trong đám yếu xìu này?
Tôi rất khó hiểu nhìn mẫu hậu, khi bà ấy vẫn tỏ ra rất chăm chú xem đám người đánh đấm chả ra gì này cố chứng tỏ mình bên dưới.
Mẫu hậu tôi không trả lời tôi, chỉ gật đầu. Nhưng khi tôi đành chán chường quay đi, mặc cho mẫu hậu muốn xem gì thì xem, muốn chọn ai giúp mình thì chọn, ngay lúc đó đôi mắt xanh lam đẹp đẽ của bà ấy bỗng thu hẹp lại.
Đây là một dấu hiệu rất rõ cho việc mẫu hậu tôi nhận ra có gì đó quan trọng bên dưới những sân tập ở đấu trường.
Tôi cũng hiếu kỳ nhìn theo thì bị làm cho bất ngờ một chút.
Không phải là vì bên dưới kia đánh đấm tốt ra sao, mà là vì thấy có lẫn trong đám người có dung mạo từ được đến khá, lại đâu ra một tên xấu hoắc.
Mặt đầy các loại gân sần sùi, còn quấn lên rất nhiều vết màu đen cực kỳ ghê rợn.
- Mang cho ta tư liệu của vị hiệp sĩ tập sự kia.
- Người dùng kiếm sao Hoàng hậu?
- Không, là người dùng thương có vẻ như chật vật kia.
Mẫu thân tôi nhìn một hồi thì trao đổi với người hiệp sĩ có tuổi phụ trách nơi này.
Ông ấy nghe lời mẫu hậu tôi xong thì liền đi làm việc.
Một lát sau, đợi ông ấy quay trở lại thì ở sàng đấu, nơi mà cái người mặt cực kỳ xấu xí kia đánh nhau, người đó đã thua rồi, còn thua trông rất thảm khi chả đánh trả được đòn nào.
Nhưng lấy ánh mắt của mẫu hậu, với ánh mắt của tôi như là một thiên tài trong vũ khí nào đó. Nếu là mẫu hậu của tôi nhận ra, sao tôi lại có thể bỏ qua cái cách chiến đấu đầy giả vờ của người con trai xấu xí này được.
- Mẫu hậu, người đó thế nào?
Cảm thấy rất hiếu kỳ, tôi quay sang mẫu hậu hỏi một cách hấp tấp vì vừa mới nãy ra một ý định muốn phải làm ngay.
- Kalas Herris, năm nay mười lăm tuổi, xuất thân tại một gia đình Nam tước, là con thứ, điểm kiểm tra tài năng vừa đủ để vào đội hiệp sĩ tập sự, trong thực chiến cũng không có gì nổi bậc. Đặc điểm nhận dạng là gương mặt bị dính lời nguyền, nguyên nhân vẫn chưa rõ, không có tác hại đến xung quanh và kỳ lạ là chưa có cách giải.
Trả lời cho tôi, mẫu hậu đọc lên những gì được viết bên trong bản tư liệu của người con trai xấu xí kia, đến cuối thì có hơi nhiếu mày một chút về chuyện lời nguyền.
Nghe đến điều đó, không hiểu sao trong lòng của tôi có chút nghĩ ngợi về chuyện gì đó rất xa xưa.
Nhưng tôi lại không quan tâm nhiều đến thế, mà cảm thấy cực kỳ thú vị với người con trai xấu xí tên Kalas kia.
Nên thay vì tiếp tục lại nghe mẫu hậu đọc tiếp, tôi liền đứng dậy khỏi ghế mà dùng ma lực cường hoá cơ thể rồi nhảy từ trên đài quan sát xuống.
- Erina...
Mẫu hậu tôi có vẻ rất trách cứ tôi với điều đó, nhưng tôi lại chẳng quan tâm, khi giờ mình đang thấy được một thứ khiến mình bị hấp dẫn, đó là đối thủ, một đối thủ gần bằng tuổi! Người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay, để có thể trò chuyện cùng mình, chứ không giống lão già như Hamas, cứ luyên thuyên mãi về chuyện kiếm thuật đỉnh thế nào khi cả hai đấu tập, đã vậy trình độ do tuổi tác còn không chịu tiến bộ chút nào, làm tôi cực kỳ cực khó chịu.
Việc tôi muốn tìm người cùng tuổi, hoặc gần bằng tuổi mình để kết bạn là chuyện cũng không phải gần đây, vì nghe nói những thiếu niên thiếu nữ cỡ tôi sẽ rất thích học hỏi và phát triển bản thân.
Nhưng từ mấy người hầu kể lại cho nghe, thì cái đám người mà giống thiên tài kia đều chỉ là dạng khoe mẻ.
Tôi có từng thử hẹn ra một người để gặp riêng tranh tài, nhưng cái người đó ngoài khoe khoan ra, thì vào chiến đấu, chỉ là những đường kiếm cơ bản đã không có sức kháng cự.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng lớn.
Từ mấy vụ như vậy, tôi cũng dần chấp nhận việc mình là thiên tài hiếm có khó tìm duy nhất ở cái Đế quốc này, nên mới sớm như trước đó cảm thấy đám người cùng hoặc lớn hơn mình dưới đây thật nhàm chán.
Đó là cho đến bây giờ, khi thấy người con trai xấu xí có tên là Kalas kia.
Biết nói chắc chắn là tên này sẽ dựa theo tình huống mà từ chối.
Vì trong mắt của hắn trước đó, khi quan sát từ trên cao, tôi thấy được không có vẻ gì là hứng thú với việc trở thành cận vệ cho tôi.
Nên thay vì hỏi, tôi vừa xuống sân thì liền lấy trong nhẫn chưa đồ bên tay trái mình ra một thanh kiếm, rồi cứ thuận lấy tốc độ của mình lao thẳng về phía người con trai xấu tên Kalas kia trong hào hứng.
Keng!
Rất nhanh! Không tệ!!!
Tôi rõ ràng là đánh bất ngờ với người con trai này. Nhưng bằng một cách rất nhẹ nhỏm, hắn chỉ đơn giản là xoay người rồi hất cây thương trong tay là có thể gạt đi hành động đó.
Đây không phải là động tác bình thường mà đám hiệp sĩ tập sự xung quanh đây có thể làm tới, mặc cho tôi chỉ là tung ra đòn thăm dò đi nữa.
- ???? C-Công chúa?
- Sao? Có gì không tên xấu xí?
Không có nói ra dự định của mình ngay, mà trong lúc đối phương đang bối rối nhìn mình sau khi theo phản xạ tự nhiên đỡ đường kiếm, tôi đã biểu hiện ra một bộ rất kiêu căng bỡn cợt người con trai xấu xí này.
Mà tôi nói cũng không có sai đâu, vì từ xa nhìn tên này cũng thấy xấu lắm rồi, đến gần nó trông còn tệ hơn khi mấy cái vết đen đen kia nhìn cứ như là con trùng gì đó vậy, cứ có cảm giác nó sẽ ngoe nguẩy nữa mới ghê chứ.
- R-Rất vinh hạnh được diện kiến người thưa Công chúa. Không biết thần đã làm gì khiến người cảm thấy không vui lòng?
Người con trai xấu xí không biết là suy nghĩ cái gì trong lòng.
Khi tôi hỏi, thì hắn mau chóng dùng lễ nghi quỳ một chân xuống đất, cuối người với tôi.
Từ ngữ điệu, cho đến cái siết nhẹ tay vào thương.
Mấy hành động nhỏ vậy thôi, nhưng từ việc tôi được dạy phải chú ý đến mấy điểm này, ngược lại sau đó hiểu ra rất nhiều chuyện.
Hắn đang tức à? Vì nghĩ mình thấy hắn xấu nên muốn đánh hắn?
Tôi ngờ ngợ là như vậy, nhìn bộ dạng của hắn thì càng chắc chắn hơn mà cười cười trong lòng.
Có cách!
- Vì ngươi xấu, xấu đến mức hại cả mắt ta!
Cười một cách khinh bỉ, tôi thẳng thắng nói theo như suy nghĩ của người con trai xấu xí này.
- ...Công chúa, xin người rũ lòng tha thứ, mong người tha cho thần một mạng, thần nhất định sẽ biến khuất khỏi mắt của người, mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa, thần cam đoan với người, tuyệt đối là như vậy.
Tôi có thể thấy được vẻ vô cùng không cam lòng bên dươi vẻ mặt của người con trai xấu xí trước khi lên tiếng, sau đó còn có một bộ phẩn uất trước khi hắn cúi đầu sâu hơn để che giấu nữa.
Nhưng, tôi tất nhiên là sao bỏ qua cho người con trai xấu xí này dễ dàng như vậy được, mà cười cợt đưa kiếm lên vuốt ve nó, nói.
- Thật có lỗi quá, ta lại không cho là vậy. Cái sự xấu xí của ngươi làm ta ám ảnh rồi, nhất định đêm nay sẽ mất ngủ, nên không được, ta muốn người phải trả giá cho điều đó...kiểu như, mạng sống của ngươi.
- ...
- Ố? Ngươi rất khuất nhục sao? Thật là tội cho ngươi đấy, đồ xấu xí, đồ quái vật! Ngươi nghe chứ?
Tôi im lặng một chút, trước khi nhất chân đi vòng qua một nên của người con trai xấu xí này.
- Đó là các giọng nói, tiếng giễu cợt.
Nhìn lên nhiều người đang theo dõi trên khán đài và các hiệp sĩ tập sự khác, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với họ, rồi lại cợt nhã tiếp.
- Thay vì bọn họ sẽ đứng về phía của ngươi, thì ngươi nghe chứ đồ quái vật, rác rưởi, xấu xí, cặn bã...ô, có người còn bảo ngươi chết trong tay ta là vinh hạnh cho ngươi này, ngươi có nghĩ vậy không, khi ta cũng thật là đẹp đến động lòng người mà.
Dứt lời, không có bất cứ sự thừa thải nào. Tôi đứng ở góc chết của người con trai xấu xí mà vung kiếm xuống.
Bị tôi sỉ nhục đủ, kèm với việc hẳn là rất không cam tâm bị chết trong tay người khinh bỉ mình như tôi, lòng tự trọng của một người con trai trong người con trai xấu xí dường như đã trỗi dậy.
Nên hắn không hề làm tôi thất vọng mà ngay tức phản ứng lại, với việc chòm người sang bên lao đi để tránh, trước khi đứng dậy hậm hực nhìn về phía tôi với đôi mắt của kẻ liều mạng.
- Công chúa Erina, tôi đã nghe về người như là một thiên tài, dự là tương lai sẽ là một người đáng kính, giống với Hoàng hậu, nhưng đây là cách mà người đối nhân xử thế ư? Kiểu ngạo, kiêu căng và đầy mắc ói bằng gương mặt xinh đẹp đó?
- ...
Dù biết đối phương đang rất hận mình, nhưng bị một người con trai hơn mình có chút tuổi chửi lần đầu, nó khiến tôi cũng hơi bị sốc một chút, trước khi vờ tỏ ra giận dữ.
- Ngươi dám bảo ta mắc ói!? Ai cho ngươi cái lá gan đó hả!!!?
Như thể bị đánh trúng điểm đau, tôi gồng hết máu lên mặt để tỏ ra như rất tức điên rống lên.
Làm xong thì tôi tỏ ra như tự kiềm chế vậy, nhìn người con trai xấu xí như là một người chết cười nói.
- Mà, kể cả khi ngươi có mắng ta, thì việc ngươi chết là đã không thể tránh khỏi. Trừ khi...hmmm...
Tôi tỏ ra do dự, rồi như làm ra một quyết định mình chắc chắn nói.
- Trừ khi là ngươi đánh thắng được ta nha!
Dứt lời, tôi lại như trước tiên thủ hạ vi cường, cầm chắc kiếm lao đến như thể rất muốn chém người, mà người đó ở đây không ai khác ngoài người con trai xấu xí cả.
Nhìn thấy hành động của tôi, gương mặt đã trông xấu đau xấu đớn của người này trông đủ xấu rồi, còn có thể xấu hơn được nữa đến mức tôi suýt thì bỏ chạy khi hắn tức giận lên.
Nó khiến cho tôi rất dở khóc dở cười trong lòng vì mình lại bị doạ sợ kiểu như vậy. Nhưng nó không có nghĩa là đủ tư cách khiến cho sự gan dạ của tôi bị chùng bước.
Kiếm vẫn vung ra, nó thậm chí còn không yếu đi, mà mạnh hơn khi tôi thấy được người con trai kia dường như là bị chọc giận đến mức sắp liều mạng.
Keng.
Keng keng.
Keng.
Keng!!!
Vù vù vù~. Phập!
Vút!
- ...
Nó đơn giản chỉ là năm đòn, đúng vậy là năm đòn chứ không phải nhiều hơn. Để người con trai xấu xí thắng tôi, đánh bật thanh kiếm trên tay tôi và kề ngọn thương về phía cổ tôi.
M-Mạnh như vậy?
Dù biết kiếm không phải sở trường của mình, nhưng đó cũng là cái thứ mình luyện được hơn tám năm, vậy mà lại dễ dàng bị một người con trai hơn mình hai tuổi giải quyết như vậy, nó thật sự đã làm cho tôi bị bất ngờ.
- Ha, thiên tài cái gì chứ. Xem ra đó chỉ là tin đồn nhảm. Cấm bước lại đây!!!
Tỏ vẻ coi thường với tôi một cái, người con trai xấu xí này dường như sợ những hiệp sĩ và hiệp sĩ tập sự xung quanh đến vây bắt mình, nên đã hét lên một cái rồi tiếp cận đến tôi, giữ lấy người tôi lại, rất rõ ràng là muốn dùng tôi uy hiếp để chạy trốn.
- ...
Nó khiến tôi cảm thấy rất bất đắt dĩ.
Tôi nhìn đến mẫu hậu của mình, thì gương mặt bà ấy kiểu như vừa nhìn thấy một chuyện rất xấu hổ vậy.
Theo trực giác, tôi cảm thấy hình như vừa nãy mình làm hơi lố.
Nó sẽ không thành truyện cười đối với mẫu hậu và phụ hoàng đâu đúng không?
Đầu tôi suy nghĩ mà bản thân chỉ muốn tìm cái hố nào chui vô vào lúc này.
- Các người chớ qua đây, không thì ta giết con nhỏ này!
- À ừm...nghe này, ta mong ngươi vẫn gọi ta là Công...
- Câm miệng, nếu muốn sống thì để ta đi, không thì ta và ngươi cùng chết ở đây!
- Lui xuống, các người lui xuống hết đi!
Trông như người con trai xấu xí sẽ làm thật, tôi đành phải ra lệnh cho đám người định xông đến để tránh chơi xong luôn cái mạng nhỏ của mình.
Nhưng rõ ràng là, với việc chỉ là lệnh tôi thì không đủ, nên đám người xung quanh cũng không dám có ý định sẽ rời đi, khi mà bản thân tôi còn quan trọng hơn là lời nói.
Tất cả đều rất đề phòng đối với người con trai xấu xí, như chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức lao lên ngay.
Trên khán đài thậm chí còn có vài người dùng cung đang ngắm xuống đây nữa.
Chỉ sợ nếu như người con trai xấu xí này mà bất cẩn, khẳng định là sống không qua khỏi nơi này, chứ đừng nói là rời đi hoàng cung.
- Hay là chúng ta nói chuyện đi...hmmmm???
Tôi tính thương lượng một chút.
Nhưng lời còn không kịp nói, thì người con trai xấu xí đã bịt miệng tôi lại bằng tay rồi mau chóng đâm về một hướng mà chạy.
Bị vác theo như một món đồ, còn theo kiểu khó chịu nhất khi bị vòng tay qua hông mà kẹp chặt đi bị xem như là lá chắn, tôi lúc đó chỉ muốn chửi ầm lên.
Đáng tiếc là miệng bị bịt nên làm không được, đành phải bị đối phương xem như món đồ treo trước người chạy đi.
Có vài người né không kịp, tên này thậm chí còn rất hung ác khi lấy cả cơ thể tôi va vào người ta luôn.
Trời đất quay cuồng, không hiểu sao nhưng sau đó tôi thế mà bị tên này bế ra ngoài hoàng cung thật.
Tôi có vài lần ra ngoài hoàng cung rồi, nhưng bị người khác xem như cái khiên xách ra thế này, đó là cảm giác đầu tiên, cũng là sự nhục nhã vô cùng lớn với tôi.
Chết tiệt! Hay là mình nghĩ lại! Nên giết hắn luôn!? Mẫu hậu...
Nổi giận trong lòng, tôi bất chợt tự hỏi quyết định của mình và nhìn về phía của cổng hoàng cung.
Lúc đó tôi đã thấy mẫu hậu.
Thay vì lo lắng cho tôi như một người mẹ thông thường, bà ấy nhìn tôi bị người ta vác đi, ánh mắt chỉ giống như là đang thấy cái gì đó rất mất mặt ấy.
Nó khiến tôi rất lúng túng, lúng túng đến mức quên cả việc nếu mình muốn thoát khỏi tên con trai này, đó rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, và hoàn toàn bị người ta mang đi luôn.
Lý do vì sao ư? Mẫu thân của tôi làm tôi dỗi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip