Chương 23: Chuyện 20 năm phần 5
Sau cuộc trò chuyện với mẫu hậu, không hiểu sao, tôi có cảm giác mình bắt đầu rất lo nghĩ.
- Kalas này, hứa với ta một chuyện.
Nằm trong vòng tay của Kalas trên giường, tôi suy tính cả một ngày, giờ mới có thể đề cập đến chuyện này khi chỉ có cả hai.
Tác giả: ??? Ta biết ta là người viết, nhưng ta cũng rất hoang mang!
- Chuyện là, ngươi biết mẫu hậu gọi ta đến hôm nay chứ?
- ...
- N-Ngươi có phải.
- Không, thần không có nói gì.
- ...
- ...
Tôi bị phản ứng kỳ lạ của Kalas làm cho bất ngờ, nhưng hắn cũng như vậy mà liền cố chối.
Không khí giữa chúng tôi khá im lặng.
Bất giác tôi thoát khỏi tay của Kalas mà ngồi dậy nhìn hắn.
- Kalas, mẫu hậu đến gặp ngươi? Lúc nào, sao ta lại không biết?
Tôi nghi ngờ hỏi hắn.
- ... Đó là lúc mà người đi tắm.
Kalas thấy tôi phát hiện, khó khăn thừa nhận.
- Hai người đã nói gì? Không, chuyện đó không quan trọng Kalas.
Tôi nghiêm nghị với lời của mình.
- Ngươi nghe ta nói đây, tuyệt đối không được nghe theo lời mẫu hậu ta, hay đáp ứng bà ấy hiểu chưa?
- Thần.
- Ngươi là cận vệ của ta hay của mẫu hậu ta đây? Chuyện yêu đương, hôn nhân gì đó, không được là không được ngươi hiểu chứ! Nếu như ta không đáp ứng, thì ngươi không được đáp ứng hiểu chưa, bất kể đó là cô gái nào!
- ...
Theo lời nói của tôi, Kalas giống như đã thở ra trước khi ngồi dậy.
Hắn nhìn tôi một chút rồi cười nhẹ nói.
- Thần biết rồi thưa Công chúa. Nhưng giữa Hoàng hậu và người rốt cuộc đã nói những gì?
- Ta và mẫu hậu...
Nhớ lại, tôi cảm thấy mình đầy sự không vui trong lòng.
- Mẫu hậu ta không biết rốt cuộc là tự nhiên rảnh rỗi cái gì, hôm nay lại nói muốn tìm mối hôn sự cho ngươi. Ngươi xấu như vậy, tất nhiên là không ai yêu rồi, cũng không thể ép buộc con gái người ta thích ngươi được đúng không? Ta như là một cô gái, không chỉ phản đối nó, mà còn vì tốt cho ngươi nữa đấy. Ta không muốn ngươi sẽ sống với tình cảm miễn cưỡng từ cô gái khác không được hạnh phúc. Thật là, nó khiến ta phải nghĩ ngợi rất nhiều sáng giờ. Phải, ngươi phải hứa với ta là không được nghe theo lời mẫu hậu của ta, không được chấp nhận hôn sự do bà ấy sắp xếp hiểu chưa. Nếu ngươi làm vậy, ta chắc chắn...
- Nhất định là vậy thưa Công chúa. Mãi mãi, thần sẽ không lấy bất cứ ai cả, đến khi người cho phép.
- Ngươi đúng là cận vệ trung thành của ta.
Với lời lẽ của Kalas, nó làm cho tôi cảm thấy rất hài lòng.
- Giờ nằm xuống, ôm ta đi, ta bắt đầu cảm thấy sắp bỏ xa ngươi rồi.
...
- Phụ hoàng, hôm nay...
Thêm một lần nữa, tôi bị nhìn bằng một ánh mắt tra xét từ người thân của mình.
Không như mẹ ở phòng trà, tôi và phụ hoàng hiện đang ở trong thư phòng của ông ấy, mặt đối mặt ngay bàn làm việc.
Hai vị quan chấp chính Oron và Karas đều bị đuổi ra ngoài hết, không rõ là vì sao.
- Ừm, hôm nay ta có nhiều chuyện muốn nói với con.
- ... Trước khi chúng ta nói chuyện, nó có phải liên quan đến Kalas?
Như có trực giác trước việc xảy ra, bởi vì phụ hoang mang cảm giác rất giống mẫu hậu, tôi không nhịn được mà hỏi.
- Đúng vậy. Ta dạo này thường xuyên nghe nói cậu ta hay ở phòng con vào ban đêm?
- Cái này sao? Là dạo này con hay gặp ác mộng, không biết sao, nhưng con cảm thấy có Kalas ở đó sẽ an toàn hơn.
Như đã lên trước đối sách với bất cứ ai hỏi tới, tôi lưu loát trả lời lại phụ hoàng, mắt không chớp, mi không nhiếu.
- ...
Phụ hoàng bỗng nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng.
- Con có hiểu nó là chuyện gì không Erina?
- Thưa phụ hoàng, con nên hiểu chuyện gì?
Tôi tỏ vẻ hiếu kỳ khi phụ hoàng bỗng tỏ ra như thể sắp trách móc mình, giống như cách ông ấy hay làm với hai vị quan chấp chính vậy.
- Để một người con trai vào phòng của con mỗi đêm, Erina, con là Công chúa đấy, còn nữa. Ta biết hai đứa...
Phụ hoàng không biết sao, lại đập mạnh tay lên bàn một cái.
- Ta nghe bảo, hai đứa con hay ôm nhau lúc vắng người?
- ... Cái đó...không như người nghĩ đâu phụ hoàng.
Tôi biết sẽ có lúc bị nhắc đến bởi ai đó, nhưng không ngờ khi người nói đến nó là phụ hoàng, tôi không hiểu sao cảm giác có hơi lúng túng.
- Chuyện là, phải người có tin con vừa mới nghĩ ra cách để mình trở nên mạnh hơn khi được ôm không?
Giống với cách lừa Kalas, tôi một bộ đầy tự tin hỏi.
- ...Erina, ta năm nay 37 rồi, không phải là một đứa trẻ.
- ...
- Con...Erina, con tính lừa ta, thật, thật bằng chuyện đó sao?
Phụ hoàng mặt nhăn lại, giọng như thể vô cùng không tin tưởng hỏi tôi.
- ...Cái đó...con, con cũng không biết sao, nhưng con cảm thấy được Kalas ôm rất là dễ chịu. Nên là...con nghĩ nếu có thể được ôm nhiều hơn một chút...
Biết không thừa được phụ hoàng, tôi đành yếu ớt nói ra sự thật.
- Phụ hoàng, chuyện này có vấn đề lắm sao?
Tôi hơi cúi mặt vì không biết nên đối diện với phụ hoàng thế nào khi nói ra một chuyện, giống như là mình bị nghiện được ôm.
Phụ hoàng nhìn tôi rất lâu, sau đó đứng dậy, đi đi lại lại một lúc thì ngồi về ghế.
Ông ấy trông giống như rất muốn đập phá gì đó, nhưng lại kiềm nén hít sâu vào mấy hơi thì mới lại nói.
- Thế con tính sao?
- ...
- Con đừng có như thể mình chả hiểu gì Erina, kể cả con không biết đi chăng nữa, thì việc một cận về ngày cả đêm cũng ôm Công chúa của mình đi ngủ, con không thấy nó bất thường à?
- Ôm đi ngủ? Ôm cái gì? Sao người lại biết!
- Ta tự có cách biết!
Tôi có chút hoảng loạn, vì dù sao chuyện này đáng ra cũng chỉ có mỗi tôi và Kalas biết. Mỗi đêm người hầu đều bị tôi đuổi đi cả, chỉ có mỗi tôi và Kalas bên nhau trong phòng mà thôi. Rõ ràng mọi thứ sắp xếp đều tốt, sẽ không ai biết được chuyện Kalas ôm tôi để tôi ngủ mà chỉ nghĩ Kalas ngồi canh trong phòng, vậy mà phụ hoàng giờ lại...
- Người đang xâm phạm quyền riêng tư của con thưa phụ hoàng.
Lúng túng một lúc, tôi nghiêm nghị trách cứ.
- Ha? Bây giờ con nói với ta về quyền riêng tư? Ý con là, nếu ta không quản thì cũng không cần quản?
- Đúng vậy! Từ đó đến giờ con vẫn sống tốt ở đây, phụ hoàng cũng chưa bao giờ có gánh nặng quản con, vì sao bây giờ người tự nhiên lại muốn xen vào chuyện này?
Phụ hoàng như có ý sẽ cấm việc Kalas đến phòng tôi.
Nó thật sự làm tôi vô cùng cảm thấy khó chịu lúc này.
Nhất là khi, ông ấy còn dường như đang xâm phạm quyền riêng tư một cách thái quá, khi cho ai đó, hoặc bằng cách nào đó nhìn lén chúng tôi.
- Ta là phụ hoàng của con...
- Kể cả khi người là phụ hoàng của con.
Tôi khoanh tay, một vẻ như chả quan gì đến lời phụ hoàng nói, khi giờ ông mới chính là người sai.
- ... Con đợi đó, đợi đây một chút!
Nói, phụ hoàng tôi liền bật dậy, rất cấp tốc đi ra khỏi thư phòng.
Tôi rất khó chịu, nhưng vì phụ hoàng là phụ hoàng của tôi, nên ông ấy bảo tôi đợi tôi chỉ đành phải đợi một hồi.
Tôi rất lo việc ông ấy sẽ đi kiếm chuyện với Kalas.
Nhưng tôi tin tưởng vào phẩm chất của ông ấy, nên là vẫn đợi cho tới lúc ông ấy đi nhanh về với một chai rượu được mở sẵn trong tay, ngồi xuống chỗ cũ.
Gương mặt ông ấy đỏ nhè nhẹ, dường như là đã uống qua một chút rượu.
- Mẫu hậu con không phản đối, nhưng ta phản đối!
Phụ hoàng tôi không còn tỏ vẻ khó nói như trước nữa, mà lập tức dứt khoát.
- Con là Công chúa, đứa con gái duy nhất của ta. Là bình minh, là ánh sáng của cả Đế quốc trong tương lai. Rồi con sẽ kế thừa mẫu hậu của mình, chứ không phải là dây dưa với một kẻ thấp hèn như tên oắc kia! Rõ chưa!
- ... Phụ hoàng, con không thích nói chuyện với người đang say rượu.
- Ta không say! Ực ực ực... ta hiện đang rất tỉnh táo và đang nói chuyện với con một cách thẳng thắng!
- Con chả hiểu người đang nói gì cả, kể cả khi con là bình minh hay cái gì đó tương tự, Kalas vẫn sẽ là cận vệ của con, nó mãi sẽ không thay đổi.
- Cận vệ? Hahaha...con nói thằng đó là cận vệ? Hahahaha...cận vệ sẽ ôm Công chúa của mình trên giường sao? Con chọc cười ta à?
- ...
Tôi tự nhiên cảm thấy phụ hoàng đáng kính của mình không còn đáng kính nữa khi ông ấy say.
- Con không hiểu những gì mà người nói cả phụ hoàng. Người nên nghỉ ngơi đi.
- Con Erina, ai cho con đi hả!? Này! Con nghe lời...con...Erina!
Ầm!
...
Tôi đọc dở quyển sách tình cảm đang xem, bỗng cảm thấy nó không còn hay ho như mình nghĩ nữa mà vứt sang một bên.
Cái gì mà ôm thì là người yêu chứ, nó thật vớ vẩn. Chả biết não bọn tác giả này nghĩ cái gì.
Hằng hộc trong lòng một cái, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa.
Sau khi phụ hoàng hết lần này tới lần khác muốn gặp tôi nói chuyện, đều bị tôi tránh né, bây giờ tôi đã rời khỏi hoàng cung quyết định sẽ đi để du ngoạn Đế quốc cho đến khi phụ hoàng bình tĩnh lại mới thôi.
Địa điểm đến của tôi hiện tại là vùng Nahari, nơi được biết đến chính là thiên đường của băng tuyết và suối nước nóng.
Tôi nghĩ là sao khi chịu sự áp lực đến từ phụ hoàng, mình cần đến một nơi như vậy để giảm stress.
- Kalas này, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, thành thật trả lời ta.
- Vâng, người cứ hỏi.
- Ta...chuyện mà ta bảo ngươi ôm ta ấy, ngươi nghĩ gì về nó?
- ...
- Ngươi...có phải ngươi cũng thấy nó rất kỳ lạ?
- ... Không, không ạ, nếu như nó giúp người mạnh hơn, thì thần chẳng thấy có gì kỳ lạ.
Kalas đáp lời có hơi chậm, nhưng nó đúng là điều mà tôi muốn nghe lúc này.
Vui vẻ, tôi lại nhích sát đến gần Kalas một chút.
- Vậy nên là, ta muốn ngủ một giấc.
- Được rồi, như ý người.
Kalas thở ra nói, rồi vòng tay qua ôm tôi, để tôi tựa vào người.
- Kalas, đây chỉ là vì ngươi là cận vệ của ta đấy. Ngươi phải bảo vệ ta cả trong giấc mơ, đúng, cả việc giúp ta mạnh lên.
- Đến hơi thở cuối cùng, thưa Công chúa.
...
Tác giả: Phù, viết đến đoạn này, may mà ta ngưng lại kịp, không để tiềm thức viết chút nữa, thì ta không biết nên sắp xếp thế nào. Viết mà mình chả hiểu mình đang viết cái gì rất đáng sợ. Nói không ngoa chứ, nếu viết truyện quá 6 tiếng không nghỉ ngơi não ta sẽ đi vào trạng thái vô thức. Có nghĩa là sau chương 20 cái các ngươi đọc đến giờ đều là đang viết trong khi ngủ gật... Đúng vậy, ta đã viết 14 tiếng liền và ta đã ngủ giấc rất không ngon! Vì ta chưa viết xong!!
...
- Nào, Kalas, cạn ly!
Mặc trên người chỉ là một lớp áo ngủ mỏng truyền thống tại Nahari sau khi tắm xong, tôi một cách vui vẻ nâng ly rượu cũng truyền thống nốt ở vùng đất này với Kalas.
Hắn cũng rất phối hợp, ngay sau đó liền nâng ly rượu nhỏ của mình cụng ly với tôi, rồi vén mặt nạ lên trước khi để nó vào đôi môi đầy khó coi của mình mà hớp một hơi hết sạch.
Tôi nhìn chuyện này, hơi suy nghĩ một chút, rồi cũng uống hết ly rượu vừa cay vừa nồng trong tay.
Kế đó thì đặt ly rượu xuống, nghiêm túc nhìn hắn.
- Kalas, cũng được hơn ba năm rồi kể từ ngày ngươi và ta biết nhau đúng chứ?
- ...Vâng, thưa Công chúa.
Theo câu hỏi của tôi, Kalas cũng đặt ly rượu mình lên bàn mà nhìn tôi bằng đôi mắt vàng kia của mình sau lớp mặt nạ.
- Ba năm trước, ta tặng ngươi chiếc mặt nạ đó.
- Vâng, người đã nói mặt của thần quá xấu, xấu đến mức người không thể ăn ngon miệng nên là...
- Giờ ta không quan tâm tới nó nữa.
Một lời thật lòng, tôi nói ra.
- ...
- Kalas, chúng ta chưa bao giờ nói về nó đúng không?
Vừa nói, tôi vừa đưa tay về phía chai rượu bên cạnh, cầm lấy nó rót cho mình một ly nhỏ.
Tôi cầm nó lên, lại hớp một hơi hết sạch, trước khi lại thở ra nói.
- Bây giờ ta có một yêu cầu với ngươi đây Kalas, hãy tháo chiếc mặt nạ đó ra, vì giờ ta muốn ngươi dùng gương mặt của ngươi nhìn ta.
- ... Công chúa nó...
- Mệnh lệnh.
- ...
Kalas trông vô cùng miễn cưỡng với lời tôi, nhưng trước hai chữ mệnh lệnh, hắn vẫn phải đưa tay lên mặt kéo tấm mặt nạ ra, để lộ một gương mặt vô cùng xấu xí với vết sẹo như gân máu và những vết đen không khác gì đám ký sinh trùng có thể ngoe nguẩy ở đó.
- ...
Lúc tháo chiếc mặt nạ ra, Kalas thậm chí còn chẳng dám nhìn tôi, chỉ biết cúi mặt xuống với một bộ dạng như vô cùng tự ti với bản thân.
Nhưng có thể hắn cảm thấy là vậy, tôi lại không giống.
Không biết vì sao, so với trước đây khi nhìn gương mặt ghê rợn của Kalas, tôi chỉ muốn nhìn đi nơi khác.
Bây giờ khi nhìn thấy nó, tôi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, cứ như là một món đồ vật tuyệt đối sẽ thuộc về mình, một báo vật mà không ai để ý đến được vậy.
- Kalas, nhìn ta.
- ...
Đợi hắn khó xử nhìn lên, tôi lại rót cho mình một ly rượu cười đưa về phía hắn.
- Ngươi nhìn ta cái gì chứ, cạn ly nào.
- ...
- Ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta giờ không còn thấy ngươi ghê hay xấu xí nữa đâu, trong mắt ta ngươi chỉ là ngươi thôi Kalas, sẽ mãi mãi là cận vệ của ta.
- ...
Từ từ, Kalas cũng mỉm cười, rót cho bản thân một ly rượu trước khi đưa lên cụng với tôi rồi nhanh chóng hớp một hơi.
Tôi thấy hắn như vậy, cũng trong lòng vui vẻ mà hớp một hơi hết sạch ly rượu của mình.
- Hà, Kalas, ngươi có thấy rượu ở đây có vẻ cay hơn bình thường không?
- Cái này thần nghĩ là vì nguyên liệu của rượu này khác với loại người thường hay uống.
- Thế sao? Nó khác chỗ nào?
Vừa tò mò, tôi đưa tay cầm lên thứ gọi là đũa gắp lấy một miếng cá sống, chấm vào cái nước chấm đen đen gọi là nước tương gì đó, rồi cho vào miệng mà có chút cảm thán vì mùi vị tuyệt vời đang lan toả.
- Thần nghe nói, rượu này được ủ bởi một loại thực vật gọi là gạo, thay vì trái cây giống như ở hoàng cung.
- Gạo? Có phải là cái thứ mà chúng ta ăn trước đó?
- Đúng vậy, nhưng sau khi nấu chính thì nó lại gọi là cơm.
- Cơm? Nghe thật kỳ lạ.
- Vâng, đó còn chưa kỳ lạ bằng việc, trước khi cái hạt gạo được tách vỏ thì nó gọi là lúa.
- Hahaha.
Tôi nhịn không được mà cười lên.
- Nó thật quái dị nhỉ Kalas, một loại hạt thôi mà cũng có nhiều cách gọi như vậy?
- Có vẻ như đó là cái gọi là truyền thống, Công chúa.
- Cạn ly!
Cụng ly với Kalas thêm một lần, tôi lại hớp một ly rượu tuy có vẻ cay đắng, nhưng lại vô cùng ngon ngọt vào hiện tại.
- E hèm, được rồi, nói chuyện phiếm xong rồi, hãy quay lại chuyện chính ta muốn nói đến bây giờ.
- ...
Nhìn quanh bàn ăn một chút, tôi hướng mắt lên nghiêm túc nhìn gương mặt của Kalas.
- Lời nguyền đó, ta trước kia không muốn nói đến vì nghĩ sẽ tổn thương đến ngươi và nghĩ rằng ngươi sẽ không muốn nói đến nó. Nhưng ngay bây giờ, ta rất muốn biết về nó, muốn biết rốt thì ai đã làm điều tồi tệ này với ngươi, cũng như nếu như ta muốn hoá giải nó, thì cần phải làm thế nào.
- ...
Nụ cười trên gương mặt xấu xí của Kalas dần tắt đi trước những lời nói của tôi.
- Kalas.
- ... Công chúa, người có thất vọng khi lời nguyền của thần là thứ không thể nào giải được không?
- Sẽ không!
Tôi dứt khoát nói. Không biết vì sao, nhưng bây giờ tâm trí tôi kiên định là như vậy.
- Bất kể, bây giờ ngươi có xấu hơn nữa, ta cũng sẽ không nhiếu mày nhìn ngươi, cũng sẽ không ghê tởm như trước.
- ... Lời nguyền này của thần, là thứ không thể giải được.
- ...Theo ta biết, không có lời nguyền nào lại không thể giải được cả.
Trong kiến thức của tôi, tất cả lời nguyền đều sẽ có giải pháp riêng biệt, nếu không giải được thì đó chẳng qua là chưa tìm được cách giải mà thôi.
- Không biết người nghe về lời nguyền sinh mệnh?
- ...
- ...
Tôi và Kalas đã trầm mặc khá lâu sau đó.
Vì kể cả tôi, khi nghe đến cái gọi là lời nguyền sinh mệnh này, sự tự tin cũng phải bị làm cho biến mất đi phần nào.
Bởi vì so với các lời nguyển khác, lời nguyền sinh mệnh đúng là có cách giải, nhưng cái giá phải trả cho nó là không nhỏ.
Thậm chí là đôi khi còn phải đánh đổi cả mạng sống của một người, hoặc hơn cả thế.
Đây là chưa nói đến cách giải và yêu cầu thật sự để giải của lời nguyền loại này.
Bất cẩn một tí người bị nguyền liền sẽ chết.
- Rốt cuộc thì kẻ nào làm nó với ngươi?
Tôi nhiếu mày, có chút tức giận trong lòng hỏi.
- Thần cũng không rõ, chỉ nhớ đó là năm thần ba tuổi, có một người đã đến và thực hiện lời nguyền này lên mặt của thần.
- Ngươi có nhớ hình dạng người đó không?
- ...
Kalas lắc đầu, rồi như nhớ gì đó nói.
- Nhưng thần có nhớ đó là giọng của một cô gái, còn nói, đây là vì phòng trường hợp bất trắc. Thần không rõ ý của cô ta là gì.
- ... Đáng hận, đừng để ta bắt được mụ đàn bà đó, nếu không.
Rắc...
Tôi vô thức dùng ma thuật cường hoá lên mình, để rồi khi hơi vận sức thì cái ly nhỏ trong tay đã bị bóp vỡ nát.
- Công chúa.
- ...
Lúc nhận ra thì bản thân đã tự làm mình bị thương, nhưng rất nhanh với một ma thuật chữa trị, thì tay tôi lại hoàn hảo như mới.
- Ta sẽ giúp ngươi tìm cách.
Tôi nói, rồi nhẹ nhàng đưa tay sang chỗ để ly dự phòng, lấy một cái đặt về chỗ cũ của cái ly bị bóp vỡ.
- Nếu không được nữa, ta sẽ truy lùng ả phù thủy kia. Ta hứa với người, nhất định ngày nào đó, ta sẽ giải trừ lời nguyền đó khỏi ngươi Kalas.
- ... Công chúa này.
- Sao?
Bởi vì đang tức giận trong lòng, lời tôi có vẻ lạnh nhạt khi được Kalas nói tới.
- Đối với thần bây giờ, nó không còn quan trọng như vậy nữa, người có biết không?
- ...Thì sao?
- Thần không mong người sẽ trở nên bận rộn với nó, thần muốn người cứ như thường ngày thôi, có thể thảnh thơi được thì hãy như vậy. Vì bây giờ, đối với thần mà nói, chỉ cần người không ghét bỏ thần là được Công chúa.
- ...
Tay tôi nâng lên ly rượu vừa rót, định uống thì lại vô thức đặt xuống lại.
- ???
Mình say rồi?
Tôi hoang mang tự hỏi với mình khi không hiểu sao giờ mặt lại cảm thấy rất nóng và tim cũng đập rất nhanh.
Đôi mắt thậm chí còn không thể tự chủ mà mong lung nhìn gương mặt xấu xí đang cười nhẹ nhàng kia của Kalas một cách mê mẫn.
- Công chúa?
Không biết là trôi qua bao lâu, đợi khi Kalas gọi thì tôi mới sực tỉnh lại mà vội đứng lên.
- Kalas, ta nghĩ là ta say...
Nói, tôi định sẽ về phòng ngủ thì cơ thể bỗng ngã sang một bên.
Tôi cứ tưởng đó sẽ là một cú ngã thật mất mặt, thì ngay vào lúc đó, cơ thể tôi lại bỗng bị ôm lấy bằng một đôi tay và giữ lại.
Ầm!
Lúc nhận ra, tôi đỡ cơ thể mình dậy không rõ từ khi nào đã nằm trên người Kalas, người cũng tỏ vẻ có chút đau với cú ngã này.
- Công chúa, ngươi bất cẩn...
Nhìn Kalas nhiếu mày nhìn tôi nói.
Không biết là vì sao, nhưng trong tôi giống như đang có một cái gì đó thôi thúc.
Thay vì đỡ người ngồi dậy, tôi lại chòm tới gần hơn gương mặt của Kalas.
Từ từ, một cách nhẹ nhàng cúi người xuống đặt nhẹ môi mình lên đôi môi thô ráp kia của Kalas.
- !!!??
Đợi đến khi nhận ra việc mình mới làm, tôi đã giật bắn người dậy.
Hoang mang sờ lên môi mình, rồi nhìn Kalas một cách không dám tin, trước khi vội vàng mà chạy đi.
Tác giả: Đệt...vẫn chưa hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip