Chương 30: Mars Lurives và thành viên chính thức thứ hai của Hội Hắc Ám

Sau đó, với vài cái ứng dụng dựng kỹ xảo, tôi như là một đạo diễn với những chiếc SIS của mình, bắt đầu cùng anh chị Linda quay cảnh "vô tình" lộ ra bản thân có mảnh Heliris kia.

Tránh cho việc đối phương bằng một cách nào đó mò được đến thành phố Farien để tạo phiền phức, còn lỡ có khi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nàng khó ưa Marin kia.

Trong toàn bộ quá trình quay, tôi gần như là dùng hết cảnh vật ở kỹ xảo máy tính. Với người khác, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để tinh chỉnh, làm đủ loại hậu kỳ. Nhưng cái này, với người rõ máy tính giống như bản thân vậy như tôi, thì mấy cái ứng dụng thiên về sự tính toán chi li này, ngược lại chỉ là chuyện muỗi

Vừa quay, tôi thậm chí còn có thể chơi trò vừa tạo ra khung cảnh cho xung quanh, chân thật đến mức. Dù chỉ mới vừa quay xong, tất cả mọi người được tôi gửi cho đoạn phim để xem, đều không dám tin vào mắt mình, khi trước đó họ rõ ràng chỉ đứng ở một khoảng đất trống và trong nhà để quay.

Đợi khi lên phim rồi, không biết từ khi nào lại trên một con đường của thành phố lớn. Không chỉ vậy, nơi quay cảnh ở trong nhà, còn hoán chuyển thành những nơi mờ mờ tối tối như quán bar, hay thậm chí là các nhà hàng.

Thậm chí để tránh việc chị Linda, hay anh Luis diễn quá tệ ở cảnh bị truy đuổi. Tôi còn vận dụng cả công nghệ mô phỏng khuông mặt và biểu cảm vào. Nên sẽ không chuyện, diễn viên diễn ra một lần rồi, vì không đạt nên phải diễn lại.

Mọi phân cảnh, với sự sắp xếp của tôi. Đều gần như chỉ diễn qua một lần, trừ có lần anh Roner đang làm người pha chế, bỗng tuột tay bay mất cả cái cốc mình cầm để lắc trên tay. Cảnh đó chắc chắn rồi, nó phải diễn lại làm cho giống như một khung cảnh tường hoà.

Bởi vì không có chuyện quay lại, nên rất nhanh. Chỉ đến chiều là buổi quay phim để lừa người của tôi và tất cả mọi người đều xong. Đến giờ này, tôi cũng chỉ cần làm nốt một việc cuối mà thôi, sử dụng tài năng hack của mình, để xâm nhập vào toàn bộ thiết bị gần nhất của những mục tiêu mà mình lựa chọn.

- Thỏ, mọi chuyện thế nào?

Trông khi tôi đang dụ những mục tiêu gần với tên kia vào tròng, anh Luis bỗng nhiên hỏi từ bên cạnh tôi.

Tất cả chúng tôi, ngoại trừ anh Roner và anh Goern đã đi vào trong nhà để chuẩn bị thức ăn cho cha và lũ trẻ, thì mọi người hiện đang cùng tôi ngồi bên dưới một táng cây lớn trong vườn khuông viên để chờ đợi kế hoạch diễn ra.

- Được rồi!

Tôi định trả lời anh Luis là vẫn chưa. Thì trong giây phút đó, có một kẻ giống như quen biết với mục tiêu, đã chủ động hướng đến hắn trưng cầu chuyện này.

Thông qua các thiết bị có thể nghe lén từ bọn chúng, tôi có thể nghe ra được, hiện tại chúng rất kích động khi biết đến tin này, thậm chí là muốn thông báo đến những có địa vị cao hơn.

Thế nhưng, tôi sẽ không để hắn làm vậy, mà nhanh chóng gửi lên đoạn phim thứ hai mình quay về mảnh Heliris. Không chỉ vậy, tôi còn bonus thêm cho bọn chúng về thông tin mà chị Linda có ý định sẽ bán mảnh Heliris này trên một trang mạng nào đó, cũng là ảo nốt do mình tạo ra.

Để tăng thêm sự kịch tính, tôi còn quơ đại mấy con trí tuệ nhân tạo trên mạng về, để cho chúng tham gia và bàn luận trong cái trang này, để kích thích tên kia cắn câu.

Số lượng người bàn luận theo dần đà, lấy tốc độ tôi muốn từ vài trăm người, nhanh chóng tăng lên vài ngàn, hơn chục ngàn đến trăm ngàn.

Tất cả đều tỏ ra như rất tham lam với mảnh Heliris, có người đe doạ, có người hâm mộ, có người thì cười trên nỗi đau của người khác, khi biết chị Linda chỉ là một người chơi bình thường trước khi bản thân trở thành nhân vật của mình.

Với mấy cái này, tôi đều đứng sau thao túng. Đến mức cả chuyện chị Linda liên tục đăng bài sợ sệt cũng nằm trong đó. Cho đến khi...

- T-Thỏ có người lạ liên hệ với chị!

- Nhấc máy!

Tôi không do dự bảo chị Linda, khi chị ấy hấp tấp lên tiếng.

Trong giây phút đó, tôi cũng mở rộng sự liên kết của chiếc EiM của chị Linda ra, phóng nó tới EiM của những người khác, cả tôi để quan sát trực tiếp cuộc đối thoại này.

- A-Ai vậy? Xin người bên đó đấy, đừng có gọi điện de doạ tôi nữa. Nếu như không có trả đúng giá trị của thứ này, tôi cũng sẽ không bán đâu!

Chị Linda có hơi lượm thượm, nhưng tôi vẫn ra dấu ok với chị ấy vì những lời mở đầu tôi dạy cho, có vẻ không bị vấp mấy.

- Không bán? Cô chắc chứ?

Sau lời của chị Linda, từ đầu bên kia của thiết bị EiM, một giọng nói có hơi trầm ổn phát lên. Thông qua EiM hack vào thiết bị của đối phương, tôi giờ đang thấy một người đàn ông trên hai mươi, với hai cái sừng rồng chỉa ra từ hai bên đầu, đang cười khẩy với giọng điệu của chị Linda.

- Bán! Bán chứ. Nhưng tôi muốn đúng giá, giống với những gì tôi yêu cầu vậy!

Đây vẫn là trong thiết lập của tôi, nên chị Linda hoàn toàn dễ dàng đáp lại được.

- Nhưng, tôi trông cô không giống như có thể giữ được mảnh Heliris đó lâu dài cho lắm.

- Cái đó không cần anh quan tâm đến. Đừng có dài dòng, nếu không mua thì thôi, tôi cúp máy đây! Tôi chịu đủ mấy loại ỷ mình là người chơi cao cấp như anh de doạ...

- Sao tôi lại không mua chứ. Nhưng cái giá phải thương lượng lại.

- ...

Tôi ra hiệu cho chị Linda dừng lại, kế đó thì thông qua EiM gửi cho chị ấy một đoạn lời thoại.

- Thương lượng, anh đùa sao. Anh cũng biết mảnh Heliris đó quý...

- Nó quý, nhưng không có nghĩa là cô hiện tại có thể giữ an toàn cho nó.

- ...

Tên này, tôi nhìn cũng biết là đang muốn cố gây áp lực cho chị Linda.

- Theo tôi thấy, hiện đang có hơn trăm ngàn người đang xem, và biết cô giữ mảnh Heliris. Theo tôi biết, những Thú tộc có thân phận địa vị cao ở hiện thực này là không thiếu. Hiện tại có lẽ chưa, nhưng cô nghĩ sao nếu việc cô giữ mảnh Heliris lọt vào tai của họ?

- ...

Tôi vẫn ra hiệu để chị Linda im lặng, trông như yếu thế vậy.

- Sẽ rất nhanh thôi, đúng vậy. Tôi không biết là bao lâu, nhưng chẳng bao lâu, sớm muộn chúng cũng sẽ mò đến vị trí cô đang trốn hiện tại, theo tôi biết...hmm, đâu đó ở thành phố Calas, phía Đông Haeron nhỉ?

Ngay lập tức, tôi gửi cho chị Linda một dòng thoại, nghe có chút trêu chọc.

- Calas, phía Đông Haeron? Cậu nói nghe như trò đùa ấy nhỉ?

Tôi đưa một ngón tay cái với chị Linda, với giọng điệu vừa làm ra.

- ...Vậy sao?

Tôi lại gửi một dòng thoại nữa, dứt khoát hơn.

- Vậy đó, đồ hâm tạm biệt!

Nói đến đây, như là kế hoạch ban đầu, tôi cho chị Linda dập máy luôn.

- Thỏ, cái này là sao?

- Chúng có Hacker, nhưng chỉ là hàng tép riu thôi.

Tôi nhìn đám người đang cố hack lấy thiết bị của chị Linda thông qua EiM chỉ cười khẩy với nó. Vì trong mắt của tôi, dưới sự bảo vệ của tôi. Cả Tập Đoàn AS-Zios còn chưa làm nổi việc định vị ra thiết bị của tôi, thì đám Hacker lỏ này có khả năng gì mà làm tới nó. Kể cả khi bây giờ tôi đang dùng một thiết bị ngoại vị, rời xa khỏi căn cứ với đủ loại thiết lập ngăn chặn các tầng dữ liệu lạ đi nữa.

- Vừa rồi, chúng cố định vị ra chị sao?

Mặt chị Linda cắt không còn giọt máu hỏi.

- Đúng vậy, nhưng dưới mí mắt của em, thì đó là chuyện không thể nào.

Thành phố Calas, phía Đông Hearon mà tên kia nói trước đó, chẳng qua là bị tôi thông qua một chút thủ thuận nhỏ chuyển hướng địa chỉ thiết bị của chị Linda ném tích ra xa chỗ của mình mà thôi.

Chỉ có làm như vậy, tôi mới khiến cho bọn hắn biết. Mặc cho có lộ ra mảnh Heliris, phía bên đây, chị Linda vẫn có trợ thủ giúp cho mình không bị lộ diện vị trí. Tuy sẽ không khiến cho chúng sợ hãi mấy, vì không thể xác định trợ thủ như tôi ở cấp bậc gì. Nhưng như vậy cũng là đủ. Vì khi đó, chúng sẽ bắt đầu cảm thấy phân vân vì số Hacker của bọn chúng không tìm được ra vị trí của chị Linda.

Với việc như vậy. Sau đó, chúng sẽ không còn cách nào khác mà liên hệ lại để mong có một giao dịch. Nói chẳng ra, sẽ là trấn lột như các bọn người chơi này hay làm với những người chơi cao cấp khác, cố giao dịch với chúng.

Trong khi tôi cố bẫy hắn, thì trước đó có một số người dù chuẩn bị kỹ thì vẫn đã dễ dàng bị bọn này lừa vào nơi mai phục. Sau đó, mọi chuyện dễ dàng đến mức chúng có thể lấy hết đồ quý giá của đám người chơi này. Ai không nghe lời hắn thậm chí còn giết chết, còn nghe lời thì mời mọc và ép làm thuộc hạ cho mình, tham gia vào phi vụ lừa đảo công khai, mà không ai dám bắt bẻ này.

Tôi cũng đã điều tra về thân phận của tên này từ trước rồi.

Hắn tên là Mars Lurives, cùng họ với tên Long tộc đứng đầu của Hội Ngạo Long kia.

Đúng vậy, thông qua điều tra của tôi. Tên này chính là em trai của hắn ta. Lục lại thông tin quá khứ. Cái tên này cùng từng anh mình một thời gian đã hợp tác với nhau để xưng bá trong trò chơi. Trong khi anh của hắn tìm kiếm những vật phẩm hiếm, liều mạng với người chơi khác cướp đồ, thì để an toàn, tên này sẽ giống như một cái [Kho Đồ] di động giữ nó tránh khỏi những cuộc giao tranh.

Nhưng chuyện gì thuận lợi quá cũng sẽ xảy ra chuyện. Không biết anh em nhà này trêu chọc ai, nhưng trong một lần ra ngoài mua đồ, tên em trai Mars này, lại bị một nhóm xã hội đen đánh cho một trận. Sau vụ đó, hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê, dẫn đến tài khoản cũng từ đó bị đóng băng.

Phải mãi cho đến khi bản thân người chơi trở thành nhân vật của mình, thì nhờ sự hồi phục của Long tộc, tên này mới tỉnh dậy.

Nó thật sự là một kỳ tích của nền y học...à không, tôi nên nói là tên này thật sự ăn may với việc bản thân gần như xong đời rồi, lại có thể tỉnh được nhờ vào kỳ tích như hiện tại diễn ra.

Trong khi người anh của hắn thì hiện đang làm ra những thoả thuận với chính phủ để giúp Hội Ngạo Long của bọn chúng đạt được những ích lợi tốt nhất trong thời kỳ loạn lạc.

Thì tên em trai này ngược lại vẫn giữ vẻ ngông cuồng của mình trong quá khứ. Từ khi tỉnh lại và biết mình nắm giữ rất nhiều vật phẩm giá trị với người chơi khác. Vậy là hắn liền mang theo những người trông Hội Ngạo Long, được anh trai hắn sai theo bảo vệ hắn để tạo ra cái bẫy bộc lột người chơi cao cấp khi bị lừa.

Việc này thì, có vẻ như anh trai của hắn cũng đã biết. Thế nhưng thay vì quản lý, dường như tên kia ngược lại chằng màn bận tâm đến. Khi hiện tại, hắn đang có công chuyện lớn hơn trong thảm hoạ hiện tại.

Thay vì quản lý một thằng em sẽ chẳng gây nên sóng gió gì, hắn muốn thực hiện một kế hoạch lớn hơn, chính là đưa Hội Ngạo Long biến trở thành Hội có quyền lực nhất trong nước, và thâu tóm các Hội khác để lớn mạnh chính mình.

Bỏ qua thằng anh một chút...vì có vẻ như hắn đang thành công với kế hoạch của mình.

Tôi sẽ quay lại với tên em trai tên Mars này, khi giờ thông qua EiM tôi có thể thấy được vẻ mặt nỗi nóng của hắn với những thủ hạ, chẳng thể nào làm gì được chị Linda, người có người bảo vệ thông tin như tôi.

- Chị Thỏ và mọi người ơi!

Trong khi tôi còn đang muốn xem tên kia khi nào chịu thua để gọi lại cho chị Linda, thì bỗng một giọng nói trẻ con cất lên làm giáng đoạn sự chăm chú của tôi.

Quay sang hướng đó mới thấy, đó là cô bé Mira, người đang lo lắng đi về phía của chúng tôi.

- Có chuyện gì vậy Mira?

Chị Linda, như một người chị mẫu mực liên lên tiếng hỏi.

Ngay lúc đó, thiết bị của chị ấy cũng đang phát ra những ánh sáng yếu ớt, biểu hiện cho việc đang nhận được một cuộc gọi.

- Anh Goern nhờ em đến hỏi, mọi người xong chưa, bàn ăn tối đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ còn chờ mọi người nữa mà thôi.

Cô bé nói. Giây phút đó nó khiến cho chị Linda luống cuống cả lên. Nhưng tôi lại không lo lắng như vậy, mà dùng tay ra hiệu cho anh Luis.

Anh ấy liền hiểu ý tôi, nên ngay sau đó liền vội vàng đi tới bế cô bé Mira lên.

- Bọn anh vẫn chưa làm xong việc. Nhưng sẽ sớm thôi, nếu như em đói, thì anh đi nói với mọi người là ăn trước nhé?

- A? Thật sao? Nhưng em sợ cha sẽ không đồng ý.

- Không sao, chỉ cần bảo là chị Thỏ nói vậy là được. Em biết là cha thương chị Thỏ đến mức nào mà.

- Thật ạ?

...

Đợi đến khi anh Luis mang cô bé Mira đi. Khi này ở phía chúng tôi, tôi ra hiệu cho chị Linda chờ đợi. Chờ đợi đến khi mà cuộc gọi gần bị ngắt thì mới cho chị ấy nhấc máy.

- Nhắc lại lần nữa, đừng có mà de doạ tôi! Nếu không có đủ vật phẩm giá trị như tôi yêu cầu, vậy thì dẹp đi!

- Tôi có đủ.

- ...

Tuy tôi không bất ngờ trước sự dứt khoác của hắn như mọi người ở đây, nhưng vẫn giữ cho chị Linda im lặng một hồi mới gửi đoạn thoại qua.

- Anh nói anh có đủ? Làm sao để tôi biết anh không cố lừa tôi?

- Hãy mở Oyog, tôi sẽ gửi hình ảnh và đoạn phim cho cô. Cô có thể thử chứng thực điều đó.

- Xin lỗi, tôi không dùng Oyog. Hiện tôi chỉ có Pien thôi.

Oyog và Pien đều là hai cái mạng xã hội khác nhau. Nhưng cái Oyog thịnh hành ở nơi tên Mars kia sống hơn. Trong khi Pien thì là thuộc loại ít người sử dụng hơn ở Hearon như hắn nói trước đó.

Nhưng cái việc tôi để cho chị Linda nói mình dùng loại mạng xã hội này, cũng là có nguyên nhân của nó. Khi mà ở đó, mới chính là tôi thiết lập một cái số liệu ảo cho chị Linda, làm hắn tin tưởng hơn việc chị ấy hoàn toàn sống bên ngoài là người thế nào.

Tất nhiên, mấy cái này đều là tôi chơi thủ thuật cắt ghép và sửa lại số liệu mấy bài đăng ở trong trang cá nhân.

Bài đăng cũ nhất thậm chí còn là của năm năm trước. Như vậy thì tên kia có muốn tra thế nào, cũng sẽ không nghĩ rằng chị ấy dùng một tài khoản ảo được. Và sẽ bớt đi sự đề phòng với chị ấy, khi biết bên đây giống như cũng có người.

- Như vậy cũng được. Tôi sẽ liên hệ với cô bằng nó.

- Vậy tôi chờ. Tôi sẽ gửi mã kết bạn cho anh.

Nói xong thì cả hai liền ngắt kết nối lần nữa.

Xong, chị Linda được tôi đưa cho một cái mã kết bạn từ tài khoản ảo kia gửi cho tên Mars.

- Tên này cũng khá đấy.

- Thế nào Thỏ?

- Vừa tìm ra được tài khoản của chị, hắn liền có ý định hack vào nó để tìm kiếm vị trí của chị ngay này. Đúng là một tên xảo trá. Nhưng em phải nói rất tiếc cho hắn là, dưới mí mắt của em, hắn làm không tới.

Tôi cười khẩy nhìn đám Hacker bên kia đang đau đầu trong việc mò thông tin từ tài khoản ảo của chị Linda.

Bọn này thậm chí còn không biết toàn bộ thiết bị của mình đều đang nằm dưới quyền khống chế của tôi.

Chỉ bằng đẳng cấp này, đúng là một lũ nhàm chán.

- Thỏ, em lợi hại quá đi mất.

- Phải đấy, cô lợi hại quá Thỏ.

Chị Linda và Lucas tỏ ra nể phục với tôi mà nói.

Với những lời này, tôi chỉ nhúng nhúng vai, rồi ra hiệu cho chị Linda.

- Hắn kết bạn rồi, chị đồng ý đi, ngoài ra. Cũng gửi cho hắn đoạn phim, em cùng chị quay về việc khoe ra mảnh Heliris trước đó.

- Chị biết.

Kế đó thì là một đoạn trao đổi ảnh và đoạn phim của nhau.

Bên kia mang ra mấy thứ vật phẩm hiếm số lượng như chị Linda yêu cầu.

Còn chị Linda thì khoe ra mảnh Heliris đỏ thầm phát ra ánh sáng nhàn nhạt mình cầm trong tay, dưới bầu trời ngã tối hiện tại.

Xem đoạn phim chị Linda gửi. Tôi thấy bên kia, tên Mars đã tỏ ra vừa do dự vừa kích động với nó. Đám thuộc hạ cũng người một câu, như muốn nói cho hắn biết, nếu như có mảnh Heliris này, bản thân hắn sẽ không thua kém gì anh trai của mình sau này.

Với mấy lời như vậy, kể cả hắn có suy nghĩ hay do dự cái gì, vẫn là gửi tin nhắn lại với chị Linda.

[Cô biết đến Hội Ngạo Long chứ?]

Tôi gật đầu với chị Linda.

[Biết, tôi biết thì sao?]

[Tôi là Mars Lurives, chính là em trai ruột của Kahars Lurives.]

- Hỏi hắn thật sao, rồi hỏi tiếp làm sao mà tôi không biết?

Bởi vì không cần sợ lộ giọng nữa, tôi liền dùng lời của mình để giúp chị Linda nhắn tin.

[Thật sao? Nhưng làm sao tôi không biết?]

[Đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi có thể đảm bảo cuộc giao dịch này dựa trên uy tín của anh trai mình.]

- Em nói tên này là lừa đảo đúng chứ? Hắn làm vậy không sợ khiến anh trai mình trở thành kẻ cặn bã à?

- Anh hắn cũng cặn bã như vậy. Chẳng qua giờ ánh mắt hắn cao hơn mà thôi. Cũng không quan trọng lắm.

Tôi cười khẩy nói.

- Đúng vậy đó Linda, Thỏ nói không sai. Hồi trước tôi có nghe rất nhiều tin xấu về tên Kahars này. Hắn cũng không phải thuộc dạng tốt lành gì. Trước cấp 100 thì giết người cướp của vô số. Đến cấp 200 thì lừa gạt người chơi. Cấp 300 thì bắt đầu phong toả mấy nơi kiếm kinh nghiệm của người chơi khác để trục lợi. Không gì mà không làm.

Eliria cũng chêm lời vào...nhưng mà biết không.

Nghe cô ấy nói mấy câu này, nhìn mặt cô ấy tỉnh bơ, thậm chí còn như uất hận giúp đám người chơi cấp thấp khác, tôi không hiểu sao có cảm giác rất khó đỡ.

Vì dù nói thế nào, Hội Ngạo Long, hay tên Kahars kia, sợ là còn là người tốt chán so với cách mà Hội Hắc Ám của tôi làm từ khi thành lập cho đến nay.

Giết người cướp của? Trấn lột, sưu thuế? Chà...nó đều là thao tác cơ bản...

Số tội ác Hội tôi tạo ra, cái Hội Ngạo Long kia so lại chả là cái đinh gì cả.

Thậm chí, có lần trong một cuộc hội họp mặt lớn săn trùm thế giới của người chơi cao cấp. Tôi còn thừa dịp Arthur không có ở đó, rủ Hội mình đi giết người, trấn lột vật phẩm lấy lý do là bảo kê thay cho con trùm nữa kia mà.

Tôi nhớ không lầm, cả tên Kahars này cũng nằm dưới sự giết chóc không xem ai ra gì đó của mình.

- Hỏi hắn, ý hắn là gì.

Không để đối phương chờ đợi, tôi lại nhắc nhỡ chị Linda.

[Ý của anh là gì?]

[Tôi muốn giao dịch với cô. Tôi mong cô có thể cho chúng tôi địa điểm gặp mặt. Hoặc, nếu không tiện cô có thể cho tôi vị trí của mình, để đến đón cô tới nơi giao dịch. Không thì, tôi gửi vị trí cho cô để cô đến hẳn là không vấn đề đúng không?]

Sau khi muốn cho đối phương biết sự uy tín của mình, tên này bắt đầu cố thuyết phục người ta này.

- Thỏ, giờ sao?

- Tất nhiên là giữ im lặng rồi.

- ?

- Đây là tâm lý sống. Nếu như không tin tưởng ai đó. Không ai lại đi đáp ứng ngay cả. Huống chi hắn có khoe ra mình là em trai của tên Kahars kia mà. Trong khoảng thời gian im lặng này, hãy xem như là chị đang cố kiếm thông tin về hắn để chắc chắn đi.

- Ra thế. Giờ chúng ta ngồi đợi sao?

- Không, chúng ta đi ăn!

Tôi đứng dậy, phủi lấy mông của mình nói.

- Chuyện này như vậy được sao?

Chị Linda hỏi. Có vẻ như cũng chỉ có mỗi chị ấy ở đây là có vẻ lo lắng như hiện tại. Khi trong đó, Eliria và Lucas đều biết tôi là ai nên tỏ ra hoàn toàn tin tưởng.

- Tất nhiên, sao lại không. Từ giờ hắn có gửi tin gì, thì chị cứ mặc kệ là được. Đợi khi ăn xong rồi, chúng ta lại tiếp tục. Với lại, làm đủ chuyện trưa giờ rồi, cái cơ thể Ma Cà Rồng yếu ớt này của em cần nghỉ ngơi.

- Thỏ, chị có một câu rất muốn hỏi em lúc này.

- Cứ hỏi.

- Ừm thì...chị nghe nói Ma Cà Rồng đều rất mạnh phải không?

- Đúng vậy, nhưng em thì không.

Tôi không quay người nhìn chị Linda, mà cứ thế bước đi.

- Là sao chứ? Ý gì khi em bảo em không mạnh?

- Thì nó là thật mà. Em yếu lắm. Nên luôn phải nhờ Eliria giúp mình mạnh lên đấy. Không tin hỏi cô ấy đi.

- Cái này...nó là một câu chuyện dài. Nhưng Thỏ nói là sự thật. Nhưng, Linda cô biết đấy, Thỏ có cái đầu rất tốt. Kể cả khi cô ấy không có sức mạnh, nó vẫn là cái gì đó để tôi rất nể phục. Nhưng sự yếu ớt này của Thỏ chỉ là tạm thời thôi. Đợi đến cấp độ nhất định, sợ là tôi cũng bị cô ấy bỏ xa vì đây là đặc trưng của Bạch tộc Ma Cà Rồng.

- Bạch tộc...cô có thể giải thích rõ hơn không?

- Cái này...xin lỗi cô bé Linda, Thỏ không nói, tôi cũng không thể nói được. Nhưng có thể nói với cô, nó thuộc dạng rất lợi hại. Ở cấp độ nhất định, Ma Cà Rồng khác gặp Thỏ đều không dám gây chuyện.

- Mạnh như vậy? Nếu so với Xích Huyết Ma Nữ Maris của Hội Hắc Ám đáng sợ kia thì sao?

- ...Em chịu chứ sao? Cô ta là một con quái vật đấy chị Linda.

- ...Cái đó, đúng là vậy. Maris...ý tôi là Xích Huyết Ma Nữ Maris đó thật sự là một con quái vật. Cô ta một khi rơi vào trạng thái cuồng sát, cô cũng biết nó đáng sợ đến mức nào. Mà kể cả vậy, chuyện mấy đứa chúng ta gặp người như vậy là rất khó.

- Chính xác.

Tôi phụ hoạ theo lời Eliria, trừ việc trong tâm trí của tôi, Maris không hề điên cuồng một chút nào, mà giống như như mấy đứa em gái kính trọng chị mình vậy, luôn sẽ tỏ ra dễ thương mỗi khi tiếp cận tôi với hai bím tóc buộc gọn và cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Ngoài Eliria ra, đây có lẽ là người thứ hai biết giới tính thật sự của tôi ở trong trò chơi. Cũng là người tôi sẽ thấy đau đầu nhất nếu gặp nhau lúc này. Vì biết đó, bạn sẽ không biết khó chịu thế nào khi gặp một đứa lúc nào cũng muốn bám vào cơ thể bạn mỗi khi gặp nhau đâu. Con nhỏ đó còn cuồng tôi tới mức, như muốn hoà tan vào người tôi luôn khi ôm vậy. Rất mệt mỏi.

...

...

Ở một đất nước bị làn sóng ma lực quét qua đầu tiên.

Nơi mà hiện tại mọi thứ đều trở nên hỗn loạn và trở thành một đống phế tích.

Con người và người chơi ở nơi đây đều rơi vào hiện trạng mất phương hướng.

Không chỉ đối mặt với những con quái vật bị đột biến bởi làn sóng ma lực. Mà còn cả liên quan đến vấn đề lương thực, cùng những tác hại phóng xạ do nguyên liệu nguyên tử gây ra, khi thảm hoạ quét qua.

Mặt đất ô nhiễm, quái vật thì tràng lan, con người đều sống trong sợ hãi và đói khát.

Tại một nơi tràng ngập bụi và mưa phóng xạ.

Một cô gái nhỏ bé với mái tóc dài được buột hai bên, đã nở ra một nụ cười thích thú.

Khi xung quanh cô vào lúc này đều ngập tràng xác người và quái vật.

Máu nhuộm đầy cả mặt đất, cả trên gương mặt ngây thơ nhưng lại đang nở ra nụ cười cực kỳ đáng sợ kia.

- Xích Huyết Ma Nữ Maris. B-Bây giờ, chúng tôi cho cô thêm một cơ hội! Hãy đầu hàng và nghe lệnh của ngài Xianlun...ặc...

- Hả? Ngươi nói gì cơ?

Có một người đàn ông tóc dài cầm kiếm run rẩy cố ra lệnh cho Maris.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, cái đầu đã bị cắt văng lên trời với Maris, không biết từ lúc nào như trêu ghẹo, cầm cái một cái lưỡi hái đỏ thẩm lớn đứng ngay trước mặt cái xác giờ đã mất đầu của tên đó.

Sau một tiếng ầm.

Cái xác đó liền đổ xuống trong sự sợ sệt của rất nhiều người chơi đang cố quay quanh Maris.

Nhìn từ dòng máu từ cái xác bốc lên rồi hướng vào miệng của Maris bay.

Không thiếu người lại chịu không được mà nhăn mày, vội lùi thêm mấy bước cho an toàn trước một sát tinh như cô gái này.

- Maris.

Không đợi cho cô tận hưởng số máu vừa hút được, một người đàn ông cao lớn vác theo một thanh trọng kiếm là một Quỷ tộc, đã bước ra từ đám đông.

Có vẻ như tên này cũng chính là người đứng đầu ở đây.

Nên từ khi ông ta đi ra, nhiều người đứng ở phía của người đàn ông cao lớn đều tỏ ra hết sức nhẹ nhỏm.

- Hiện tại thế giới này không phải Huyễn Mộng Chân Giới mà cô biết. Nó đã thay đổi rồi. Cô cũng biết rõ thủ lĩnh của mình. Hắn hiện tại ở thế giới thật không khác gì chỉ là một tên vô dụng khi đang bị Tập Đoàn AS-Zios săn đuổi. Việc cứ trung thành với hắn, chẳng khác gì đi tìm chết. Hà cớ gì phải như vậy mà không đầu nhập vào Hội Lyuen của ta? Ta hứa sẽ không bạc đãi cô, thậm chí...

Két két két...

Tiếng kéo lê lưỡi hái dưới mặt đất cất lên, Maris vẫn dùng nụ cười cười cợt của mình để nhìn tên đàn ông cao lớn kia mà chậm chậm đi đến. Đôi mắt toả ra lượng lớn sát khí, có thể cho thấy rằng bây giờ cô không hề muốn quản cái tên trước mắt mình đang nói cái gì.

- Hà...thật đúng là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Maris vậy cô đừng trách ta khiến cô phải nghe lời như một nô lệ!

- ...Nô lệ? Nghe có vẻ thú vị đó chứ!!! Hahahhahahahahahahah!!! Nhưng mà...ngươi chưa xứng!!!

Ngay lúc đối phương rút thanh trọng kiếm sau lưng, đó cũng là giây phút Maris dùng một tốc độ vượt qua mắt thường tiếp cận và nâng lưỡi hái thật cao lên.

Bất chấp đó là một đòn thế đầy sơ hở, bổ xuống.

...

- Tiểu thư!

Tôi dừng bước, quay người lại tỏ ra muốn biết khi Eliria không biết sao lại hấp tấp gọi mình.

- Có chuyện gì sao?

- Nhắc đến Maris. Tuy chúng ta đều coi như cũng trên 30 năm tuổi hết cả rồi. Nhưng ngoài đời Maris tính đến bây giờ sợ cũng chỉ là học sinh cấp ba. Chúng ta có phải nên lo lắng cho nó một chút không?

- Không.

Tôi dứt khoác nói, rồi quay lưng đi.

- Nếu như trong Hội chúng ta, có thành viên chính thức nào không đáng lo nhất. Thì chính là nó. Eliria cô cứ yên tâm, cô còn nhớ cái ngày mà chúng ta gặp nó chứ? Nó giết con thủ lĩnh ở cái toà lâu đài đó, xong rồi giả mạo thành thủ lĩnh để dụ người ta đến giết...

- ...

- Nó có khác gì con quái vật thủ lĩnh không? Hành động của nó luôn vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng trên thực tế. Nếu ai động vào nó, chả khác gì đi chọc mấy con quái vật thủ lĩnh cả. Nếu tôi đoán không nhầm, có khi giờ nó còn đang đi săn người thay vì quái vật ở ngoài kia ấy. Nên tốt nhất chúng ta đừng dây vào sớm. Cứ sống qua đoạn thời gian này đi đã.

Tôi nói dài dòng như vậy, thật ra là vì mình giờ cũng không biết quản lý con nhỏ đó thế nào.

Hồi trước có sức mạnh thì dễ nói chuyện. Chỉ cần đánh rồi ra lệnh cho nó ngoan là được. Nhưng giờ, không có sức mạnh, tôi không dám đi liên lạc với nó. Vì ai biết, với cái bộ dang luôn điên cuồng của nó, và cuồng tôi đến điên không kém, sẽ làm ra cái hành động quá khích gì chứ.

Ôm tôi, bấu tôi, thậm chí là muốn cắn tôi cũng có...mệt lắm!

---

Tác giả: Viết hơi lố. Chương sau nên trừ bớt từ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip