Chương 36: Cuộc giao dịch phần 3
Keng!
Một thanh kiếm chém xuống.
Nó ngay lập tức vỡ thành từng mảnh trong tay của Eliria.
Về phía Isura, dưới sự gia trì của Thần lực, ngọn thương trong tay của cô lại chẳng hề hấn gì, còn đáp trả lại Eliria bằng một cú vung ngang.
Nhưng Eliria nhanh hơn vậy. Là một bậc thầy chiến đấu, cô thừa biết mọi động tác của Isura sẽ làm ra những gì mà dùng tốc độ cực nhanh của mình, mau hơn Isura một bước mà xuất hiện bên hông đối phương.
Với một cái xoay chân, Isura thậm chí còn chẳng kịp đánh ra đòn quét thương của mình thì đã bị Eliria đá bay, văng ra xa, nhưng sau đó ngay lập tức đảo người, chóng thương ra sau để đứng vững, trước khi nghiến răng một cái, đôi mắt màu vàng của thần sáng lên, lao vút lại Eliria, người giờ đã bắt lấy một mảnh vụn của thanh kiếm trước đó từ không trung.
Cầm nó trên tay, trước khi Isura dùng tư thế liều mạng lao đến mình, cô dùng sức ném mạnh nó thẳng về một tên tính cầm súng hướng về phía Thủ lĩnh mình, Thỏ.
Chỉ nghe ầm một tiếng.
Đối phương còn chưa kịp phản ứng.
Dù sao đó chỉ là người bình thường chứ chả phải người chơi gì, mà thậm chí có là người chơi thì dưới sức mạnh hiện tại của Eliria, nếu như không phải là người chơi có đủ chỉ số phản xạ.
Cái đầu của họ cũng chẳng khác gì với người kia, liền bị nổ tung như trúng phải một viên đạn xuyên giáp.
Xử xong kẻ đó, nhìn đến Thỏ thấy vị Thủ lĩnh này của mình trông khá thong dong đi lại trong toà nhà đang thi công, Eliria cũng tỏ ra nhẹ nhỏm một chút, trước khi có hơi hoài nghi nhìn về phía Arthur, người đang tỏ ra quá áp đảo so với một người chơi đã từng bỏ trò chơi ở giai đoạn đầu kia.
Mà ngay lúc cô có suy nghĩ trong đầu, một ngọn thương bọc lấy Thần lực đã lao về phía đầu cô mà đâm đến.
Nhẹ nhang né lấy nó, Eliria còn sử dụng Tiên lực điều động lấy nguyên tố kim loại ở xung quanh hình thành lên một thanh kiếm ở tay phải, dùng tư thế nghiên người hiện tại vung về phía bụng của Isura, người vừa tấn công hụt cô và ở vào tư thế đầy sơ hở.
Nhận thấy đòn tấn công này của mình bị né tránh dễ dàng, cũng biết bản thân đang lộ ra sơ hở cho Eliria.
Isura ngược lại cũng không hoảng loạn, mà thuận thế dùng tay trái bọc lấy Thần lực vào thiết bị cơ giáp ở đó đỡ lấy cú chém.
Keng!
Lại một lần nữa Eliria dùng tới quá sức mạnh mà vật cô tạo ra từ Tiên lực có thể chịu đựng nổi.
Nó dễ dàng va vào cánh tay được bọc giáp của Isura mà vỡ gãy nát.
Nhưng kể cả vậy, đòn tấn công của Eliria vẫn chưa kết thúc.
Ngay khi thanh kiếm gãy nát, đòn thế của Eliria cũng thay đổi khi nắm đấm vẫn còn siết chặt, chân trái bước nhẹ ra sau trước khi tung một cú đấm móc lên từ dưới, với một tư thế khá đau lưng đối với người thương khi nghiên ngã ra sau mà lại muốn phát lực.
Nhưng kể cả vậy thì sao chứ?
Eliria vẫn dễ dàng khống chế được cơ thể mình, tạo ra một cú đấm đủ lực sát thương, để Isura phải tức giận nhìn cô, trước khi bị móc một cú về phía bầu trời.
Sau đó, như bất chấp cả lực phản chấn từ cú đấm và tư thế nghiên người của mình, Eliria vẫn nhẹ nhỏm đừng thẳng người lại, khom người nhắm lấy Isura lao theo.
Ở trên không, ngay khi bị đánh bật đi và biết Eliria sẽ không chỉ như vậy để mình ổn định mà rơi xuống.
Isura không dám chậm trễ, mà vội vàng đảo người của mình lại trên không trung bằng một cú lộn nhào.
Sẵn thanh thương trong tay, đợi ngay khi Eliria nhao đến trong phạm vi không thể né tránh, cô liền siết nó rồi dồn Thần lực vào mà ném xuống.
Ầm!
Không khí gần như xé toặc với sức mạnh đó mà cô tạo ra.
Cứ tưởng như là sau cú này, Eliria sẽ nhận phải một tổn thương cực kỳ lớn, thậm chí là bị hạ sát khi ngọn thương Isura ném xuyên qua đầu.
Nhưng dường như Isura là người vẫn chưa hiểu hết được kẻ thù không đội trời chung này của mình.
Vì ngay khi đánh được Isura lên bầu trời, Eliria nhảy theo lên nơi đây, nguyên tố xung quanh cũng đã bị thay đổi.
Bây giờ xung quanh Eliria không phải là kim loại, mà là không khí.
Với việc biết thừa Isura sẽ phản công nếu biết mình lao theo, Eliria ngược lại chẳng thèm để tâm gì mấy.
Vừa thấy Isura gồng lấy cây thương trong tay, cô liền dùng Tiên lực khống chế lấy những ngọn gió xung quanh, nâng đỡ lấy cơ thể mình rồi nhích người sang bên chỉ một chút.
Nó rất nhỏ, vừa đủ để né tránh mà không hề tiêu tốn quá nhiều Tiên lực.
Kế đó chỉ thấy một màn khiến cho Isura trên không, đang ở tư thế phóng thương cũng phải nổi giận trên gương mặt mình.
Khi ngọn thương cô dồn sức ném đi, thế mà hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì với Eliria, đã vậy còn bị cô né dễ dàng và tiếp cận mình với cú đấm cuốn lấy những ngọn gió trong tay.
- Muốn rơi? Vậy thì cho ngươi bay!!
Ầm!
- Khặc!
Làm sao mà cô ta vẫn mạnh như vậy!!
Bị tống một cú đấm vào giữa bụng, Isura chỉ có thể kịp rên lên một tiếng thì ở đó giống như phát ra một vụ nổ không khí. Không chỉ mang đến cho cô một cơn đau không thể tả siết với cơ thể Thần tộc này, mà còn mang cô tống thẳng về phía bầu trời trong một trạng thái không thể tin được.
Isura không thể nhớ rõ mình đắc tội với Eliria khi nào với từng đó năm.
Nhưng cô nhớ rõ được giây phút mà cô gặp Eliria, đó chính là khi cô muốn mở rộng sức mạnh hưởng của mình nên đã tạo ra chiến tranh giữa các Vương quốc ở Huyễn Mộng Chân Giới.
Bằng việc lựa chọn một Vương quốc nhỏ, lấy sức mạnh của mình, cô mê hoặc người đứng đầu ở để người dân thờ phụng mình, ban cho mình tín ngưỡng của họ, còn bản thân sẽ ban lại cho bọn họ sức mạnh của mình, mở rộng bờ cõi mau chóng trở thành một Đế quốc lớn mạnh.
Đó là một ý tưởng tuyệt vời và Isura dễ dàng thành công với ở mọi vùng đất mà cô đi qua, để biến mình thành một vị thần được biết đến như Thần Chiến Tranh.
Vào thời gian đó, cô gần như chính là vị Thần tối cao nhất ở Huyễn Mộng Chân Giới, chỉ thua một người đó là Arthur, người mà người như cô cũng không thể kính trọng, và mơ ước được trở thành một người thủ hạ dưới trướng của anh ta, thậm chí là phụ nữ, nhưng lại bị ngó lơ, thậm chí kể cả khi thân phận của cô ngoài đời là một vị Công chúa của Đế quốc có mối quan hệ tốt với Tập Đoàn AS-Zios đi nữa.
Mà khi bị ngó lơ như vậy, lòng tự trọng như là một Công chúa của Isura lại càng mạnh mẽ.
Cô càng muốn nhiều sức mạnh hơn thông qua việc tạo ra chiến tranh trên toàn cõi Huyễn Mộng Chân Giới, để có được một ngày được Arthur nhìn với con mắt khác.
Nhưng điều đó còn chưa xuất hiện, thì thứ cô nhận được chính là một đôi mắt khinh miệt từ một kẻ, mà cô chắc chắn sẽ không ngờ tới được.
Đó không phải Thần tộc, cũng chẳng phải tộc nào đủ đặc biệt mạnh mẽ, mà chỉ là một tộc có kỹ năng chế tạo còn nhiều hơn kỹ năng chiến đấu như Tiên tộc.
Eliria đứng đó.
Mới đầu cô còn có suy nghĩ khinh miệt khi đấy chỉ là một Tiên tộc, vậy mà dám đứng ra ngăn cản cả đội quân của cô muốn xâm chiếm Vương quốc kia với lời lẽ miệt thị cứ như thể cô và cô gái này từ đầu đã có thù.
Với cả ngàn người chơi cấp cao dưới trướng, đi kèm theo đó là vô cùng nhiều NPC có cấp độ và hàng ngàn quân lính người thường.
Isura gần như cảm thấy mình là bất bại vào giây phút đó cho đến khi cuộc chiến thật sự diễn ra.
Bất kể là Isura, hay người chơi thuộc hạ của cô, cả đội quân NPC.
Chỉ cần phạm vào câu nói của Eliria.
Bước qua lãnh thổ của Vương quốc phía sau lưng Eliria sẽ chết.
Thì chắc chắn đó không phải là một lời nói hù doạ.
Vì dù là cách hàng trăm mét, chỉ cần là thật sự có người đi qua ranh giới giữa hai quốc gia, thì đầu người đó sẽ bất giác rơi xuống.
Mà thậm chí, đến cả người làm ra nó như Eliria cũng không có di động khỏi vị trí của mình một chút, cứ như là một thế lực nào đó sẽ chém bay đầu người đi qua ranh giới vậy.
Thế nhưng, người thường yếu thì không rõ. Là Isura, cô có thể nhìn ra mánh khoé đó với cấp độ của mình. Chỉ là nhìn ra thì nó cũng không có nghĩa là cô có thể làm gì được, khi đơn giản chỉ là kiếm khí của người xử dụng kiếm.
Eliria gần như đã là một kiếm sư bậc thầy ở giai đoạn này.
Với tốc độ của bản thân, đi kèm cũng nhiều loại kỹ năng tăng cường tốc độ.
Một kiếm quét ra rồi thu về, giống như không di chuyển gì chắc chắn là một việc hết sức nước chảy mây trôi.
Sau bao ngày cô tung hoành ngang dọc Huyễn Mộng Chân Giới, đó cũng là người đầu tiên mà cô cảm thấy có người mạnh như vậy sau khi gặp vị Thần mạnh nhất kia, Arthur.
Nhưng dù vậy, với sự ngông cuồng của mình, Isura ngược lại giây phút đó chả muốn quan tâm Eliria có thể mạnh đến đâu, mà hoàn toàn ỷ vào lượng Thần lực khổng lồ mình có hiện tại phát động tổng tấn công.
Giai đoạn này thì Hội Hắc Ám vẫn chưa được coi là nổi tiếng lắm.
Chỉ xem là một Hội sát thủ sẽ đi săn giết giùm người có tiền mà thôi.
Nên Isura hay bất cứ người chơi nào quanh cô bấy giờ đều không biết danh tiếng của Eliria là chuyện rất bình thường.
Và đó cũng là lúc, mà Isura hoàn toàn cảm thấy mình đủ kiêu ngạo để hạ nhục lấy Eliria bằng sức mạnh của mình và đội quân.
Cho tới khi...
Trước mắt cô chỉ còn lại một người.
Một người lấy sức mạnh của mình, điều khiển lấy cây cối ở xung quanh mà tàn sát hết toàn bộ đội quân của cô.
Hơn ngàn người chơi, có cố giúp cô tấn công Eliria như thế nào thì giống như đều vô nghĩa.
Tốc độ của Eliria quá nhanh, đến những pháp sư có ý định nguyền rủa lên cô cũng sẽ bị một kiếm từ xa chém bay đầu.
Vài lần thì không có ai dám đứng mà thi triển với cô cả, chỉ dám dùng ma thuật khác, nhưng cũng có cùng kết quả thì khi đều cách không bị một kiếm giết chết.
Tốc độ đó, sức sát thương đó.
Những người chơi biết đến Eliria giống như có cảm giác mình đang đối diện với một con quái vật cấp Thủ lĩnh vậy.
Một mình cô hoàn toàn có thể đối diện với một ngàn người chơi cấp cao, đã vậy còn một kiếm giết một người, dùng sức một chút có thể biến một đám người đang xông đến mình chiến đấu với Isura thành hai nửa.
Một người, chỉ một người duy nhất.
Isura là Thần Chiến Tranh, là vị Thần đáng ra phải mang đến sự sợ hãi cho sinh vật khác lúc đó lại cảm giác đầy sự bất lực.
Qua đôi mắt của Eliria, cô thậm chí còn thấy được vẻ coi thường mình ở bên trong.
Mặc cho cô có nhiều Thần lực, cường hoá lên trang bị, thì Eliria với trang bị khi đó sẽ không chém cô chết ngay được.
Nhưng cứ đọ vũ khí với đối phương là sẽ bị đánh bật, rồi tung đòn vào bất cứ nơi hóc hiểm nào.
Isura như là một người kiêu ngạo, đã thật sự bị làm cho choáng váng và hoang mang, thậm chí là hoảng sợ.
Đánh không bao lâu, nhìn đội quân của mình đều bị tàn sát sạch sẽ, Isura như là một vị Thần Chiến Tranh khi đó không chỉ cảm thấy không thể tin được.
Mà khi thấy Eliria giết xong tất cả, rảnh tay nên cảm thấy cô phiền phức chuẩn bị tung ra một đại chiêu.
Thì ngay giây phút đó, trong đầu người chưa bao giờ biết chữ "chạy" như cô, lại xuất hiện từ đó.
Chứng kiến một thanh kiếm hình thành từ thực vật đang xoắn lấy với nhau che lấy bầu trời, khi Eliria nâng kiếm của mình lên quyết định sẽ chẻ nát Isura bằng chiêu này.
Isura đã thật sự bị doạ đến mức đầu óc không thể suy nghĩ gì được.
Bởi vì khi đó cô biết, lấy kỹ năng mạnh nhất của cô sử dụng ra, thì chưa chắc là đã đỡ nổi được cái kỹ năng đáng sợ này.
Một thanh kiếm to và cao đến hàng trăm mét, đây là cái thứ sức mạnh gì kia chứ?
Là một người chơi như là Thần tộc như cô, cô thật sự chưa được chứng kiến qua.
Nhất là khi đó là Tiên tộc, chủng tộc luôn biết đến như bậc thầy chế tác, chứ không phải là chiến đấu.
Sau khi kiếm đó hạ xuống, Isura đã hoàn toàn không thể kháng cự nổi như cô cảm giác được.
Tuy vậy, Isura cũng không có chết mà chỉ bị thương nặng.
Với vết thương như vậy, cô cũng kịp tỉnh táo mà lựa chọn bỏ chạy, trước khi Eliria lại tiếp tục dí theo.
Sau vụ đó, Isura đã không dám tin có một Tiên tộc mạnh như vậy xuất hiện ở Huyễn Mộng Chân Giới.
Điều tra, cô mới biết Eliria trước khi đầu với cô cũng chỉ được coi như một kiếm sư Tiên tộc bình thường, và là Hội phó của một cái Hội có tên nghe rất đáng khinh bỉ, đó chính là Hắc Ám.
Trong mắt cô vào thời gian đó, cái gì gọi là Hắc Ám, cái gì gọi là Bóng Tối, cùng lắm chỉ là trò của bọn bị nhiễm phim nặng, thích làm trò mới đặt ra được.
Nhưng chắc chắn là cô không thể phủ nhận được sức mạnh của Eliria khi đó đối mặt với cô chả khác gì một con quái vật thật sự.
Với suy luận của mình, cô cứ cho là Eliria hoàn toàn hoà hợp với vùng đất kia nên mới thế.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần mang Eliria đến nơi có nguyên tố khắc với bản thân sẽ lập tức mất đi sức mạnh.
Chỉ là, Isura cũng không thể ngờ tới là.
Lần thứ hai, nguyên tố lửa.
Lần thứ ba, nguyên tố băng.
Hay lần gần nhất gặp nhau ở sa mạc, nơi không có nguyên tố nào ngoài đất.
Eliria vẫn cho cô biết cái gì gọi là bậc thầy nguyên tố, đúng với chủng tộc như Tiên tộc nên có, chứ không phải chỉ có mỗi chế tác.
Làm cho cô khi biết Eliria đến nơi nào, đều phải do dự rất lâu mới dám đưa ra quyết định.
Đó còn chưa nói đến.
Việc cô cứ nghĩ cái Hội Hắc Ám kia ban đầu chỉ có mỗi Eliria là mạnh.
Thì cho đến khi cô gặp được người gọi là Thủ lĩnh của cái Hội đáng sợ này và các thành viên còn lại, được gọi là thành viên chính thức.
Không phải ai cũng có thể đánh bại được cô kể cả khi là thành viên chính thức.
Nhưng mười ba người, không tính vị Thủ lĩnh kia và Hội phó như Eliria.
Chỉ cần là cô chạm mặt với họ, phạm vào lợi ích nào đó nhất định sẽ phải chịu không ít tồn thương, người thì dùng khả năng tài chính của mình, biến cái Vương quốc cô đang hổ trợ thành một vùng đất nghèo khó, muốn xây dựng quân đội cũng không làm nổi.
Người thì thấy cô gai mắt, không có làm gì nhiều nhảy ra quậy một trận, như khùng như điên rồi lủi mất.
Thậm chí trong đó có một người, một cô nhóc Xích tộc Ma Cà Rồng gọi là Maris.
Khi biết cô có thù với Eliria, còn trong lúc cô đăng xuất thì một mình từ bao giờ tàn sát hết đội quân mà mất không biết bao lâu để có được.
Lúc biết tin, cô đăng nhập vào thì tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn loạn xác thịt và máu.
Trên đất còn ghi một câu đầy khiêu khích.
"Né xa Hội phó của bọn này ra, đồ con thần dỏm."
Sau vụ đó, Isura đã cố tính sổ với Hội Hắc Ám khi bỏ ra số tiền lớn mời thêm vài vị Thần tộc khác cùng với người chơi có danh tiếng tới, và đó cũng là lúc cô biết đến cái gì gọi là Hội Hắc Ám và Thủ lĩnh của nó.
Eliria có thể làm cho kiên kỵ, nhưng vị Thủ lĩnh kia lại làm cho cô như cảm thấy mình giống như là gặp phải một thực thể không thể nào chống đối.
Giây phút lần đầu gặp được vị Thủ lĩnh kia, Isura còn chưa kịp kiêu ngạo mấy câu, phát thệ sẽ trừng phạt Hội Hắc Ám thì trái tim của cô đã bị đâm xuyên.
Đợi đến khi nhận ra đã trở về điểm hồi sinh gần nhất với nhóm lớn người chơi khác, cũng có kết quả tương tự như là bị một đòn giết chết.
Mà khi cả đám đang suy nghĩ như vậy, trong bóng tối lại có một người xuất hiện và tiếp tục giết tất cả mà không ai nhận ra nổi cho đến khi lại chết.
Mà với việc mỗi lần có người hồi sinh thì người đó sẽ liền bị giết chết, nó đã làm cả đám hoảng loạn đến mức phải vội thoát khỏi trò chơi mà không dám đăng nhập lại một khoảng thời gian dài, nhất là Isura.
Cô thậm chí còn không rõ là chuyện gì diễn ra, nhưng có cảm giác nếu như mình dám đăng nhập vào trò chơi trong khoảng thời gian này, cấp độ sẽ rớt không phanh.
Sau vụ đó, thì giống như cũng nhờ cô nên Hội Hắc Ám cũng từ một Hội không mấy danh tiếng đã nổi lên.
Isura không hiểu, cũng không rõ được vì sao đối phương lại mạnh như vậy.
Cô chỉ biết là, nếu như còn chống lại cái Hội này thêm, thì bản thân sẽ chỉ có kết cuộc thảm bại.
Nên khi biết mình vẫn còn bị truy đuổi thì đã né rất xa khỏi cái Hội gọi là Hội Hắc Ám này và làm việc trở nên cẩn thận hơn.
Cho đến hai năm trước có đụng một lần trong việc có bảo vật xuất hiện, nên nhiều người chơi tụ tập tới để tranh giành.
Sau vụ đó, cô vẫn bị đánh cho chạy nên Isura trong lòng ghi thù rất lớn với Eliria, đúng vậy, chỉ có mỗi Eliria mà thôi, khi sau vụ kia cô còn không dám nhìn Thủ lĩnh của Hội Hắc Ám khi người đó xuất hiện chứ đừng bảo là nổi lên thù hận nỗi.
Nên khi không gây thù nỗi với Thủ lĩnh, thì cô cũng chỉ dồn hết nỗi câm hận này của mình lên Eliria, người mà cô cảm thấy có thể đánh bại.
Khi nhân vật của cô trở thành cô ở thế giới hiện thực và thấy được Eliria xuất hiện ở một nơi không ngờ như ở đây, khi thứ cô ban đầu muốn chỉ là số vật phẩm hiếm kia và mảnh Heliris như là vật ngoài lề có giá trị trong tương lai kia, Isura thật sự đã rất vui mừng...
Đúng vậy...cô vui mừng đến mức, không thể nhịn được mà tự xuất hiện ở đây để trả thù cho mối thù giữa cả hai, khi bản thân bây giờ có được Thần lực, một loại sức mạnh áp đảo vượt trên các chủng tộc khác trong giai đoạn đầu.
Thế nhưng, so chiêu dạo đầu hay chiến đấu hết sức.
Càng đánh Isura mới càng nhận ra rằng, mình giống như chẳng là cái đinh gì trong mắt của Eliria cả, kể cả khi có sự giúp đỡ thêm của công nghệ hiện đại.
Bị tống bay lên trời va vào lá chắn năng lượng trên cao rồi dội ngược xuống, khoé miệng thì ứa ra máu vàng của Thần tộc, Isura thật cảm thấy rất không cam tâm.
Liều mạng! Phải liều mạng! Để cô ta biết mình không phải người cô ta có thể xúc phạm!!! Nếu không được thì...tất cả cùng chết!!
Isura gần như trở nên điên cuồng với suy nghĩ của mình vào lúc này.
Khi tay cố đưa về phía mặt đất, thu lấy ngọn thương vẫn còn được cường hoá bởi Thần lực của mình.
Sau đó, bất chấp cơn đau ở bụng mà giữ cơ thể mình ổn định trên không, bắt lấy ngọn thương trước khi nghiến răng, dùng hết Thần lực mạnh nhất mình có lao về phía Eliria thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip