Chương 4: Thế giới đang thay đổi và làm ra quyết định
Dọn dẹp một chút mảnh vỡ thủy tinh ở dưới mặt đất, tôi chợt nhận ra, việc có [Kho Đồ] ở thế giới thật là một cái gì đó rất thần kỳ.
Tôi không nhớ là mình từng mong muốn bao nhiêu lần có một ngày [Kho Đồ] xuất hiện tại hiện thực rồi. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó, không ngoài mong đợi, nó chả khác gì với trong Huyễn Mộng Chân Giới...tôi dùng xong, còn không để ý đây là một thói quen từ trong trò chơi mà ra.
Phải ngồi lên ghế, đeo kính thực tế ảo vào, khi này tôi mới cảm nhận được mình là đang ở thế giới thực. Không ngờ theo thói quen ở trong trò chơi, việc hở chút lại cất đồ vào [Kho Đồ] dễ dàng đồng bộ như vậy.
Nghĩ lại, ở thế giới đó, mình cũng sống hơn ba mươi năm, còn ở thế giới thực này.
Nghĩ lại đôi chút, tôi đưa tay lên để nhìn cánh tay quen thuộc thậm chí còn quen thuộc hơn cả bàn tay trước đó một ngày nếu tính ở thế giới thật.
So với thế giới Huyễn Mộng Chân Giới, tôi ở thế giới thực thậm chí còn sống không già bằng tôi ở trong thế giới trò chơi nữa.
Thứ khiến cho tôi vẫn chưa bị lẫn lộn giữa trò chơi và thực tế luôn là cơ thể của mình, giờ thì nó hay rồi, tôi thậm chí còn chẳng còn cơ thể cũ.
Nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy việc này thật khó chấp nhận.
Vì như đã nói, tôi sống ở thế giới Huyễn Mộng Chân Giới đã ba mươi năm, trong khi thế giới thật tính đến nay chỉ mới hai mươi ba năm. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật, và có vẻ như vậy, chỉ có khi nhìn vào [Thông Tin Cá Nhân] của mình là tôi mới cảm thấy tuyệt vọng chứ không phải vì thân thể mình có là nam hay nữ.
Với người khác, có vẻ sẽ vì vậy mà sốc đến mức hoang mang. Nhưng với tôi thì khác, kẻ luôn đặt mình ở trạng thái không nam cũng không nữ suốt bao lâu nay, xem con người gần như là sinh vật khác, mình là sinh vật khác, thì thật kỳ lạ nếu như tôi coi việc mình biến đổi giới tính thành cái gì không thể chấp nhận được.
Mà ngoài ra, cái sự không thể chấp nhận được này cũng đã diễn ra thật thật lâu về trước rồi, khi tôi phải chịu đựng cái cơ thể phế vật này, luôn bị bất cứ kẻ xấu nào cũng có thể có ý nghĩ dâm tà. Nói thật, suốt ba mươi năm sống bên trong nó, muốn nói tôi không thể quen được với nó thì thật kỳ lạ. Tôi đã sống sót bên trong nó đến tận bây giờ, thậm chí đừng nói là nữ giới mình không muốn quan tâm để giữ cho cái đầu óc minh mẫn, tôi thậm chí còn ghét cả nam giới sau tất cả. Vì vậy, đừng mong tôi có thể vì cái cơ thể này mà thay đổi được cái gì suy nghĩ.
Cảm thán với sự thay đổi của mình thêm một chút, tôi sau đó cũng rất nhanh bỏ qua vấn đề nhỏ nhặt này mà cập nhật lấy tin tức mới nhất từ bên ngoài thế giới.
Về thời gian tôi ngất đi trước đó, tôi kiểm tra thời gian rồi.
Cũng không phải quá lâu, chỉ mới gần một tiếng từ khi tôi ngất đi rồi tỉnh dậy mà thôi.
Nhưng chỉ từng ấy thời gian, cái thế giới này thế mà đang loạn lên hơn bao giờ hết.
Trong khi những đất nước như nơi tôi đang sống vẫn chưa xảy ra nhiều vấn đề quá lớn.
Trên thế giới, các đất nước đang bị làng sóng quái vật quét qua, rõ ràng bắt đầu có dấu hiệu phân hoá lại cơ cấu xã hội.
Chính quyền mất đi sự khống chế đối với người dân do quái vật tập kích bất ngờ.
Không thiếu các người chơi, từng có Hội trong Huyễn Mộng Chân Giới đang liên hợp lại với nhau mà xây dựng lên những nơi trú ẩn như lãnh địa của riêng mình.
Thậm chí khi chính quyền cử quân đội đến khuyên ngăn, muốn họ làm việc cho mình, có những Hội còn bắt đầu cố tình gây hấn với chính quyền của mình để muốn chiếm được nhiều lợi ích hơn.
Trong đó có vài kẻ tôi biết, chính là những kẻ được gọi là Đế Vương Mộng Giới.
Lý do người ta gọi cho những kẻ xưng danh như vậy, là vì ở Huyễn Mộng Chân Giới, những kẻ này đã có thể bằng vào những điều kiện của riêng mình mà xây dựng lên một Vương quốc ở đó.
Có kẻ chỉ là làm Vua ở một đất nước nhỏ, có kẻ thậm chí là tham gia vào chính quyền của những Đế quốc lớn, rồi chiếm đoạt nó bằng sự mưu mô của mình, thành lập lên đế chế của bản thân.
Cùng với số người ở trong Hội, tôi không thể nhớ nổi là mình đã từng gặp bao nhiêu rắc rối với bọn này.
Chúng khá rắc rối, không kiêu ngạo, thì cũng quá cuồng vọng với thứ gọi là chút quyền lực nhỏ bé đó.
Thay vì sẽ tiếp tục cố gắng chinh phục thế giới để có được nhiều sức mạnh hơn, thì những kẻ này thật sự rất dễ thoả mãn với những gì đạt được.
Chúng thà làm Vua của một Vương quốc, làm Hoàng đế của một Đế quốc, chứ sẽ chẳng bao giờ muốn được trở nên mạnh hơn, làm chủ được nhiều hơn.
Có một khoảng thời gian tôi cũng hứng thú với cái trò làm Vua này.
Thậm chí vì những món lời mà nó mang lại từ thuế má của người dân, tôi có thể lấy nó để đổi ra tiền thật mà làm Vua.
Nhưng khi dẫn theo Hội của mình, chiếm đoạt một Vương quốc, bắt đầu bước lên làm một vị Vua, tôi mới nhận ra cái trò này nhàm chán đến mức nào.
Không chỉ ngồi rất lâu ở một nơi duyệt hết cái này tới duyệt cái kia, đầu óc tôi còn sẽ luôn bị nhiều kẻ thích xen vào công việc mình làm nhiễu loạn.
Đến mức, khi biết được ý định của chúng, dù biết đám NPC sẽ không thể hồi sinh, giết chúng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Vương quốc, tôi vẫn không nhịn được mà thanh lý tất cả.
Đợi đến khi làm xong rồi, tôi tự nhiên cảm thấy việc làm Vua cũng chả kiếm được bao nhiêu, còn rất vô vị, thì quyết định bỏ mặc nó cho một thành viên trong Hội rồi lại dẫn Hội mình đi làm một công việc kiếm được nhiều tiền hơn.
Đó chính là mua bán thông tin, nhận nhiệm vụ ám sát, thậm chí còn mở cả thương hội với những gì kiếm được từ chuỗi công việc này.
Nói chung thì, sẽ không có việc gì mà tôi cùng Hội mình không làm cả.
Mà khi có được nhiều công việc như vậy một lúc, thì Hội của tôi cũng vì vậy mà sớm trở nên nổi danh với cái tên là Hội Hắc Ám Mộng Giới.
Cái tên như vậy là bởi vì Hội tôi ban đầu là lấy tên Hắc Ám cho nó nghe ma mị một chút.
Sau này thì bởi vì làm ăn quá mức xã hội đen, nên mấy người chơi mới bắt đầu tặng cho chúng tôi biệt danh là Hội Hắc Ám Mộng Giới.
Ở Huyễn Mộng Chân Giới, thậm chí cần là có tiền, đủ tiền, thì cứ giao việc cho chúng tôi, dù là tôi cũng sẽ ra tay cho người bỏ tiền ra đạt được thứ họ muốn.
Cướp đồ? Làm!
Giết người? Làm!
Bắt cóc? Làm!
Giam cầm? Làm!
Vật phẩm hiếm? Kiếm!
Theo dõi? Làm!
Tay trong? Làm!
Lừa tình? Làm!
Khiến người ta chia tay? Làm!
Tạo tình huống bảy bảy bốn chín kiểu? Làm!
Thuê diễn viên? Làm!
Nhưng kể cả khi chúng tôi làm nhiều vậy, thì nghề chính được ưa chuộng nhiều nhất vẫn là ám sát ai đó, hoặc đánh cho mục tiêu về lại thị trấn tân thủ.
Chúng tôi có thể làm được như vậy đa phần là vì thế giới này không có hạn chế.
Không có cái gì gọi là điểm sát nhân, hay là tên đỏ cả.
Mọi thứ ở đây đều diễn ra rất giống với thế giới thật.
Ngoại trừ người chơi chết vẫn hồi sinh ra thì những việc như giết người rồi phi tan chứng cứ, chỉ cần là không bị lộ diện, sẽ chẳng có chính quyền Đế quốc, hay Vương quốc nào có khả năng cấm cản được chúng tôi, hay chúng tôi sẽ chịu phạt gì cả.
Chỉ cần làm việc trong âm thầm, với định danh giả, xong việc thì lấy một bộ mặt vô hại ra đường sống, vậy là sẽ xem như chả có gì xảy ra hết.
Tất nhiên là không phải luôn có mối làm ăn thuận lợi, giống như có kẻ muốn ám sát cái tên kia bằng một số tiền rất lớn vậy.
Nhìn lại tên kia khó ăn hơn số tiền mà người muốn giết hắn đưa cho, nên sau khi suy tính, tôi đã giết luôn tên đưa tiền, rồi đem hắn đánh về cấp 1, vì dám hại mình.
Thậm chí để kiếm được tiền nữa, tôi còn cho người của mình đến bán thông tin cho tên kia để kiếm thêm được ít.
Tất nhiên thông tin tôi bán ra luôn sẽ có giá trị hơn bất cứ ai khác trên thế giới này, vì bản thân là một Hacker.
Tôi không chỉ bán thông tin của mục tiêu trong trò chơi, mà chỉ cần có tiền như đã nói, thông ngoài đời, ngày sinh tháng đẻ, hôm nay mặt quần lót màu gì tôi đều tra ra được!
Cho nên, dù là kẻ thù không đội trời chung với tôi như tên điên kia, chỉ cần là thông tin có giá trị, hắn luôn sẽ trả một cái giá tốt, thậm chí là nhờ cả vào Hội của tôi để giải quyết một vài đối thủ của mình.
Nhưng rõ ràng làm ăn hợp với nhau là vậy, cứ mỗi lần gặp nhau là...tôi nghĩ đến mà cảm thấy thật sự muốn điên lên với tên điên đó thật.
Biết rồi đấy, từ mấy vụ đó sẽ không có gì lạ nếu như tôi nhịn được mà không tại hiện thực tấn công vào hệ thống trí tuệ nhân tạo của hắn.
Nó giống như là tôi đang cảnh cáo hắn cho cái việc hắn hành xử với mình.
Ai ngờ tới, sau vụ đó tên này chơi lớn đến mức treo thưởng truy nã của tôi trên toàn quốc luôn.
Hợp lực với toàn bộ máy kẻ khác bị tôi hại, thì số tiền kia đã sớm cán móc một tỉ điểm ZiA, cho những ai có khả năng bắt sống được tôi.
Nó khiến tôi tức đến gần chết.
Có một hôm, tôi nhịn không được mà mặt giáp đối mặt với hắn hỏi cho ra lẽ.
Hắn thế mà chẳng giải thích chẳng rằng gì cả, chỉ bảo là thấy tôi rất khó chịu, vậy là mở ra đại trận ma thuật muốn vây bắt tôi.
Nhưng khi đó tôi có đề phòng, tên kia cũng không muốn liều để chết rớt cấp và nhận trừng phạt, nên chuyện đó cũng giống như mọi lần không có làm quá mức lên.
Tôi chỉ tổn hại một chút, còn tên kia thì bị tôi quậy cho banh chành cái cứ điểm mà hắn hay sống.
Tên nay cũng rất biết chơi khi lựa chọn xây cả một toà nhà hiện đại ở ngay trong thế giới trò chơi.
Nhưng sau vụ đó thì biết rồi đó, có bao nhiêu ma thuật bảo vệ đi nữa, nó vẫn bị tôi và hắn đánh cho sập!
Rồi tôi cũng đã thề một câu không đội trời chung với hắn.
Chỉ là, nói cho sang mồm thế thôi, chứ tôi thừa biết thế lực tên này còn lớn hơn mình quá nhiều.
Nên sau hôm đó tôi cũng chẳng muốn qua lại với tên điên kia làm gì nữa.
Làm ăn thì làm ăn, thề không đi gặp mặt hắn.
Có gặp nhau thì cũng là vô tình hoặc tên kia bằng cách nào đó biết vị trí tôi mò đến mà chạy tới gây chuyện.
Có một hôm, tôi và tên kia còn tranh nhau một món đồ hiếm muốn sức đầu mẻ tráng.
Nếu như không phải hôm đó hai bên kiên kỵ nhau vì toàn bộ thế lực đều tập trung tới.
Rồi lấy cái giá ngang nhau để trao đổi bảo vậy với mức giá trị 50% của nó, thì Huyễn Mông Chân Giới chắc đã có một cuộc chiến kinh khủng nhất xảy ra giữa Hắc Ám Mộng Giới và Tập Đoàn AS-Zios diễn ra mất rồi.
Mà với việc hai thế lực như của tôi và tên kia đâm đầu vào nhau như vậy, nó không chỉ khiến cho nhiều kẻ thừa nước đục thả câu, mà còn rất dễ khiến cho thế giới này rơi vào trạng thái hủy diệt.
Biết sẽ chẳng kiếm lợi được gì nếu chuyện đó diễn ra.
Giữa tôi và hắn đã có một cuộc nói chuyện rất tỉnh táo.
Thậm chí về sau, ở trên những trang mạng chuyên đăng về tin tức Huyễn Mộng Chân Giới, còn coi đó là một cuộc đàm phán thế kỷ.
Khi chỉ cần một lời không hợp, chiến tranh toàn diện liền nổ ra, vậy thì cái trò chơi kia sẽ không còn là cái trò chơi phiêu lưu mạo hiểm nữa, mà chuyển sang chiến tranh sinh tồn rồi.
Tôi biết có không thiếu kẻ từ ngoài đời cho tới trong trò chơi mong muốn tôi và tên điên kia giết nhau lắm.
Nhưng biết đó, tôi và hắn kể ra vẫn là những người có đầu óc.
Biết cái nào là lợi, cái nào là hại đối với mình.
Nên sau khi đàm phán xong, món bảo vật kia sẽ về phía hắn, trong khi một khoảng tiền tươi thóc thật sẽ về tay tôi.
Dĩ hoà vi quý.
Tôi nhận tiền liền mang người rút, không quên để lại ngón giữa với hắn.
Còn hắn thì chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt giống như lúc nào cũng muốn xông đến cắn tôi vậy.
Ánh mắt đó, chính nó mới khiến tôi cảm thấy hắn bị thần kinh là như vậy.
Rõ theo tôi biết ngoài đời tên này bình tĩnh và lãnh đạm lắm.
Nhưng không hiểu sao, ở trong trò chơi đụng tôi là cứ như con chó dại ấy.
Hận không mang cây thương trong tay, tụ lực xiên cho tôi một cái là không chịu được.
Mà...tôi cũng không nên nhắc nhiều về chuyện điên khùng này nữa.
Tôi trước đó nói tới đâu ấy nhỉ?
Phải cái bọn Đế Vương Mộng Giới.
Thiết nghĩ với sức mạnh hiện tại của mình, những kẻ này đang muốn thiết lập lại thế giới này một lần nữa, khi biết sự hỗn loạn cực lớn sắp diễn ra.
- Chà...
Nhìn qua những chiếc màn hình và nghe ra nhiều thông tin vụn vặt từ nó, tôi bắt đầu có hơi chút cảm khái.
Khi nhận ra thấy được rất rõ, chỉ mới một ngày thế giới này thay đổi mà thôi, những con người là người chơi liền ngay lập tức muốn chia phe phái ra chiếm đoạt cái thế giới này cho riêng mình rồi.
- Thật khó để tưởng tượng qua thêm một thời gian nữa, cái thế giới văn minh này sẽ có thoái hoá đi không. Như vậy...
Tôi có hơi khó chịu một chút.
Vì nếu như thế giới biến thành một nơi không có mạng, không có kết nối thông tin, không phải nói cái nghề tôi đang làm sẽ bị phế sao?
- Nà...mình nghĩ nhiều rồi.
Ngoại trừ những kẻ đang phản kháng lại chính quốc gia, nhiều nơi trên thế giới hiện tại không thiếu những người chơi đang hướng về phía nhà nước của mình.
Không giống với những đất nước bị tàn phá, những đất nước vẫn còn thời gian để chuẩn bị, đang có vẻ như phản ứng khá nhanh, khi bắt đầu thuyết phục những người chơi đầu quân cho mình.
Không chỉ rất nhanh thông qua các quyền danh cho người chơi, còn tạo ra các điều kiện rất rõ ràng với người chơi trên toàn bộ đất nước của họ.
Bộ Siêu Nhiên cũng sinh ra luôn rồi, thật nhanh.
Tôi chỉ có thể lắc đầu cảm khái với những điều này.
Qua thêm một hồi, vì tò mò không rõ cái tên điên kia sẽ ở đất nước của mình làm ra trò gì.
Thì khi tôi bắt đầu để toàn bộ hướng chú ý của tôi mò đến vị trí của tên kia.
Ngồi nhìn đến mấy tiếng liền, tới mức đói bụng đi ăn và quay lại ngáp ngắn ngáp dài, tôi mới nhận ra một điều rằng.
Không ngờ cái tên điên này thế mà lại nắm giữ lắm quyền lực như vậy!!
Không chỉ là tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.
Ở đất nước của hắn, vào giây phút thế giới này bắt đầu trở nên loạn lạc.
Vậy mà tên này ngay lập tức đã cho người đi xử lý hết những tác nhân có thể gây hỗn loạn trong xã hội ở đất nước rồi.
Cứ ngỡ như vậy sẽ mang đến một sự hỗn loạn chậm trễ hơn.
Nhưng không, tên này thế mà chơi chiến dịch truyền thông.
Thậm chí cả tung tin giả, che mắt, ngăn chặn những thông tin bất lợi tràng vào đất nước cũng làm luôn.
Rất nhanh chóng, chỉ mất có bốn tiếng thôi.
Cả cái đất nước mà tên điên này sống vậy mà lại trở thành một nơi được thiết lập nên vùng an toàn mạng.
Khiến cho bất cứ người dân nào ở đó, có muốn nghe đến tin tiêu cực, hay là biết tin tức xấu bên ngoài cũng khó, vì tập đoàn của tên này đã sớm từ lâu chiếm lĩnh cả hệ thông mạng lưới của đất nước này mất rồi.
Nói là tập đoàn, tôi sợ là bây giờ còn coi thường cái Tập Đoàn AS-Zios rồi.
Nó hiện tại hiện ra trước mắt tôi nào giống một tập đoàn?
Nó nên gọi là một Đế Chế mới đúng!
Không chỉ kiểm soát, mà còn thống trị cả một đất nước lớn.
Nó thật sự kinh khủng đến không thể tưởng tượng được từ trước tới nay.
Vì có thể xem là cái tập đoàn này chính tài sản cá nhân có thể làm được trong một thế giới, mà chỉ cần lơ là cũng sẽ biến thành người vô sản này.
- Có phải mình nên tập hợp lại mọi người sớm không?
Tôi hơi giật giật má khi nhìn tới tình trạng bình ổn và đang sắp xếp lại quân đội từ đất nước của tên điên kia.
Trước đó, khi nhìn khắp thế giới các thế lực trong Huyễn Mộng Chân Giới đang dần tụ hợp lại với nhau, tôi còn có chút lo nghĩ vì tình trạng của mình hiện tại là rất yếu, sợ sẽ không thống nhất được nhiều thành viên chủ chốt trong Hội, toàn là đám bị tôi đè đánh để làm việc cho mình.
Nếu có thể đợi thêm một thời gian nữa, tôi nguyện ý sẽ giống như trước kia, trước khi có đủ sức mạnh im lặng được sẽ im lặng, đợi đến khi có sức mạnh lại tính cũng không muộn.
Nhưng giờ, khi nhìn tên điên kia đang nhanh chóng tập hợp và tổ chức lại thế lực của mình ở trong hiện thực, trước một thời kỳ loạn lạc như vầy.
Như là một kẻ thù của nhau, còn không muốn bị tên này vượt mặt, tôi tự nhiên lại không muốn thua kém một chút nào.
Nhất là việc ở thế giới thực, nhân lực rất nhanh sẽ có giới hạn, vì đây không phải trò chơi.
Thời gian trôi qua càng lâu, tôi càng sẽ nhận ra nhiều hơn khi đây là thế giới thật chứ không phải trò chơi, vì ở đây, người chết sẽ không sống lại.
Giống với NPC tôi từng giết không thiếu trong Huyễn Mộng Chân Giới vậy.
Một khi cái chết như vậy bị nhận ra, không nhiều kẻ có ý định liều mạng giống với trong trò chơi nữa.
Việc lựa chọn vào một thế lực rồi dựa vào rất nhanh sẽ trở thành phong trào.
Mà như người đến sau là tôi, nhất định nếu không lẹ tay đám thành viên tôi từng có trong tay sẽ bị thế lực khác thâu tóm mất!
Tôi là nếu như lấy danh tiếng của mình ra để kêu gọi, nhất định là phần lớn sẽ không dám bỏ đi vì điều kiện tốt trước đó, và thế giới trò chơi Huyễn Mông Chân Giới mới chỉ đòng lại sẽ vẫn còn ít nhiều ảnh hưởng còn dư.
Nhưng cái việc đáng sợ nhất ở đây chính là, tôi không hề giống như tên kia vậy, có được cả một Đế Chế trong tay.
Tôi có thể là một Hacker, có thể xâm nhập vào mạng lưới mà liên hệ với toàn bộ thành viên của mình.
Nhưng phải biết một điều quan trọng hơn hiện tại chính là tôi không thể lấy bộ dạng thật ra mặt được.
Trước kia không, bây giờ càng không.
Trước kia vì mạnh nên tôi mới muốn tạo vẻ thần bí.
Bây giờ không còn mạnh như trước, lại càng không thể xuất hiện được.
Không chỉ là vì sợ bị bắt được, mà nó còn là hình tượng tôi xây dựng với đám người của mình!
Sẽ thế nào nếu cả đám từng bị tôi đè đánh biết tôi giai đoạn đầu rất yếu?
Còn là một cô gái đẹp đến không ngờ?
Thế giới này đáng sợ lắm được chứ?
Nhất là thế giới mà một đám có siêu sức mạnh!
Chúng sẽ lại coi tôi như một món vật phẩm, sẽ xem như là đồ để đoạt được mất!
Nên tuyệt đối, tôi sẽ không bao giờ lộ mặt, đó là chắc chắn...
Nhưng không thể lộ mặt, ở thời điểm bây giờ chính là một bất lợi vô cùng lớn.
Vì không đủ tin tưởng, sẽ không có nhiều kẻ muốn đầu nhập lại vào tôi được.
Làm việc dựa trên ít lợi, nhìn ích lợi mà làm việc.
Đó gần như tôn chỉ tôi nhét vào đầu bọn chúng.
Giờ nhìn lại xem, đó cũng không phải là thế giới tôi nắm sức mạnh thống trị và một thế lực to lớn gì cả.
Tôi ở thế giới ngoài là Hacker giỏi nhất thế giới ra.
Chắc cũng không có cái gì tốt hơn cái này.
Không có thế lực lớn như tên kia nằm tại hiện thực.
Cũng không có một hậu thuẫn to lớn phía sau.
Cũng không phải là một kẻ nổi tiếng, được biết đến như là lãnh đạo toàn năng.
Tôi trong mắt người người bây giờ cùng lắm chỉ là một người thường, còn không dám lộ mặt vì là tội phạm quốc tế.
Nghĩ thế nào cũng thấy thật sự đau đầu.
- ...
Đặt tay lên thành ghế, tôi nhiếu mày do dự một hồi thì lựa chọn làm ra một quyết định.
Trước mắt không thể ngay lập tức thành lập lại Hội được, nhưng có một người mình cần phải liên hệ gấp. Eliria, mong là cô không gặp chuyện gì.
Nghĩ trong lo lắng vì biết người mình muốn liên hệ là người đang sống ở vùng đất bị làng sóng ma lực và quái vật quét qua, tôi không nhanh không chậm sau đó hít vào một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu nghiêm túc truy vết một người quen, biết được bộ dạng thật sự này của mình.
Tất nhiên, thật sự đây không phải tôi là nam, mà là tôi bây giờ, là một cô gái yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip