Chương 44: Thành viên chính thức thứ bảy Tà Long
Tác giả: Viết nốt đứa nữa rồi vào truyện chính
===
Herrilis, một trong những quốc gia lớn nhất EZliopia.
Ngày thứ hai sau khi cái được gọi là sự biến đổi đối với đất nước này bắt đầu.
Như là một quốc gia có dân số xếp thứ hai thế giới và thứ bốn về kinh tế.
Dù làng sóng ma lực có ập đến một cách đột ngột. Nhờ vào việc Thủ tướng của quốc gia này cũng là một người chơi. Sự phản ứng mau chóng đã được diễn ra trên toàn thế đất nước.
Mặc cho có một số thành phố và thị trấn lớn bên rìa của quốc gia có bị thiệt hại, những trung tâm, nhất là nơi chứa đựng kinh tế lớn nhất của Herillis lại không hề xảy ra thiệt hại nào quá lớn.
Thậm chí với chính sách được đưa ra mau chóng như là luật lệ đối với ngươi chơi. Bộ Siêu Nhiên cũng được xây dựng, làm cho hệ thống phòng tuyến gọi là phòng tuyến người chơi cũng đã được tạo ra một cách nhanh chóng.
Ngày thứ tư trước sự biến đổi vẫn đang xảy ra tại Herrlilis.
Nhà tù Eroliver, nơi được coi là nhà tù có tường đồng vách thép kiên cố nhất trên thế giới, nơi tù nhân có vào mà không có ra.
Tại một phòng giam đặc biệt, nơi được bao quanh bởi những bức tường trắng và một tấm kính hai chiều đang có rất nhiều người quan sát.
Bên trong căn phòng này, một cô gái tóc đen với cặp sừng rồng màu xanh trên đầu của mình, nhắm mắt lại giống chẳng xem việc bản thân ở đây, bị trói chặt hai tay hai chân, quấn bằng vải và khoá miệng lại bằng một chiếc mặt nạ sắt là gì cả mà tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài phòng giam, trước rất nhiều ánh mắt hồi hộp đang quan sát cô gái Long tộc từ bên kia tấm kính, cánh cửa phòng giam đã được mở ra.
Từ bên ngoài, một người đàn ông trẻ ăn mặc chỉnh tề, có tóc vàng, tai nhọn, gương mặt có sắc thái, nhìn liền biết đấy là một Tiên tộc, đã bước vào nơi này rồi từ tốn đi về phía cô gái Long tộc, trước khi kéo lấy một cái ghế sắt ngay đối diện ngồi lên đấy, cách cô gái Long tộc một đoạn.
Không khí sau đó chỉ có sự im lặng.
Người đàn ông Tiên tộc cũng không có nói gì.
Chỉ ngồi vào tư thế suy ngẫm, hai tay đan nhau ở phía trước để nhìn cô gái Long tộc đang bị khoá chặt ngồi trên chiếc giường cho phạm nhân.
Thời gian không biết trôi qua bao lâu.
Trong sự lo lắng của tất cả những người đứng xem, không thiếu có người còn có ý định muốn đi vào trong theo để bảo vệ người đàn ông Tiên tộc kia. Nhưng đều bị ngăn lại hết, vì đây sắp sửa sẽ diễn ra một chuyện quan trọng, nhất là khi còn là đối với một nhân vật đáng sợ được biết với cái danh Tà Long như cô gái Long tộc kia.
Cô gái Long tộc với một đôi con ngươi màu đen tựa như tóc của mình đã mở ra.
Khi đôi mắt đó hé mở, nó giống như có một con quái vật khủng bố đang thức giấc vậy.
Kể là người đứng phía sau tấm kính. Dù không phải là kẻ đứng trước đôi mắt đó, không thiếu người ở đây đều cảm thấy cơ thể bị làm cho run rẩy, nhất là với người là Thú tộc. Cảm giác máu trong cơ thể đều chỉ vì cái mở mắt này của cô gái Long tộc bên kia tấm kính kiên cố làm cho phải vận chuyển mau hơn, như sắp gặp phải một thiên địch vậy.
Đó còn chưa nói đến việc, trong đôi mắt màu đen kia, chính là một đôi đồng tử có màu đỏ máu, làm cho người nhìn bên ngoài khi biết về sự khủng bố của cô gái Long tộc được gọi là Tà Long này không lạnh mà cũng phải run lên, khi thấy nó co lại trước khi dãn ra để nhìn lấy người Tiên tộc trước mặt, như của một con thú săn mồi vừa thấy bữa ăn vậy.
Ngồi trước mặt của cô gái Tà Long, bị nhắm bởi ánh mắt đó, thay vì giống nhiều người bên kia tấm kính, người đàn ông Tiên tộc lại trong bình tĩnh hơn rất nhiều, dường như là không có vẻ sợ gì, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên của mình nhìn vào đôi mắt kia, rồi mới chầm chậm lên tiếng.
- Cô biết lý do vì sao mình bị bắt đến đây trong mấy ngày hôm nay đúng chứ?
- Bắt?
Khinh thường với điều đó, cô gái Tà Long bật cười nhẹ, trước khi khích đểu ngược lại.
- Thủ tướng, hình như là ông hiểu sai điều đó rồi. Ta chưa bao giờ bị bắt cả, mà đây gọi là tự giao nộp.
Đôi mắt Long tộc kia của cô gái Tà Long còn siết vô hơn khi dùng ngữ điệu châm chọc của mình nói, trước khi một tiếng kang vang lên, những dây xích và vải quấn chặt trên người cô đều bị vỡ vụn, để lộ ra một chiến phục bó sát người có màu không khác gì đôi mắt của cô phía bên dưới, một màu đen đỏ giống như được nhuộm qua máu rất nhiều lần mà hình thành.
Tự vùng ra khỏi những thứ đang trói lấy mình, sẵn tiện cũng bóp nát luôn cả mớ sắt vụn, gắn lên trên mặt, cô gái Tà Long tỏ vẻ như không hề hấp tấp mà đứng dậy, trong khi thả cái thứ sắt vụn mình vừa tháo xuống từ mặt sang một bên, rồi mới bước chầm chậm đến chỗ người Tiên tộc, cũng được biết như Thủ tướng của Herrllis, Jiras Nailen, người đã gần như hết mọi chiến lược của mình để có thể duy trì đất nước này không bị mất kiểm soát ngay giống với các đất nước khác khi làng sóng ma lực quét qua.
Thấy được cô gái Tà Long bước đến chỗ mình rồi cúi người xuống, nhìn chằm chằm bản thân bằng đôi mắt kia. Thay vì lo sốt vó lên giống như người ở bên ngoài, thậm chí là súyt nữa còn muốn mở hệ thông vũ khí bảo vệ ở đây để nhắm vào cô gái Tà Long, nhưng đều bị ngăn lại vì biết đấy đều là vô ích. Người đàn ông Tiên tộc lại tỏ ra rất bình tĩnh nhìn chằm chằm ngược lại đôi mắt đầy khát máu kia của cô gái Tà Long, thứ giống như muốn đại diện cho sự bùng nổ bất cứ khi nào của gái này vậy.
Trước cái nhìn như vậy của Jiras, nó ngược lại không khiến cho cô gái Tà Long, hay được gọi với cái tên khác là Hereslia Dliotira vui lòng. Cho nên thay vì để đối phương nhìn mình tiếp, cô không hề tỏ ra một chút kiên nhẫn nào mà dùng một tốc độ nhanh hơn phản xạ của Jiras, để bóp lấy mặt, đúng hơn là phần miệng của anh ta, siết nhẹ lại.
- Nói, em gái của ta ở đâu?
Hereslia như muốn bùng nổ vào lúc này, đôi mắt nồng nặc đầy sát khí đưa ra câu hỏi. Giống như nếu giây tiếp theo, người đàn ông trước mặt này của cô, Jiras còn không trả lời thì chắc chắn là đầu của anh ta liền sẽ bị bóp nát.
Thế nhưng, thay vì tỏ ra biết sợ trước đôi mắt kia cùng hành động hiện tại của Hereslia, Jiras lại tỏ ra rất bình tĩnh, giống như còn chả xem việc bị de doạ này là gì, vẫn giữ ánh nhìn của mình để nói.
- Cô có kế hoạch, thì ta cũng vậy. Bận bịu đi nữa, ta cũng sẽ không thể nào quên một nhân vật quan trọng như cô, người là một trong những thành viên chính thức của Hội Hắc Ám, Tà Long, không ngờ lại sinh sống trong ngay trong đất nước này, còn dễ dàng bị ta phát hiện đâu.
- ...
- Cô có thể giết ta, cứ việc. Nhưng em gái của cô. Cô có thể thử tìm cô bé ấy ở nơi nào đó...
Dường như không mấy vui vẻ với lời lẽ của Jiras với gương mặt đầy sát khí của mình, Hereslia chẳng hề cho Jiras nói hết, mà dùng sức lực của mình bóp chặt cái miệng của anh ta lại, rồi mới nhe hàm với bốn chiếc nanh sắt bén của mình ra lên tiếng.
- Ngươi là đồ hèn hạ nhất mà ta từng thấy đó Thủ tướng. Nhưng, ngươi không phải thấy mình ở đây, đủ để ta làm tiền đề để trao đổi em gái của mình lại được ư?
- Cô...khéo...đùa...
Jiras bị bóp miệng khó nhọc nói. Bất chấp Hereslia có muốn đe doạ mình ra sao, thì Jiras đều tỏ ra một vẻ hết sức thản nhiên.
- Ta cũng đã...hạ...lệnh cả rồi..
Cánh tay của Hereslia càng siết càng chặt khi nghe Jiras nói. Chỉ được mấy lời muốn cho Hereslia hiểu tình thế của mình, miệng của Jiras gần như là bị bóp nát bởi sức mạnh áp đảo của Hereslia trong sự giận dữ thể hiện ra càng rõ hơn bởi đôi mắt kia.
Thậm chí, với những người phía sau tấm kính nhìn vào khoé miệng của Hereslia vào lúc này, tất cả đều bị làm cho hoảng hốt nhận ra đó là một kỹ năng làm nên thương hiệu đáng sợ của Long tộc [Long Tức], khi thấy từng tia điện như đang mất kiểm soát không ngừng lập loè đi ra từ đó.
Như thể Hereslia muốn, đầu của Jiras liền sẽ bị thổi bay với một tia năng lượng cực mạnh, mà Long tộc có thể tạo ra nhờ vào Huyết lực của bản thân.
Cả hai đã nhìn nhau một hồi rất lâu.
Đủ lâu để khiến cho bất cứ ai chứng kiến cảnh này cũng bị làm cho ngột ngạt, không dám thở mạnh dù chỉ một chút, vì sợ làm vậy giây sau một chuyện khủng khiếp sẽ lập tức diễn ra, như việc một vị nguyên thủ quốc gia như Jiras không còn nữa, trong tay một nhân vật khủng bố được biết đến như một con quái vật thật sự ở Huyễn Mộng Chân Giới, khi chỉ cần một mình cô, cũng có thể thôi bay cả một Vương quốc lớn nếu nổi điên lên.
Có thể đó chỉ là một quá khứ, nhưng là người chơi, ai sẽ không biết rằng từ khi bản thân trở thành nhân vật trong trò chơi của mình, đó chỉ giống như một phong ấn tạm thời.
Là những người chơi cao cấp nhất, cái thứ họ cần cũng chỉ là thời gian. Không cần biết giai đoạn đầu có ra sao, khổ sở thế nào, chỉ cần đi qua hết nó là được. Từng là người chơi mạnh nhất, sẽ trở về lại vị trí của mình như cũ. Thậm chí, đó là còn chưa kể đến một thứ giống như gian lận mà người chơi cao cấp mang theo, đó là những bộ ngoại trang có chỉ số, thứ không yêu cầu cấp độ, nhưng lại cho người chơi một lượng chỉ số khủng khiếp, nếu như ở loại [Độc Nhất] và [Huyền Thoại].
Bộ chiến phục trên người Hereslia khi này chính là nó. Nó từng được biết đến như một trong những bộ chiến phục mạnh nhất đã từng có của Long tộc, với cái tên Tà Long Chiến Phục Của Gareves, lấy theo tên của người tạo ra nó, Long tộc đầu tiên được gọi với cái danh Tà Long, Gareves.
Hereslia đạt được nó cũng chính là vì bản chất của cô khi đến lãnh địa của Long tộc, như quy trình của các Long tộc khác trong trò chơi để đạt được truyền thừa ở cấp 250.
Trải qua một số điều kiện nhất định và đạt được sự công nhận của những người đứng đầu Long tộc, Hereslia đã được đưa vào một chiều không gian gọi là Long Mộ, nơi chôn cất của vố số Long tộc đã khuất những vẫn còn lưu lại chấp niệm muốn truyền lại đời sau của chính mình.
Hereslia bước đến đây, cô không giống với những người khác sẽ được một Long tộc đã chết nào đó chọn lựa và truyền lại những kinh nghiệm của mình cho cô, mà thay vào đó khi thấy cô bước vào với khí thế nồng nặc mùi chết chóc của mình, là những Long tộc đã chết ở đây, bọn họ cũng không thể không né xa cô, cho tới khi Hereslia thấy được Tà Long Chiến Phục Của Gareves được đặt ở một nơi rất sâu bên trong Long Mộ, trước rất nhiều xác của Long tộc, là những bộ xương khô hoá thành hình dạng của loài bò sát lớn đang canh giữ nó.
Trải qua một trận chiến khốc liệt, một mình đánh với hơn mười bộ xương có sức mạnh không thua gì những con thủ lĩnh cùng cấp độ, Hereslia sau đó thậm chí còn không có một chút say sát nào khi lấy được bộ Tà Long Chiến Phục Của Gareves rồi hiên ngang mà bước ra khỏi Long Mộ.
Điều đó là gần như khiến cho cả giới Long tộc đều bị làm cho chấn động, khi phải biết bộ ngoại trang kia, chính là thứ dù cho có rất nhiều Long tộc trẻ trước đây, từng tiến vào Long Mộ cũng chỉ có thể dám đứng từ xa nhìn, chứ không thể nào tiến lại gần, huống chi là lấy nó nhẹ nhỏm như cô.
Thậm chí, còn vì chuyện này không thiếu các Long tộc, từ người chơi, cho đến những NPC Long tộc cao tầng của Long tộc đều muốn ra tay chiếm đoạt.
Nhưng kết quả thì sao?
Hereslia vẫn đứng đây, còn kết cuộc của những kẻ kia thì lại chỉ giúp góp phần thêm cho danh tiếng mà cô có sau đó, người kế thừa của Tà Long, kẻ sẽ mang đến thảm hoạ cho Long tộc trong tương lai.
Nhưng sự thật đó là sẽ như vậy?
Cái này cũng sẽ chỉ có mỗi người mang trên người bộ ngoại trang đó là Hereslia là rõ.
Siết chặt hai bên miệng của Jiras thêm một lúc với đôi mắt đằng đằng sát khí, Hereslia biết mình không de doạ được người đàn ông kiên cường này, nên đã dần thả tay ra.
Đây cũng là vì đứa em gái vẫn còn nhỏ của cô. Nếu không, là người khác, chỉ cần de doạ cô như vậy khi cô lại có được sức mạnh và sức phòng thủ của bộ ngoại trang đang mặc trên người hiện tại, có lẽ người đàn ông là Thủ tướng cả một nước này đầu đã sớm bị thổi bay với sự tức giận của cô rồi.
- Nói điều kiện của ngươi đi.
Hereslia vẫn không đứng thẳng lên, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jiras bằng sát khí của mình mà hỏi.
Jiras không trả lời Hereslia ngay, mà vẻ mặt tỏ ra thong dong một chút khi biết bản thân đã có thể nắm thóp được một con quái vật ở trước mặt này, đưa tay lên sửa sửa cái hàm của mình một chút rồi mới lên tiếng.
- Như cô đã thấy hiện trạng của Herrlis hiện tại. Đừng nhìn thông báo như là một tin tức có thể sẽ không cần lo lắng đối với thảm hoạ đang diễn ra. Trên thực tế, mọi thứ đang diễn ra thảm khốc hơn như vậy, khi có rất nhiều người thường lẫn người chơi đều bỏ mạng ở những nơi có sức phòng thủ yếu kém. Chính sách quân đội của Herrlis hiện tại hoàn toàn là không đủ cung cấp cho những chiến dịch càng quét quy mô lớn. Thậm chí là còn có rất nhiều người chơi tính nhân cơ hội này mong muốn thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ mà làm náo loạn còn hơn cả lũ quái vật. Để giải quyết tình trạng này, và khiến cho đất nước này có thể chống chọi lại. Có thể nói, ta dụ cô đến đây cũng là vì để tìm ra đối sách cho chúng.
- Ha. Vậy ngươi muốn ta làm tay sai của mình, quét ngang toàn bộ những ưu phiền đó của ngươi?
Biết đối phương đang nghĩ gì, Hereslia không hề cho chút mặt mũi nào dù là nguyên thủ quốc gia mỉa mai.
- Đúng vậy. Cô không có lựa chọn. Làm, cô có thể nhìn thấy em gái của...
- Trả nó lại cho ta!!!!
Không đợi đối phương nói hết, Hereslia như muốn phát điên lên, bóp lấy cổ Jiras mà nhấc lên với một tiếng rống giận.
Bất chấp đối phương có giãy dụa, này từng loại vũ khí nơi này được mở ra nhắm vào cô, có thể thấy tay Hereslia hiện đang dần siết lại để giết chết kẻ táo tợn dám sai khiến mình ở trước mặt.
Nhưng...chỉ cách thêm một chút, Jiras bị giết chết, tại một bức tường trong căn phòng, một hình chiếu đã liền xuất hiện ra.
Bên trong khung hình đó là một cô bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, ăn mặc chỉnh chu, cùng một số người lớn khác đang đứng ở phía sau một cách ngay ngắn, giống như bảo vệ, cũng giống như canh chừng lấy cô bé.
- Chị...chị hai?
Mới đầu, cô bé dường như có chuyện gì đó vui, nên đã tỏ vẻ hào hứng, nhưng giây sau đó khi thấy chuyện đang diễn ra trong căn phòng, thì gương mặt của cô bé liền trở nên hoảng hốt.
- ...
Nhận ra âm thanh quen thuộc, cùng một ánh mắt lo lắng hướng về phía mình, Hereslia giống như nhận ra mình vừa làm ra một hành động không nên cho cô bé kia thấy, thì mau chóng buông lấy Jiras ra mà xoá đi sát khí trên mặt của mình, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện mà lo lắng nhìn cô bé kia, hay đúng hơn là em gái của cô Maria, Maria Dliotira.
- Maria, em đang ở đâu vậy, ở đó có an toàn chứ?
Như thể một người chị bình thường khác đang lo cho em gái của mình vậy, Hereslia bây giờ khác xa bộ hung dữ như một con quái vật trước đó, để hỏi thăm em gái của mình.
Nhưng với hành động trước đó của cô, nó giờ hoàn toàn không thể thoát khỏi đôi mắt kia của em gái mình được. Nên dù cô có giống như bình thường hỏi, thì trước bộ chiến phục đang mặc trên người, cùng việc ho đến sặc sụa của Jiras ở một bên. Em gái của cô, là Maria giờ chỉ tỏ ra một vẻ sợ sệt đối với người chị này của mình.
- Chị hai, chị đang làm gì với chú Jiras vậy?
Maria dùng vẻ mặt hết sức lo lắng của mình, thay vì hướng về phía Hereslia, người chị đã phải lo lắng cho cô bé mấy ngày hôm nay, lại nhìn về phía của Jiras mà chất vấn.
Bởi vì gia đình chỉ còn lại hai người, Hereslia lại luông chiều chuộng với Maria.
Chẳng biết là mấy ngày hôm nay cô đã trãi qua những gì với Jiras, từ giọng điệu của cả hai, có thể thấy rõ được, trước mặt người chị này của mình, cô bé dường như chỉ để tâm hơn đến người ngoài như Jiras.
- Chị...cái đó...hắn bắt cóc em.
Khó giải thích một chút, Hereslia dù áp chế sự tức giận nhưng vẫn lộ ra một ít nói.
- Không, không có, chị đừng hiểu lầm. Là em đã chủ động đi theo chú ấy, không phải là bắt cóc! Chú Jiras, chú không sao chứ?
Nói xong với chị mình, Maria liền hấp tấp hỏi thăm đến người vừa mới chật vật đứng dậy từ mặt đất là Jiras.
Không đáp lại cô bé ngay được, Jiras chỉ có thể đưa tay ra hiệu mình không có gì, để chấn an đối phương rồi nhìn sang gương mặt đang trông vô cùng khó coi của Hereslia hiện tại.
- Các người rốt cuộc đã làm gì nó?
Hereslia biết, đứa em gái của mình sẽ không dễ dàng thân cận với bất cứ ai như vậy.
- Làm gì? Em không có bị làm gì cả...
Maria lo lắng nói, như thể sợ Hereslia lại như trước đó mà làm hại hết Jiras.
Nhưng ngược lại với cô bé, Jiras lại không biểu hiện ra vẻ gì ngoài sự đau đớn trước đó do bị bóp cổ mà khàng khàng nói.
- Làm gì? Ta nào có làm gì con bé chứ, chỉ là nói chuyện với con bé, cho nó biết mọi chuyện nguy cấp đang diễn ra trên đất nước này, và cho nó một lời hứa mà thôi.
- ...Chú Jiras? Cái đó chú không thể nói như vậy được, cháu tưởng đó là lời hứa của chúng ta!?
Maria như bị nói trúng sự xấu hổ mà tức giận trách móc.
- Lời hứa gì?
Hereslia dùng đôi mắt de doạ của mình nhìn Jiras.
Jiras chỉ nhúng vai.
- Ta đã hứa với Maria rồi, đúng không?
Nói một nửa, Jiras quay lại mỉm cười nhẹ với Maria, khi này nó mới làm cho cô bé nhẹ nhỏm đi một chút, giống như suýt nữa thì bí mật lớn bị bại lộ vậy.
- Chị hai. Em biết bây giờ chị rất tức giận. Cũng biết việc em biến mất hai hôm nay nhất định làm cho chị rất lo lắng. Nhưng em có thể đòi hỏi chị một việc vào lúc này được không?
- ...
Hereslia biết Maria giống như bị tẩy não trước mặt cô định nói gì. Nhưng như là bản năng của một người chị, cũng như là người đã chăm lo cho cô bé này từ khi còn nhỏ cha mẹ đều mất hết cho đến bây giờ, Hereslia chỉ siết nhẹ tay lại, rồi buông ra không cam lòng nói.
- Em nói đi.
- Hãy đáp ứng thỉnh cầu của chú Jiras đi ạ. Em biết chị nhất định là người rất tuyệt vời đúng không? Dù em không rõ chị ở Huyễn Mộng Chân Giới gì đó là nhân vật thế nào. Nhưng có thể khiến cho người như chú Jiras cũng phải cầu xin để được giúp đỡ, chị nhất định là rất mạnh đúng không? Chị mạnh như vậy, không lẽ không thể trở thành một người hùng cho Herrlis được sao? Chị hai, em thật sự muốn chị trở thành một người hùng đó ạ!
Đôi mắt Maria càng nói càng trở nên hào hứng thấy rõ, trước việc biết người chị thường ngày nhìn có vẻ thường thường, không có gì đang để quan tâm này của mình lại có một thân phận bí mật đến không ngờ, được tiết lộ mấy hôm nay sau khi cô bị bắt, còn phải khiến cho một Thủ tướng như Jiras tự động xuất trận mà đau đầu nghĩ cách thuyết phục.
- Người hùng...
Nhắc đến nó, không biết sao gương mặt của Hereslia lại tối sầm lại.
Nó nhắc cho cô nhớ về công việc của cha mẹ cô trước đây, trước khi họ chết để lại Maria cho cô.
Bọn họ đều là những cảnh sát tài giỏi của thành phố nơi cả hai sinh sống.
Nhưng sau khi họ tham gia vào một cuộc đột kích khủng bố lớn, thì thứ còn lại cho cô và em gái của mình cũng chỉ còn lại là hai cái xác lạnh lẽo, cùng hai tờ giấy rách tuyên dương anh hùng hi sinh.
Lúc đó cô chỉ mới mười sáu, trong nhà lại gần như không còn người lớn nào khác, ngoài một bà dì vì muốn chiếm đoạt tài sản của cha mẹ cô, mà ra sức tiếp cận cô xúi dục đủ thứ, nói như thể chỉ cần cô bán hết tài sản trong nhà, giao nó cho bà ta, thì bà ta sẽ cho cô được một cuộc sống có tương lai.
Bởi vì tuổi còn trẻ khi đó, thêm việc em gái cũng cần tiền đi học, Hereslia suýt nữa thì đã đầu hàng số phận khi những công việc cô làm bận bịu tối ngày, gần như là không thể chi trả nổi học phí, chứ đừng nói là các khoảng phí khác trong xã hội hiện tại. Nếu không phải trò chơi thực tế ảo như Huyễn Mộng Chân Giới đột ngột xuất hiện trong nhà cô trong giây phút đó, đi kèm với việc nghe tới việc có thể làm thuê trong trò chơi kiếm tiền khủng, chắc là cô sớm không thể tồn tại đến hôm nay rồi.
Khác với các nhân vật nổi bậc nào khác ở Huyễn Mộng Chân Giới, khởi đầu luôn sẽ có những vẻ vang nhất định.
Hereslia ban đầu cũng chỉ được xem như người chơi được thuê để làm bia đỡ đạn, cho những người nhà giàu vì chủng tộc da dày thịt béo của mình.
Thậm chí nếu có thể nói, cô khi đó còn có mối quen chính là người đang đứng bên cạnh cô hiện tại, Jiras khi cả hai trùng hợp cũng ở cùng một thành phố khi đăng nhập.
Đây cũng là lý do vì sao, ngay khi phát hiện ra cô xuất hiện ở đất nước này hiện tại, Jiras mới có thể phản ứng nhanh như thế thuyết phục được cô em gái của cô để lên kế hoạch cho lần này, vì như là một người từng thuê Hereslia khi cô còn nghèo túng. Jiras tự nhiên là biết được thông tin về em gái của cô như Maria, khi nó gần như là lý do để cô cố gắng làm một người chơi đánh thuê trước đây, dù có chết thảm hay là chịu đựng sự nhục mạ gì từng những người thuê khi đó đi chăng nữa.
Hereslia đã chịu đựng việc đó vô cùng lâu, đến mức tất cả người chơi giỏi nhất đều đã khám phá ra việc đột phá cấp 100, thì cô vẫn chỉ dừng chân lại ở cấp 50 và vẫn làm một người đánh thuê cho ai có nhu cầu.
Cho đến khi cô gặp được hai người đã thay đổi mình.
- Eliria, cô là đồ phản bội, cô nói giúp tôi mạnh đến khi không cần giúp đỡ nữa đâu rồi?
- Xin lỗi, xin lỗi, nhưng không phải có Hereslia ở đây rồi sao? Dù sao tôi thấy cô ấy cũng không tệ, thôi cô cứ tạm bỏ tiền ra thuê cô ấy đi nhé. Nếu không đủ, tôi có thể giúp cô.
- Tôi khinh! Tôi mà thiếu tiền à?
- Xin lỗi, xin lỗi mà, tiểu thư nếu bây giờ tôi không đi ngay, mấy kẻ thù của tôi sẽ vượt qua tôi. Đến lúc đó...cô biết rồi đấy, đây không phải là mối nguy hiểm cho riêng tôi.
- Thôi được rồi. Trông cô thành khẩn như vậy, tôi cũng sẽ không để tâm. À phải, Hereslia vì hôm nay cô làm việc chăm chỉ, nên tôi sẽ tăng cho cô 20% lương, thế nào?
Hereslia khi đó không biết tại sao cô gái đang mặc kính người trong bộ áo choàng trước mắt mình lại độ ngột thưởng cho mình như vậy, nhưng đúng vào lúc cô đang cần tiền để Maria tham gia một buổi dã ngoại của trường, thì đã tỏ ra hết sức biết ơn.
Nhưng, sau này thì để ý lại khi cả hai đi bên nhau lâu dài, cô mới biết được là, người mà cô khi đó chỉ cảm thấy rất kỳ lạ kia và luôn tìm cớ đưa tiền cho cô một cách đúng lúc kia, lại là người luôn thích quan sát cô từ xa, và mỗi lần cô gặp rắc rối đều sẽ ra tay giúp đỡ, bằng một cách nào đó.
- Chỉ hai...không được sao ạ...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip