Chương 5: Một Hội phó rất ngầu
Mọi thiết bị trên đường đều bị phá hủy.
Đường dây kết nối điện của thành phố cũng không còn hoạt động.
Nhà máy điện nguyên tử hoàn toàn rơi vào trang thái ngủ đông để tránh phát nổ tạo ra thảm hoạ, kéo theo đó là những thiết bị điện tử cần duy trì khác.
Không còn nguồn điện, không còn thiết bị quan sát gần nhất.
Các thiết bị sinh học bên trong cơ thể của người chơi sau khi biến đổi chủng tộc đều bị tiêu trừ.
Mã định danh nhận dạng đều hoàn toàn không hoạt động khi sau khi biến đổi, tất cả gần như là trở thành một phiên bản khác của mình, không còn nằm trong sự quản lý của hệ thống chính phủ các nước.
Nếu không phải còn mấy cái vệ tinh từ bên ngoài vũ trụ có thể quét hình được tình trạng bên dưới mặt đất, cùng với thiết bị không người lái do quân đội sử dụng thu thập thông tin trong thảm hoạ, tôi sợ là mình có là hacker số 1 thế giới đi chăng nữa, việc tìm ra một trong vô số người gần như là trở nên không tồn tại trên thế giới này còn khó, chứ huống chi từ trong một đám tra ra người biến đổi mình muốn tìm.
Thật may là tôi vẫn còn trí nhớ của mình, cùng thuật toán do mình tạo ra để sử dụng vùng ký ức hình ảnh và mong muốn tối ưu trong não để tiến hành quá trình quét hình từng đối tượng biến đổi, được cập nhật liên tục từ trí tuệ nhân tạo vào hệ thống vệ tinh trong lúc tôi đang tìm kiếm người cần tìm.
Tôi đã phải rất vất vả trong việc truy vết lấy đối tượng mà mình đang tìm kiếm lần này.
Nó mất của tôi tới tận cả tiếng khi người này không ngờ lại không đi đến nơi trú ẩn, mà liên tục di chuyển trong thảm hoạ.
Đến khi tìm ra cô ta, tôi chỉ có thể cạn lời đôi chút.
Quả là Hội phó của tôi, phong cách vẫn làm việc bá đạo như ngày nào.
Trong ánh sáng buổi chiều ánh cam của vị trí nơi cô ấy đang sống, chỉ thấy một cái bóng người liên tục di chuyển bên trong vùng đất đổ nát đầy rẩy lũ quái vật dạng côn trùng bò khắp mọi nơi, có thể bị tấn công bất ngờ bất cứ khi nào.
Nơi cô ấy đi qua, từng ánh sáng kim loại chớp nháy do ánh sáng phản vào liên tục xuất hiện.
Cô ấy giống như khiêu vũ vậy, gương mặt và bộ dạng còn trông rất chill, đường kiếm thì nhẹ nhàng thanh thoát.
Quái vật chỉ kịp hiện ra nhìn cô ấy một cái, sau đó chỉ thấy cô ấy lướt qua với mái tóc hồng nhạt, chúng liền đầu một nơi thân một nẻo.
Mặc trên cơ thể một bộ trang phục khá ngầu bó sát, áo khoác da dày dài gần chạm đất, quần còn là dạng mặt ngắn thời trang, đùi thì được bao lấy một đôi vớ tất đen, cùng với mang một đôi giày cao gót cổ cao đến tận gần đầu gối.
(Tựa vầy.)
Đây chính là bộ ngoại trang mà cô ấy ưa thích nhất ở Huyễn Mộng Chân Giới.
Chỉ cần thấy bộ đồ này, cùng thần thái "thế giới này là của chị, chị muốn làm gì là quyền của chị kia" tôi liền nhận ra đây sẽ không còn ai khác ngoài Hội phó của mình Eliria được cả.
Tôi cứ tưởng là ở thế giới thật, trong thảm hoạ cô gái này còn biết mình biết ta một chút.
Nhưng không ngờ cái tính cứ thấy hứng thú là làm của mình thì không thay đổi một chút nào cả.
Đã vậy...nếu tôi nhớ không nhầm, theo tính cách mà tôi biết giữa thực tế và trò chơi, hai người hoàn toàn là khác biệt!
Đại loại thì ở thế giới thật Eliria chỉ là một cô gái trưởng thành sống khép kín.
Trừ những việc quan trọng trong cuộc sống, cô ấy sẽ không rời khỏi căn nhà của quá trăm mét.
So với Hacker như tôi, cô ấy sống còn muốn khép kín hơn.
Nhưng trái ngược lại ở thế giới Huyễn Mộng Chân Giới, nơi cô ấy có được sức mạnh thì lại khác.
Lần đầu tiên tôi gặp được cô ấy chính là sau khoảng thời gian vất vả lắm mới giữ được bộ ngoại trang Ma Nữ Huyết Y và dạy cho đám biến thái kia một bài học nhớ mãi không quên.
Bản thân sau tất cả lại quay về cấp 1, còn trong thời gian chờ hết bị trừng phạt bị giảm 50% chỉ số cơ bản.
Biết đấy, với một đứa còn yếu hơn cả yếu như tôi khi đó, thì đây chính là một vòng lặp chờ chết.
Hết máu, chết rồi hồi sinh, lại chờ chết hết máu rồi hồi sinh.
Tôi đang cố tìm ra giải pháp để tránh tình trạng này tiếp diễn, thì trong con hẻm tối mà tôi đang mệt mỏi ngồi nghĩ giải pháp, cô ấy đã bước đến với đôi giày gót cao đế kim loại của mình.
Khi đó ấn tượng đầu tiên tôi biết về cô ấy chỉ có bốn chữ thôi, ngầu và bá đạo.
Một đôi mắt ánh lên cái nhìn xem thường mọi sinh vật trên thế giang.
Từ góc nhìn cho đến chiều cao tới gần mét chín khi kết hợp với giày cao gót, cùng bộ ngực đồ sộ.
Cô ấy cứ như kiểu nữ hoàng bước ra từ mấy bộ tiểu thuyết mạng ấy.
Đã thế còn mặt trên người một bộ áo khoác da đen, với đầy loại thiết kế thời thượng, như kiểu chị đại đường phố trong quá khứ nữa chứ.
Ánh mắt đó, sức hút đó, nó ấn tượng đến mức tôi còn bị làm cho quên mất trạng thái của mình vô thức nhìn lên, lộ ra bộ dạng bên dưới lớp áo choàng dùng để che giấu bản thân.
Tôi khi đó chỉ mới cấp 1 sau chuỗi ngày vừa mất cấp, còn không thể lên cấp được.
Còn cô ấy, như là một người chơi luôn đuổi theo sát nút những người chơi cấp cao nhất, chưa từng chết dù chỉ một lần đã là cấp 100 rồi.
Ở khoảng thơi gian đó, cấp độ này chỉ cần không tới những khu vực cấm trên bản đồ thế giới thì gần như xem là trùm cuối rồi.
Mấy NPC mạnh nhất của Huyền Mộng Chân Giới còn chưa chắc đã mạnh được so với người chơi ở cấp độ 100.
Vì kể ra, trừ một số con quái vật sẽ không có dạng người cùng một vài trường hợp cá biệt, nhân loại ở Huyễn Mộng Chân Giới gần như đều sẽ bị giới hạn ở cấp 99.
Và chính vì điều này, cấp độ 100 nó tưởng gần như là cấp độ cao nhất của Huyễn Mộng Chân Giới trong một thời gian dài, nên vào thời điểm đó, cô gái này đang ở trạng thái khá rảnh, mới đi trở lại vùng đất tân thủ rồi gặp tôi.
Chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, cho đến khi đôi mắt vàng nhạt của cô ấy run nhẹ, rồi khụy chân xuống, tay phải chống lấy thanh kiếm dài của mình vào đất, tay trái thì một cách vô cùng dứt khoát tháo tung cái mũ trùm của tôi ra.
- Đây không phải Ma nữ tóc trắng mà thiên hạ đang đồn đây sao?
Cô ấy cười rất tươi khi khui ra thân phận mấy ngày hôm nay tôi đạt được nhờ truy sát cái đám biến thái kia.
Khi đâý, chính câu nói đó đã khiến cho tôi rất bối rối, nhưng đôi mắt không hề tỏ ra yếu kém một chút nào, vì mình vẫn còn ác chủ bài là Hacker bên ngoài thế giới thật.
Chỉ cần cô gái này de doạ đến mình, tôi sẵn sàng cảnh cáo cô ấy với nó.
Còn nếu như dám dở trò không biết tự kiềm chế bản thân, vậy thì tôi sẽ cho cô ấy cút luôn với việc dùng hệ thống hack của mình, phá hủy hoàn toàn cuộc sống bên ngoài đời thật của cổ.
Đó là suy nghĩ của tôi vào giây phút đó, trước khi cất lời hỏi ngược lại Eliria.
- Cô muốn gì?
- Muốn gì? Hahahahaha! Ánh mắt này, rất thú vị. Kẻ không chịu đầu hàng với số phận, tôi nói có đúng không? Cô gái tộc Ma Cà Rồng kỳ lạ?
Tôi lúc đó hoàn toàn không biết Eliria là người rất thích nhập tâm vào nhân vật của mình, nên chỉ nghĩ cô ấy giống như một người kỳ lạ, như cách cô ấy nói về mình.
Nhiếu mày đôi chút, tôi theo bản năng hỏi ngược lại.
- Thì sao?
- Thì sao?
Lặp lại giọng tôi một cách rất vui vẻ, Eliria nở cười như thể gặp phải chuyện rất thú vị vậy.
- Có muốn làm một giao dịch với tôi không?
- Không.
Biểu cảm của Eliria khi đó rất khả nghi, có muốn đồng ý cũng làm không nổi nên ngay tức thì từ chối theo bản năng.
- Ừm ừm, rất dứt khoát. Vậy nếu tôi nói điều kiện là sẽ bảo vệ cô đến khi đủ mạnh thì sao nào?
Như thể dự đoán được câu trả lời của tôi, Eliria gật đầu mấy cái, rồi vẫn không từ bỏ lại hỏi tiếp.
- ...
Vào lúc này, tôi đã bị làm cho do dự đội chút về tình hình của bản thân.
Nó không phải cái loại gì quá tốt đẹp để tôi có thể lựa chọn từ bỏ sự trợ giúp từ người chơi cấp cao, mặc cho có kế hoạch gì đứng sau đi nữa.
Chỉ cần tôi có thể lên cấp, có thể mạnh lên dưới sự bảo hộ của người này.
Vậy thì đến một lúc, cho dù cái giá trả lại có quá cao đi nữa, tôi ở hiện thật vẫn có thể đảo chiều thành người ra điều kiện được.
Cho nên, tôi chỉ do dự một chút thì hỏi ngược lại Eliria.
- Điều kiện của cô là gì, hay đúng hơn cô muốn được gì ở tôi?
- Hãy trở thành đồ chơi của tôi.
- ???? Cô...
- Khục, ý tôi là, tôi cần một người mẫu thời trang. Nghe về một Ma nữ vô cùng xinh đẹp ở thành phố Helem, nên tôi bây giờ mới cất công đến đây tìm kiếm cô. Giới thiệu với cô, ngoài một kiếm khách mạnh nhất trò chơi này hiện tại, tôi ở thế giới này ngoài thế giới thật còn là một nhà thiết kế thời trang. Cô nghĩ sao về bộ ngoại trang tôi đang mặc? Nó chính là do tự một tay tôi thiết kế ra đấy. Nhưng đây không phải là mẫu bất cứ ai cũng có thể mặc được, nên tôi dự định tìm kiếm một người có vóc người khiêm tốn hơn, như cô chẳng hạn. Với nhan sắc của cô, cùng với tay nghề của tôi, tôi nghĩ nhất định những bộ đồ do tôi thiết kế ra ở thế giới trò này có thể bán đắt được như tôm tươi. Lúc đó...lợi nhuận chia bảy ba thế nào? Tất nhiên, đây là điều kiện sau khi đã bảo gồm việc tôi sẽ bảo vệ cô mạnh lên. Sẽ không thiệt đúng không?
- ...
Khi đó tôi đã không tin Eliria với bộ dạng của mình thật sự là một nhà thiết kế thời trang, chứ không phải là siêu mẫu nào đó ở ngoài thực tế.
Nên sau khi nghe câu đầu của cô ấy, tôi đã bị làm cho sợ hãi không nhẹ, trước khi lựa chọn đăng xuất để điều tra về Eliria.
Từ tính cách cho tới nghề nghiệp thực tế.
Lấy ngoại hình là tiên tộc của cô ấy, ngoài đời cũng sẽ không thay đổi nhiều.
Nên với lượng thông tin về đối phương, tôi rất dễ tìm ra cô ấy như là một nhà thiết kế thời trang không nổi tiếng trên mạng và nhất là có tính tình nhút nhát, không hề giống người tôi thấy một chút nào cả.
Lấy cái chuyện này, tôi cứ tưởng hệ thống tìm kiếm của mình bị trục trặc không, cho tới khi đem hai người ra so sánh mới thấy là có điểm tương tự nhau.
Đặc điểm ở kích cỡ ngực, cũng như chiều cao hơn người quá nhiều.
Chỉ khác nỗi, một người ngoài đời thật thì nhìn như yếu ớt không có sức kháng cự, còn dễ bị bắt nạt, trong khi người còn lại trong trò chơi thì toát ra một khí chất ngầu đến mức không thể ngầu hơn, bất cứ ai cũng không dám chạm vào cái loại kia.
Về chuyện nghề nghiệp của cô ấy, thật ra những bộ thiết kế thời trang mà cô ấy đăng lên trên mạng đều rất được chào đón, còn có người ngưởng mộ nữa.
Nhưng đừng quên mấy lời cô ấy nói, chúng không phải là mẫu dành cho nhiều người có thể mặc.
Nên dù bản thân chế tạo đẹp và tỉ mỉ như vậy, dùng chất liệu đều là loại tốt nhất trong Huyễn Mộng Chân Giới, cô ấy vẫn kinh doanh ế ẩm vì phải lấy bản thân ra làm người mẫu, do không quen biết ai khác.
Là một nhà thiết kế thời trang kiêm nhà chế tạo trang bị, thậm chí để kiếm sống cô ấy không bán được ngoại trang, hay trang bị do mình tạo ra, mà phải sống tạm bằng mấy món vật phẩm kiếm được từ trò chơi, thì có thể thấy thảm tới mức độ nào.
Thậm chí giống như tôi, không thiếu người tưởng cô ấy là người mẫu mà chiêu mộ, như thể đang vả vào mặt nhà thiết thời trang như cô ấy vậy.
Đây là nói chỉ sỉ nhục thì đúng là quá nhẹ nhàng.
Trông khi trên thực tế là chẳng khác nào đang chà đạp lên công sức lẫn tâm tư cô ấy bỏ ra cho những bộ trang phục cả.
Biết về chuyện này lẫn tính cách thật của Eliria, tôi đã do dự rất lâu, trước kết nối vào lại Huyễn Mộng Chân Giới.
Tôi nghĩ là mình sẽ mất một khoảng thời gian để tìm cô ấy vì đã bỏ qua cơ hội trước đó.
Thế nhưng không, vào lúc tôi đăng nhập vào lại trò chơi, ở Huyễn Mộng Chân Giới ít nhất cũng phải qua hơn năm tiếng từ khi tôi thoát ra để tra về thông tin của Eliria.
Cô ấy vẫn còn ở lại chỗ cũ.
Như là đợi tôi, trong tư thế hết sức ngầu lòi.
Ôm kiếm tựa vào tường.
Đợi đến khi tôi xuất hiện lại, mới mở mắt ra rồi nhanh chóng làm một động tác khiến tôi nhớ mãi không quên.
Đó là dùng cái chân dài của mình, đá mạnh vào tường làm tư thế chèn ép với tôi, trước khi khom người xuống với ánh mắt gắt gao mà nói.
- Cô muốn thoát khỏi tôi? Còn sớm lắm. Để tôi nói cho cô biết, dù bất cứ là khi nào, chỉ cần cô còn chơi cái trò chơi này, tôi sẽ không từ bỏ cô cho dù cô đi đâu, hiểu rồi chứ, người mẫu của tôi?
- ...Được, thoả thuận.
Khi nói ra lời như vậy, tôi thừa biết lúc đó cô ấy sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời khốn khổ trong trò chơi của tôi.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ không thể đoán được là.
Đợi đến mãi sau này, tôi nhờ cô ấy mà mạnh lên nhanh chóng, rồi thành lập ra cả Hội Hắc Ám Mộng Giới, thì cô ấy vẫn luôn là người bước theo tôi.
Biết bí mật của tôi và luôn muốn đem tôi làm đồ chơi của cô ấy nếu có cơ hội.
Về việc thiết kế thời trang, có một thời nhờ việc tôi làm người mẫu, mà đồ cô ấy thiết kế ra trở thành thứ nóng nhất trên cõi mạng, một phần cũng là vì tôi ở sau âm thầm nhúng tay vào đem trang bán hàng của cô ấy quảng bá.
Số lượng cô ấy được đặt mua nhiều đến mức Eliria bận đến tối mặt tối mũi.
Nhưng cũng vì việc này, mà sau đó cô ấy hoàn toàn lặng mất tâm một khoảng thời gian.
Đơn giản mà nói thì cô ấy bị quá tải khi nhiều người đột ngột đặt hàng do đồ tôi mặc quá đẹp.
Thấy bản thân nhanh chóng nổi tiếng, đi kèm với khối lượng công việc quá nhiều.
Nên sau đó cô ấy đã lựa chọn ẩn đi bản thân trong một khoảng thời gian, trước khi nghĩ đến một kế hoạch kinh doanh mới.
Đại loại thì như là một người hướng nội, cô ấy muốn làm việc trong yên lặng và không được phép quá gò bó với thời gian.
Cho nên thay vì nhận đơn làm như trước nữa.
Sau khi nổi tiếng, cô ấy chuyển qua kinh doanh theo hứng thú.
Cô ấy sẽ chỉ tạo ra một số lượng đồ theo mẫu nhất định.
Kế đó là treo trên sàng đấu giá với giá cao.
Người nào đấu giá nhiều tiền nhất thì bộ đồ đó sẽ được chốt trong trò chơi.
Bởi vì đồ trong trò chơi có khả năng tùy chỉnh theo kích cỡ của người mặc.
Nên việc tạo ra trang phục mà không cần lo kích cỡ rồi treo bán ngược lại rất bình thường, người mua cũng không lo mua trúng đồ quá cỡ hay là quá nhỏ với bản thân.
Với việc áp dụng kinh doanh mới vậy, sau đấy tôi và Eliria lại có nhiều thời gian hơn với nhau, đúng hơn thì là Eliria có nhiều thời gian đê tuân thủ giao kèo giữa hai bên hơn.
Đại loại thì cô ấy làm xong mấy bộ thời trang thì liền mang theo tôi đến chỗ cày cấp thuận lợi mà cô ấy biết.
Đứng nhìn tôi đau khổ đánh quái vật, lâu lâu sẽ ra tay nếu như cảm thấy tôi bị de doạ.
Với việc này, cô ấy còn thu thập được khá nhiều loại nguyên liệu chế tạo khác nhau.
Từ chúng, cô ấy lại bắt đầu may đồ mới, đối tượng mặc vẫn là tôi.
Sau đó, cô ấy sẽ chụp ảnh lại, dùng thiết bị liên kết của trò chơi, truyền dữ liệu này về thực tế, đăng nó lên mạng và thế là có hàng trăm ngàn người bu vào xem do thu hút bởi nhan sắc của tôi.
Tôi khi đó nổi tiếng đến mức phải làm cho sợ hãi.
Sợ hãi có ngày có người biết mình trong thực tế không phải như vậy.
Thật may là diện mạo của tôi ở hiện thực gần như là giả, nên chả có bao nhiêu người tin rằng tôi có tồn tại thật.
Không thiếu mấy tên biến thái nhờ đám Hacker lỏ dò la thông tin của tôi, xem tôi ngoài đời có đẹp như trong hình ảnh hay không, nhưng chưa bao giờ đạt được kết quả gì, từ đó càng củng cố thêm cho suy luận trên mạng tôi chỉ là ảo.
Có kẻ thậm chí còn liên hệ với tôi để điều tra chính mình, làm tôi suýt chút nữa thì cho hắn bay màu khi nhìn đến đống hành động biến thái của hắn ở thế giới thực.
Nếu không phải tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện, tôi cũng chẳng dám để hình ảnh mình lan rộng như vậy.
Giờ thì, tất cả chuyện này đều là quá khứ cả rồi.
Nhưng chính vì có quá khứ như vậy, tôi hiện tại mới quyết định tìm kiếm tới Eliria là thế.
Thêm một lần nữa giống như ở thế giới Huyễn Mộng Chân Giới.
Tôi cần Eliria bảo kê trong tình hình bi thảm khi chỉ mới cấp 1 như hiện tại.
Dường như cũng chú ý đến thiết bị không người lái tôi dùng để dò thám vị trí của cô ấy, Eliria sau khi quay người chẻ đôi xong một con quái vật hình dạng như con gián, đôi mắt màu vàng của cô ấy liền hướng về phía tôi, thông qua một chiếc màn hình.
- Ai?
Một giọng không chút nể nang gì, cô ấy lên tiếng trầm giọng với ánh mắt đầy sự lạnh lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip