Quyền lợi và sự hưởng thụ

Ngôi trường mà tôi đang theo học, các vị lãnh đạo mắc một loại "bệnh" mà tôi cho rằng nơi khác khá hiếm có, nhất là nếu so về số lượng. Họ mắc chứng yêu sinh viên.
Trường tôi có đủ thứ học bổng, khuyến khích học tập, hỗ trợ vượt khó,.. và mục tiêu của họ là chi tiền cho tất cả những sinh viên không có điều kiện đóng học phí để "không ai phải nghỉ học chỉ vì vấn đề tiền bạc". Bên cạnh đó tất cả chương trình ngoại khóa đều được miễn phí dù cho họ đã phải chi ra kha khá để tổ chức, ngay cả việc thi chứng chỉ anh văn quốc tế, nếu đủ số điểm yêu cầu còn có một loại học bổng hoàn lại tối thiểu là tất cả chi phí dự thi, điều đó đã thực sự thôi thúc tôi học tiếng Anh.
Hiệu trưởng trường tôi còn có một ý tưởng: tổ chức một chương trình để sinh viên và những người nổi tiếng, thành đạt có thể chia sẻ nhiều điều với nhau, mà cứ mỗi học kỳ là mời vài người tới nói chuyện này nọ. Bạn có thể cho rằng chắc toàn "nhân vật" gì đâu, nhưng, thật sự họ đã mời những người rất hay ho để trò chuyện với chúng tôi, như Lý Nhã Kỳ, Giám đốc Saccombank, nghệ sĩ Thành Lộc,.. . Chắc bạn cũng biết, bình thường, để tham dự buổi nói chuyện nào đó của họ ta đều phải trả tiền, tuy nhiên sinh viên chúng tôi đều được miễn phí (có thể nhân vật ấy cũng chẳng tính toán tiền bạc gì với sinh viên, bởi họ hiểu sinh viên nghèo rớt  mồng tơi). Tôi tin đó là cái quyền lợi mà khó trường nào có được, thật sự mà nói, tôi rất vui khi số phận đã cho tôi vào nơi đây, có lẽ đây là một sự ưu đãi mà cuộc sống dành cho tôi.
Ấy nhưng có những người hình như không hề, hoặc có vấn đề trí não nên không thể nhận ra được cái lợi ích của chương trình này. Họ, hình như không muốn, hoặc không có ý chí phấn đấu, không muốn học hành, họ không thể nghiêm túc với những gì họ làm với cuộc đời họ và cái kết quả của việc họ làm. Những người đồng khóa của tôi, số đông là như vậy. Khi phòng Công tác Sinh viên trường tôi thực hiện khảo sát xem sinh viên muốn nghe ai nói chuyện nhất, số phiếu cao nhất bầu cho..tùng núi (vì tôi không thích anh ta nên tôi sẽ không viết hoa, tôi không cho rằng cần tôn trọng một kẻ ăn cắp). Chuyện này thật kỳ cục, chỉ có vài người yêu cầu Giáo sư Ngô Bảo Châu hoặc những người đàng hoàng tử tế khác.
Tôi không hiểu. Việc đó thì có gì vui? Có ích chỗ nào? Họ đã làm mất đi cơ hội của chính họ, họ làm mà không hề suy nghĩ ngay cả cho bản thân họ, và thậm chí là cho xã hội, họ đã được trao cho cơ hội để nói chuyện với những người chuyên gia trong ngành của họ, để học hỏi, để tiến bộ hơn, để hiểu hơn về cuộc đời, về công việc của họ, nhưng không, những người đó đã chọn niềm vui nhất thời của mình, chỉ để cho vui, không hề nghiêm túc. Rõ ràng, một kẻ cắp cần phải bị trừng phạt, nhưng, với sự tôn thờ, dù chỉ là bề ngoài, kiểu giả tạo, mỉa mai anh ta thì khi lên giấy, khi trở thành những con số, nó chỉ mang một ý nghĩa có từng đấy người muốn anh, đang nhắc đến anh, nghe anh hát,.. và điều đó mang tiền về cho anh ta, cho anh ta nổi tiếng, dù không sạch sẽ mấy. Họ ghét anh ta, nhưng họ không tẩy chay anh ta, họ xem MV của anh, họ muốn nói chuyện với anh,.. . Người thông minh thật khó hiểu, có lẽ mãi mãi tôi sẽ không thể hiểu được họ.
Sinh viên trường tôi, thật đáng chán. Bạn bè tôi cũng vậy, họ không hề tới một buổi hội thảo, một buổi nói chuyện nào với mục đích lấy kiến thức và kinh nghiệm, họ chỉ vì điểm rèn luyện và niềm vui của mình, họ không hề nghiêm túc. Tôi thực sự buồn, cho chính tôi, tôi chẳng có ai để sẻ chia cảm giác này, vì bọn họ, đều chẳng hề nghiêm túc. Tôi đi sinh hoạt công dân, cố gắng tìm những người đang lắng nghe các thầy cô nói, tôi chỉ thấy những khuôn mặt, từ xinh đẹp đến xấu xí, hoặc ngủ, hoặc cắm vào điện thoại.
Dường như, những con người ấy không biết hưởng thụ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip