Phần 2: Tôi-Hiện tại Chương 1: Khởi đầu không mấy tốt đẹp

"......"

Tôi vốn đã nghĩ rằng thời cấp 2 của mình sẽ không có gì mới mẻ, nhưng thực ra là không phải vậy....

Hôm đó trời nắng nhẹ, tôi hoàn toàn không biết là ngày nhập học cho đến khi đám bạn cấp một gọi điện hỏi tôi học lớp nào. Tôi vội vã chạy đến trường mà không mang theo bất kì sách vở nào để ghi chép cả. Không may cho tôi là hôm đó chép nội quy và cứ thế mà tôi ngồi nghe cô giáo nói thôi. Những tưởng tôi sẽ yên ổn được đến hết tiết học thì bất ngờ cô gọi tôi đứng lên và hỏi...."Em làm lớp phó học tập nhé?" Và kỉ nguyên lãnh đạo của tôi bắt đầu.

Ngay sau đó, tôi tới gặp lớp trưởng để nói lớp bớt ồn lại. Trái ngược với tinh thần nghiêm túc đột xuất của tôi, nhỏ ấy bảo với tôi rằng cả lớp còn chưa quen, với lại cũng chưa bắt đầu vào học chính thức, không việc gì phải nhắc, lớp ồn sẽ có cô nói. Tôi đem lòng thắc mắc trở về chỗ mà không biết rằng tôi đã vô tình gây ra cuộc xung đột nội chiến suốt bốn năm ròng trong lớp-từ năm đầu đến năm cuối. Chính thức bắt đầu chuỗi tháng ngày cấp 2 của tôi.

Nếu để kiểm kê lại thì tôi có vài điểm khác so với tôi hồi xưa:

1. Từ một tổ viên quèn, tôi lên làm lớp phó.

2. Gây thù chuốc oán với nhiều người hơn.

3. Ít bị ốm hơn(so với năm lớp 1 sốt siêu vi, năm lớp 2 té đập đầu, lớp 3 té hố rách đầu gối, lớp 4 động kinh, lớp 5 xỉu lên xỉu xuống....tôi chỉ bị cảm nhẹ liên miên thôi.)

4. Không có nhiều bạn.....

5. Giỏi lấy lòng thầy cô hơn.

6. Được huấn luyện cho gian xảo hơn trong công việc lớp(nói chung).

7. Biết thế nào là cưng chiều, là đì học sinh.

8. Biết rằng bạn bè một khi đã dính đến chữ tình yêu thì không còn là bạn bè nữa.

9. Tôi rất cô đơn.

10. Tôi cực kì cô đơn và không có ai để chia sẻ như ngày xưa cả.

....
Có lẽ tôi cũng có vài may mắn. Tôi không bị dò bài những hôm không thuộc bài, nhờ vậy mà tôi lười hơn xưa. Tôi chăm chút môn văn nhiều hơn. Chẳng phải là sẽ rất sung sướng hay sao khi có cô giáo nói bạn giỏi quá rồi đâu cần đi học thêm làm gì nữa, hay liên tục những con 9, 10 văn khiến tôi ảo tưởng về khả năng thật sự của mình.

Lên cấp 2, đồng nghĩa với việc bắt đầu xác định tương lai của riêng mình, tôi phải xác định môn mình giỏi và không giỏi để chọn khối đi thi. Tôi không thể nào chịu đựng được những người cứ thích lo chuyện bao đồng và trách móc mẹ tôi đủ thứ vì không lo kiếm thầy cô giỏi để bồi dưỡng cho tôi. Tôi GHÉT bị bắt buộc phải làm một điều gì đó, và dù tôi có làm tốt chúng đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ cạch hẳn công việc đó luôn, không mảy may đặt một chút bận tâm gì đến nó nữa cả. Và đây là một số lý do vì sao tôi luôn ghét bị bắt phải lựa chọn khối:

Khối A với Toán và thật sự trình học của tôi cũng chỉ tàm tạm không giỏi không dở nhiều lúc đột xuất như thiên tài rồi tắt phụp.

Khối B với Hoá và Sinh là chủ yếu và ra thì sẽ làm nghề y. Còn lâu, nơi tôi ghét nhất trên đời này là bệnh viện, tôi sẽ không đời nào vào đó đâu, dù bất cứ lí do gì cũng vậy.

Khối C với Sử, 2 môn kia thì được, nhưng nó thì không, tôi không thể nhớ nổi năm tháng dù có thể trình bày tỉ mỉ và vẽ lại cả sơ đồ đánh trận.

Khối D, là khối còn tuỳ của tôi, lựa chọn còn sót lại cuối cùng mà tôi nghĩ cũng không đến nỗi tệ.

Vậy nên tôi chọn khối D, và thế là xong ở việc chọn khối. Bắt đầu đến chuyện tình cảm. Tôi thật sự không hề để ý đến bất kì ai cả, tôi chỉ yêu đồ chơi và sách của tôi mà thôi, còn lại là không-gì-cả đối với tôi. Nhưng dường như khi ta không thích thì những thứ đó cứ như trêu ngươi trước mắt để thử thách ta, khiến tôi trở thành "cái bóng đèn" bất đắc dĩ. Thảm thay khi tôi tìm thấy sự trùng hợp giữa các cặp đôi và "cái bóng đèn" này. Tất cả cặp nào tan vỡ đều là bạn của tôi, nói theo một nghĩa nào đó khác thì đều là bạn thân cả, và tất nhiên là đã có lần "bóng đèn" này lẽo đẽo theo sau để phá đám họ rồi. Tôi thấy mừng khi họ lại tìm được tình yêu mới, bởi vì giờ đây khi tôi không còn ở bên cạnh họ nữa, có lẽ họ sẽ sống hạnh phúc được.

.....
Một thảm hoạ khác của tôi, tôi cực kì không giỏi thể thao. Tôi quen với cuộc đời ngồi lì một chỗ hoặc leo trèo còn hơn là vác cái thân xác này và chạy loanh quanh một vòng tròn-tôi thà chạy một quãng đường dài với chướng ngại vật còn hơn, những con đường lặp đi lặp lại và cong queo khiến tôi phát ngán. Vì vậy nên tôi có đến hai lần bị giáo viên thể dục đe doạ vì điểm số của tôi.

....
Bạn bè ư? Tôi nghĩ họ chỉ là bạn xã giao của tôi mà thôi. Có lẽ tôi khá ích kỉ, nhưng tôi cần một người sẽ ở bên cạnh tôi và không làm tôi lạc lõng ở giữa một đống người và giúp tôi làm quen với họ, tôi cũng đã làm được điều đó mà, vậy nên thay vì bỏ mặc tôi thì chí ít cũng nên có ai kéo tôi đi theo đi chứ. Dù biết là tôi đang đòi hỏi quá đáng nhưng tôi không thể nói hẳn cho người khác biết tôi cần gì cả, đơn giản là tôi không cho phép mình làm thế, chỉ thế thôi!

.......................
Kết thúc cấp 2, chia tay không nước mắt, trái lại tôi còn thấy vui vì đã thoát khỏi cái địa ngục bốn năm đó, tôi lại có thể quay trở lại cái lồng bé nhỏ đã được tu sửa lại của mình.

Bắt đầu cấp 3, tôi muốn biết liệu tôi còn có thể tiến triển được gì không, hay lại là 3 năm địa ngục khác nữa đây?

"Arrrgggg, I hate my daily routine! I want to change it, no matter what!"
.....
"Fufufu, you really don't know what you wish for, eh, I may spare a time for you to think about it closely."

(Aaaaaa, tôi ghét cái cuộc sống hàng ngày này của mình! Tôi muốn thay đổi nó, bằng bất cứ giá nào!
.....
Khư khư khư, ngươi thật sự không biết mình vừa ước cái gì, hả, ta sẽ để dành thời gian cho ngươi nghĩ kĩ thêm vậy!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip