Chương 4: Sao lại là cậu?
Tiết học ngày hôm nay có một điều gì đó khác thường hơn. Vừa đến lớp Thư Thần đã bắt gặp mọi người bàn tán nhỏ to, rì rà rì rầm : "Biết gì không? Hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy, nghe nói đẹp trai lắm", "Hình như là 2 người cơ? Nhưng tớ vẫn thích nam hơn", "Nghe bảo học giỏi lắm đấy, được cấp học bổng nên mới được vào trường này." Đại loại đều là những câu tiết lộ sẽ có 1 cặp nam-nữ sinh mới sẽ được chuyển vào lớp học này. Thư Thần, cổ vừa đến lớp thầy mọi người người tụm ba tụm bảy bàn tán xôn xao cũng nhảy vào cuộc:
" Này, các cậu đang nói đến ai thế?" cả bỏ cắp sách xuống bàn thong dong hỏi một cách lãng xẹt có vẻ không quan tâm cho lắm,
Mọi người đều đồng thanh:
" Cậu không biết gì à? Hôm nay sẽ có một nam sinh và nữ sinh chuyển đến lớp mình đấy. Nghe nói bọn họ đều có thành tích học tập đáng nể nên mới được vào học trường này mà không cần trả phí đấy?"
Thư Thần cũng chỉ nhìn liếc qua một cái rồi nói:
"Hử? Cái gì chứ? Còn có chuyện này nữa ư? Ta muốn xem bọn họ là ai mà khiến mọi người trầm trồ đến vậy. Dù có như nào đi chăng nữa cũng không thể nào vượt mặt bổn tiểu thư ta?" Thư Thần nói với vẻ đắc chí giơ tay lên vuốt mũi. Đúng lúc đó, Từ Cố Ngạn cũng chen miệng vào nói vài ba câu:
"Xét về độ đẹp trai nếu đại thiếu gia ta đây là 9 thì ai dám nhận 10 chứ. Dù sao thì ta cũng muốn xem mặt mũi kẻ này như thế nào? Chắc cũng là hạng tầm thường thôi". Vừa ôm vai Thư Thần vừa nói.
Vừa dứt lời thì tiếng chuông báo tiết học đầu tiên bắt đầu, mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi háo hức đợi bạn học mới lộ diện. Cô giáo bước vào và thông báo giới thiệu người mới sẽ vào lớp:
"Lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới tên là Mạc Hàn Lâm và Liễu Giai Như. Cả lớp cùng vỗ tay chào bạn mới nào! Hai em vào đi?"
"Dạ". Tiếng đáp lời cùng đồng thời phát ra của một nam một nữ. Giọng nam trầm ấm còn giọng nữ nhẹ nhàng dịu êm cùng với tiếng bước chân vào lớp.
"Cái...cái gì? Là cậu ta? Tôi có đang nhìn nhầm không vậy? Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Thế giới này nhỏ đến nỗi lại để tôi gặp lại cậu ta lần nữa sao?" Thư Thần vừa lẩm bẩm và há hốc mồm, Cố Ngạn ngồi sau cũng không khỏi ngạc nhiên vì cậu nam sinh này là "người quen" hai người đều đã từng gặp qua, nhưng còn cô gái kia thì chưa. Cả lớp ai đều nhìn chằm chằm si mê vẻ đẹp anh tuấn của chàng trai vừa bước vào lớp. Có thể nói đây được xem như là nam chính bước ra từ truyện tranh ngôn tình của mọi cô gái mà.
"Xin chào mọi người, tớ là Mạc Hàn Lâm. Sau này nhờ giúp đỡ nhiều."
Giai Như cũng bắt lời theo sau:
"Tớ là Giai Như. Rất vui được gặp các bạn. Mong mọi người quan tâm giúp đỡ bọn tớ."
"Cái gì mà bọn tớ chứ, nhìn bộ dạng cô gái này với kinh nghiệm viết truyện nhiều năm của ta nay thì chắc chắn là nữ phụ nham hiểm rồi. Nhìn bộ mặt giả trân, đúng kiểu ta ghét nhất xưa nay." Thư Thần vừa xé giấy vừa tự nói lẩm bẩm với chính mình.
Bỗng Hàn Lâm hướng ánh mắt nhìn về phía cô với vẻ hơi ngạc nhiên và bất ngờ. Hai người vừa nhìn bằng mặt vừa bằng lời như có bao nhiêu điều muốn nói cũng thể hiện qua ánh nhìn đó rồi. Giai Như, cô ta bên cạnh cũng nhìn về Hàn Lâm rồi lại nhìn về hướng Thư Thần vẻ mặt tò mò, ngạc nhiên không hiểu sao hai người này nhìn nhau theo cái kiểu tạo cho cô một linh cảm rằng họ có một mối qua hệ gì đó bất thường.
" Thôi hai em tự chọn chỗ trống cho mình đi rồi chúng ta bắt đầu vào tiết học." Cô giáo nói.
"Tôi ngồi đây được chứ?" Anh chàng này cũng biết chọn chỗ ngồi quá rồi đấy, lại chọn đúng chỗ của một tiểu thư vừa có nhan sắc vừa có học vấn, đúng là tham lam hết chỗ nói rồi mà. Trong khi đó Giai Như đến chọn một chỗ trống bên cạnh một bạn nữ gần cuối lớp vẫn không quên đưa mắt nhìn hai người kia, trong lòng cô gái này hẳn đã dấy lên mối nghi ngờ gì đó.
"Được cái con khỉ cậu mà được. Đây là đặc quyền của bổn tiểu thư ta đây, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn bị ai phiền hà và ngay cả người khác cũng không dám ngồi với tôi. Cậu tìm chỗ khác phù hợp với cậu hơn đi." Thư Thần cả nói vẻ không quan tâm, trong khi một số nữ sinh khác vẫn liên tục mời gọi: "Chỗ của tớ còn trống này, cậu lại đây ngồi đi." Nhưng Hàn Lâm vẫn không quan tâm:
"Thế còn cái vụ lần trước cậu trốn học chắc không ai biết đâu nhỉ? Đó là còn chưa nói tôi là ân nhân cứu mạng lần trước của cậu. Xét những điều trên chắc tôi đủ tư cách ngồi với cậu rồi nhỉ?" Anh chàng này nhìn vẻ ngoài trầm mặc thế mà câu từ lời nói cũng thật quá to gan rồi mà, đúng là học bá bá đạo nhất mà trước giờ tôi từng thấy.
"Cậu... Cậu được lắm, còn dám uy hiếp cả tôi nữa. Cậu nhớ mặt tôi đấy, cậu cứ ngồi đây đi rồi sau này cậu sẽ biết tay tôi. Đồ thối tha."
Hàn Lâm không nói không rằng chạy vào vị trí ngồi học. Cố Ngạn ở phía sau cũng đôi mắt lóe tia lửa, ý nghĩ rằng sao tên này dám ngang nhiên ngồi vào vị trí mà ngay đến cả mình cũng không được cũng bắt đầu dấy lên lòng thù địch.
"Học đi. Không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Cậu làm tôi hơi mất tập trung rồi đấy!" Thư Thần thầm nghĩ trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với mình vậy mà cái gã đang ở trước mặt mình đây lại ngông cuồng đối xử với cô như vậy. Nếu không nể cô là con gái thì cũng phải cân nhắc cái nhan sắc này mà hành xử đúng đắn hơn chứ. Thật là không biết trời cao đất giày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip