nhà.
Đời khiến tim em vẩn đục. Có gì đâu, trong mắt cha, em vẫn là đứa trẻ ngây dại.
Thân em vấy bẩn bởi sai lầm. Trở về nhà, mẹ vẫn tỉ mẩn làm sạch làn da này.
Gia đình như hình xăm trên bả vai. Đôi lúc bộn bề, ta quên mất nó tồn tại.
Nhưng chỉ cần ngoảnh lại nhìn gương, em sẽ thấy tổ ấm luôn sát cánh cùng mình.
Ngay cả khi mái nhà đó chẳng còn ai đang thở...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip