chap 1
Cô Gái Đến Từ Giấc Mơ
Chap 1
Trên một sân thượng rộng rãi của một tòa nhà to lớn, trụ sở chính của tập đoàn hùng vĩ Siam Cement, chiếm gần 20% kinh tế của cả đất nước xứ sở chùa vàng Thái Lan, có một cô gái vóc dáng thanh mảnh, mặc đồ đen từ đầu tới chân, tóc màu nâu ánh đỏ, hai tay vác khẩu súng giảm thanh, mắt nhắm một bên, bên còn lại dí vào thanh súng, nhìn con mồi đang ở trong tầm ngắm.
Con mồi đang ở tòa nhà đối diện, xéo xuống một chút khoảng 45 độ, một người đàn ông mặc vest đen, đang đứng nói chuyện vui vẻ với mọi người, trong đó là một bữa tiệc.
- 1,2,3…
“ĐOÀNG”
Tấm kính cửa sổ vỡ tung, các mảnh vụn rơi xuống tạo thành một mớ hỗn độn, có tiếng hét của một vài cô gái, người đàn ông vest đen ngay lập tức ngã xuống, máu chảy ra từ tim, thấm đẫm cả bộ quần áo đẹp.
Cô gái áo đen thu hồi vũ khí, chỉnh lại chiếc mũ beanie màu đen mà cô đang đội một chút, rồi chạy đi nhanh chóng.
Đêm đến…
“Cạch” – tiếng cửa vang lên, cô gái áo đen bước vào căn nhà riêng của mình, đập vào mắt là người em cộng sự đang ngồi thư giãn trước máy tính ở phòng khách. Căn phòng đang được bật một bản nhạc nhẹ nhàng rất hay, và không hề có đèn sáng, chỉ có đèn ngủ màu xanh hồng nhẹ pha trộn, tạo một không gian thoải mái vô cùng.
- Chào Enjoy.
- Chào Miu, nhiệm vụ đã hoàn thành – Enjoy cởi chiếc áo khoác và mũ của mình, treo lên cột, rồi thả phịch người xuống chiếc sofa êm ái.
- Trúng tim luôn, kỹ năng bắn của chị ngày càng đỉnh cao đó – Miu lướt máy tính xem một vài tin tức.
- Đối tác chuyển tiền chưa?
- Rồi, chị ăn tối chưa?
- Chưa, đói muốn chết – Enjoy mềm giọng lại, nhão nhoẹt như em bé, có ai ngờ con người này vừa mới bắn trúng tim chết một người lãnh đạo cấp cao của nhà nước với cự ly 50 mét đâu cơ chứ.
- Em có mua một ít pad thái cho chị ở trên bàn, ăn đi nhé, em đi đây – Miu đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
- Ừa.
- Dạo này chị còn triệu chứng đau đầu nữa không? – Miu hỏi han.
- Vẫn vậy, có lẽ chị cần đi gặp một chuyên gia – Enjoy sờ sờ lên thái dương của mình, rồi nhăn trán một chút.
Đã gần 1 tháng nay, cô bị đau đầu liên tục mỗi khi thức dậy, chắc chắn không phải nguyên do là vì ăn uống thiếu chất, hay bị bệnh di truyền, mà là vì cái giấc mơ kỳ lạ đó.
Đúng vậy, hầu như ngày nào cô cũng mơ, cô mơ về những giấc mơ na ná nhau, và sau khi thức dậy, cô vẫn nhớ chi tiết giấc mơ đó. Tất cả các giấc mơ đều là những viễn cảnh đẹp đẽ và bình yên, cảnh Enjoy đi chơi, đi uống coffee, đi du lịch..
Và điều kỳ quặc ở đây….là trong các giấc mơ đó, có một cô gái lạ hoắc, Enjoy chắc chắn rằng mình không biết người này. Cô gái đó tóc dài ngang ngực, màu đen, cô ấy có một chiếc mũi rất cao, đôi mắt nâu trầm biết cười, đôi môi màu hồng đỏ trông rất quyến rũ, có nhiều hình xăm nhỏ ở trên mu bàn tay, cánh tay, thậm chí trên vành tai nữa.
Đúng vậy, Enjoy mơ về cô gái này nhiều quá đến nỗi mà cô có thể nhớ chi tiết từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy luôn rồi, kể cả trên cơ thể của cô ấy nữa. Cô còn biết rằng cô gái đó có cao hơn cô, da rất trắng, cô ấy có phong cách rất thanh lịch, và có một nụ cười rất đặc trưng, Enjoy thề rằng trên đời này sẽ không có ai cười giống cô ấy đâu.
Và cô gọi cô ấy là chị, có thể người đó hơn tuổi cô.
Cô đã đi tìm hiểu về việc mơ thấy một người lạ có ý nghĩa gì, có những tài liệu liên quan đến điều này, có thể là có một con ma nào đó muốn làm phiền cô.
Enjoy Thidarut vội bật cười khi đọc được những thông tin đó, cô bấy lâu nay làm nghề đi giết thuê giờ đã được 6 năm, thời gian hoạt động của cô đa số là vào buổi đêm, cho dễ hành động, cô đã làm bạn với bóng tối từ lâu lắm rồi, cô nghĩ rằng sẽ chẳng có gì bước ra từ bóng tối mà làm phiền được cô hết.
Cô cũng đã nghĩ đến khả năng cô gái lạ kia là một người nào đó mà cô đã giết, có thể vong hồn còn lưu lạc đâu đây mà chạm đến cô muốn làm phiền chăng, nhưng nghĩ lại thì cũng không đúng cho lắm, vì đã gần 1 tháng trôi qua Enjoy không hề gặp trắc trở gì trong cuộc sống.
Bởi vì trong những giấc mơ kia, nội dung hoàn toàn hạnh phúc và bình yên.
Enjoy và cô gái lạ đó đi chơi với nhau, thậm chí còn cười đùa, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau….
Trông như một cặp tình nhân….
Chẳng lẽ ở một chiều không gian nào đó, Enjoy và cô gái này đang hẹn hò hả…
Cô thậm chí vẫn chưa biết tên cô ấy, trong giấc mơ, hai người có nói chuyện với nhau, nhưng những cuộc hội thoại đó không hề đề cập đến cái tên nào cả. Cô muốn chính cô trong giấc mơ đó cất lên vài câu hỏi, để có thể biết rõ về cô gái kia hơn, nhưng rõ ràng là cô không thể kiểm soát được nội dung giấc mơ.
Enjoy mơ nhiều về cô ấy quá nên đâm ra cô rất tò mò….cô cực kỳ tò mò, có lẽ cô cần phải dành thời gian đi tìm hiểu về điều này.
- Em biết một người, có thể cô ấy giúp được chị, em sẽ sắp xếp lịch hẹn – Miu nói xong rồi rời khỏi nhà.
Enjoy nghỉ ngơi một chút, rồi ăn uống dọn dẹp, rồi cô leo lên giường, với một suy nghĩ quen thuộc, cô chuẩn bị gặp lại cô gái đó nữa rồi.
Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, cô vừa muốn ngủ, vừa muốn không ngủ. Bị gặp một vấn đề mà chưa giải quyết được, đó là điều làm Enjoy Thidarut nhức lòng, nên cô không muốn ngủ, nhưng thú nhận rằng khi được mơ một giấc mơ đẹp, thì cô cũng có chút mong đợi và háo hức, nên cô cũng cần phải ngủ sớm.
Enjoy cứ vậy mà nhắm mắt lại.
---
Khung cảnh hiện tại là mùa đông, Enjoy và cô gái lạ đang ngồi cạnh nhau trên bờ hồ, đối diện là một ngọn núi lấm tấm những mảng tuyết còn đọng lại, xung quanh chẳng có ai cả, cũng chẳng có ngọn gió nào, cảnh vật im phăng phắc.
- Tặng chị này – Enjoy đưa ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông, màu xanh da trời
Cô gái xinh đẹp kia mỉm cười đón nhận, cô mở nắp chiếc hộp ra, trong đó có rất nhiều các mẩu giấy nhỏ, được gập lại thành hình vuông nhỏ, cô lôi một mảnh ra đọc.
- Vì em yêu nụ cười của chị - cô gái đọc xong thì nheo mắt khó hiểu.
- Mỗi một mảnh giấy là một lý do khiến em yêu chị, trong này có tổng cộng 818 mẩu giấy – Enjoy từ tốn giảng giải.
Cô gái kia cười rạng rỡ vì món quà ngọt ngào, cô tiếp tục bóc tách các mẩu giấy ra tiếp để đọc.
- Mỗi ngày chỉ nên đọc 1 mảnh giấy thôi – Enjoy chạm tay vào để ngăn lại.
- Vậy là hơn 2 năm mới đọc hết được – cô gái kia bĩu môi.
- Từng đó thời gian đủ để chị nhớ hết tất cả các lý do đó – Enjoy rung động vì sự đáng yêu của người bên cạnh, cô rướn người hôn lấy cô ấy.
- Enjoy Thidarut, cám ơn em rất nhiều.
- Chúc mừng sinh nhật, số lượng mẩu giấy khớp với ngày sinh của chị, cám ơn vì chị đã được sinh ra.
Khung cảnh yên bình và hạnh phúc.
----
Enjoy thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại, có ai đó gọi cô.
- Xin chào
“Enjoy, là em nè, Miu, chị xóa số điện thoại của em hay sao vậy?”
- Không, chị chưa kịp nhìn điện thoại, có chuyện gì thế?
“Chủ tịch Aiden của công ty xây dựng Muang Thai muốn gặp chúng ta bàn công chuyện vào chiều nay”
- Okay
“Một tin vui, em sắp lịch được cho chị gặp một chuyên gia về tiềm thức não, vào sáng mai”
- Được đó.
Enjoy cúp máy, nhăn mặt vì cơn đau đầu, rồi mắt hướng lên trần nhà, hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Cô biết thêm được thông tin mới mẻ về cô gái lạ đó, ngày sinh của cô ấy liên quan đến con số 818, là 18 tháng 8 phải không?
Chỉ dựa vào ngày sinh, thì cũng rất khó tìm, mỗi ngày thế giới có hàng chục ngàn em bé ra đời, và cũng chẳng có gì chắc chắn rằng cô gái lạ kia là một người đang còn sống trên thế giới này. Tóm lại mọi thứ mơ hồ như những vì sao trên vũ trụ vậy.
Chiều đến, Enjoy và Miu có mặt tại trụ sở công ty xây dựng Muang Thai, hai người mặc bộ vest đen xám thanh lịch và trang trọng.
- Enjoy Thidarut, lâu lắm mới gặp cô – chủ tịch Aiden giơ tay chào hỏi.
- Đúng là lâu lắm rồi, ông khỏe chứ chủ tịch Aiden – Enjoy lịch sự bắt tay người đối diện.
- Tôi khỏe, lần cuối gặp là cô Enjoy tóc vàng, giờ tóc cô chuyển màu rồi.
- Thời gian trôi thật nhanh, có chuyện gì mà ông hẹn gặp chúng tôi gấp như vậy?
- Mời cô ngồi.
Phòng họp bao gồm 5 người, chủ tịch Aiden và hai người nhân viên, cùng Enjoy và Miu. Trên màn chiếu xuất hiện ảnh một người đàn ông, tấm hình hơi mờ như kiểu bị chụp vội, nhưng phần nào đó vẫn nhìn thấy được khái quát vóc dáng và khuôn mặt người đàn ông này.
- Đây là Jumpol Adulki, một dân chuyên buôn bán vũ khí, tôi đã mất rất nhiều thời gian để có thể có được bức ảnh này. Hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện như ninja, tiếp cận rất khó.
- Rồi sao? Ông muốn tóm người này? Việc này đáng lẽ là của cảnh sát chứ - Enjoy bật cười.
- Đây là kẻ đã bắn chết con gái tôi vào 3 năm trước.
- Cái gì? – Miu trố mắt
- Tôi không hiểu động cơ của hắn ta, con gái tôi là một người bình thường, không làm gì bất chính, xinh đẹp giỏi giang, không bao giờ gây thù oán với ai, cả đời này tôi chỉ có một đứa con duy nhất, vậy mà hắn đã cướp đi của tôi.
- ……. – Enjoy trầm ngâm lắng nghe.
- Cảnh sát cũng không làm gì được đâu, Enjoy Thidarut, cô phải trả thù cho tôi.
- Có manh mối nào về Jumpol Adulki nữa không? – Miu hỏi.
- Có, đây là em gái của hắn ta – chủ tịch Aiden nói, trên màn chiếu chuyển ảnh, bức hình của một cô gái hiện ra.
Enjoy Thidarut như muốn nín thở….
Đây chính là người con gái đã xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cô………cực kỳ giống.
- Teeratee Buddeehong, có một tên gọi khác là June, mọi người hay gọi là June Nannirin, đang làm việc trong một trung tâm thể dục thể thao có tên là Fitness One, chuyên môn boxing, người của tôi đã xác nhận nhìn thấy cô ta và Jumpol Adulki đi cùng nhau đến giao dịch vũ khí ở một đỉnh ngọn núi, ở phía tây nam Thái Lan, có thể cô ta làm việc cùng với Jumpol, còn nghề ở trung tâm thể thao là phụ.
- Cô ta sinh ngày bao nhiêu? – Enjoy đột nhiên hỏi.
- Cô Enjoy quen người này sao?
- Có chút quen, cô ta sinh ngày bao nhiêu?
- 18 tháng 8, năm 1995, có hồ sơ khá đầy đủ của cô ta tại trung tâm thể thao, nếu cô quen người này, thì việc tiếp cận Jumpol có vẻ dễ hơn rồi đó.
Enjoy Thidarut bàng hoàng, ngày sinh trùng khớp với con số 818, và cô ta hơn cô hai tuổi, không còn gì để nghi ngờ nữa, người con gái xuất hiện trong giấc mơ của cô, lại còn đóng những cảnh tình cảm mùi mẫn với cô trong những giấc mơ đó, là một người đang còn sống.
Cô và cô gái này thực sự có liên quan đến nhau….?
Trên đường về nhà, Miu lái xe, Enjoy ngồi ở ghế phụ với những dòng suy nghĩ miên man…
- Có chuyện gì thế? Chị và cô gái June Nannirin đó quen nhau như thế nào? Từng mua vũ khí à? – Miu thắc mắc hỏi
- Không, cô ấy chính là người lạ ở trong giấc mơ của chị.
- Gì cơ? – người cầm lái hoảng hốt.
- Đau đầu quá – Enjoy bấm nút ngả ghế, cô nằm hẳn xuống, tay di di vùng thái dương.
Cô thật sự muốn nghỉ ngơi ngay lúc này để cái não bớt đau lại, nhưng Enjoy không thể kiểm soát nổi, trí nhớ của cô tràn ngập hình ảnh về người con gái này, và giờ cô đã biết cô ấy tên gì, đang làm việc ở đâu, tất cả những giấc mơ chạy trong đầu cô như một cuộn phim ngắn.
Đời cô đã trải qua một vài mối tình chóng vánh với những cô gái đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô buộc phải vương vấn lâu hơn với hình ảnh của một người con gái nào đó.
- Jumpol Adulki là một cái tên lạ hoắc em chưa nghe tên bao giờ, có vẻ như chưa hoạt động lâu cho lắm, hoặc có thể là chỉ hoạt động ở nước ngoài, cho nên thân thế mới khó nắm bắt như vậy – Miu nói.
- ……. – Enjoy nằm im, mắt hướng lên trên, khuôn mặt vô cảm như bị mất hồn.
- Chị muốn bắt đầu vụ này như thế nào?
- Thì tham gia một lớp boxing chứ sao.
---
Một ngày trôi qua, sang một ngày mới, Enjoy tiến vào trung tâm thể thao Fitness One, nơi June Nannirin đang làm việc.
Đêm qua cô lại mơ về cô ấy, lần này là khung cảnh giáng sinh, June đã tặng cho cô một món quà thiệt bự, hai người đi ăn tối với nhau, tâm trạng đều ấm áp và hạnh phúc.
Và ngay trước mắt Enjoy lúc này, June Nannirin đang ở cách cô khoảng 10 mét, cô ấy đang tập boxing với một cô gái nào đó. Từ đầu tóc, đến vóc dáng, ngoại hình, không nhầm lẫn đi đâu được, hình ảnh y hệt trong giấc mơ.
Lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, Enjoy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cái người mà đã và đang làm phiền các giấc ngủ của cô suốt 1 tháng qua, giờ đã xuất hiện. Điều này có thể nói là trùng hợp không, ma xui quỷ lối thế nào mà cô lại có thể gặp được người lạ đó vậy…
Liệu sau màn gặp gỡ này, cô có còn mơ tiếp về cô ấy nữa không?
Enjoy mong là vậy, vì cô không thích bị đau đầu một chút nào.
Cô cứ như vậy, đứng yên như một bức tượng, ngắm nhìn June Nannirin tập boxing, cô ấy trông rất mạnh mẽ, cô ấy hiện đang buộc tóc cao, mặc đồ tập nên hở bụng hở vai hở cả cánh tay, cơ thể cô ấy trông thon thả mà rất cứng cáp.
- Xin lỗi, cho hỏi…cô cần giúp gì không ạ? – có một cô gái tiến tới bắt chuyện với Enjoy, có vẻ như là lễ tân ở đây.
- Tôi muốn học boxing – Enjoy liếc nhẹ cô gái lễ tân, rồi trả lời ngắn gọn, mắt vẫn hướng về June Nannirin.
- Vâng, mời cô qua quầy ở kia ạ.
- Giáo viên phải là cô ấy – Enjoy chỉ thẳng về phía trước.
- À….huấn luyện viên June Nannirin.
- Đúng rồi.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip