chap 4

Chap 4.

Trên đường cao tốc.

Enjoy Thidarut căng thẳng vận tốc hết cỡ chiếc xe của mình, cô đang cố gắng đuổi theo June Nannirin.

Sáng hôm nay cô nhận được một tin nhắn thông báo đổi lịch tập boxing từ trung tâm Fitness One, lý do là vì huấn luyện viên có việc bận đột xuất, theo đúng lịch thì chiều nay cô sẽ gặp June để tập boxing. Enjoy bật chiếc máy nghe lén lên và cô thấy rằng June Nannirin đang di chuyển rời khỏi thành phố, cô ấy đi về phía tây.

Chiếc xe của Enjoy đang cách June khoảng 20km, cô sắp đuổi kịp cô ấy rồi.

Hôm qua cô lại mơ thấy cô ấy, hai người đã cùng nhau đi leo núi và rất hạnh phúc. Thật là khó cân bằng mọi thứ, vì trong giấc mơ rõ ràng hai người là một đôi tình nhân ngọt ngào, nhưng ngoài đời thì lại là hai người mới quen, chẳng có gì gần gũi.

Enjoy cũng có chút vui mừng khi biết rằng June Nannirin chỉ thích nữ giới, nhưng mà sau khi biết cô ấy đang thích một người khác, cô cảm thấy khó có thể đi sâu hơn với cô ấy về mặt tình cảm. Thậm chí June còn để ảnh người thương vào trong ví, và không quen bất cứ một ai trong một thời gian quá dài, có vẻ như cô ấy cực kỳ thích người đó.

Enjoy cũng biết rằng bản thân mình cũng không có tình cảm đặc biệt gì với June, nhưng mà cô chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu cô ấy nhiều hơn, vì cô tò mò, đúng vậy, chỉ tò mò mà thôi.

Cô có chút buồn khi biết rằng trái tim June đang thuộc về người khác, điều đó sẽ làm cô ấy dè chừng với cô nhiều hơn, làm bạn với cô ấy sẽ khó hơn.

Hình ảnh đau thương về cái chết của cô ấy trong kiếp trước vẫn chưa thể xóa nhòa trong tâm trí cô, cô không biết ở kiếp này số phận đã định sẵn cho June Nannirin như thế nào, nhưng cô mong rằng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì.

Có một cuộc sống bình thường như bao người khác, là một điều quá tốt, không phải sao… Nhưng ở kiếp này, có vẻ như June Nannirin không có một cuộc sống bình thường như vậy, giống Enjoy. Enjoy nghĩ rằng sau chuyến đi này cô sẽ xác định được, rằng cô ấy có thật sự đang hợp tác với Jumpol Adulki hay không.

Một quãng đường rất dài, Enjoy nghĩ rằng cô đã chạy một mạch được 500km rồi, trời hiện là xế chiều, hoàng hôn sắp đến, bóng tối sắp bao phủ. Cô nghe thấy một cuộc hội thoại, có vẻ như June đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

“Em sắp đến rồi”

“Khách hàng muốn mua thêm một chiếc QBZ95” – giọng của một người đàn ông, điện thoại đang được bật loa ngoài.

“Khách hàng là ai vậy? Nghĩ sao mà đòi mua QBZ95? Khẩu súng đó không phải muốn mua là mua được đâu, sản xuất nó rất khó đó” – June phàn nàn

“Đội gang ở Hungary”

“Nói quá muộn, để lần khác đi, hôm nay đã là đột xuất rồi” – June chẹp miệng.

Enjoy chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại, ở tình hình này khả năng cao là June đang nói chuyện với Jumpol Adulki, cô ấy đúng là hợp tác với anh trai để buôn bán vũ khí thật, không còn nghi ngờ gì nữa.

Enjoy nhận thấy chiếc xe của June đang di chuyển đến một bờ sông, cô gọi cho Miu để báo cáo vị trí của mình.

- Miu, em mở vệ tinh lên đi, khả năng cao June cùng Jumpol sẽ gặp khách hàng ở bờ sông Chao, hãy tìm một vị trí tốt để có thể ra tay.

Sau 5 phút, Miu trả lời

“Cách bờ sông 1km có một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang”

Enjoy di chuyến đến tòa nhà theo sự chỉ dẫn của Miu, cô lên trên tầng cao nhất, bầu trời đã dần ngả tối, một màu hồng đậm bao phủ khắp không gian, quanh đây u ám đến mức không có nổi một âm thanh nào, tiếng côn trùng không có, tiếng xe cộ không có, ngay cạnh một con sông, mà đến một tiếng gió cũng không có.

Qua ống nhòm, Enjoy nheo mắt quan sát tình trạng ở phía kia, cô đã thấy June và một người đàn ông gặp nhau, đang nói chuyện gì đó. Kia chắc chắn là Jumpol Adulki, vóc dáng khá giống trong ảnh mà chủ tịch Aiden đưa. Sau 10 phút, có 3 chiếc xe ô tô kéo đến, có thể là bên khách hàng.

Trong tầm ngắm, hình ảnh của Jumpol bị che một nửa, vì June đang đứng ở ngay cạnh.

Enjoy thở dài, nếu muốn giết Jumpol ngay lúc này, cô chỉ cần nổ súng hai lần là được, nhưng như vậy June sẽ bị thương. Nhưng nếu không nổ súng bây giờ, thì đến bao giờ mới có cơ hội tốt như này…

Đắn đo với nội tâm một hồi, rồi cô quyết định thu hồi vũ khí, quay về lại trong xe.

Miu gọi điện

“Sao rồi?”

- Lúc chị đến thì họ đi mất rồi, không kịp.

“Ồ, tiếc nhể, một quãng đường dài vậy mà”

- Chúng ta sẽ chờ dịp khác.

Enjoy cúp máy rồi chờ đợi, cô nhìn vào chiếc laptop đang đặt ở ghế phụ, trông ngóng một tín hiệu từ June. Sau vài phút, cô nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng rồ ga của động cơ, June đã bắt đầu di chuyển.

Enjoy nhấn ga di chuyển theo, cô giữ khoảng cách với June khoảng 10km. Sau một quãng đường khá dài, bỗng vị trí của June dừng lại, Enjoy quan sát, cô ấy dừng lại ở ngay giữa đường cao tốc, đồng thời lúc đó cô nghe thấy tiếng chửi thầm của June.

“Chết tiệt”

Enjoy Thidarut vẫn đang tiếp tục lái xe, suy nghĩ thật nhanh rồi ra quyết định, cô sẽ đến gặp June luôn.

Sau 15 phút, Enjoy chỉ còn cách June khoảng 200 mét, cô lại gần lại gần, từ xa bóng dáng của June Nannirin xuất hiện, cô ấy đứng ở ngoài xe, đang kiểm tra gì đó, có vẻ như xe đang có vấn đề.

Enjoy đỗ xe bên cạnh, nhanh chóng cất đi chiếc laptop đang kết nối với máy nghe lén gắn trên xe June, rồi cô đi xuống.

- June !!

June Nannirin nghe thấy tiếng gọi, hoảng hốt vì thấy Enjoy xuất hiện, dù trời đã tối, chỉ còn ánh đèn xe ô tô, nhưng hình ảnh của Enjoy Thidarut hiện lên rất rõ, thế quái nào….

- Xe chị bị hỏng à?

- Sao em lại ở đây? – June nheo mắt, trong lòng bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ

- Lúc chị dừng đèn đỏ ở ngã ba vừa nãy thì em vô tình thấy chị, xong tò mò thì đi theo chị - Enjoy khéo léo đưa ra một lý do phù hợp, khuôn mặt hiện nét bình thản để ngụy trang, cô đã theo dõi June cả quãng đường nên đương nhiên cô biết June đã đi qua những con đường nào.

- Vô tình sao? Ở đây cách Bangkok 300km, chúng ta lại dễ gặp nhau vậy hả? – June quay mặt đi để tiếp tục kiểm tra động cơ máy, môi nhếch lên một nụ cười không phục.

- Chị nghĩ sao thì tùy, việc quan trọng nhất bây giờ là giúp chị thoát khỏi cái đường cao tốc tối tăm này không phải sao – Enjoy tự tin đáp trả.

- Chị cũng đang định gọi điện trợ giúp đây rồi – June cầm chiếc điện thoại chờ một phản hồi, cô vừa gọi điện cho một đội cứu trợ nhưng không được nên cô đã để lại tin nhắn, ở đây sóng khá yếu.

- Lên xe em đi, rồi gọi dịch vụ đưa xe chị về Bangkok sau – Enjoy hất mặt về phía chiếc xe ô tô của mình.

June Nannirin ngẫm nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng đồng ý.

Hai người lên xe của Enjoy, Enjoy nhanh nhảu cài dây an toàn cho June, làm cho cô gái kia khựng lại một chút. June nhìn chằm chằm vào Enjoy không chớp mắt, hiện mặt hai người đang cách nhau ở một cự ly rất ngắn.

- Không có gì đâu, chỉ là thói quen của em thôi – Enjoy phá tan màn im lặng, cô quay về chỗ ngồi của mình.

- Thói quen? Chắc bạn gái em hay ngồi chỗ này hả? – June bật cười nhẹ.

- Em đã từng có bạn gái, giờ thì không, mà sao chị lại biết là bạn gái? – Enjoy ngây ngô hỏi.

- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? – June tỏ ra tinh tế.

Bầu trời bỗng dưng đổ một cơn mưa rất lớn, tiếng sấm đập liên hồi.

- Ôi trời – Enjoy cảm thán.

- Mưa đúng lúc ghê – June chẹp miệng, khuôn mặt hiện nét bất mãn.

- Bây giờ là 9h tối, chị đã ăn gì chưa? – Enjoy ngỏ lời.

- Chưa

- Trời mưa như này em nghĩ sẽ không tạnh sớm đâu, mà đường về thì xa, chúng ta đi tìm một nơi nghỉ, rồi ăn tối và ngủ qua đêm ở đó, rồi sáng mai em chở chị về Bangkok sớm, chị thấy sao?

- ………………………cũng được – June yên lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, dù sao thì cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn được.

Enjoy mỉm cười rồi bắt đầu lái xe đi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #enjoyjune