1

TẤT CẢ CÁC "PHẦN" CỦA JENI ĐƯỢC ĐỐI THOẠI TRONG CUỐN SÁCH NÀY

Lưu ý: Thuật ngữ 'Front Runner' (Người Lãnh Đạo/ Người Dẫn Đầu) mô tả nhân cách mình hay gặp nhất khi "nói chuyện" với Jeni. Chúng tôi đã có nhiều Người Lãnh Đạo qua nhiều năm. Họ mang lại sự nhất quán cho chúng tôi và che giấu trạng thái của chúng tôi. Có lẽ chúng tôi đã chết nếu không nhờ sự che đậy mà họ đã làm trong suốt cuộc đời.

Họ là những người phi thường. Nhiều nhân cách chủ chốt của chúng tôi có nhiều công việc. Bạn sẽ thấy những điều này khi đọc sách.

Đứa Trẻ Gốc
Jennifer Margaret Linda - Symphony đã thay thế em sau sáu tháng tuổi, giữ cho em an toàn và không bị cha chạm đến.

Các Nhân Cách Điều Hành
Symphony - Nhân cách cốt lõi của chúng tôi. Cô bé mặc váy xanh. Chị là nạn nhân ban đầu của cha. Chị đã tạo ra tất cả chúng tôi để giúp giữ cho Jennifer Margaret Linda được an toàn khỏi cha.

Erik - Nhân cách đầu tiên của Symphony, kiến trúc sư cảnh quan bên trong của chúng tôi từ những năm 1970 đến những năm 2000 và là điều phối viên.

Ricky Nhỏ - Cậu bé đã xếp việc cho chúng tôi sau lần xuất hiện ban đầu.

Quy Tắc - Xây dựng các quy tắc giao tiếp để hướng dẫn chúng tôi và giữ chúng tôi an toàn.

Sát Thủ - Cái tên nói lên tất cả rồi đó mấy bạn.

Những Người Lãnh Đạo
Jenny - Lãnh Đạo của những năm 70. Nạn nhân, người sinh tồn, ngụy trang.

Linda - Lãnh Đạo của những năm 80; mạnh mẽ, giori nhưng khinh người, ngụy trang

Erik - Lãnh Đạo của chúng tôi trong những năm 90 (xem vai trò khác ở trên).

Người Bảo Vệ
Muscles - Người bảo vệ và sức mạnh cơ bắp của chúng tôi.
Captain Busby - Người đứng đầu đội quân bảo vệ mẹ.
Janet - Người đứng đầu đội quân bảo vệ Sheila.
Squadron Captain - Sếp của đội quân bảo vệ Frank.

Người Phát Ngôn
Amber - Hình tượng người mẹ.
Judas - Người kể chuyện
Happy - Tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong mọi thứ.
Zombie Girl - Cô bé phục tùng
Magsy - Đứa trẻ nạn nhân sợ hãi.
The Joker - Tìm thấy điều gì đó hài hước trong mọi thứ
Maggot - Thiếu niên sợ hãi, bị lạm dụng nặng nề.
Volcano - Nhà tâm lý học bên trong của chúng tôi, hỗ trợ, trấn an và hướng dẫn.
The Student - Nhân cách học thuật của chúng tôi.
Ed the Head - Kiểu người thực tế, không cầu kỳ.
Charlotte - Người xoa dịu.
Gabrielle - Cô gái giữ gìn sự nữ tính của chúng tôi một cách an ổn.
Mr Flamboyant - Tươi sáng, sặc sỡ, phô trương nhưng hóm hỉnh sắc sảo, thẳng thắn và tinh tường.
Jeni - Người sinh tồn trưởng thành, phát triển mạnh mẽ và là nhân chứng.

Nhân Cách Hiện Tại Được Gọi Là Jeni - Giữ tất cả kiến thức chúng tôi cần để sống mỗi ngày. Thay đổi hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi.

Lời Tác Giả
Đừng bị lừa. Cô bé trên bìa cuốn sách này không phải là tôi, Jennifer Haynes. Chị ấy, trên thực tế, là Symphony, nhân cách đã thay thế cơ thể tôi khi tôi mới sáu tháng tuổi và tạo ra một thế giới nội tâm phức tạp để bảo vệ tôi khỏi sự lạm dụng của cha tôi. Symphony là một người bảo vệ. Ngay bây giờ, chị muốn nói với bạn rằng hãy đặt cuốn sách này xuống vì chị không muốn làm bạn lo lắng hay sợ hãi; chị không muốn bạn gặp những cơn ác mộng giống như chúng tôi.

Nhưng chị ấy muốn giúp đỡ mọi người, và chị biết cuốn sách này có sức mạnh để làm điều đó. Symphony biết rằng im lặng là đang bảo vệ những kẻ lạm dụng. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải lên tiếng, chúng tôi phải kể câu chuyện của mình, chúng tôi phải gào thét và la hét vì tất cả những đứa trẻ chưa thể nói nên lời.

Đây là một câu chuyện khó khăn để kể - và là một cuộc đời khó khăn để sống. Tôi biết một số phần của cuốn sách này sẽ gây khó khăn cho bạn đọc cũng như gây khó khăn cho tôi khi viết. Trong những khoảnh khắc này, tôi muốn bạn làm điều mà chúng tôi đã làm mỗi khi kết thúc một chương. Tôi muốn bạn nhớ rằng: Bây giờ tôi đã ổn, tôi đã an toàn và tôi đã tự do.

Tôi muốn bạn hít thở. Và tôi muốn bạn ngừng lại nếu cần dành một chút thời gian để tự an ủi bản thân. Tôi muốn bạn biết rằng ý chí sống sót của tôi mạnh mẽ hơn cái ác đã cố gắng hủy hoại tôi hết lần này đến lần khác. Tôi muốn bạn biết rằng câu chuyện này có một kết thúc có hậu, và kết thúc có hậu đó chính là tôi. Hít thở đi.

LỜI MỞ ĐẦU
SYMPHONY

Đó là ngày trọng đại của chúng tôi: ngày 18 tháng 2 năm 2019. Toàn bộ cuộc đời tôi, suốt 49 năm qua, đều dẫn đến khoảnh khắc này: tôi bước đi trên Phố Elizabeth để đến Tòa án Downing Centre ở Sydney. Bốn năm phỏng vấn với cảnh sát, 900 ngàn từ trong các buổi lấy lời khai của nạn nhân, vô số buổi trị liệu, một cuộc đời đầy đau đớn: tất cả đều dồn nén cho chuyến đi bộ đến Tòa án Downing Centre này.


Chân tôi run lên theo từng bước. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi tiếp tục tiếp bước. Tôi biết nó sẽ thật kinh khủng; tôi biết rõ điều đó. Cha tôi sẽ biện hộ vô tội và buộc tôi phải làm chứng, phải kể lại tất cả những chi tiết ghê tởm về sự lạm dụng của ông ta, phải sống lại tất cả những tổn thương mà ông đã gây ra cho tôi, phải mô tả rõ ràng hành vi của ông để mua vui cho chính ông.

Đừng lầm, điều đó cũng sẽ tiêu khiển đối với ông ta. Kể từ khi tôi còn là một đứa bé, ông đã tìm thấy sự khoái lạc trong nỗi đau khổ, sự kinh hoàng và sự tủi nhục của tôi. Tôi có thể thấy ông liếm môi thích thú khi thấy tôi đau khổ trên bục nhân chứng. Tôi rùng mình trước ý nghĩ đó. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi tiếp tục bước đi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật dễ dàng để làm chứng khi bạn đang nói sự thật. Điều đó không làm nó bớt đáng sợ đi chút nào. Nhưng ý nghĩ này thì có: Jeni có một kế hoạch. Kế hoạch này tiếp thêm sức mạnh cho tôi khi tôi lần đầu tiên bước qua cánh cửa kính nặng nề của Tòa án Downing Centre. Mẹ tôi theo sau tôi. Chúng tôi đặt điện thoại di động, chìa khóa và túi xách lên khay để quét.

Tôi bước qua máy dò kim loại và bị một nhân viên an ninh có súng đeo bên hông lục soát người. Họ đang tìm kiếm vũ khí. Nếu họ lo lắng về việc bom nổ, họ nên quét lưỡi của tôi. Những gì tôi phải nói trước tòa sẽ là chất nổ. Khi chúng tôi đến gần phòng xử án, sự run rẩy càng tồi tệ hơn. Chân tôi gần như khuỵu xuống.

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi tiếp tục bước đi. Công tố viên của tôi, Sean Hughes, và luật sư hướng dẫn của anh ấy, Ellen Dando, đang đợi chúng tôi.

"Cô đã sẵn sàng cho chuyện này chưa?" họ hỏi. Tôi nói rồi. Nhưng đôi chân run rẩy của tôi thì nói, "Không hề." Mẹ tôi hỏi Sean liệu cha có nhận tội hôm nay hay không. Ai mà biết. Có lẽ ngay cả cha cũng không biết. Ông ta đã có hai năm để suy nghĩ về điều đó, kể từ khi các cáo buộc được đưa ra lần đầu tiên, nhưng cha luôn là một kẻ vô lại.

Chỉ khi bạn nghĩ rằng mình đã thấy những điều tồi tệ nhất ở ông ta, ông lại làm hơn cả thế bằng một hành động kinh tởm đến mức bạn không bao giờ có thể lường trước được. Ông ta gây ngả ngữa, gây sốc, kinh hoàng tột độ. Nhưng bất kể cha làm gì hôm nay, Jeni đã có một kế hoạch. Cuối cùng, sau khoảng thời gian chờ đợi dường như dài đằng đẵng, cánh cửa phòng xử án mở ra và chúng tôi được gọi vào.

Trước đây, tôi chỉ từng ở trong một phòng xử án trống rỗng, và việc nhìn thấy phòng này đầy ắp người thật sự khiến tôi bối rối. Tôi cảm thấy ánh mắt của họ đang đổ dồn về phía mình. Kìa cô ta, tôi tưởng tượng họ đang nghĩ gì, nạn nhân đó. Họ đang nhìn Jeni, một phụ nữ 49 tuổi đeo cặp kính dày có viền màu tím và mặc chiếc áo cánh hình bướm đính đá.

Họ đâu thể nhìn thấy tôi thật. Tôi là Symphony mà. Tôi 4 tuổi. Tôi thích hát, thích mèo và rối tay Sweep của mình. Tôi không thích cha. Tôi là cô bé mặc váy xanh trên bìa của cuốn sách này. Từ cửa phòng xử án, tôi có thể nhìn thấy bục dành cho bồi thẩm đoàn ở phía trước. Nó trống rỗng. Ở trung tâm căn phòng, bàn của bên công tố ở bên trái và bên bào chữa ở bên phải.

Tôi nhìn chằm chằm vào bục bị cáo, nơi cha sẽ là nguowfi ngự ở đó không lâu nữa. Đó là một cái hộp gỗ nhỏ có cửa ở phía sau và một cửa sổ nhỏ. Tôi nhớ đến cái cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh bên ngoài của ngôi nhà thời thơ ấu tôi. Tôi từng nhìn chằm chằm ra ngoài khi cha tấn công tôi, ước được ở bất cứ nơi nào khác, ước được biến mất, ước được chết.

Tôi tự hỏi liệu cha có ước được chết khi ông ta nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ của bục bị cáo hôm nay không? Ngay phía trước là bục nhân chứng, và bên cạnh đó, cao hơn tất cả chúng tôi, là ghế dành cho thẩm phán và thư ký tòa. Khu vực của họ dường như ở một cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của căn phòng, nhưng thực ra chỉ là một bậc thang.

Tôi bước tới để ngồi sau bên công tố. Sean quay lại và mỉm cười với tôi, cố gắng trấn an đôi chân đang run rẩy của tôi. Thật đáng sợ khi tôi phải ngồi ở phía trước một căn phòng đông người và biết điều gì sắp xảy ra. Tôi hy vọng điều đó thậm chí còn đáng sợ hơn cha. Rốt cuộc, tôi chỉ là nạn nhân. Ông ta là bị cáo. Dù thế nào đi nữa, Jeni đã có một kế hoạch.

Khi tôi ổn định chỗ ngồi, cánh cửa phía sau bục bị cáo mở ra và cha bước vào. Ôi Chúa ơi. Ông ta cần phải cắt tóc. Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Tôi đã không gặp ông trong mười năm. Ông thực sự cần phải cắt tóc. Mái tóc hoa râm của ông dài đến mức hơi xoăn qua cổ áo. Ông mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lá cây không vừa.

Tôi nghĩ ông sẽ mặc một bộ vest để cho cả thế giới thấy ông là một người đàn ông 'đáng kính'. Ông trông tiều tụy, nhưng lại bước vào bục bị cáo với cái đầu ngẩng cao, mang theo một vẻ kiêu ngạo.

"Ông ta sẽ biện hộ mình vô tội," tôi thì thầm với mẹ, người đang ngồi cạnh tôi. Bà nhìn ông ta, quay sang tôi và gật đầu đồng ý. Sự dửng dưng của ông tràn ngập căn phòng. Những người khác đều nghĩ ông sẽ nhận tội. Chúng tôi có một lượng bằng chứng vững chắc chống lại ông. Thân thể tôi chính là bằng chứng đó. Nhưng những tác động thể chất từ sự lạm dụng của cha tôi không là gì so với tác động tinh thần.

Mà điều đó đã nói lên rất nhiều rồi. Tâm trí tôi là nơi cư ngụ của hơn 2500 nhân cách khác nhau mà tôi đã tạo ra như một cơ chế đối phó để vượt qua sự lạm dụng. Chính nhờ những nhân cách này mà tôi có thể nhớ lại các sự kiện thời thơ ấu của mình một cách hoàn toàn rõ ràng. Chính nhờ những nhân cách này mà tôi còn sống. Và chính nhờ những nhân cách này mà tôi biết tôi có thể đối đầu với cha hôm nay.

Chúng tôi đã chiến đấu với ông ta hàng ngàn lần trước đây, và hôm nay chúng tôi sẽ chiến đấu với ông lần nữa. Và lần này, Jeni có một kế hoạch. Tôi nhìn chằm chằm vào cha mình. Mắt tôi chỉ hướng về ông. Cứ như thể mọi người khác trong phòng xử án biến mất, chỉ còn lại ông và tôi. Ông từ chối đối diện với ánh mắt tôi. Ông sẽ không, hoặc không thể nhìn tôi.

Cha trông như thể đã rút người lại. Ông ta từng cao mười thước, to lớn và áp đảo. Hôm nay, ông chỉ là một cái vỏ của một người đàn ông. Một khoảng trống rỗng. Một người vô hồn. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy trong đầu là lời bài hát "Big Man" của Donny Osmond mà tôi từng nghe khi còn bé. Lời bài hát nói về việc trở thành một người đàn ông to lớn... và cha tôi không còn là người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip