17
CHƯƠNG BỐN: Lời Giao Ước
JENI
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe cha tôi nói từ “shit”. Đó là năm 1977 và tôi bảy tuổi. Lúc đầu, tôi không biết ông ta đang ám chỉ phân, tôi khá bối rối. Cha nắm tay tôi và dẫn tôi vào phòng ngủ.
"Ta sẽ giúp con, để con không gặp những vấn đề đi vệ sinh giống như mẹ con," ông ta nói, đóng cửa lại. Cha kéo quần lót của tôi xuống và hướng dẫn tôi ngồi bên mép giường. Ông ngồi bên cạnh tôi và đẩy một ngón tay vào hậu môn tôi. Tôi rên rỉ đau đớn. Tôi cố gắng hết sức để di chuyển ra xa cha, nhưng thay vào đó, tôi ngã ngửa ra giường, hai chân dang rộng và cha ngồi giữa chúng.
Khi tôi nằm đó, tôi có thể nhìn thấy những bóng lá từ cây bên cửa sổ đổ xuống sàn nhà. Sau đó, cha dùng một ngón tay gỡ kính khỏi mặt tôi và tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Với ngón tay còn lại, ngón tay đang cắm sâu vào hậu môn tôi, cha thực hiện một chuyển động kéo mạnh bạo.
"Xin cha dừng lại, đau quá cha ơi," tôi khóc.
"Không, con cần việc này. Nó sẽ giúp con," ông ta nói với giọng vui vẻ.
"Nếu con đưa ngón tay vào hậu môn khi bị táo bón và cong ngón tay lại, con có thể lấy phân ra và cảm thấy dễ chịu." Cha đã làm đúng như vậy: ôi Chúa ơi, đau quá! Không có kính, mọi thứ trông mờ ảo. Mắt cha giống như hai hố đen rực lửa và miệng ông ta như một cái hố há hốc. Ông đang cười toe toét.
"Giờ thì con có thể kiểm soát được ruột của mình rồi. Cứ thử xem, rồi con sẽ thấy. Nó sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhiều khi con không thể đi vệ sinh", ông tuyên bố đầy đắc thắng.
Tôi không hiểu tại sao. Những gì cha làm với hậu môn tôi đau hơn cả táo bón. Tuy nhiên, tôi gật đầu và đồng ý với ông ta. Trong khoảnh khắc đó, tôi sẽ nói bất cứ điều gì để ngăn ông làm tổn thương tôi.
Sự đồng ý của tôi chỉ mang lại sự tạm hoãn trong chốc lát. Tôi không cảm thấy cha rút ngón tay ra khỏi người tôi. Tôi không thể cảm nhận được gì giữa hai chân; tôi thậm chí không cảm nhận được hậu môn chạm vào giường. Cứ như thể cơ thể tôi đã lịm đi. Cha dùng quần lót của tôi để lau bộ phận sinh dục và nhảy xuống giường.
"Bây giờ con sẽ không gặp vấn đề như mẹ nữa, tốt quá phải không?" ông ta nói một cách vui vẻ. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ông. Cha bước ra cửa một cách khá vui vẻ, cứ như thể ông chỉ vừa mới chào hỏi tôi chứ không phải vừa xâm nhập một cách dã man vào người tôi. Tiếng bước chân của ông nhẹ nhàng và êm ái.
Tôi cảm thấy buồn nôn và sợ hãi không dám cử động. Quần lót của tôi nằm trên bụng – ướt và bẩn – nhưng tôi không có đủ sức để di chuyển chúng. Tôi xoay người sang một bên và khóc vào gối. Chắc tôi đã ngủ thiếp đi vì khi tôi đeo kính vào sau đó, căn phòng đã tối và lạnh. Cơ thể tôi cứng đờ. Tôi nhớ mình đã đi lang thang khắp nhà bằng đôi chân run rẩy và nghe mẹ tôi nói:
"Chào con, đồ ngủ nướng." Trong những năm sau đó, tôi buộc phải sử dụng kỹ thuật “shit” của cha để che giấu vết máu trên quần lót, để mẹ tôi không phát hiện ra những gì cha đang làm với tôi và chết. Việc tôi phải nghe lời khuyên của cha là một sự sỉ nhục và tôi cảm thấy một nỗi kinh hoàng và xấu hổ tột độ mỗi khi tôi phải lấy phân ra khỏi hậu môn để che đậy hành vi lạm dụng của ông ta.
SYMPHONY
G
ầm nhà tối tăm, bẩn thỉu và đầy mạng nhện. Đó là thiên đường của nhện, là địa ngục của người sợ nhện, và – đối với tôi – là một không gian an toàn. Tôi dành chỗ trốn dưới gầm nhà cho những tình huống tuyệt vọng nhất. Tôi biết tôi không thể mạo hiểm để cha tìm thấy và bại lộ nơi trốn, vì vậy tôi chỉ trốn thoát xuống đó khi không còn lựa chọn nào khác.
Suốt những năm qua, tôi chỉ sử dụng nơi ẩn náu này hai lần. Đây là một trong những lần đó. Tôi đang chơi Lego ở sân sau thì một bóng người xuất hiện trước mặt tôi và che khuất ánh nắng mặt trời. Tôi ngước lên. Khuôn mặt cha lạnh lùng và nghiêm nghị. Môi ông ta mím lại thành một đường mỏng màu trắng. Tôi mở miệng định nói, nhưng trước khi tôi kịp thốt ra một âm tiết, mẹ mở cửa sau và nhờ cha giúp một tay.
"Để lát nữa tao xử mày," ông nói với tôi. Tôi không đợi để bị xử lý. Tôi lao nhanh xuống gầm nhà và bò sâu hơn vào bóng tối. Tôi tìm đường đến một không gian giống như căn phòng dưới bếp và phòng ngủ của Frank, nằm giữa các trụ cột đỡ ngôi nhà. Tôi ngồi im. Tôi nghe cha gọi tôi. Tôi cứ ngồi im. Tôi nghe cha cúi xuống và đưa đầu vào gầm.
Tôi cứ ngồi im. Tôi nghe cha hét tên tôi. Tôi giật mình. Tôi không thể biết cha có nhìn thấy tôi trong chỗ trốn không, nên tôi nín thở cho đến khi nghe thấy tiếng ông ta bực bội bỏ đi. Tôi không dám cử động đề phòng đó là một cái bẫy. Đúng là một cái bẫy. Cha thò đầu xuống phía bên kia của ngôi nhà và gầm lên gọi tên tôi. Tôi có thể biết từ giọng nói của ông rằng tôi đang gặp rắc rối lớn.
Tôi cứ ngồi im. Tôi nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại và tiếng bước chân nặng nề của cha giậm mạnh phía trên tôi. Chỉ khi tôi nghe thấy tiếng ghế ông ta kẽo kẹt khi ông ngồi xuống, tôi mới thở ra. Tôi ở lại không gian an toàn của mình cho đến khi nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi vào ăn tối. Tôi rón rén bò ra khỏi gầm nhà, cẩn thận không để bị phát hiện.
Tôi rũ bỏ bụi bẩn khỏi váy, cẩn thận không để lộ manh mối về nơi ẩn náu của mình. Tôi bước vào phòng ăn, cẩn thận không giao tiếp bằng mắt với cha. Sau đó, tôi lại tránh giao tiếp bằng mắt với cha trong nhà vệ sinh ngoài trời, nơi ông ta thực hiện lời hứa “xử tôi” của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip