18
JANET
Giữa năm 1977, cha nói câu có lẽ là đáng sợ nhất mà tôi từng nghe. Ông ta nằm sau lưng tôi trên chiếc giường đơn sau khi tấn công tôi. Ông thì thầm:
"Con nghĩ Sheila có chơi những trò này giỏi như con không?" Tôi không có cơ hội trả lời trước khi cha ra khỏi giường và đi về phía giường của Sheila. Tôi phóng ra khỏi giường và ôm lấy chân ông. Tôi cầu xin ông đừng chạm vào chị. Tôi van nài:
"Cha có thể làm gì con cũng được, nhưng xin đừng đụng đến chị gái con." Tôi nghĩ Sheila đã thức, nhưng chị không phát ra tiếng động nào. Thỏa thuận đổi chác của tôi có tác dụng ngay lập tức. Cha kéo tôi trở lại giường và đẩy tôi nằm nghiêng. Khi tấn công tôi, ông ta nói:
"Nằm yên! Ta luôn biết con muốn điều này." Tôi muốn phủ nhận, nhưng tôi sợ cha sẽ tìm đến Sheila và làm tổn thương chị, nên tôi không nói gì. Sáng hôm sau, tôi giữ im lặng. Tôi không nói với Sheila hay mẹ về những gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tôi không nói gì vì tôi chắc chắn điều đó sẽ khiến Sheila bị hại. Tất nhiên, tôi đã tự hỏi liệu Sheila cũng có bị cha lạm dụng không, nhưng chị chưa bao giờ thổ lộ điều gì như vậy với tôi hay bất kỳ ai khác, lúc đó hay sau này.
Kể từ đêm đó, cha tăng cường tần suất và mức độ bạo lực trong các cuộc tấn công của ông ta đối với tôi. Tôi đã nói với ông rằng ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với tôi nếu ông để Sheila yên, và đó chính xác là những gì ông đã làm. Cha coi nỗ lực bảo vệ Sheila của tôi là thật lòng. Ông hành động như thể tôi đã nói rằng tôi muốn nó, tôi cần nó, tôi thích nó.
Tôi cảm thấy như mình đã mất quyền phàn nàn, chống cự hay bảo ông dừng lại. Tôi nghĩ tôi phải im lặng, kìm nén tiếng khóc và nuốt những tiếng hét của mình. Tôi tin rằng nếu tôi tuân theo mọi yêu cầu của cha, tôi sẽ có thể bảo vệ chị gái mình. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự thương xót của cha. Tôi chịu đựng sự lạm dụng vì tôi biết Sheila không thể.
Chị không đủ mạnh mẽ. Chị không có một đội quân đứng về phía mình. Sheila là lý do để tôi sống. Chị là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thức dậy vào buổi sáng, và là người tôi thấy trong giấc mơ vào ban đêm. Bất kể cha hành hạ tôi điều gì, tôi đều phải chịu đựng, vì Sheila. Giữ cho Sheila được an toàn là mục đích sống của tôi. Tôi học cách hét lên trong im lặng, nhưng thường thì tôi không thể kìm được nước mắt.
Cha gầm gừ:
"Ngưng rên rỉ ngay, nếu không ta sẽ cho con biết thế nào là khóc thật sự." Mặc dù ông ta bảo tôi ngừng khóc, tôi không nghĩ ông thực sự muốn tôi làm vậy. Tôi chắc chắn rằng cha bị kích thích bởi nước mắt, nỗi đau và sự đau khổ của tôi. Tôi cố gắng không cho ông sự thỏa mãn khi thấy tôi buồn bã. Tôi lặp đi lặp lại tên Sheila trong đầu như một câu thần chú.
"Ngừng khóc đi, ông ta sẽ tìm đến Sheila. Làm điều đó vì Sheila" tôi nghĩ. Trong tâm trí tôi, giao ước không chỉ là lời nói. Không chỉ là tôi phải tuân theo mọi ý muốn bất chợt của cha và không được nói với ai về chuyện đó, mà tôi còn không được hét to, không được nhìn ông ta như vậy, không được di chuyển ra xa, và không được nghĩ về những gì ông đang làm với tôi.
Và thế là, Symphony đã vô tình tạo ra hàng trăm nhân cách khác để giữ giao ước. Có những nhân cách đã xóa đi đôi mắt của chúng tôi để chúng tôi không thể nhìn cha sai cách, những nhân cách hoàn toàn bất động để chúng tôi không di chuyển sai cách, những nhân cách thực hiện sự bất hòa nhận thức để chúng tôi không nghĩ sai điều.
Trong năm 77, hơn một ngàn nhân cách đã phân ly sau tâm trí của chúng tôi. Tất cả bọn họ đều có một mục tiêu, giữ cho Sheila an toàn bằng mọi giá.
SYMPHONY
Tôi thuộc hết lời bài hát của ‘Any Dream Will Do’. Tôi đã được chọn tham gia vào ca đoàn thiếu nhi tổng hợp. Đó là một vinh dự. Chỉ một vài học sinh từ mỗi trường được tuyển chọn vào ca đoàn và tôi là một trong số đó. Chúng tôi đã luyện tập trong nhiều tuần, và vào ngày diễn đầu tiên, chúng tôi đi xe buýt nhỏ đến Bankstown Square.
Các giáo viên chỉnh trang đồng phục cho chúng tôi và buộc những chiếc ruy băng đỏ lên tóc. Một cô bé từ trường khác nổi cơn tam bành vì màu đỏ không phải là màu trường của cô bé. Tôi chắc chắn cô bé nhớ ngày này là ngày giáo viên hợp xướng đã buộc ruy băng sai màu lên tóc mình. Thật là một sự phẫn nộ. Trước khi chúng tôi bước lên sân khấu, người phụ trách đội hợp xướng tập hợp chúng tôi lại và có một bài phát biểu đầy xúc động.
Cô ấy nói:
"Đó là một đặc ân lớn khi có các em trong đội hợp xướng của tôi. Các em đều là những người hát hay nhất trong khối và các em nên tự hào về bản thân vì đã đại diện cho trường bằng tài năng của mình." Người phụ trách đội hợp xướng trông giống mẹ tôi, và khi cô ấy nói tôi có tài năng, tôi tin cô, mặc dù cha tôi đã nói ngược lại suốt đời tôi.
Đã đến lúc biểu diễn. Đội hợp xướng xếp thành hai hàng theo hình chữ V. Ở giữa chữ V, trong đám khán giả, tôi thấy một người phụ nữ mặc đồ toàn màu xanh lá cây, mũ xanh lá, áo khoác xanh lá, giày xanh lá, thậm chí cả chiếc ví xanh lá cây cũng được đặt ngay ngắn trên lòng bà. Bà vỗ tay nhẹ nhàng khi chúng tôi hát xong. Sau khi bà ấy rời đi, các giáo viên giải thích rằng chúng tôi vừa hát cho Nữ hoàng nghe.
Ý nghĩa của điều đó vượt quá khả năng hiểu của tôi. Kỷ niệm lâu dài nhất của tôi về ngày hôm đó là được ăn kem sau buổi biểu diễn. Tôi kể với mẹ về cô bé với chiếc ruy băng sai màu và việc ăn kem sau buổi diễn. Mãi cho đến khi tôi thấy Nữ hoàng trên TV tối hôm đó, tôi mới nói với mẹ rằng bà ấy là người phụ nữ mà tôi đã hát cho nghe.
Tôi đã hát cho Nữ hoàng nghe, nhưng tôi không biết đó là một thành tích. Tôi nói với mẹ, và mẹ không mấy ấn tượng vì mẹ là người kiên quyết chống lại chế độ quân chủ. Tôi nói với cha. Ông ta gọi tôi là một con nói dóc bá dơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip