26
SYMPHONY
M
ặt tôi nóng bừng vì giận dữ. Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Răng tôi nghiến lại. Tôi tức giận đến mức cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không. Cơn giận của tôi bùng phát. Tôi mất kiểm soát tay và vung đánh vào cha. Tôi hét lên với sự căm phẫn đến mức nghe như tiếng gầm gừ. Mọi suy nghĩ tôi đã nuốt vào trong suốt năm qua đều trào ra khỏi miệng tôi.
Kể từ khi tôi lập lời thề bảo vệ Sheila khỏi cha, ông ta đã làm tổn thương tôi, và tôi đã bất lực không thể ngăn cản ông. Trong khoảnh khắc này, tôi đang bù cho mọi lần tôi phải cắn lưỡi, chớp mắt để ngăn nước mắt và ép mình phải la hét trong im lặng. Tôi giận vì hộp bút chì, nhưng sự oán hận của tôi còn sâu sắc hơn thế. Lòng căm thù cha bùng nổ như một quả bom nước rơi trên nền bê tông.
Tôi gào thét, tôi la lối và tôi nức nở. Lời nói của tôi nhuốm đầy nước bọt, như một chất độc. Cha tát vào mặt tôi, và tôi nếm thấy vị tanh của máu trong miệng. Tôi không cảm thấy đau đớn, cảm giác đó đến sau. Cơn giận đã làm cơ thể tôi đông cứng lại và nỗi sợ hãi đã bị đóng băng. Tôi tê liệt.
"Mày dám hỗn xược!" Cha hét lên khi kéo tôi vào nhà vệ sinh ngoài trời. Ông ta đóng sập cửa và chốt lại. Tay tôi vẫn siết chặt thành nắm đấm. Cha tháo thắt lưng ra và quất vào lưng, bụng, chân và mông tôi. Tôi la hét cho đến khi ông nhét quần lót vào miệng tôi. Lời nói của tôi tắt đi và cơn giận dữ chuyển thành nỗi sợ hãi. Tôi chắc chắn rằng ông sẽ đánh tôi đến chết, và tôi cố gắng chạy trốn.
Cha túm lấy tôi và ném tôi qua bồn cầu đang mở nắp. Tôi hét lên và quần lót tụt về phía trước trong miệng tôi. Mùi nhà vệ sinh và mồ hôi của cha khiến tôi buồn nôn. Tôi nôn mửa và quần lót bị đẩy ra khỏi miệng. Cha không dừng việc vụt liên tục vào tôi. Thậm chí, còn nhanh hơn và mạnh hơn. Tôi biết mình đang bị trừng phạt vì cơn bộc phát của mình, nhưng hình phạt chứng minh cơn bộc phát của tôi là đúng.
Cha tôi là một người đàn ông độc ác, tồi tệ và tôi thực sự ghét ông ta.
"Cút khỏi mắt tao!" Cha gầm lên, và tôi cố gắng bò đi.
"Nếu mày còn nói chuyện với tao như thế nữa, tao sẽ giết mày. Và sẽ không có ai giúp mày đâu. Không ai yêu mày cả." Thế giới trở nên tối sầm.
JENI
Đ
iều tiếp theo tôi nhớ là mẹ tôi đang chuẩn bị bồn tắm Dettol cho tôi. Nước có màu trắng đục khi tôi từ từ bước vào. Cơ thể tôi chi chít những vệt đỏ lằn làm tôi đau rát vì Dettol. Tôi bám chặt vào thành bồn khi cơ thể tôi co giật vì đau đớn. Tôi cảm thấy như đang bốc cháy cả bên trong lẫn bên ngoài. Tôi cảm thấy quá yếu đến nỗi phải mất một thời gian rất lâu tôi mới có thể cầm miếng bọt biển và xà phòng để tự rửa ráy.
Tôi lau người nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng vì quá đau nên tôi đành bỏ cuộc. Tôi vịn vào tường run rẩy bước ra khỏi bồn tắm và cố gắng tự lau khô. Người tôi vẫn còn ẩm ướt khi tôi mặc áo ngủ vào và xin phép mẹ đi ngủ sớm. Đêm đó, cha trèo vào giường tôi.
Chiếc giường trũng xuống dưới sức nặng của ông ta và đánh thức tôi dậy.
Cha nằm xuống phía sau tôi và ôm tôi thật chặt. Tôi biết ông ta sắp làm tôi đau.
"Mày ghét tao và ước tao chết, phải không? Sao mày dám nói những điều khủng khiếp như vậy với tao? Với tao! Tao sẽ khiến mày ước rằng mày chưa bao giờ được sinh ra," ông ta nói, và ông đã làm vậy.
"Tao muốn làm gì mày cũng được, không ai quan tâm. Không ai thèm để ý đến mày đâu. Mày chẳng là gì cả." Tôi van xin gọi mẹ.
"Mẹ mày không quan tâm đến mày! Bà ấy ghét mày. Bà ấy ước gì mày chết đi," cha nói.
"Nếu bà ấy yêu mày, mày không nghĩ là bà ấy sẽ đến giúp mày sao? Bà ấy đâu rồi? Bà ấy không ở đây vì bà ấy không yêu mày. Bà ấy biết mày cần bị trừng phạt và bà ấy mừng vì tao đang làm điều đó. Mày đáng bị như vậy." Những lời nói của ông ta làm tôi đau đớn như những vết thương hở của tôi trong bồn tắm Dettol. Sau này, mẹ tôi kể rằng bồn tắm Dettol làm vào tối Chủ nhật, chứ không phải thứ Sáu sau khi cha tôi phá hỏng hết bút chì, và cả tôi nữa.
Cha đã đánh tôi mạnh đến mức tôi mất đi hai ngày ký ức. Tôi hoàn toàn thu mình lại và không nhớ gì về những gì đã xảy ra trong hai ngày đó. Không có một người dẫn đầu nào trong cơ thể tôi. Chúng tôi như đang ở chế độ lái tự động, làm việc của mình như một thây ma, ngoại trừ việc ngay cả Zombie Girl cũng đang trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip