27

SYMPHONY
"

Cùng chơi một trò chơi nào," cha, người vẫn đang dạy tôi chơi cờ đam và các trò chơi bài, nói. Tôi đang ngồi đọc sách ngoài vườn nhưng vẫn đi theo cha vào nhà để chơi. Mẹ, Sheila và Frank đang đi mua sắm ở Bankstown nên chỉ có cha và tôi ở nhà. Thay vì đưa tôi đến bàn ăn ở bếp nơi chúng tôi thường chơi bài, cha dẫn tôi vào phòng ngủ của ông ta.

Có những chiếc khăn tắm trên giường. Không! Khăn tắm có nghĩa là tôi sắp bị tổn thương. Không! Tôi giật tay ra khỏi tay cha và cố gắng thoát khỏi ông ta.

"Ngoan nào," ông ta gầm gừ, tát vào mặt tôi và đẩy tôi ngã xuống cuối giường. Ông ấn mặt tôi vào nệm. Một phút trước, tôi còn nghĩ mình sẽ được chơi một ván cờ đam vui vẻ với cha. Giờ đây ông là một người hoàn toàn khác. Các động tác của ông dứt khoát và mạnh bạo.

"Con sẽ thích trò chơi này thôi," ông ta trấn an tôi, nhặt lên một cây gậy màu bạc. Tôi không thích trò chơi này; đó là nghi lễ, nhưng tôi chưa biết từ đó.

"Khốn kiếp!" ông ta phỉ nhổ. Tôi có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói và cảm nhận nó trong cử động của ông.

"Con xin lỗi, cha," tôi thì thầm.

"Đúng là con nên như vậy." Chúng tôi lại quay về vạch xuất phát. Chắc hẳn ông ta đã nhầm lẫn trong nghi lễ của mình, và giờ ông phải bắt đầu lại từ đầu. Cha là người mắc lỗi trong trò chơi của ông, nhưng tôi mới là người thua cuộc. Vật cuối cùng luôn là thứ tồi tệ nhất. Cơn đau quá lớn, lưng tôi cong lên không kiểm soát được. Tôi hét lên.

Cha tát vào mông tôi.

"Ôi, đừng làm eo nữa, con biết là con thực sự thích nó mà," ông ta mè nheo. Tôi lắc đầu. Không!

"Nói với ta là con thích nó đi. Ta biết là con thích mà, con đang nhịp nó mà," ông ta nói. Tôi giữ im lặng. Tôi không biết “nhijp” là gì.

"Con muốn nó, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?" ông ta thúc ép.

"Vâng," tôi khóc.

"Đừng, làm ơn, cha ơi, nó đau,"'tôi cầu xin.

"Nhưng con muốn nó, con vừa nói thế mà! Con thích nó." Ông ta thay thế vật đó bằng chính bản thân mình và khi ông rút ra khỏi tôi, chất thải trong ruột tôi cũng ra theo. Tôi đại tiện không kiểm soát ra khắp giường.

"Cái sinh vật bẩn thỉu kia! Sao mày dám làm thế?" Cha gầm lên.

"Tao chơi một trò chơi vui với mày, và đây là cách mày đền đáp tao à. Ở yên đó, không được nhúc nhích." Tôi đứng yên cứng người giữa mùi hôi thối. Tôi cũng không thể nhúc nhích được ngay cả khi tôi muốn. Tôi yếu ớt vì đau và lo lắng đến phát ốm. Cha xông vào phòng và dùng giấy báo thô ráp lau mông tôi.

"Ôi, mày thật kinh tởm. Cút khỏi mắt tao, cái sinh vật bẩn thỉu," ông ta nhổ ra, đẩy tôi ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại trước mặt tôi. Tôi chạy ra nhà vệ sinh ngoài trời để tự mình rửa ráy. Tôi thấy vô cùng xấu hổ. Tôi không thể tin là tôi đã đại tiện ra giường của mẹ. Tôi không muốn mẹ ghét tôi khi bà ấy phát hiện ra. Tôi quyết định rằng tốt hơn là tôi nên nhận lỗi và nói với bà ấy trước khi cha nói.

Tôi cố gắng tìm từ ngữ để nói với bà về những gì tôi đã làm, nhưng chúng nằm ngoài tầm với của tôi. Đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói của cậu ta. Chắc chắn đó là một cậu bé. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cậu. Cậu nhỏ bé và dễ bị tổn thương, nhưng khi cậu mở miệng, lại vang và mạnh mẽ.

JUDAS
J

udas là tên tôi, và mách lẻo là sở trường của tôi. Tôi có những từ ngữ, những từ ngữ thần kỳ. Tôi có thể kể cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi có thể giải thích rằng đó không phải là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không cố ý đại tiện ra giường của bà ấy, đó là một tai nạn. Trong khi Symphony chỉ có thể giao tiếp bằng lời bài hát, tôi có thể dùng từ ngữ.

Tôi có thể suy nghĩ bằng từ ngữ. Cha không thể đọc được suy nghĩ của tôi như cách ông ta làm với Symphony. Tôi là người có đầy đủ năng lực tinh thần (compos mentis). Các từ ngữ nhảy múa trong tâm trí tôi và đọng lại trên đầu lưỡi. Khi mẹ đi mua sắm về, tôi đã sẵn sàng. Tôi bay xuyên qua nhà, vượt qua cha và gặp mẹ bên ngoài phòng khách.

Tôi mở miệng và những từ ngữ tôi đã chuẩn bị tuôn ra.

"Con không thích những trò chơi của cha," tôi nói, đầy tự tin, bởi vì những trò chơi đó đã khiến tôi ị ra giường của mẹ. Như thể có phép thuật — phép thuật hắc ám — cha xuất hiện bên cạnh tôi, và sự tự tin của tôi co lại.

"Đó là vì con không chơi công bằng," ông ta nói, cắt lời tôi. Tôi mở miệng định nói với mẹ nhiều hơn về những trò chơi của cha, nhưng những từ ngữ chết lặng trong cổ họng. Cha đang đứng sát tôi đến mức tôi biết mình không thể nói ra. Ông đang lườm tôi một cách độc ác đến mức tôi biết mình không thể nói ra. Bàn tay ông nắm chặt thành nắm đấm đến mức tôi biết mình không thể nói ra.

Tôi đành bỏ qua. Phép thuật hắc ám chiến thắng lần này. Tôi bỏ qua, nhưng tôi không quên. Công việc của tôi là phải nói ra, và tôi sẽ làm công việc của mình tốt nhất có thể. Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp, thời điểm thích hợp và người thích hợp để nói thật về cha. Tôi biết luật. Tôi không thể kể cho mẹ biết những gì cha làm, nhưng tôi có thể kể cho bà ấy biết tại sao tôi lại ị ra giường của bà.

Có một sự khác biệt. Mối nguy hiểm rất lớn. Nếu tôi nói sai điều gì đó, mẹ sẽ chết ngay lập tức. Nhưng phải có cách. Tôi biết tôi cần phải nói ra, nhưng tôi đang nói về điều gì? Điều gì mà cha đang làm với chúng tôi? Tại sao ông lại sợ chúng tôi kể ra đến vậy?
Tôi suy nghĩ. Tôi quan sát. Tôi lắng nghe. Tôi tìm ra câu trả lời. Thời điểm để kể đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip