3
PHẦN MỘT: TAN VỠ
CHƯƠNG MỘT: Giai Điệu Buồn Vui Lẫn Lộn (Bittersweet Symphony)
JENNIFER MARGARET LINDA
Tôi có thể cảm thấy gió táp vào má mình. Một người đàn ông tôi không biết đã bế tôi dậy từ cũi và nâng tôi lên không trung, tay đỡ dưới nách tôi. Khi ông ta xoay tôi vòng vòng, ông ta nói, "Wheeeeeeeeee, bop." Cái tôi khóc. Bà tôi hét vào mặt người đàn ông:
"Tony, con không thể làm thế! Con bé còn nhỏ xíu đó!" Tony là bác của tôi, anh trai của cha tôi. Tôi không biết điều này vào thời điểm đó vì tôi mới sáu tuần tuổi.
Mọi người nói với tôi rằng tôi không thể nào có trí nhớ được khi còn là một đứa bé, nhưng tôi có thể đó. Ký ức về việc bị quay tròn trong không trung rõ nét như luồng gió táp vào má trẻ sơ sinh của tôi. Tôi biết điều này xảy ra khi tôi sáu tuần tuổi, bởi vì bà tôi qua đời bốn tháng sau đó, và đây là lần duy nhất mẹ tôi nhớ được khi tôi ở cùng ngoại và Tony.
Tôi sinh vào tháng 1 năm 1970. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà hai tầng ở Bexleyheath, Anh: có mẹ tôi, cha tôi và chị gái tôi, Sheila. Mẹ tôi, Patricia, xuất thân từ một gia đình đầy bí mật. Cha bà là người Do Thái nhưng khi gặp bà tôi, ông đã bỏ đạo để kết hôn ngoại đạo. Kết quả là, gia đình ông đã làm lễ cầu siêu và từ ông. Khi bà biết mẹ mình được nhận nuôi năm 16 tuổi, bà vẫn không biết cha mình làm nghề gì trong chiến tranh.
Mọi thứ trong cuộc đời mẹ đều được che đậy trong một lớp màn bí mật. Không hỏi, không nói. Gia đình cha thì tôi có liên quan đến gia tộc De Vere với tước hiệu không còn tồn tại ở thời giờ nữa thì ngày xưa là bá tước Oxford. Ông nội tôi là một người thuộc tầng lớp thượng lưu, vì vậy cha tôi có được sự tôn kính sẵn có. Ông ta xuất thân từ 'người tốt'.
Gia đình cha đã dạy ông ta rằng ông được định sẵn để ngồi bên tay phải của Chúa khi ông qua đời. Không có gì ông làm hay nói sẽ thay đổi điều này. Cha đã sử dụng quan niệm về sự tiền định này để khẳng định, bào chữa và biện minh cho sự lạm dụng của mình đối với tôi. Ông được định sẵn để ở với Chúa, ông hoàn hảo bất kể ông làm gì và sẽ không có hậu quả nào cho hành động của ông.
Ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông thích với tôi; ngay cả Chúa cũng đứng về phía ông. Ông là bất khả xâm phạm. Tất cả các hành động của cha đều bị ảnh hưởng và, theo nhiều cách, bị hoen ố bởi niềm tin này. Nếu Chúa đứng về phía ông, thì có điều gì ông không thể làm đây? Mẹ và cha tôi đều là con cả trong gia đình. Họ gặp nhau tại một lớp học khiêu vũ, nơi các chàng trai đứng một bên phòng, các cô gái đứng bên kia, và họ gặp nhau ở giữa để nhảy điệu van.
Nó được gọi là Trường Khiêu Vũ, nhưng mục đích chính của nó là ghép đôi các cặp trẻ tuổi, nên nó cũng có thể được gọi là Trường Hẹn Hò. Vài tháng sau khi gặp nhau trên sàn nhảy, cha tôi bắt đầu khóc vì mẹ tôi không chịu cưới ông. Ông chưa cầu hôn bà mà.
"Em không tính sẽ cưới anh sao?" ông ta nói qua những tiếng nức nở, và bà đã đồng ý dưới sự ép buộc trong cảm giác tội lỗi. Trời đổ tuyết vào ngày cưới của cha mẹ tôi. Tuyết là một lời nguyền. Mẹ tôi có kinh nguyệt vào khoảng giữa buổi lễ và tiệc, bà đã nói với cha tôi ngay khi họ về nhà sau bữa tiệc.
"Anh đã đợi đủ lâu rồi," ông ta nói. Ông cưỡng ép bà. Bà chảy máu. Tôi không biết lúc đó bà có nhận ra không, nhưng trải nghiệm tình dục đầu tiên của mẹ tôi với cha tôi là cưỡng hiếp. Khi họ kết hôn, mẹ không còn là Patricia nữa mà bắt đầu trở thành vợ của Richard. Cha tôi đã chọn mẹ tôi. Ông cố tình tìm kiếm bà vì sự phục tùng và thiếu hiểu biết của bà.
Bà không đặt câu hỏi, bà không thể đọc ngôn ngữ cơ thể, và bà biết vị trí của mình là ở trong bếp. Mãi đến khi mẹ tôi ở độ tuổi bảy mươi, bà mới được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Có rất ít tình cảm trong cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi. Tôi không thể nhớ họ đã từng nắm tay nhau, và nụ hôn tạm biệt vào buổi sáng khi cha đi làm là một cái hôn nhẹ trang trọng lên má.
Mẹ làm thư ký tốc ký, còn cha là kỹ sư điện tử. Ông ta có mùi như bên trong một chiếc ti vi, một hỗn hợp hôi thối của nhựa Bakelite cháy và mồ hôi. Mẹ kể với tôi rằng khi chị gái tôi, Sheila, chào đời, chị ấy đỏ au như máu. Ngược lại, mẹ nói tôi trông nhuận hơn nhiều. Nhiều năm sau, Sheila thường trêu tôi rằng tôi đẻ ra 'trắng hồng' như thể đó là một điều tồi tệ.
Có lẽ lời trêu chọc đó là sự xoắn lại còn sót lại của sự ác ý từ một người chị lớn hơn, người ghét đứa em mới. Khi chị gái tôi, Sheila, chào đời, cha tôi làm việc ca đêm, nên ông ta không dành nhiều thời gian cho chị ấy. Nhưng ông ở nhà nhiều hơn khi tôi còn là một đứa bé tí xíu. Thật không may cho tôi. Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình đầy rẫy bí mật, và tôi cũng vậy.
Trước sinh nhật đầu tiên của tôi, tôi đã tạo ra một đội quân tối mật trong tâm trí mình. Đó là một tai nạn. Tôi không chủ ý tạo ra hàng ngàn nhân cách khác nhau, tôi bị buộc phải làm như vậy. Ngay từ khi tôi sinh ra, thậm chí trước đó, cha tôi đã làm những điều đe dọa đến mạng sống của tôi. Sự lạm dụng của ông ta không ngừng nghỉ.
Không có lối thoát. Tôi không có ai để dựa vào, không nơi nào để đi và không có cách nào để cầu xin giúp đỡ, vì vậy tôi đã tạo ra một đội quân. Rối loạn Đa Nhân cách (MPD) không phải là triệu chứng của sự lạm dụng, mà là một chiến lược đối phó. Nó bắt đầu với Symphony. Thật khó để biết Jennifer Margaret Linda kết thúc ở đâu và Symphony bắt đầu ở đâu.
Gần như là mẹ đã sinh đôi trong cùng một cơ thể. Symphony chia thế giới của chị ấy thành 'Cha' và 'sự xao lãng' những âm thanh, mùi, vị và nỗi đau là thứ khiến khó tập trung vào những gì cha cần. Symphony vô tình tạo ra các nhân cách khác để đối phó với những sự xao lãng. Chị sẽ xác định nhu cầu, và ai đó sẽ bước ra từ phía sau đầu chúng tôi để giúp chị.
(Để giải thích 1 chút khúc này, tức là Symp xem những nỗi đau, cảm xúc khi bị cha lạm dụng là sự xao lãng, những thứ này xuất hiện sẽ khiến cha không thoả mãn được khoái cảm vì khi đó Jeni đang bị mất tập trung. Và khi đó Symp sẽ cần 1 nhân cách giữ "ánh đèn" tức quyền tiếp quản cơ thể Jeni và chịu những tra tấn đó thay cho Jeni nguyên bản)
Đó là một quá trình vô thức. Tất cả các nhân cách đều có một công việc: nuốt tinh dịch của cha, chặn mùi tanh của ông, chăm sóc gia đình và giữ bí mật để họ không chết đứng. Sứ mệnh chung của "họ": giữ cho Jennifer Margaret Linda sống sót. Mỗi nhân cách đều có một chức danh công việc, nhưng họ không có tên. Tên xuất hiện rất lâu sau này, khi các nhà tâm lý học, thám tử và luật sư yêu cầu đặt tên cho họ.
Tôi khó có thể nói với bác sĩ rằng người bj hay người dập tắt tiếng la hét tên gì. Và thế là, chúng tôi có một cái xô đựng tên con gái và một cái xô đựng tên con trai để bốc thăm. Đó là một trò hên xui thôi. Kể từ đó tôi đã học được rằng MPD được phát triển bởi những đứa trẻ rất thông minh trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.
Khi còn nhỏ, tôi không có lối thoát bên ngoài, vì vậy tôi rút lui vào bên trong. Theo nhiều cách, MPD là hành động yêu thương bản thân vĩ đại nhất. Tôi biết rằng tôi sẽ không còn sống đến ngày hôm nay nếu không có Symphony và chiến lược sinh tồn sáng tạo của chị ấy. Điều đó nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó là sự thật. Khi cha gần như giết chết chúng tôi về mặt thể xác, Symphony đã loại bỏ nhân cách gần như đã chết và thay thế họ bằng một nhân cách mới có khả năng tiếp tục.
Symphony là một phép màu biết đi, biết nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip