4
SYMPHONY
Tôi không bao giờ có thể nhớ được cảm giác không còn Jennifer. Cô bé sáu tháng tuổi khi tôi quyết định thay thế và bảo vệ em. Cha đang làm tổn thương chúng tôi. Em trở nên vô cùng buồn bã và tôi bắt đầu hát để dỗ dành em. Tôi bắt chước giọng mẹ và hát một bài đồng dao về một con nhện trèo lên máng nước. Khi tôi không nhớ lời, tôi ngân nga giai điệu.
Cha đặt thứ gì đó vào miệng chúng tôi, và chúng tôi không thể thở được. Nó có vị kinh tởm. Jennifer hoảng loạn. Tôi bắt đầu hát. Rồi cha lấy thứ đó ra khỏi miệng chúng tôi và đặt nó vào giữa hai chân chúng tôi. Tôi không biết 'nó' là gì nhưng tôi biết nó đau. Jennifer hét lên và cha đặt tay lên miệng em. Đó là lúc tôi thay thế. Tôi đặt Jennifer nằm nghiêng trên một chiếc ghế lười và xây những bức tường xung quanh em, để em được an toàn, rồi tôi bước ra ngoài để đối phó với cuộc đời.
Tôi làm cho Jennifer bị điếc, câm và mù để em không bao giờ có thể bị tổn thương nữa. Khi ai đó tương tác với Jennifer, thì họ chính là đang tương tác với tôi. Tôi hát cho Jennifer nghe cho đến khi cô bé ngừng khóc, điều này chỉ xảy ra sau khi cha rời đi. Âm nhạc làm cô bé bình tĩnh lại. Đó là lý do tại sao mọi người gọi tôi là Symphony, bởi vì tôi tạo ra âm nhạc.
Tên tôi là biểu tượng của khóa Sol. Tôi không đơn độc lâu. Những người khác tham gia cùng chúng tôi không lâu sau đó. Tất cả chúng tôi đều có một công việc phải làm. Erik là kiến trúc sư của chúng tôi. Tôi tạo ra anh ấy để anh có thể xây dựng một nơi cho chúng tôi trú ngụ, nhưng anh cũng là người dàn xếp chúng tôi và là Người Lãnh Đạo đầu tiên của chúng tôi, người chịu trách nhiệm về cơ thể.
Erik là một người trưởng thành; cao và gầy, nhưng khỏe mạnh. Về nhiều mặt, anh ấy trông giống cha. Ngoại trừ việc Erik luôn mỉm cười, còn cha thì không bao giờ. Chúng tôi cũng không cười với cha, bởi vì nếu bạn cười với cá sấu, bạn có thể bị ăn thịt. Đó là một bài hát khác mà chúng tôi hát.
AMBER
Ký ức đầu tiên của tôi không phải là một ký ức. Đó là một cảm giác tiềm thức: Tôi không được chào đón. Ngay cả trước khi tôi được sinh ra, cha tôi đã làm mọi cách trong khả năng của mình để loại bỏ tôi; ông ta đổ gin vào cổ họng mẹ tôi và ném bà xuống cầu thang. Ông chỉ thiếu điều bẻ cong một cái móc áo kim loại và lôi tôi ra khỏi bụng mẹ.
Ông ta đã sống với sự hối tiếc và oán giận kể từ đó. Tôi không được mong muốn. Tôi bị ghét bỏ. Tôi là thứ vô tri
Trong những ngày trước khi tôi ra đời, cha tôi từ chối đặt tên cho tôi. Mẹ tôi đưa ra vô số gợi ý, nhưng ông ta từ chối đón nhận chúng. Ông để chúng rơi xuống sàn và vụn vỡ, giống như ông mong muốn tôi như vậy. Cuối cùng, tôi không "được" đặt một tên, mà là "bị" đặt ba tên:
Jennifer Margaret Linda. Mẹ tôi chọn Jennifer vì quá tuyệt vọng. Cha tôi thì bác bỏ mọi cái tên khác, ông ta chỉ càu nhàu với mỗi cái tên Jennifer. Cái tên gợi cho mẹ tôi nhớ đến một bài đồng dao bà từng hát ở trường:
Poor Jenny is a-weeping
(Cô bé Jenny đáng thương đang khóc)
A-weeping, a-weeping
(Thút thít, thút thít)
Poor Jenny is a-weeping
(Cô bé Jenny đáng thương đang khóc)
On a bright summer’s day
(Vào một ngày hè tươi sáng)
And I weep, and I weep.
(Và tôi khóc lóc, và tôi khóc lóc.)
SYMPHONY
Khi tôi nhắm mắt lại bây giờ, tôi có thể thấy những đoạn ký ức thời thơ ấu của mình với màu sắc sống động.
Tôi có thể hình dung bức tượng bán thân nằm ở cuối cầu thang nhà bà tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc phát trên đài radio mà mẹ tôi luôn bật ở nhà. Tôi có thể cảm thấy sự hoảng loạn khi cha tôi dẫn tôi đến phòng tối nơi ông ta rửa ảnh.
Tôi không thích phòng tối. Tôi hai tuổi. Cha tôi cao hơn sáu feet. Trong căn phòng đó, tôi mở hàm rộng hết mức có thể. Cha tôi đẩy thứ gì đó vào miệng tôi và Nhóc Nín Thở thay thế. Đó là công việc của cậu bé. Em can thiệp khi chúng tôi không thể thở vì em không cần phải thở. Trong một đoạn hồi tưởng khác, hồi tôi ba tuổi.
Tôi đã làm mất con rối đồ chơi Sweep của mình và tôi rất buồn bã. Tôi quyết tâm tìm Sweep, mẹ và cha tung đồng xu để quyết định ai sẽ đi với tôi. Thật không may cho tôi, cha thua. Chúng tôi đi bộ trên các con phố ở Bexleyheath để tìm kiếm Sweep. Cha biết rõ rằng chúng tôi sẽ không tìm thấy nó, tôi đã làm mất nó trong kỳ nghỉ ở Isle of Wight rồi.
Đó là một ngày Chủ nhật, nên các cửa hàng đều đóng cửa. Chúng tôi đang đứng bên ngoài một cửa hàng với những ô cửa sổ kính màu trông giống như trong sách của Charles Dickens. Bàng quang của tôi bắt đầu đau nhói. Tôi nói với cha tôi rằng tôi cần đi vệ sinh, nhưng ông ta phớt lờ tôi. Tôi xin ông hết lần này đến lần khác, cho đến khi tôi tuyệt vọng siết chặt tay giữa hai chân mình.
Cha cười nhạo tôi và nói rằng tôi là một con bẩn thỉu.
"Ta biết con muốn gì," ông ta nói, khi ông đưa tôi đến nhà vệ sinh công cộng trong công viên, dẫn tôi vào khu vệ sinh nam. Ông đặt tôi lên bồn cầu, và tôi kéo quần xuống để đi tiểu. Cha tôi cũng cởi quần của ông.
"Con biết phải làm gì rồi, làm đi," ông ta nói. Ông đã biến tôi thành chuyên gia về việc bú liếm, nhưng ông không bao giờ gọi nó bằng cái tên đó nên tôi không biết mình đang làm gì. Tôi thì khóc. Sau khi xong việc, cha lôi tôi về nhà và ném tôi vào trong. Ông bảo mẹ hôm sau đi mua một con rối găng tay Sweep mới. Tôi không biết làm thế nào ông tìm được chỗ chi tiêu trong ngân sách gia đình.
Vì tiền bạc luôn eo hẹp. Mẹ tôi tự may tất cả quần áo cho chúng tôi. Chiếc váy yêu thích của tôi là chiếc màu vàng tươi mà tôi gọi là váy nắng. Nó có cổ Peter Pan và thêu ren ở phần thân áo. Tôi thích lướt ngón tay trên những đường kim mũi chỉ, cảm nhận các hoa văn trên đầu ngón tay. Tôi đang mặc chiếc váy nắng khi cha tôi đặt tôi lên bàn bếp.
Tôi ở trên cao so với sàn nhà và tôi sợ bị ngã vì cha tôi cứ đẩy tôi lên cao mãi. Ông ta đang cố gắng đưa 'nó' vào phía dưới của tôi. Tôi giãy giụa và cố gắng ngăn ông lại. Tôi nhớ bức tượng bán thân ở nhà bà tôi. Nó làm tôi kinh hoàng. Tôi không thể hiểu tại sao nó chỉ là một cái đầu. Cơ thể nó ở đâu? Nhưng khi cha tôi làm tổn thương cơ thể tôi đến mức tôi ngất đi vì đau, tôi nhận ra giá trị của việc không có cơ thể.
Bạn có thể giữ mình an toàn nếu bạn không có cơ thể. Và thế là, Nhóc Không Thân thay thế. Tên cậu bé là Ed the Head và cậu bé hóa ra là nhà tư tưởng thực tế và phê phán quan trọng nhất của chúng tôi. Khi ai đó bị tổn thương, Nhóc Không Thân sẽ ôm lấy họ và khiến họ phân ly khỏi cơ thể của mình. Mọi thứ dưới ngực không còn tồn tại, điều này vô cùng hữu ích khi cha gây ra nỗi đau tột độ.
Và đối mặt với điều đó, vì ông ta gây ra nỗi đau tột độ rất nhiều lần. Khi Cha không đưa 'nó' vào được tôi, cuối cùng 'nó' phun lên chiếc váy nắng của tôi. Cha tôi giật chiếc váy khỏi người tôi và mặc cho tôi một bộ quần áo của Sheila. Nó quá rộng. Khi mẹ tôi về nhà, ông nói với bà rằng tôi đã tè dầm. Tôi phẫn uất. Tôi không làm ướt váy, chính ông thì có.
Nếu điều đó chưa đủ tệ, thì ông ta ném chiếc váy màu nắng của tôi vào một cái xô để ngâm và biến nó thành màu xanh bùn. Không còn màu ánh nắng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip