5

JENNY

Vào những năm 1970, các bác sĩ là những vị thần và lời họ nói là phúc âm. Khi em trai tôi, Frank, chào đời vào năm 1973, em ấy mắc bệnh viêm phế quản và viêm phổi. Em ốm nặng, và mẹ tôi rất lo lắng. Mẹ đưa đứa em thở khò khè, khóc lóc xuống nhà, và cha tôi bảo mẹ đưa em đi chỗ khác.

"Ở trên lầu thì nó ổn rồi," cha gạt đi.
Thời điểm đó, theo Hệ thống Y tế Quốc gia (NHS), bạn không thể gọi xe cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp, bạn phải gọi Bác sĩ đa khoa (GP), chờ họ đến thăm sau giờ khám và nhờ họ gọi xe cấp cứu. Mẹ tôi gọi cho bác sĩ đa khoa lúc 9 giờ sáng, sốt ruột cho Frank. Bác sĩ đa khoa đến lúc 11 giờ đêm hôm đó và quở trách mẹ tôi:

"Chị lẽ ra phải gọi cho tôi sớm hơn. Đứa bé có thể đã chết" Hệ thống NHS lạc hậu cũng làm tôi thất vọng. Từ lúc tôi có thể ngồi dậy, tôi đã lắc lắc tới lui trên mông. Ngồi trên sàn nhà, trên ghế dài và trên giường, tôi lắc mình và khóc. Bây giờ, mọi người hiểu đó là dấu hiệu của chấn thương tâm lý nhưng, trở lại những năm bảy mươi, mẹ tôi không hề hay biết, nên mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ.

Tôi lắc mình và khóc khi ngồi trong phòng khám. Bác sĩ không khám cho tôi. Thay vào đó, ông ta gạt đi những giọt nước mắt của tôi.

"Jennifer khóc vì con bé thích nghe tiếng khóc của mình," ông ta nói với mẹ tôi, người tin vào phúc âm của các bác sĩ. Mẹ tôi bắt lấy những lời đó và nhét nó vào suốt cuộc đời tôi. Chẩn đoán của người bác sĩ đó đã làm cái sườn câu chuyện cho phần còn lại của tuổi thơ tôi. Jennifer là con tìm kiếm sự chú ý. Jennifer yếu đuối. Jennifer hay giả bộ.

Nếu bác sĩ khám cho tôi, có lẽ ông ta đã phát hiện ra rằng tôi khó chịu vì tôi có thị lực kém nên mọi thứ tôi thấy đều mờ, to lớn và đáng sợ đối với một đứa trẻ nhỏ. Ông đã có thể phát hiện ra rằng tôi đung đưa vì phần kín của tôi đau đớn dữ dội và tôi đang cố gắng giảm bớt áp lực. Có lẽ ông đã phát hiện ra rằng tôi khóc không ngừng vì bố tôi đang lạm dụng tôi một cách tàn bạo.

Ông bác sĩ cũng có thể đã phát hiện ra rằng tôi bị động kinh. Khi tôi khoảng hai tuổi, tôi đã lên cơn động kinh co cứng co giật toàn thể. Mẹ tôi nhớ rõ ngày hôm đó, không chỉ vì đó là ngày mà người hàng xóm lớn tuổi của chúng tôi qua đời. Cảnh sát chạy quanh nhà chúng tôi để cố gắng vào căn hộ bên cạnh thì tôi lên cơn co giật.

Cơ thể tôi co giật và lưng tôi cong lên đến mức tôi không thể nằm thẳng được. Tôi không biết cơn đó kéo dài bao lâu. Sau đó, mẹ tôi cố gắng đưa tôi đi khám bác sĩ, nhưng không thể đặt lịch cho đến cuối ngày. Đến lúc đó, cơn co giật đã dừng lại và dấu vết duy nhất còn sót lại từ nó là sự kiệt sức hoàn toàn. Một lần nữa, bác sĩ không khám cho tôi và gạt đi các triệu chứng của tôi.

"Chị chưa bao giờ thấy một đứa trẻ lên cơn ăn vạ sao, thưa chị?" ông ta nói với mẹ tôi. Jennifer khóc để gây chú ý. Jennifer lên cơn ăn vạ. Jennifer nên bị lờ đi. Mẹ tôi thường gọi tôi là ‘joyful’ một cách mỉa mai.

Không ai cân nhắc rằng có thể có lý do nào khiến tôi khóc không ngừng. Không ai điều tra xem điều gì có thể đã xảy ra sau cánh cửa đóng kín. Không ai hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nếu ai đó hỏi tôi tại sao tôi đung đưa tới lui, tôi có thể đã nói với họ rằng tôi làm vậy vì nó giúp mọi thứ ngừng đau. Tôi có thể không có đủ từ ngữ để nói, "Tôi đung đưa vì cha tôi cưỡng hiếp tôi," nhưng tôi sẽ nói ra điều gì đó.

Lời nói của bác sĩ đã cho cha tôi quyền tự do lạm dụng tôi. Nếu mẹ tôi thắc mắc tại sao tôi khó chịu hoặc liệu tôi có cần đi khám bác sĩ không, cha tôi gạt đi.

"Đó chỉ là Jennifer đang là Jennifer thôi," ông ta sẽ nói vậy. Kẻ lạm dụng tôi đã kiểm soát cả câu chuyện. Khi mọi người hỏi tại sao mẹ tôi lại không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. Người lớn duy nhất khác trong thế giới của bà là cha tôi, nên khi bà bày tỏ những lo lắng với ông ta, ông đã tự bảo vệ mình.

Không đời nào ông ta lại nói, "Ồ ờ thì, anh nghĩ Jeni đung đưa vì anh liên tục cưỡng hiếp con bé." Ông sẽ nói, "Con bé đang làm trò đấy. Con bé đang tìm kiếm sự chú ý. Con bé đang chướng" Ông luôn tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi bản thân. Cha tôi vô cùng xảo quyệt, còn mẹ tôi thì luôn quá đỗi phục tùng. Mẹ tôi xuất thân từ một gia đình đầy những bí mật, và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip