6
SYMPHONY
Nó trông thật đau đớn. Tôi không biết ‘nó’ là cái gì, nhưng tôi biết nó hẳn đang làm ông ta đau và tôi nghĩ cách duy nhất để giảm bớt nỗi đau của ông là làm cho nó nôn ra. Nó trông như thể tách làm đôi, giống như một con rắn lột da. Việc lấy đi nỗi đau của cha làm tôi đau. Cha tôi gọi chúng là trò chơi, nhưng tôi không thích chơi với ông.
Ông ta nói với tôi rằng tôi đang giúp ông một việc lớn, rằng mẹ và chị gái tôi không bao giờ có thể giúp ông như tôi, và họ sẽ buồn lòng tôi nếu họ biết điều này. Tôi đang chăm sóc cha, nhưng không ai khác được biết. Đó là chuyện riêng tư và bí mật. Cha tôi phát âm từ ‘private’ (riêng tư) giống như cách gọi cây ‘privet’ (cây thủy lạp).
Tôi không thể đáp ứng hết những đòi hỏi của cha. Mỗi lần cha làm tôi đau, tôi phải tạo ra một nhân cách thay thế mới để đối phó với sự xao lãng mới đó. Tôi cần giúp đỡ và nhiều nhân cách thay thế khác bước ra từ phía sau đầu tôi. Tôi tạo ra một người để lấy đi tiếng hít vào gấp gáp của cha, hơi thở nóng hổi và mùi mồ hôi của ông ta.
Tôi không phát giác ra rằng các nhân cách thay thế không giống như giấy vệ sinh. Họ giống khăn lau chén hơn. Một khi tôi tạo ra một nhân cách thay thế, tôi không thể xả họ đi được. Họ vẫn ở lại. Họ không phải là đồ dùng một lần ngay khi không còn cần thiết nữa. Hơn nữa, họ liên tục được cần đến vì cha cứ tấn công tôi, hết lần này đến lần khác.
Chúng tôi không biết điều đó cho đến tận sau này. Trong năm năm đầu đời của mình, tôi tạo ra một trăm hoặc hơn các nhân cách thay thế mới mỗi tuần, tùy thuộc vào mức độ bạo lực của cha và tần suất ông ta lạm dụng chúng tôi. Tôi tạo ra tất cả các nhân cách thay thế, ngoại trừ một người. Erik tạo ra Ricky Nhỏ, tám tuổi và mặc một bộ vest xám cũ.
ERIK
Ban đầu, cảnh quan nội tâm của chúng tôi trông giống như một ngục tối thời trung cổ. Mỗi người chúng tôi có một căn phòng riêng với cánh cửa sắt nặng nề. Đó là một hầm ngầm dưới lòng đất, một hang thỏ, một nhà tù. Symphony đã tạo ra thế giới bên trong của chúng tôi và tôi lấp đầy nó bằng tất cả những thứ chúng tôi cần để sinh tồn.
Trong mỗi phòng có hai nút cho hệ thống bỏ phiếu của chúng tôi. Mọi người đều có một phiếu bầu. Đó là một kiểu nền dân chủ. Có những đường hầm chứa đầy các nhân cách thay thế được nhóm lại với nhau theo mô tả công việc của họ. Chúng tôi gọi chúng là các “chunnel” (kênh hầm, mọi người có thể search Đường hầm eo biển Manche để dễ hình dung) và chúng tôi có một cái cho thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác và xúc giác.
Bên dưới ngục tối là hai phòng chứa đầy thiết bị liên lạc để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Ban đầu là lon thiếc và dây thừng, và dần trở nên tinh vi hơn khi chúng tôi lớn lên.
Chúng tôi không lớn lên như những "người" khác. Hầu hết chúng tôi giữ nguyên độ tuổi như ngày chúng tôi được tạo ra.
LITTLE RICKY
Tôi ghét công việc của mình. Tôi là người cử người ra ngoài đối mặt với cha, để giúp Symphony, để cứu Jennifer. Tôi chọn ai sẽ thay thế khi đứa trẻ trong cơ thể không thể chịu đựng được nữa. Là lỗi của tôi khi họ bị tổn thương. Chúng tôi có hàng trăm nhân cách thay thế để gánh chịu nỗi đau. Mỗi người trong số họ có một cái xô, và nếu nó tràn, họ sẽ bị ngấm hoàn toàn nỗi thống khổ.
Công việc của tôi là theo dõi các xô. Tôi có mắt ở phía trước và phía sau đầu. Tôi liên tục nhìn ra ngoài và vào trong cùng một lúc. Nếu một xô sắp tràn, thì cần phải có người thay thế sẵn sàng. Tôi cử người thay vào để nhận lấy sự lạm dụng. Tôi biết điều đó khiến tôi tồi tệ không kém gì cha. Có một nhân cách thay thế không tên gánh chịu những âm thanh của cha và vẽ chúng lên tường như một bức bích họa kinh hoàng.
Cô ấy luôn dính đầy vết sơn. Có một nhân cách thay thế tên là Maggot nhận những trận đòn hàng ngày từ cha. Cô ấy luôn bị bầm tím. Có những nhân cách thay thế loại bỏ những suy nghĩ của chúng tôi vì suy nghĩ là sự xao lãng, và chúng nguy hiểm. Cha có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không bao giờ có thể suy nghĩ rõ ràng, thành thật hoặc độc lập.
Có những nhân cách thay thế lấy đi máu đang nhỏ giọt xuống chân chúng tôi. Họ luôn kiệt sức vì phải giữ máu và thực hiện các động tác tâm lý cần thiết để tự thuyết phục mình rằng chúng tôi không bị chảy máu. Nếu cha nói không sao với chúng tôi, thì là không sao và những người giữ máu phải đảm bảo điều đó. Không thể tranh cãi với cha.
Vì vậy, nếu ông ta nói chúng tôi không chảy máu, thì chúng tôi không chảy máu. Chấm hết. Tôi là người cử người ra ngoài, nhưng tôi không thể đưa họ trở lại. Có một ủy ban an tử cho việc đó. Khi chúng tôi nghĩ ai đó sắp đạt đến giới hạn của họ, nếu họ không thể chịu đựng thêm nỗi đau, nếu họ đã hết máu để chảy, nếu họ không thể kìm nén tiếng la hét, nếu họ đang đứng trên bờ vực cái chết, chúng tôi sẽ triệu tập một cuộc họp ủy ban.
Có mười người chúng tôi ngồi ở bàn tròn: tôi, Erik, Symphony, Sát Thủ và bất kỳ nhân cách thay thế nào có liên quan nhất đến người đang làm nhiệm vụ. Mọi người trong ủy ban đều có một phiếu bầu. Chúng tôi quyết định xem đứa trẻ đang đối phó với cha có thể chịu đựng thêm nữa không, hay chúng tôi nên cử Sát Thủ vỗ vai họ.
Sát Thủ nghe có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra cậu ấy là một cậu bé mười tuổi, một đứa trẻ đang làm công việc của người lớn, một người ngây thơ đang đeo mặt nạ. Nếu một nhân cách thay thế nói những từ ma thuật "Tôi có thể đi bây giờ không?" chúng tôi sẽ kéo họ ra. Khi chúng tôi cử Sát Thủ vào, cậu ấy hộ tống nhân cách thay thế đến cửa và họ không bao giờ quay lại.
Họ biến mất và không bao giờ gặp lại nữa. Sau đó tôi phải quyết định ai sẽ thay thế họ. Và tôi phải đào tạo họ. Không ai biết điều gì ở phía bên kia cánh cửa của Sát thủ. Chúng tôi khiếp sợ về thế giới bên kia cho đến khi chúng tôi tháo dỡ cánh cửa ở tuổi 28 và khám phá ra một điều đáng kinh ngạc. Ở phía bên kia là một căn phòng khổng lồ chứa đầy mọi đồ chơi chúng tôi từng thích thú: búp bê Sindy, trò chơi xếp hình, vũ công ba lê, gấu bông và mèo.
Mọi món đồ chơi chúng tôi từng muốn chơi, nhưng quá sợ hãi để hỏi xin, đều tồn tại phía sau cánh cửa. Có một nhân cách thay thế có thể thấu một món đồ chơi, hấp thụ nó và tạo ra nó bên trong để chúng tôi chơi. Anh ấy đã tạo ra một thiên đường đồ chơi cho tất cả các nhân cách thay thế đã bị ám sát. Sát Thủ rất tức giận. Cậu ấy luôn nghĩ rằng mình đã giết tất cả những người cậu ấy vỗ vai, kết án họ tử hình, chấm dứt sự tồn tại của họ.
Và tất cả họ đều ở đây, đang vui vẻ trong thiên đường đồ chơi. Tôi rất vui mừng. Có một lý do khiến chúng tôi không biết điều gì ở phía bên kia cánh cửa. Hy vọng là một thứ chết chóc trong thế giới của chúng tôi. Nếu chúng tôi cho một người hy vọng thoát khỏi cha, thì sẽ có một hàng dài người muốn được Sát Thủ chạm vào vai.
Nếu tất cả chúng tôi chọn chết, hệ thống sẽ sụp đổ. Chúng tôi phải tiếp tục. Chúng tôi phải chấp nhận những gì chúng tôi nhận lấy. Chúng tôi phải sống sót. Chưa hết, chúng tôi còn phải giữ cho mọi người sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip