9
SYMPHONY
Lần đầu tiên cha vào phòng ngủ ở Dulwich Hill mà tôi ở chung với Sheila, tôi theo bản năng siết chặt mông mình hết mức có thể. Cha ngồi bên cạnh tôi trên giường, kéo chăn ra và vén áo ngủ của tôi lên. Ông ta mở nhẹ hai chân tôi ra một chút để vừa bàn tay mình vào giữa hai đùi tôi. Những ngón tay mập mạp đó. Ở khắp nơi.
Ở mọi lúc.
*Kính gửi độc giả, phần tiếp theo chi tiết về chấn thương nghiêm trọng và có thể gây đau khổ đáng kể cho một số độc giả. Bạn có thể chọn bỏ qua và tiếp tục theo dõi câu chuyện tại dấu sao ở trang 45
Lời bạt của nhóm chuyển ngữ: những gì xảy ra sau đây có lẽ sẽ khiến các bạn, kể cả những người có thần kinh thép cảm thấy khó chịu dữ dội, nếu bạn không muốn đón nhận nó, hãy xem tiếp ở chương 10 theo tiến độ chia chương của chúng tôi
JENI
Cha gọi tôi là 'con hư đốn, ngu ngốc'. Mặt ông ta đỏ bừng vì giận dữ. Tôi cứng đờ vì sợ hãi. Ông bực tức bước ra khỏi phòng với những tiếng chân thình thịch lớn. Mình có thể biết cha đang có tâm trạng thế nào qua tiếng bước chân của ông. Chúng càng lớn, là ông càng giận dữ. Chúng càng nhẹ, là ông càng vui vẻ. Bước chân lớn có nghĩa là nguy hiểm sắp xảy ra, bước chân nhẹ có nghĩa là nguy hiểm tiềm ẩn.
"Con không cố ý làm cha giận đâu," tôi nói với Sweep. Cha có một trò kỳ quái mà ông ta thích làm với tôi. Ông nhét đủ thứ vào mông tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng nó vừa đau, vừa sợ, vừa ghê tởm. Suy cho cùng, nó bẩn! Việc nhét đồ vật vào mông tôi trở thành một nghi thức đối với ông. Nghi thức này phát triển theo thời gian, ngày càng phức tạp và bạo lực hơn.
Tôi không biết ông ta đã dùng thứ gì với tôi cho đến bốn năm sau, khi ông bắt tôi dọn dẹp sau khi ông làm xong. Nghi thức bắt đầu bằng việc cha dùng một cái que màu bạc. Các vật dụng ngày càng lớn hơn; cái sau đều dày hơn cái trước. Đầu tiên là một chiếc kim móc, sau đó là kim đan với nhiều độ rộng khác nhau, cán của một chiếc muỗng gỗ, cả hai đầu của một chiếc tuốc nơ vít đen vàng, cán của một chiếc búa, một cái đục và một cái mỏ hàn đang nóng.
Nếu cha làm sai thứ tự của nghi thức, ông ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sau khi nới căng tôi, ông cưỡng hiếp tôi qua đường hậu môn. Từ năm 1973 đến năm 1981, nghi thức này diễn ra hàng trăm lần, quá nhiều để đếm, đặc biệt là khi mình mới bốn tuổi và vẫn phải dùng ngón tay để đếm đến số mười. Chúng tôi chống cự ông ở mọi cơ hội.
Chúng tôi vùng vẫy, phảng khán và la hét. Chúng tôi van xin, "Không, cha ơi! Xin hãy dừng lại. Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đaaaaauuuu." Chúng tôi không bao giờ nằm ngửa và nghĩ về nước Anh (Lie back and think of England - nằm ngửa và nghĩ về nước Anh là một cụm từ châm biếm được dùng để miêu tả hành động chịu đựng một trải nghiệm không mong muốn, đặc biệt là trong quan hệ tình dục, bằng cách chuyển sự chú ý sang một nhiệm vụ quốc gia hoặc sự hy sinh cao cả hơn).
Chung quy thì, chúng tôi là một đội quân. Cha có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Ông ta nói với tôi như vậy, và tôi tin. Ông nói với tôi rằng nếu tôi từng nghĩ đến việc cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, ông sẽ làm tôi đau đớn khủng khiếp, và tôi tin thế. Ông nói với tôi rằng nếu tôi chia sẻ bí mật của chúng tôi, ông sẽ giết mẹ, em trai và chị gái tôi, và tôi tin thế.
Tôi không thể an tâm suy nghĩ bằng chính suy nghĩ của mình, vì vậy tôi chuyển sang phương án mặc định. Tôi hát. Lời bài hát trở thành ngôn ngữ của tôi. Tôi hát để xoa dịu Jeni và các bản ngã khác, để giao tiếp và để suy nghĩ. Tôi cố gắng tìm đến mẹ qua lời bài hát, nhưng thật không may, không có một bản power ballad nào nói rằng, "Cha đang cưỡng hiếp con và nó đau lắm, làm ơn giúp con"
JENI
Ở Úc, mẹ trở thành một thành viên có giá trị trong cộng đồng. Mẹ đưa chúng tôi đến các nhóm chơi và gặp gỡ những bà mẹ khác. Mẹ dạy tiếng Anh cho một phụ nữ Ả Rập, và tất cả chúng tôi đều reo hò khi người phụ nữ đó học được cách nói, "Làm ơn đóng cửa lại." Mẹ cũng điều hành một nhóm trông trẻ gia đình cùng với dì Carla hàng xóm.
Họ cùng nhau chăm tám đứa trẻ. Họ đưa chúng tôi đến các cửa hàng, đến sân chơi, đi tàu hỏa. Mẹ thu gom đồ chơi cho chúng tôi chơi. Món đồ chơi yêu thích của tôi là một 'đồ chơi của con trai'. Đó là một chiếc bàn nhỏ có hình khối được cắt ra và mình sẽ đóng đinh qua các lỗ. Có một hình ngôi sao, một hình vuông và một hình trụ tròn, cái này đã biến mất một ngày nọ.
Tôi tin rằng cha tôi đã coi hình trụ là một cơ hội và bỏ túi nó cho một mục đích sau này. Theo hiểu biết nhất định của tôi, cha tôi chưa bao giờ lạm dụng bất kỳ đứa trẻ nào trong nhóm trông trẻ gia đình. Ông ta không phải là kẻ cơ hội, ông là người có tính toán. Ông thích thú với việc nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với tôi. Ông kìm nén sự thôi thúc của mình và dành sự bạo lực cho riêng tôi.
Rốt cuộc, ông ta không thể mạo hiểm để có một đứa trẻ khác chạy về nhà và kể với cha mẹ chúng về người đàn ông đáng sợ ở chỗ trông trẻ. Tôi không thể chạy về nhà và kể với ai về người đàn ông đáng sợ vì ông sống ở đó. Chúng ta dạy trẻ em về nguy hiểm từ người lạ, nhưng chúng ta không nói về những mối nguy hiểm rình rập ngay tại chính ngôi nhà chúng.
Cỏ ở Úc khô hơn ở Anh. Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong vườn, chơi với búp bê và đưa tay lướt qua các ngọn cỏ, thì cha đến ngồi bên cạnh tôi. Mẹ đang nằm trong nhà vì bị đau nửa đầu, và tôi lo lắng cho mẹ.
"Chúng ta chơi một trò chơi nhé, nó sẽ giúp con vui lên," cha nói, rồi bắt đầu đưa tay lướt qua cỏ giống như tôi. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ cùng chơi với búp bê của tôi, nhưng khi cha đưa tay từ cỏ sang chân tôi, tôi biết đó là một kiểu trò chơi khác.
"Không," tôi thì thầm.
"Ồ, con không yêu ta à?' cha nói với vẻ thất vọng. Ông ta bắt đầu khóc. Tôi rón rén đến gần ông hơn và vòng tay ôm lấy ông.
"Con yêu cha mà, cha đừng khóc," tôi trấn an ông ta.
"Nếu con thực sự yêu ta, con sẽ chơi với ta" Ông ta bĩu môi. Tôi không có đủ từ ngữ để giải thích rằng tôi yêu ông, nhưng tôi ghét những trò chơi của ông, dù vậy tôi đồng ý chơi với ông. Cha nhếch mép cười và ngay lập tức luồn tay vào quần lót của tôi. Ông bế tôi lên và đưa tôi ra phía sau vườn, sau những bụi cây rậm rạp. Cha đẩy tay tôi vào dương vật của ông.
"Làm đi, xoa nó đi. Con muốn ta cảm thấy tốt, đúng không?" ông ta nói. Tôi cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Đầu tôi gật gù và gục xuống ngực. Cha không hề để ý.
"Cứ tiếp tục đi, ồ đúng rồi. Sắp xong rồi. Mạnh hơn, làm mạnh hơn nữa đi!" ông ta nói. Hơi thở của ông đứt quãng như thể bị xé ra khỏi người. Tôi xoa mạnh nhất có thể cho đến khi có chất lỏng đặc dính trên tay tôi. Mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi vẫn còn ý thức vì tôi có thể nhìn và nghe, nhưng cứ như thể mọi thứ bị bao phủ trong một màn sương dày đặc.
"Ta nghĩ ta nên vào xem mẹ con," ông ta nói. Tôi mở miệng định kêu cứu, nhưng không có tiếng nào phát ra. Mắt tôi bắt gặp một cụm bồ công anh trắng và tôi cố gắng tập trung vào đó. Khi tôi đưa tay ra để bắt nó, mọi thứ tối sầm lại. Tôi mất ý thức và khi tỉnh dậy, tay tôi đầy kiến. Những con kiến nhỏ xíu, ngứa ngáy, dính dính. Tôi chạy vội vào phòng tắm và đưa tay xuống vòi nước nóng.
Tôi chà xát. Nước nóng đến mức làm tôi bỏng, nhưng tôi vẫn tiếp tục chà, cho đến khi mẹ tôi vào phòng tắm và kéo tay tôi ra khỏi dòng nước.
"Con sẽ bị bỏng đấy," Mẹ nói.
"Con cần phải cẩn thận. Sao con không dừng lại khi bắt đầu đau?"
"Tay con bị kiến bò lên. Con không thích kiến. Chúng bò khắp tay con, Mẹ ơi, và, và..." Tôi không thể tìm ra từ ngữ để nói rằng cha đã xuất tinh khắp tay tôi và bỏ mặc tôi nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất. Nhưng tôi có từ để nói về kiến. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ lại cụm bồ công anh. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bắt được nó và ước một điều ước trước khi bất tỉnh.
Tôi sẽ ước lấy đi nỗi đau từ cha tôi. Nỗi đau là điều tôi hiểu rõ. Đầu năm 75, tôi nhớ lại một giai đoạn kéo dài hai tuần khi cha không ngừng nhét đồ vào mông tôi. Ông ta không ngừng nghỉ như nỗi thống khổ mà tôi cảm thấy ở bụng dưới do táo bón. Trong giai đoạn này, tôi tuyệt vọng muốn đi đại tiện, nhưng không thể. Khi cha tự ép mình vào trong mông tôi vào đầu hai tuần đó, áp lực không thể chịu nổi.
Cảm giác như tất cả các cơ quan nội tạng của tôi đã bị đẩy lên trên về phía đầu và bị ép đến mức sắp vỡ tung. Tôi ngất đi và tỉnh dậy thấy cha đang lắc tôi dữ dội và tát vào mặt tôi.
"Con là một cô bé quá dơ bẩn," ông ta nói.
"Con cần ta chăm sóc. Nếu con kể với mẹ về cách ta chăm sóc con, mẹ sẽ chết. Con không muốn mẹ biết con dơ bẩn thế nào, đúng không? Đúng không nào?" Tôi cảm thấy quá yếu để đáp lời.
"Những gì chúng ta làm là riêng tư và bí mật. Nếu con thậm chí nghĩ đến việc nói với bất cứ ai, ta sẽ biết và ta sẽ làm con đau đớn khủng khiếp," cha đe dọa. Ông ta lặp lại câu thần chú này thường xuyên đến mức tôi thực sự tin rằng ông có thể đọc được suy nghĩ của tôi và rằng mẹ tôi đang gặp nguy hiểm chết người nếu tôi nghĩ lệch điều gì đó.
Trong mười ngày tiếp theo, cha 'chăm sóc tôi'. Mỗi ngày, tôi tự cầu nguyện mình có thể đi đại tiện. Tôi rặn, đẩy và khóc, nhưng thứ duy nhất chảy ra từ mông tôi là máu. Đồng thời, tôi đi tiểu gần như liên tục. Cứ như thể bàng quang của tôi là một vòi nước rò rỉ mà tôi không thể khóa lại. Quần lót của tôi lúc nào cũng ướt và tôi liên tục thấy một chất dính kỳ lạ giống như keo ở đáy quần.
Chất dịch tiết ra chuyển từ chất nhầy dính sang lớp men khô nứt trên quần lót của tôi. Nó có màu vàng nhạt và bốc mùi kinh khủng. Sau vài ngày, màu vàng chuyển sang màu xanh lục, và nó thực sự có mùi như thể có thứ gì đó đang thối rữa bên trong tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể làm rỗng ruột của mình, và tôi hy vọng chất dịch tiết ra cũng sẽ tự hết.
Nó đã hết, nhưng không phải trước khi một số đứa trẻ hàng xóm bắt đầu gọi tôi là "bé thối". Mẹ tôi tắm cho tôi bằng Dettol, nhưng biệt danh hôi hám đó không chịu trôi đi. Thời gian tắm rửa thật thú vị đối với tôi. Tôi vẫn chưa tìm ra điều gì làm cho hành động của cha khác biệt với những người khác, nhưng tôi đã nhận thấy một điểm khác biệt.
Khi mẹ rửa vùng kín cho tôi trong bồn tắm, hơi thở của mẹ vẫn ổn định. Khi cha chạm vào vùng kín của tôi, hơi thở của ông ta thay đổi: ông hổn hển, thở mạnh và rên sâu. Tôi trở nên nhận thức rõ ràng một cách đau đớn về các kiểu thở. Mẹ chạm vào tôi để lau rửa cho tôi, còn cha chạm vào tôi để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn của riêng ông ông, nhưng là một đứa trẻ, tôi không có khái niệm về động cơ.
Vì vậy, tôi tập trung vào các kiểu thở.
*Tôi không kể cho bạn nghe những chi tiết này để gây sốc hay kinh hoàng. Tôi kể cho bạn nghe vì chúng cần được kể. Có một lý do khiến một số người khó tin vào chứng Rối loạn Đa nhân cách (MPD) và những trường hợp lạm dụng cực đoan gây ra nó, đó là vì những câu chuyện này rất hiếm khi được kể. Thông thường, nạn nhân của những hành vi đồi bại như vậy không sống sót để kể lại câu chuyện. Cơ thể của họ là thứ duy nhất có thể lên tiếng cho họ vì sự lạm dụng họ phải chịu đựng bị che khuất bởi hành động bạo lực cuối cùng: án mạng. Sống sót là một phép màu hiếm hoi, và nó đi kèm với một nghĩa vụ: kể lại câu chuyện với hy vọng giúp đỡ những người khác. Tôi còn sống và vì vậy tôi phải lên tiếng. Tôi muốn mọi người biết rằng MPD không phải là một bệnh tâm thần, nó không biến bạn thành một kẻ giết người hàng loạt và nó không phải là mồi ngon cho mục đích giải trí. Những người mắc MPD đã trải qua những điều tồi tệ nhất của sự tồi tệ nhất, và sự sống sót đơn thuần của họ nên được hoan nghênh. Nhưng để hiểu MPD, bạn cần phải biết những gì đã xảy ra với tôi: sự không ngừng nghỉ, sự độc ác, sự thao túng, sự đồi bại, cái ác, tất cả những điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip