Chương 2:《500 người được chọn 》
Khối Cầu lặng im. Nexus giơ cánh tay cơ khí bóng loáng, các khớp titan xoay tròn như bánh răng thiên hà. Giọng nói kim loại nhưng trầm ấm của nó vang lên:
- "Đã đến lúc chọn ra 500 người đại diện cho toàn nhân loại. Họ sẽ là 500 mảnh ghép từ mọi nền văn hóa, mọi tầng lớp, mọi số phận. Và họ sẽ cùng nhau bước vào trò chơi toàn cầu."
Ánh sáng laser xanh quét ngang khán đài. Từng chiếc đồng hồ phiên dịch trên tay khán giả rung lên, một màn hình hologram nhỏ hiện chữ: "Bạn có thể được chọn."
Không gian vang dội tiếng hò hét, kêu khóc, cầu nguyện. Có người đứng bật dậy giơ tay cầu xin, có người run rẩy che mặt, có kẻ cười man dại như đã thắng số phận.
Rồi - TÍCH! - cái tên đầu tiên hiện trên màn hình 360°.
#001 - Alan Brooks (Hoa Kỳ)
Hình ảnh một người đàn ông 45 tuổi, cựu đặc nhiệm, hiện lên giữa không trung: cảnh anh băng qua rừng rậm, súng trên vai, ánh mắt thép lạnh.
Dòng chữ vàng hiển thị: "Cựu sĩ quan SEAL, từng tham chiến 7 chiến dịch, giải ngạch năm 2087. Kỷ lục: bắn tỉa chính xác 1.8 km."
Alan đứng dậy, vai thẳng như cây cột, không cười, không chớp mắt. Khán giả gào thét:
- "Alan! Alan! Alan!"
Một trong các giám khảo - Tiến sĩ Helena Schwarz, chuyên gia tâm lý chiến người Đức - bật micro. Hình ảnh bà được chiếu trên màn hình: "Helena, 62 tuổi, giáo sư danh dự Đại học Berlin, tác giả 'Tâm lý Chiến tranh hiện đại'."
Bà nói chậm rãi:
- "Người đàn ông này đã sống trong chiến tranh nửa đời. Ưu thế: kỷ luật thép. Nhưng cũng chính điều đó khiến ông dễ đoán, cứng nhắc. Trong trò chơi này, sự sáng tạo quan trọng hơn cơ bắp."
Khán giả ồ lên, nửa đồng tình, nửa phản đối.
Tên thứ hai hiện ra:
#002 - Aisha Kamaru (Nigeria)
Một cô gái 20 tuổi hiện lên. Đôi mắt sáng, bước chạy trên sa mạc bỏng cháy. Tiểu sử chạy chữ vàng: "Vận động viên marathon, sống sót qua nạn đói Lagos, vô địch châu Phi 2098."
Cả khán đài vỗ tay như sấm. Cha mẹ Aisha bật khóc, ôm chặt con. Cô run rẩy, rồi hít sâu và bước ra.
Giám khảo số 2 - Kenji Watanabe, cựu đô vật Nhật Bản, hiện lên. Dòng chữ: "Kenji, 55 tuổi, 5 lần vô địch thế giới, huyền thoại sức mạnh thể chất." Ông cười to:
- "Cô gái này có đôi chân thép. Marathon rèn sức chịu đựng, ý chí bền bỉ. Đối với tôi, cô là một chiến binh bẩm sinh. Nếu biết cách ẩn nấp, cô sẽ tồn tại rất lâu."
Một giám khảo khác, nhà báo Maria Lopez, nhíu mày:
- "Nhưng một cô gái 20 tuổi non kinh nghiệm? Tôi e cô sẽ sụp đổ trước áp lực tâm lý. Đây không phải đường chạy - đây là mê cung của kẻ săn mồi."
Cả khán giả xôn xao. Một nửa cổ vũ, nửa kia lo lắng.
Tên thứ ba hiện ra:
#003 - Viktor Dragunov (Nga)
Một gã khổng lồ Nga bước ra, cơ bắp như tạc bằng thép, hình ảnh anh nâng quả tạ 500kg, lưng đầy hình xăm. Tiểu sử: "Cựu vận động viên cử tạ Olympic, từng bị cấm thi đấu vì bạo lực ngoài sân."
Khán giả ồ à, có người huýt sáo chế giễu.
Giám khảo Helena cau mày:
- "Đây là dạng người dễ bùng nổ bạo lực. Họ mạnh nhưng dễ mất kiểm soát."
Kenji bật cười:
- "Người như Viktor, tôi từng gặp trên sàn đấu. Một khi anh ta săn, con mồi chỉ có chạy không kịp. Tôi đặt cược anh ta ít nhất qua được 3 vòng."
Maria Lopez lắc đầu:
- "Một kẻ bạo lực bị ném vào trò chơi sinh tồn - đó là công thức của hỗn loạn. Tôi cảnh báo các vị, anh ta sẽ là nguy hiểm cho tất cả."
Khán giả reo hò, có kẻ hò hét: "Đúng thế! Hãy cho chúng tôi hỗn loạn!"
Tên thứ tư hiện ra:
#004 - Eleanor Grace (Anh Quốc)
Một ngôi sao ca nhạc toàn cầu, tóc vàng bạch kim, giọng ca từng làm rung chuyển 2 tỷ người trong buổi hòa nhạc "Moonlight Concert". Tiểu sử: "28 tuổi, 10 lần đoạt giải Âm nhạc Toàn cầu, biểu tượng văn hóa Anh quốc."
Khán giả phát cuồng, tiếng hét vang rền, hàng chục nghìn điện thoại giơ cao quay lại khoảnh khắc.
Giám khảo Giáo sư Li Wei, nhà xã hội học Trung Quốc, trầm ngâm:
- "Cô ấy có sức ảnh hưởng khổng lồ. Nhưng cô mang hào quang chứ không mang kỹ năng sinh tồn. Trong trò chơi này, sự nổi tiếng không cứu được mạng sống."
Maria mỉa mai:
- "Nhưng thử tưởng tượng một ngôi sao toàn cầu phải trốn tìm trong rừng rậm... đó sẽ là show vĩ đại nhất lịch sử."
Khán giả cười ồ, reo hò cổ vũ.
Và thế là... từng cái tên tiếp tục hiện lên. Mỗi người một số phận:
Một giáo viên lịch sử với ánh mắt hiền từ.
Một cậu bé mặt mụn mới 17 tuổi, run rẩy cắn môi.
Một nữ bác sĩ Trung Đông từng sống sót qua bom đạn.
Một doanh nhân giàu có châu Âu, khuôn mặt kiêu ngạo.
Một người nông dân Nam Mỹ chân lấm tay bùn.
Một hacker vô danh bị chính phủ tha tội để tham gia.
Mỗi lần tên hiện lên, tiểu sử, đoạn video ngắn, hình ảnh được chiếu lên 360°, khán giả hò hét, cười, khóc. Các giám khảo liên tục bình luận - có khi tranh cãi nảy lửa.
- "Người này có sức mạnh nhưng thiếu trí tuệ."
- "Người kia trông yếu đuối, nhưng chính sự yếu đuối lại khiến đối thủ coi thường."
- "Một đứa trẻ ư? Lựa chọn này tàn nhẫn quá."
- "Không, đây là nhân loại - không phân biệt tuổi tác, địa vị, tất cả đều bình đẳng."
Dần dần, 500 cái tên được lấp đầy. Hình ảnh họ xoay vòng, rực sáng như 500 vì sao trên màn hình khổng lồ.
Nexus giơ tay, giọng vang rền:
- "500 người này - 500 số phận, 500 cơ hội. Họ là đại diện cho nhân loại. Từ đây, trò chơi chính thức bắt đầu."
Khán giả nổ tung như bão tố. Ban giám khảo cúi đầu, có người lạnh lùng, có người phấn khích, có kẻ lo lắng. Các chính phủ thì ngồi thẳng, ánh mắt u ám, vì họ biết: từ giờ phút này, thế giới đã đổi khác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip