Chương 4:●《Cuộc hạ cánh kinh hoàng》●

Trên Khối Cầu, đồng hồ đếm ngược đỏ rực hiện rõ: 00:30:00.
Khán giả bắt đầu tràn vào. Cả khán đài mênh mông, đủ chỗ cho hàng trăm triệu người, sáng rực trong ánh đèn neon xanh lục. Dòng người chen chúc, từng tấm vé được quét qua cổng laser. Người cầm thức ăn nóng hổi tỏa mùi khắp lối đi, kẻ vội rút điện thoại hologram ra livestream, vài nhóm mang theo cờ quốc gia phấp phới giơ cao, hô vang tên người chơi của đất nước mình.
– “Alan! Hoa Kỳ!”
– “Aisha! Nigeria cố lên!”
– “Eleanor – nữ hoàng âm nhạc!”
Tiếng hò hét vang dội, sóng âm như xé rách không khí. Hàng loạt tiếng xì xào:
– “Họ sẽ được ném vào đâu nhỉ?”
– “Nghe nói  ở châu Á… nhưng chính xác thì chưa ai biết.”
– “Chúa ơi, nếu là rừng rậm thì… chết chắc!”
Không khí căng thẳng dần biến thành cơn cuồng loạn. Khán giả bắt đầu đếm ngược ngẫu hứng, lúc đầu rời rạc, sau đó dồn dập, như một nhịp trống khổng lồ:
– “29 phút… 28 phút…!”
Trong Phòng Chuẩn Bị, 500 người chơi đã gần như sẵn sàng
Các bộ giáp nano ôm sát thân thể phát ánh sáng xanh nhạt, đồng hồ cảm ứng trên cổ tay đã đồng bộ với hệ thống trung tâm. Mỗi người giờ đây mang theo một chip định vị ẩn sâu dưới da – thứ chỉ đội ngũ quan sát tuyệt mật mới thấy được.
Đây là biện pháp an toàn tối thượng: nếu ai quá thương tích, bất tỉnh, hay muốn bỏ cuộc, chỉ cần ấn mạnh nút cảm ứng màu đỏ trên đồng hồ, ngay lập tức tín hiệu “thoát hiểm” phát đi. Đội bảo vệ đặc biệt – lực lượng được giấu kín khỏi mọi camera và khán giả – sẽ dịch chuyển họ ra ngoài.
Không ai trong khán đài biết điều này. Bởi đây là “Trốn Tìm Toàn Cầu”, luật lệ tuyệt đối: ẩn thân, truy bắt, và bí mật.
Các nhân viên an ninh giấu mặt – trong lớp giáp tối màu, không số hiệu – đứng im như tượng ở những góc khuất. Họ quan sát không phải để can thiệp, mà để đảm bảo rằng nếu có tình huống “ngoài kịch bản”, người chơi vẫn an toàn.
Nhiều người chơi tranh thủ rèn luyện: chống đẩy, khởi động cơ bắp, cột chặt dây giày. Một số khác thì run lẩy bẩy, ôm chặt gói vật tư như kẻ chết đuối ôm cọc. Có nhóm tụ tập thành liên minh nhỏ, hứa hẹn bảo vệ nhau, trong khi vài kẻ đã lặng lẽ liếc nhìn đối thủ, như thú săn mồi chờ chực.
15 phút trước khi bắt đầu.
Trên khán đài, âm thanh rộ lên. Người cầm cờ quốc gia đứng dậy, vẫy mạnh như đang dự Olympic. Người khác giơ điện thoại hologram để ghi lại khoảnh khắc. Có nhóm fan trẻ tuổi cất tiếng hát cổ vũ cho ngôi sao Eleanor, làm cả khán đài thành buổi hòa nhạc thu nhỏ.
Càng gần tới giờ, nhịp đập khán giả càng dồn dập. Đếm ngược vang vọng từ hàng triệu người:
– “10 phút! 9 phút!”
Tiếng gào cộng hưởng, như thể chính trái đất cũng đang rung lắc.
Khoảnh khắc 0h00.
Nexus hiện ra giữa căn phòng. Ánh sáng xanh lóe lên, giọng nó dội vào óc người chơi:
– “Thời khắc đã điểm. 500 chiến binh của nhân loại – hãy bước vào vùng thử thách đầu tiên.”
Sàn nhà nứt ra thành hàng trăm vòng tròn ánh sáng. Từng người chơi bị bao phủ bởi luồng năng lượng xanh, cơ thể họ run lên, rồi PHỤT! – biến mất trong chớp mắt.
Khung cảnh mở ra – THÁI BÌNH DƯƠNG.
Bốn hòn đảo khổng lồ, nhân tạo, được dựng lên từ đá titan và san hô nuôi cấy, rộng đến mức mắt thường không thấy bờ bên kia. Biển xanh dữ dội bao quanh, sóng vỗ như quái thú.
500 người chơi được phân tách ngẫu nhiên, rơi xuống bốn đảo.
Bầu trời cháy nắng, ánh mặt trời nung đỏ, hơi nóng bốc lên từ cát trắng.
– “AAAA!” Một người bung dù quá sớm, bị gió cuốn lệch ra khỏi đảo, lao thẳng xuống biển, vùng vẫy trong sóng.
– Một nhóm khác rơi đúng vào rạn san hô, tay chân rách nát, máu loang đỏ nước biển.
– Vài người may mắn hạ cánh xuống rừng dừa ven đảo, nhưng vội lăn lộn để né tránh va đập.
– Có kẻ ngã nhào xuống bãi cát nóng bỏng, thét lên: “Chân tao bỏng rồi! Nóng quá!”
– Một thanh niên trẻ bật dù trễ, rơi như viên đạn xuống bãi, ngực đập mạnh vào đất, nằm thở dốc.
Khắp bốn đảo, những tiếng la hét, va đập, tiếng dù xé gió dội vào không trung, tạo thành bản giao hưởng hỗn loạn đầu tiên của “Trốn Tìm Toàn Cầu”.
Trên Khối Cầu, khán giả nín thở, theo dõi qua màn hình 360°. Tiếng hò hét bùng nổ:
– “Trời ơi, họ rớt xuống biển rồi kìa!”
– “Nhìn kìa, máu chảy! Thật kinh khủng mà cũng… quá tuyệt vời!”
– “Người kia bị thương rồi, liệu có bấm nút bỏ cuộc không?”
Cả thế giới dõi theo, trái tim như ngừng đập.
Trò chơi chính thức… đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #game