Chương XIII

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra.  Chưa kịp cởi khẩu trang Lee Felix đã chạy tới bấu lấy tay thân blouse hỏi dồn. 

" Bác sĩ,  anh tôi.. Anh tôi thế nào?  "

Vị bác sĩ từ từ tháo chiếc khẩu trang, chất giọng đều đều. 

" Anh cậu do phần đầu bị va đập mạnh dẫn tới tổn thương bán cầu não trái nghiêm trọng. Chỉ cần chậm một chút nữa có thể sẽ không cứu được. Mọi chuyện giờ đã ổn. Bệnh nhân có thể mất trí nhớ tạm thời và quên những kí ức trong quá khứ. Người nhà chớ vội khơi gợi lại kỉ niệm nhằm kích thích trí nhớ của bệnh nhân vì việc này sẽ dẫn đến các dây thần kinh não bị ức chế và càng khó hồi phục.  "

Nghe đến đây, Lee Felix thầm tạ ơn trời đất vì giấc mơ kia không trở thành sự thật.  Cậu nhìn anh được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu,  đầu đã được băng bó lại gọn gàng. Khuôn mặt anh tái nhợt, gò má còn có vết thương trong lòng không khỏi xót xa. 

Lee Felix đi bên cạnh chiếc giường đẩy Minho đang nằm, đôi mắt trực trào vũng nước chết. Giá như lúc ấy cậu níu anh ở lại thì giờ có lẽ Minho đã không nằm đây. Felix nhìn theo đến tận khi amh được đẩy vào phòng hồi sức.

Người nọ ngồi cạnh Minho tay nắm lấy tay anh.

" Thê thảm thật.  "

Felix nghe giọng nói liền quay đầu ra phía cửa.

" Seungmin.. Sao cậu.. "

Đúng vậy, người đứng trước cửa là Kim Seungmin. Hắn trên tay còn là một bọc đồ khá lớn.

" Tôi nghe nói ba người sắp chết nên đến xem thế nào thôi. Sao? Không chào đón à?  "

" Đừng có học thói độc mồm của Han Jisung"

Cậu cau mày đáp lại.

" Chính xác. "

Lee Felix khó hiểu nhìn hắn. Kim Seungmin bước vào đặt bọc đồ lên bàn lấy từ bên trong ra vài chiếc hộp trông như bên trong là đồ ăn.

" Cháo, cánh gà và cơm. Ăn đi, không có xyanua hay thạch tín đâu. "

" Mang cho Hyunjin hay Bangchan đi. Tôi không muốn ăn. "

Felix ánh mắt nhìn Minho, cơ hồ bao nhiêu lo lắng đều dồn lên anh cả. Ngay lúc này điều cậu mong chờ nhất là Lee Minho có thể tỉnh lại dù rằng bác sĩ nói anh nhất định sẽ tỉnh nhưng giấc mơ kia khiến Felix dường như không thể rời khỏi anh nửa bước.

Kim Seungmin đứng đó không nói gì, ánh mắt hắn nhìn về phía Minho hiện rõ tia lo lắng. Tay cũng siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ, hành động ấy Felix không thu vào mắt Felix nhưng cảm nhận sự im lặng của hắn có chút bất thường liền quay lại, vừa lúc ấy Kim Seungmin kịp thời lảng sang chỗ khác.

" Anh ta sao rồi?  "

" Mất trí nhớ tạm thời. "

" Vậy công ty hiện tại sẽ do Han Jisung quản lý à?  "

" Đi hỏi Bangchan. "

" Nếu tôi nói Han Jisung liên quan đến vụ tai nạn của Lee Minho thì sao? "

Câu nói của Kim Seungmin làm Felix khựng lại. Thâm tâm Lee Felix lúc này đột nhiên trào sóng như ngờ ngợ ra điều gì. Quả thực cậu đã lo lắng đến mức không nghĩ đến vì sao một người có kinh nghiệm và cẩn thận như Minho lại bị tai nạn đột ngột như vậy. Cho dù xác xuất xảy ra tai nạn bất ngờ là 30% nhưng với người như Minho, 30% kia là quá nhiều. Một kẻ cuồng sự chu toàn và cẩn thận như anh không đời nào lại để bản thân bị thương nặng như vậy.

" Cậu.. Biết chuyện gì?  "

Felix không nhìn Seungmin, tay cậu siết lấy ga giường bệnh Minho đang nằm. Ngay lúc này Lee Felix chỉ sợ Lee Minho sẽ thực sự rời bỏ cậu, dù có là Han Jisung hay thậm chí.. Là do Bangchan sắp xếp vụ tai nạn này thì cũng chẳng làm tâm Lee Felix lung lay được nữa.

" Han Jisung là kẻ đứng sau. Tự tìm hiểu, tôi không có thời gian giải thích với cậu đâu. "

Nói rồi hắn bỏ lửng câu chuyện mà rời khỏi phòng bệnh, vừa bước ra ngoài liền chạm mặt Hắng Hyunjin đã đứng đó từ bao giờ. Kim Seungmin cũng chỉ nhìn Hắng một cái như thể chứng minh hắn có thấy y rồi rời đi.

Hwang định gọi với theo nhưng nghĩ thế nào lại thôi, dù ánh mắt rõ ràng muốn giữ hắn lại nhưng miệng rốt cuộc cũng không thành lời.

Lee Felix tin Kim Seungmin. Cậu cũng không biết vì sao bản thân tin tưởng hắn. Mọi chuyện Kim Seungmin làm dường như đều chỉ đưa cho cậu đáp án cụ thể, cách giải phải nhờ vào chính bộ óc của cậu. Lee Felix nghi ngờ đứng sau Kim Seungmin không phải là bất kì kẻ quyền lực tối cao nào mà chính Chúa trời đang che chở hắn.

Tuy từ nhỏ cậu không tiếp xúc với Kim Seungmin nhiều, hắn cũng không năng động hoạt bát như Jeongin hay nghịch ngợm như Jisung, Kim Seungmin chỉ đơn giản là kẻ đứng quan sát mọi thứ, trong thầm lặng và khả năng quan sát cùng khả năng ghi nhớ của hắn vô cùng tốt. Cậu từng ấn tượng với Kim Seungmin khi hắn có thể đọc vach vách hơn 100 điều luật của bộ luật hình sự khi chỉ học trong vài giờ đồng hồ trong khi thời gian ấy Lee Felix đã vật vã với đống điều luật và luật tố tụng.

Kim Seungmin là kẻ kiệm lời. Nhưng lời nói của hắn vô cùng có trọng lượng, không chỉ với Bangchan mà Minho cũng không mấy khi cau mày trong lúc nghe hắn nói. Đó là căn cứ để Lee Felix tin rằng Kim Seungmin không dối trá điều gì và hắn còn đáng tin hơn những người còn lại. Vừa kín miệng, vừa uyên bác. Vừa quyền lực nhưng lúc nào cũng ẩn nấp dưới hình bóng của một kẻ bề tôi vô hại. Đó là cách hắn sinh tồn bên cạnh Yang Jeongin sao?

" Lix.. Anh Minho..  "

Hwang Hyunjin bước vào, y sững người khi thấy người nằm trên giường bệnh là Lee Minho liền nhanh chóng chạy đến.

" Lix, chuyện.. Chuyện này.. "

" Anh ấy bị tai nạn. Bác sĩ nói sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. "

Hwang bước tới, đặt tay lên vai Felix như lời an ủi.

" Cậu về mau về Hwanil. Đấy mới là nơi cần cậu. Việc ở đây mình sẽ lo. Cẩn thận nếu Han Jisung đến gặp cậu. Việc còn lại.. Cứ tạm thời giao cho Seo Changbin. Nhưng đừng tiếp xúc với anh ta nhiều, những lời anh ta hay Han Jisung và kể cả là Yang Jeongin nói.. Cậu chỉ được tin một nửa. "

" Một nửa cậu nói là vấn đề chuyên môn, nửa còn lại.. Là vấn đề giữa cậu, anh minho, anh chan và họ. Đúng không? "

Lee Felix biết chuyện cũng sẽ không thể giấu mãi được. Nhưng hiện tại tất cả trụ cột chính của Hwanil đều đang gặp vấn đề. Han Jisung có thể sẽ được nước làm tới mà trừ khử hết tất cả những người còn lại. Cậu biết Hwang Hyunjin cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Y là người thân của cậu, nhưng Lee Minho và Lee Haein là gia đình của cậu. Nếu cậu đứng ra bảo vệ Hwang Hyunjin.. Đồng nghĩa với việc công sức củng cố quyền lực bao lâu nay của Lee Minho sẽ đổ bể và mọi chuyện sẽ càng rơi vào bế tắc. Còn nếu cậu bỏ mặc y.. Y sẽ hận cậu và có thể cả đời này Lee Felix dù có trả được thù cũng không dám ngẩng mặt nhìn Hwang Hyunjin.

" Mình sẽ giải thích với cậu sau. Cậu muốn biết chuyện gì mình cũng sẽ nói hết. Nghe mình, về lại Hwanil đi Hyunjin. "

Giọng nói vừa gấp gáp vừa cầu khẩn của cậu khiến Y hiểu Felix biết mọi chuyện đang xảy ra với Hwanil. Và điều duy nhất y có thể giúp cậu bây giờ là quay về công ty ổn định lại công việc.

" Vậy mình về công ty trước. Cậu ở lại, nếu có chuyện phải lập tức báo cho mình. Làm ơn đừng tự dày vò bản thân.  "

Felix gật đầu. Sau đó đưa cho Hyunjin tờ giấy nhỏ.

" Đi ra cửa sau của bệnh viện, thấy biển số xe này thì lên đó. "

Hyunjin nhận lấy tờ giấy rồi gật đầu. Thuận tay xoa đầu Felix một cái mới rời đi.

Về phía Han Jisung.

" Sao? Anh vừa trừ khử thêm một nhân vật cốt cán của Hwanil rồi còn gì. Tuy không chết nhưng anh ta mất trí nhớ và thời gian anh ta hồi phục đủ để anh leo lên chức giám đốc H&F rồi chứ?  "

Han Jisung nốc sạch cốc rượu dở, ánh mắt đờ đẫn không liếc Yang Jeongin lấy một cái, miệng nở nụ cười khinh bỉ.

" Mày nói xem, nếu chuyện lộ ra tao hay mày sẽ chết trước?  "

Yang Jeongin mỉm cười.

" Chúng ta có chung mục đích, là đồng nghiệp và là đồng phạm.. Có chết cũng phải chết cùng nhau. "

Han Jisung cười lên một cách man dại, cơ hồ trong tròng mắt điên loạn kia chẳng còn thấy tia hối hận mà thay vào đó là ánh mắt đục ngầu đến đáng sợ.

" Chết cùng nhau.. Mày cam tâm chết cùng tao à? Yang Jeongin mày vậy mà còn biết sống chết cùng kẻ mày ghét đến mức không để vào mắt đấy. Nực cười thật.  "

" Anh có tin hay không thì tùy anh. Em không quan trọng, em nói rồi. Dù thế nào cũng phải thử.. Thử đến khi thật sự không thể nào vùng vẫy trong bùn lầy số phận được nữa. Cái chết lúc đấy nhẹ nhàng hơn tất thảy. "

Nói xong Yang Jeongin bỏ đi. Lần nào cũng vậy, nó luôn biết cách khiến Han Jisung á khẩu. Quả nhiên đi theo Lee Minho lâu như vậy cũng học không ít cách ăn nói của anh ta. Đến bây giờ Han Jisung cũng chỉ đành ngậm ngùi làm con cờ để mặc Yang Jeongin muốn đi nước nào thì đi.

Yang Jeongin là kẻ may mắn. Chắc chắn nó là kẻ may mắn nhất trong tất cả những người ở đây. Han Jisung cảm tưởng như dù Yang Jeongin có phạm tội tày đình cũng sẽ có người đứng sau lo liệu tất cả cho nó mà chẳng để Yang Jeongin nhúng tay vào việc gì. Oanh tạc là việc của nó còn hậu họa thế nào nó không cần để tâm. Kể cả việc nó từng giết người vào năm 15 tuổi việc tuy chỉ có Han Jisung biết nhưng cậu vẫn giữ trong lòng. Chẳng hiểu nổi điều gì khiến Han không muốn nhắc đến chuyện đó mặc cho tính nết cậu xưa này độc miệng không nể nang bất kì ai.

Han Jisung lúc này vẫn còn tỉnh táo, do uống rượu thường xuyên lên tửu lượng của Han vô cùng tốt, vài ly rượu vừa rồi tất nhiên không thể làm cậu say. Han lái xe đến công ty cậu điều hành, tất nhiên việc Lee Minho giám đốc công ty H&F trực thuộc tập đoàn Hwanil gặp tai nạn đã lên cả báo, do Bangchan chưa xuất hiện nên Hwanil rơi vào tình trạng bị bỏ bê không ai quản lý. Lee Felix tất nhiên biết không ít việc công ty nhưng Han Jisung có thể chắc chắn, nếu không có Lee Minho thì Lee Felix sẽ chẳng làm được gì và sẽ chẳng là gì. Cảm xúc và lý trí của cậu ta phụ thuộc vào anh quá lớn, lớn đến bóng đen tâm lý của việc mất đi người thân vẫn ám ảnh Lee Felix đến tận bây giờ.

" Lee Felix.. Đừng trách tao ác. Tất cả đều do mày ngu ngốc không nhận ra. "

Tại đồn cảnh sát Seoul.

" Dừng cuộc điều tra vô nghĩa này lại đi.  "

" Thưa ngài..  "

" Đám người ở Hwanil bây giờ đang nháo nhào lên cấu xé nhau để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch mà Hwang bù nhìn đang ngồi. Việc Park Hyeongsoo chết như nào bọn chúng vốn dĩ không quan tâm. "

" Nhưng chẳng phải ban đầu ngài đã nói điều tra sao ạ?  "

Người đàn ông vận vest đen, bộ dạng nhàn nhã thưởng thức ly trà của người ấy khiến vị cảnh sát có chút khó hiểu.

" Nếu tôi không làm vậy. Ông nghĩ Kim Seungmin có bỏ qua cho tôi không? Vả lại.. Nó là đứa đầu tiền phát giác ra việc tôi làm. "

Viên cảnh sát cau mày khó hiểu.

" Ý ngài.. Người đã bỏ thạch tín vào ly rượu của chủ tịch Park là.. Là.. "

Người đàn ông bật cười lớn, giọng điệu âm trầm, khàn đục như từ âm trì địa ngục vọng về khiến viên cảnh sát cho chút rùng mình.

" Phải. Vậy nên dừng việc điều tra ngu ngốc này lại đi. Nhớ.. Đưa ra lý do cho chính đáng, nếu để Kim Seungmin sờ gáy. Thì cả Lee Minho, Lee Felix đều sẽ phát giác ra mọi chuyện. Nếu được.. Tìm cách làm Kim Seungmin biến mất luôn đi.  "

" Việc này.. Chúng tôi là cảnh sát.. Sao... Sao có thể ..  "

Người kia nghe vậy liền này điệu bộ khinh bỉ, nhếch môi cười khẩy.

" Cảnh sát? Làm gì có cảnh sát nào thấy chết mà không cứu.. Cảnh sát Moon, nhớ lại xem hai mươi năm trước khi Kim Soohyun cầu cứu ông, ông đã làm cái gì. Bây giờ chỉ cần Kim Seungmin biết người tiếp tay cho Kang Ji-ho , lập tức cả trụ sở này sẽ nổ tung. "

Cảnh sát Moon nghe vậy chân tay cũng bủn rủn, đầu óc lúc này nhất thời hoảng loạn không biết đáp lại thế nào. Tất nhiên bộ dạng ấy không thoát khỏi ánh nhìn cáo già của kẻ kia, biết mình thành công người ấy tiếp tục.

" Giết Kim Seungmin đi, chỉ khi giết Kim Seungmin thì Yang Jeongin và Lee Felix mới không còn chỗ dựa. "

" Bằng mọi cách, phải làm Kim Seungmin biến mất khỏi thế giới này. Càng sớm càng tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip