Tôi sẽ tìm lại em.

"Aiss chết tiệt !"

Sau khi bị bạn bè chọc ghẹo vì cái tên nữ tính này, Bướm chẳng chịu nổi mà tức giận ra mặt. Biết vậy không chọc ông bác thì chắc bây giờ đã một đống hoa đẹp bám lấy cậu rồi.

Nghĩ sao lên tới cấp 2 rồi mà chẳng ma nào theo. Tụi con gái cứ bàn tán về cái tên này làm cậu điên quá trời điên. Nhưng nào mà chàng trai yang hồ này lại mê mệt chị lớp trưởng. Cô gái đó tên là Dương Khánh Linh, một học sinh giỏi, một lớp trưởng tốt và là một người bạn thân của tất cả mọi người trong lớp.

Cả hai ngồi cùng nhau từ cấp một rồi, chắc do duyên nên lại ngồi với nhau tiếp. Cô là người duy nhất không cười cái tên của Bướm, còn sẵn sàng bảo vệ cậu khi mọi người chọc ghẹo. Điều đó làm con tim bé nhỏ lúc đó rung động không ngừng, từ đó cậu đơn phương cô bạn lớp trưởng luôn.

"Thưa bác mới về"

Bướm đóng cửa nhà lại. Hôm nay ba mẹ lại bận rộn nên cậu phải qua nhà bác mình ở. Vừa hay bác gái mới sinh em bé nên vào xem luôn. Bướm nhìn qua nhà bếp, thấy cậu bé cỡ 8 tuổi đang nấu ăn thì hỏi.

"Trịnh Anh, cần anh phụ gì không ?"

"Dạ không, à hôm nay anh muốn ăn gì để em nấu"

"Ăn gì cũng được á, mà hai bác đâu rồi"

"Ba mẹ em có việc nên phải đi rồi. Đi 1 tuần lận, bữa giờ toàn em chăm em thôi"

"Hả ??? Em với em của em ở nhà alone luôn ? Sao hai bác mạo hiểm vậy"

"Quen rồi anh ơi, à anh muốn xem em gái của em không"

"Muốn chứ"

"Đi với em"

Hai anh em nhà họ bước vào phòng của ba mẹ Anh. Ôi đáng yêu vãi ra cơ.

"Dễ thương dữ"

"Đúng rồi, em em mà"

...................................
Thời gian thấp thoát thôi đưa. Từ lúc đó thì Bướm không qua nhà bác mình nữa. Hôm đó là năm lớp 9, anh chờ mãi vẫn chẳng thấy lớp trưởng đâu. Thầy giáo bước vào và nói.

"Bạn Linh lớp trưởng đã đi du học, nên thầy sẽ bầu lớp trưởng mới..."

Nghe tin đó nhưng tiếng sét ngang tai, Bướm liền nhảy từ cửa sổ xuống mặt đất. Anh chạy đến sân bay nhưng khi đến thì thấy Linh đã lên máy bay. Lúc đó nước mắt phận nam nhi cũng phải rơi, tình yêu lại khiến con người trở nên ngây dại, đâm đầu vào nó.

Thời gian cấp 3 đến đại học. Bướm luôn đứng đầu lớp, rất nhiều bông hồng vây quanh nhưng anh chẳng để ý. Khi lễ tốt nghiệp diễn ra, lúc đó lần đầu tiên Chi An gặp Bướm. Cả hai anh em chẳng nhận ra nhau nên cứ bước đi. Chi An cùng Trịnh Anh đến chúc mừng Bướm nhưng An lại lạc anh trai rồi. Thấy vậy Bướm liền lại giúp.

"Em cần giúp gì sao ?"

Anh đi lại gần An. An gật đầu rồi nói.

"Anh có biết anh Trịnh Anh học năm hai không ạ ? Em bị lạc mất ảnh rồi"

"Trịnh Anh ? Khoan đã, em tên gì ?"

"Em tên Chi An, có gì không ạ ?"

Lúc đó Trịnh Anh tìm được An. Anh liền nói với An.

"Trời má, mày gặp anh Bướm rồi sao ko nói anh"

"Hả"

An cũng Bướm đồng thanh, cả hai nhìn nhau vì không ngờ anh họ và em họ mình khác như vậy.

...........................
Học đại học xong thì Bướm thành yang hồ nhưng mà yang hồ chỉ là mệnh lệnh mà ông Nghĩa giao cho anh làm thôi.

Một hôm, Bướm đi cùng An đi đến trường. An thì cứ vô tư kể các câu chuyện mình xảy ra khi bắt đầu có siêu năng lực còn Bướm thì cũng cười khổ. Đàn em của anh cũng hiếm khi thấy đại ca của mình cười nên có vẻ bất ngờ.

Đi đến cổng trường, hai anh em chào tạm biệt nhau. An thấy cô giáo của mình liền chào. Cô giáo của An cũng chào lại. Giây phút đó Bướm cảm thấy mối tình đầu của mình hiện lên trên người con gái ấy.

"Ủa...hôm nay em không đi cùng Minh sao ?"

"À dạ, nay anh em dẫn em đi á cô"

"Anh của em sao ? Mà hình như là anh họ đúng không ?"

"Wow, cô chuẩn quá. Đúng rồi anh họ em á"

Theo phép lịch sự thì Linh cũng chào Bướm. Nhưng anh lại chào một tiếng rồi quay lưng bước đi thôi.

...................................
Về trụ sở Sunrise, Bướm được ông Nghĩa gọi lên để giới thiệu đồng đội mới cho anh. Việc có đồng đội là việc anh cực ghét, mà gặp đồng đội ngờ u thì càng ghét hơn.

"Vào đi"

Một cô gái tóc dài ngang lưng bước vào. Con tim một lần nữa rung động bởi người con gái ấy.

"Ô ! Chào anh. Lại gặp nhau rồi"

"Ko phải cô đang dạy ở trường sao ?"

Ông Nghĩa khá bất ngờ khi cả hai biết nhau. Vậy càng tốt trong việc làm nhiệm vụ rồi.

"Vậy hai con sẽ là đồng đội. Cố gắng nha"

"Dạ"

..............................
Sau đó là cảnh cô Linh bị nguyền rủa. Lúc bị nguyền thì hầu như cô Linh quên kí ức sạch bách luôn, cả hai cứ giới thiệu tên rồi lại lên phường.

Cứ như vậy, họ cứ tiếp tục nhiệm vụ quan sát An. Khi thấy Tống giở trò với đám An, Bướm định đi ra ngăn cản nhưng Linh ngăn lại. Cô nắm lấy tay anh rồi nói.

"Đây là nhiệm vụ..."

"Nhiệm vụ gì chứ, lỡ An nó bị gì thì sao đây"

KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ HẾT

Tiếng của ông Nghĩa hét lên trong tai nghe của cả hai. Lúc đó Bướm chỉ biết hạ giận rồi quan sát tiếp tục.

Lúc An gặp Lân đến khoảng thời gian sau là lúc đó Sunrise âm thầm quan sát. Ngoài ra đây cũng là một bài test năng lực cho An mà ông Nghĩa có tính toán. Ông tin con gái mình có thể đánh bại Mỹ Linh.

Lúc đầu khi nói kế hoạch ra, hai ông anh của An đã phản bác rất nhiều.

"Con phản đối"

"Im"

Trịnh Anh lên tiếng cũng chẳng được. Cậu chỉ ngậm nguội im lặng rồi nghe tiếp kế hoạch. Thấy bộ dạng lo lắng không thôi của em họ mình, Bướm cũng đứng lên nói.

"Ông Bác, theo tôi thấy như vậy quá mạo hiểm. Cực kì mạo hiểm luôn. Ông có suy nghĩ khác hay không ?"

"Điều đó tôi đã tính cả rồi. Con đừng lo Trịnh Anh rồi em con sẽ gặp con trong vài ngày tới"

"Hả ? Gặp con ? Nhưng nó đang ở trên máy bay với Tống mà ?"

"Tới đó ta sẽ giao nhiệm vụ cho con"

...................................
Hôm máy bay đến sân bay. Bướm, Linh đứng ở một góc quan sát An cùng cậu con trai kế bên. Trịnh Anh bắt được An, vốn không định cho cô thoát thì ba cậu lại nói trong tai nghe.

THẢ EM NÓ RA NHANH LÊN !

Lúc đó lòng của người anh trai không muốn cũng phải làm. Cậu sợ An gặp nguy hiểm, nếu nó có mệnh hệ gì thì nhiệm vụ bảo vệ nó mà anh được nhận như tan tành.

Trịnh Anh như cái xác không hồn đi đến gặp Bướm, Linh. Cả hai nghe chữ nhiệm vụ hoàn thành cũng rất xót. Nhưng chẳng còn cách nào khác khi nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.

................................
Sau một khoảng thời gian thì bây giờ Bướm cũng đã sắp gặp lại hai đứa em họ. Trước khi làm nhiệm vụ đi giải cứu An khỏi cái gì ta à khỏi cái bàn tay của tổ chức cũ thì hai anh em họ có nói.

"Em đó, về thì cả hai cùng về nghe chưa. Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm đó"

"Em biết rồi. Thật sự nhiều lúc em thấy em tồi lắm"

"Đừng nghĩ như vậy. An nó luôn tự hào về em. Hôm anh đọc được bài văn tả người thân của nó thì anh thấy nó tả về em đấy"

"Có luôn ạ"

"Ừ, nó nói là anh trai em dù thái quá nhưng rất chu đáo. Em tự hào khi có một người anh như vậy"

..................................
Nhưng cũng đã lâu Bướm chẳng còn thấy Linh nữa. Lí do là vì gì anh cũng chẳng hay biết. Chỉ biết là cô ấy được điều đi làm nhiệm vụ bí mật cùng với chị Lê Thanh Quỳnh mà thôi.

"Lại suy nghĩ sao ?"

Ông Nghĩa như nhìn thấy tình cảm của Bướm qua ánh mắt khi suy nghĩ. Ông chỉ cười rồi nói.

"Tình yêu thì phải trải qua khó khăn. Ta biết con yêu nó nhiều lắm. Linh nó cũng tốt, xinh đẹp lại giỏi giang. Hai đứa thành đôi cũng mừng lắm"

"Sao bác biết con thích cô ấy ?"

"Ta biết nên ta mới sắp hai đứa một cặp làm nhiệm vụ đấy"

"Thật là, bác của cháu mai mối đỉnh thật"

Cả hai bác cháu điều khiển máy bay mà cười không ngớt.

...............................
Linh ngồi ở phòng của lính đã mấy tháng rồi. Cô trà trộn vào làm lính Mỹ Linh, có vẻ cô là người thứ 2 bà ta biết là thành viên Sunrise nhưng vẫn cho vào. Lúc đang tiêu cực nhất thì Linh lại nhớ về quá khứ khi cùng bạn nam cùng bạn đùa giỡn. Thật ra trước khi du học cô cũng muốn nói tình cảm của mình cho bạn ấy biết nhưng không thể. Nhưng cô biết ngay người làm nhiệm vụ cùng mình chính là người ấy.

Được Mỹ Linh gọi lên để làm nhiệm vụ. Cô được gọi bắn chiếc máy bay đang đuổi theo. Lúc đó hình ảnh của Bướm đã lướt qua mắt của Linh. Cô rơi nước mắt chẳng thể bắn được. Thấy cô do dự, Mỹ Linh liền lớn tiếng.

SAO KHÔNG BẮN ĐI

"Thưa sếp, tôi xin lỗi"

Linh nhảy lên cầu thang dây của chiếc máy bay đó thả xuống. Cô thành công thoát khỏi cái tổ chức. Bước lên máy bay, Bướm nhìn Linh chẳng chớp mắt. Lúc đó một người trong gia tộc An nhìn Bướm hỏi.

"Sao anh nhìn chị đó dữ vậy"

"Con nít con nôi nhiều chuyện"

Bướm búng trán cô bé đó rồi đi qua bắt chuyện với Linh.

"Gần 2 tháng rồi nhỉ ?"

"Ừ, phù khỏe thật"

"Cô ở trong tổ chức đó thấy sao"

"Trai đẹp hơi nhiều, giỏi nữa"

Nghe chữ trai cái Bướm tức sôi máu. Linh định phơi bày chuyện mình thích Bướm lại đi chỗ khác.

(Editor : nhảm quá anh ơi, chị ấy yêu anh vãi ra kìa)

Nhưng máy bay địch đã bắn vào máy bay của ông Nghĩa. Họ nói rằng muốn gặp Linh, muốn Linh quay về tổ chức.

"LINH, CON ĐỪNG RA"

Ông Nghĩa liền nói. Nhưng Linh chỉ muốn mọi người an toàn. Cô định bước ra thì Bướm nắm lấy cánh tay Linh rồi nói.

"Đừng đi, xin cô đấy !"

Linh nhìn Bướm rồi vuột tay anh ra nhảy sang máy bay bênh cạnh. Lúc đó Bướm đã hét lên.

"Tôi yêu em !!!"

Lí do Linh quay lại vì nhận được tin An,Vy,Minh cùng Hoàng và Quỳnh còn ở trong tổ chức đó. Nhưng lúc đó...

"Cô đồng ý đi cô"

An bỏ mũ của lính Mỹ Linh ra. Tất cả lần lượt bỏ mũ ra. Linh bất ngờ thật sự. Bướm bước ra, với bó hoa trên tay. Anh ngại ngùng đưa bó hoa ra trước mặt Linh rồi nói.

"Tôi yêu cô nhiều lắm. Nên là làm người yêu tôi nha"

"Tôi đồng ý, mối tình đầu của của tôi"

Lúc đó cả hai như được sống lại thời niên thiếu. Hạnh phúc, đau buồn, yêu thương có đủ. Họ có cảm giác như mình đang khoác chiếc áo cấp 2 mà ôm nhau giữa sân trường. Cảm giác nó hạnh phúc lắm.

...........................
Sau khi Sunrise chiến thắng. Bướm cùng Linh đi quản lí trụ sở phụ của bệnh viện nên ít xuất hiện cùng tụi em của mình. Đã vậy còn phải trông con nữa nên là bận lắm. Nhưng lúc rảnh thì tất cả đều đi ăn cùng nhau.
_____________________
Tập mới chiều nay trông chồng cô Linh đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip