only one

Mưa rơi thật lâu, đọng từng hàng dài trên cửa kính. Chúng khiến tôi cảm thấy lạnh hơn trong phòng điều hoà 27 độ của quán cà phê hay đến vào ca nghỉ giữa trưa. Hôm nay thành phố thật ảm đạm, ly espresso cũng chẳng còn bao nhiêu và tôi sắp phải trở lại với ca làm tiếp theo trong căn phòng bừa bộn giấy tờ kế hoạch và những bản hợp đồng với khách hàng.

Chợt tôi muốn bỏ đi đâu đó vài ngày hoặc ít nhất là bỏ ca làm phía sau và rong chơi như đứa bé ngoài cửa sổ. Khuôn mặt kia khiến tôi nhớ về một người, hình bóng mà luôn trở đi trở lại trong kí ức tôi những ngày mưa đầu hạ. Chợt một người đàn ông tiến đến và ôm lấy đứa trẻ, che dù cho nó trong khi một tay đang phủi mái tóc ngắn bị mưa làm ướt. Người đó quay lại, đối diện với cửa sổ nơi tôi ngồi. Là cậu ấy !

Là cậu ấy tôi không thể nhầm được, người mà tôi vẫn nghĩ rằng từ sau khi tốt nghiệp sẽ chẳng thể nào gặp mặt nữa. Cậu ấy đang ở đây, trước mặt tôi, cùng với đứa trẻ 4 tuổi trên tay.

Cậu ấy vẫn vậy, như những gì tôi từng nhớ. Về khuôn mặt gọn gàng, mái tóc ngắn vuốt lên, tuy chỉ khác là đã đeo thêm kính. Bất ngờ, nhớ nhung và cả xúc động, mọi cảm xúc đến với tôi và đánh úp những phần lí trí còn lại. Tôi đã hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy ở trên đường phố Hà Nội, hẳn cậu ấy đang ở trong Nam chứ ?

Kì lạ là những chuyện nhỏ bé về cậu tôi vẫn còn nhớ rõ cho tới tận bây giờ. Chỉ là không biết cậu ấy có nhớ chút gì về tôi không ....

"Mẹ đang gọi chúng ta kìa ba."

Tiếng gọi non nớt mang đầy âm mũi kêu lên phá vỡ khoảng thời gian ngừng lại đó. Tôi biết cậu ấy cũng đứng hình khi nhìn thấy tôi. Có lẽ cũng gần 10 năm rồi chúng tôi mới gặp lại hơn nữa lại trong tình huống khó xử này. Cậu ấy quay đầu lại nhìn rồi thả đứa trẻ xuống, nhìn tôi thêm lần nữa rồi cười gượng cùng một cái gật đầu.

Tôi có được xem nó như một lời chào tạm biệt thay cho lần cuối nói chuyện không nhỉ ?

Cứ cho đó là lời chào đi.

Vội xếp lại đồ rồi bước ra ngoài, dù ngoài trời mưa to nhưng có lẽ tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà ngồi đó ngắm mưa thành phố nữa. Lang thang trên con đường quen thuộc trở về công ty cùng với hình bóng của cậu ấy tràn đầy trong tâm trí. Hình bóng mà tôi tưởng rằng mình thực sự sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại nữa, nhìn bầu trời xám xịt trên cao qua chiếc ô màu xám, cơn mưa của mùa hạ khiến lòng tôi man mác buồn. Đắm chìm trong hồi ức của những năm tháng xưa cũ ấy, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của cô bạn đồng nghiệp đối diện

"Này sao thế ? Có ổn không ?"

Tôi ngước lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang toát lên sự lo lắng quan tâm mà dường như lúc nào tôi có chuyện cô ấy cũng sẽ phát hiện đầu tiên. Cô ấy thích tôi. Tôi biết chứ. Nhưng lòng tôi mãi vẫn chỉ có riêng hình bóng của cậu ấy, người đàn ông tôi âu yếm và nhung nhớ suốt gần 10 năm qua và kể cả quá khứ. Mà nhung nhớ thì sao chẳng phải gặp rồi tôi càng đau đớn và khao khát hơn sao.

Tôi không trả lời mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười cùng với câu trả lời qua loa có lệ. Bước ra khỏi chỗ làm khi đồng hồ điểm hết giờ. Trong lòng tôi tự hỏi lại mình, liệu mày có đang ổn thật không ? Nhưng rồi cũng chỉ biết tự trấn an bằng một lời nhủ

"Mày ổn mà, chỉ là đột nhiên nhớ đến như mọi lần thôi. Sẽ qua nhanh mà."

Tôi từng đọc đâu đó trong quyển sách mà tôi yêu thích: gặp nhau lần đầu bởi vì duyên, lần thứ hai bởi vì nợ mà lần thứ ba thì chính là phận. Tôi nhớ về khung cảnh mùa hè đấy, ngày đầu tiên mà tôi gặp người.

Phóng vội xe vào sân trường, chỉ kịp nhìn theo chỉ dẫn của bác bảo vệ và thầy giám thị đang đứng gần cổng, tôi va phải một bạn nam đang quay lưng lại. Chưa kịp nhìn mặt, tôi ném lại một câu xin lỗi rồi dẫn xe vào nhà gửi vì nghe thấy tiếng trống tập trung vang lên ở trong góc trường

"Xin lỗi cậu nhé."

Mãi về sau khi cả hai đã thân thiết tôi mới biết người tôi va phải là cậu ấy, cũng không kịp xin lỗi một câu tử tế mà thực ra chúng tôi chưa từng xin lỗi nhau thật lòng.

Hôm đó là ngày nhận lớp, tôi là một thằng nhóc 15 tuổi vừa chân ướt chân ráo bước vào những năm tháng trung học với ước mơ như mọi thằng con trai khác, tìm được một bạn nữ nhỏ nhắn đáng yêu và một cuộc tình thanh xuân tuy chóng vánh nhưng là kỉ niệm đẹp. Lúc đầu tôi không được xếp ngồi cùng cậu ấy mà ngồi dưới cách hai bàn. Nhìn bóng lưng có vẻ quen, tôi nghĩ rằng mình đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ được mà cứ mang theo câu hỏi ấy mà băn khoăn mãi trong đầu.

Những ngày tháng sau đó bình lặng như những gì nó nên diễn ra, học trên trường, học thêm, quen biết với các anh em hội bạn thân và có một cô bạn gái xinh xắn. Tôi và cô ấy yêu nhau hết mùa đông lớp 10 rồi chia tay, như những cặp đôi yêu sớm trong trường khác, chúng tôi cũng đi chơi riêng, hôn và nắm tay. Quãng thời gian sau đó khó khăn với tôi, tôi nhớ cô ấy và muốn quay lại trong khi cô ấy chỉ bảo chán yêu rồi thì nên kết thúc thôi.

Lúc đó tôi cũng bắt đầu nói chuyện nhiều và chơi thân hơn với cậu ấy. Đầu tiên chỉ là vài câu hỏi han bình thường trong nhóm chat của con trai, sau đó ở trên lớp chúng tôi cũng đùa nghịch và trò chuyện nhiều hơn. Tôi phát hiện ra, cậu ấy cười lên đặc biệt đẹp mắt cũng trở nên vui vẻ và sáng hơn so với vẻ ngoài công tử hay trò ngoan thường ngày mà cậu đối diện với mọi người. Đôi lúc vô tình nhìn thấy cậu ấy khi quay xuống bàn bài trong giờ học tiếng Anh, chúng tôi chạm mắt và lại ngượng ngùng quay đi vì hai thằng con trai không thân cũng chẳng biết chào như nào.

Tôi phát hiện ra cậu ấy không khó gần như tôi nghĩ. Lần thứ hai đi tham quan tôi đã đề nghị được ngồi cùng với cậu trên xe, tuy có vẻ hơi ngại nhưng cũng chẳng có gì cả, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn tốt chỉ là hơi ít nói chuyện cùng nhau. Lần đó trên xe vô tình cậu ấy đã tựa vào vai tôi ngủ trên đường về, tôi lơ mơ tỉnh lại khi đang gật gù và cảm thấy sức nặng trên vai mới biết rằng cậu ấy đã tựa vào. Ánh nắng chiều tháng ba dịu nhẹ chiếu lên sườn mặt và đôi lông mi dài mà một đứa con trai không nên có. Chẳng nghĩ nhiều tôi rút điện thoại ra chụp lại bức ảnh mà nghĩ rằng mình có thể dùng nó để đăng ảnh dìm cậu vào ngày sinh nhật trên facebook.

Nhưng tôi đã không gửi chúng đi, hay đăng nó lên như tôi đã nghĩ.

Kể từ lần đó chúng tôi thân với nhau hơn và bắt đầu những cuộc trò chuyện kéo dài, có khi đến 12 giờ đêm chỉ để kể về game, hay về cô gái mà cả hai từng yêu trước đây. Tôi có nói qua về tôi, tôi nhớ cô bạn gái cũ ấy, người thương năm lớp 10, cậu ấy cũng biết và chỉ nói với tôi rằng

"Nó có nhớ mày như mày nhớ nó không ?"

Tôi nghĩ cũng đúng, cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không ?

Tôi bắt đầu có những cảm xúc khác lạ, sinh ra cảm giác muốn trò chuyện nhiều hơn với cậu, cũng thân thiết hơn và đùa nghịch nhiều hơn cùng nhau. Chúng tôi cùng thích môn Lí, tuy hơi khó nhằn nhưng cũng dễ dàng hơn khi chúng tôi học cùng nhau. Bằng một cách nào đấy tôi dần yêu thích môn Lí hơn khi cậu ấy giảng, chúng trở nên không còn khó hiểu với những định lí cứng nhắc hay câu chuyện về quang phổ mà cậu kể khiến chúng thật thú vị và tôi chìm đắm hơn. Nói đúng thì tôi chìm đắm vào giọng điệu từ tốn nhịp nhàng và đôi tay gầy thanh mảnh đang xoay xoay bút.

Có đôi khi chúng tôi cũng cãi nhau chứ, rất nhiều, vì những chuyện không đâu. Chẳng hạn như tôi trêu cậu quá vì có cô bạn nào đó ở lớp Văn sang tìm cậu và nhờ làm bài hộ. Hay đôi khi chỉ là vài chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng nói như bàn luận bài tập gì đó.

Cuộc sống học sinh cứ bình lặng như thế mà trôi qua cùng với độ thân thiết của tôi và cậu dần tăng lên. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc đi chơi riêng, ngồi cà phê, học ghita hay chỉ đơn giản là ngồi tiệm net đến 9-10 giờ tối.

Tôi không biết nhưng tôi đang dần không còn để ý đến cô bạn gái cũ đó nữa, cảm xúc nhớ nhung thay bằng việc háo hức bởi mỗi ngày thức dậy tôi sẽ thấy cậu ở lớp cùng với bộ đồng phục trắng tinh. Chúng tôi lại ngồi cùng nhau, giảng bài và chơi game. Tôi lại nhìn thấy khuôn mặt cậu và đôi khi trong khoảnh khắc yên lặng làm bài ở lớp chỉ còn tiếng quạt và tiếng rì rầm nhỏ, tôi quay sang nhìn bên cạnh mình, tôi đã muốn chụp lại một bức để giữ chúng làm kỉ niệm, ít ra sau này cũng không còn hối tiếc.

Những ngày hè lớp 12 rồi cũng đến, chúng tôi hứa năm nay sẽ cùng nhau cố gắng và thi cùng một trường đại học. Tôi nhận ra những cảm xúc khác lạ khi cả hai dần thân thiết hơn. Tôi tự hỏi đó có phải là những tình cảm cho người bạn thân của mình không hay chỉ là những rung cảm đầu tiên của một mối tình tuổi học trò năm 17 tuổi.

Chúng tôi có một cái hẹn vào cuối năm, cùng nhau đi mua đồ và làm lẩu. Tôi tự hỏi tại sao đường lại đông thể, cậu ấy đi bên cạnh và tay chúng tôi liên tục chạm vào nhau. Chợt có gì đó len lỏi giữa những ngón tay, đan và xiết chặt chúng lại.

Ấm quá ! - đó là cảm giác đầu tiên.

Tôi giật mình nhìn sang thấy cậu ấy quay đi. Cả một đường đi như vậy chúng tôi vẫn nắm tay nhau. Về sau khi tôi hỏi lại cậu ấy nói rằng sợ tôi lạc nên nắm chặt lại, chỉ là nắm hơi lâu thấy ấm quá không muốn bỏ ra, sợ lạnh. Tôi thích những ngón tay thon dài xinh đẹp ấy, tôi luôn vuốt ve và ngắm nó mỗi khi cậu cầm bút chì nháp bài, cảm thấy thật bình yên khi thấy chúng.

Những năm lớp 12 của tôi tràn đầy hình ảnh cậu, cậu làm bài, cậu tập thể dục hay xếp ghế, lau bảng. Cậu mặc đồng phục trắng tinh hay mặc áo phông đen đi học thêm cũng thật đẹp, mỗi lần nhớ về, chúng lại lướt qua như những đoạn phim đẹp với nhạc nền là tiếng nói cười hay từng câu chuyện cậu kể.

Chúng tôi có những cái chạm má lén lút trong giờ học khi nấp sau một bạn to lớn trong lớp. Những lần nắm tay dưới ngăn bàn, chai nước lạnh cậu chạm vào mặt hay đôi giày cả hai vô tình chạm nhau cũng khiến hồi ức đó trở thành điều ngọt ngào khác biệt.

Trước ngày thi một tháng, khối 12 được nghỉ tự ôn ở nhà, mùa hè nóng nực khiến tôi chẳng thể tiếp thu chút trí thức nào vào. Cậu ấy đến nhà tôi, đánh thức tâm hồn đang chìm trong giấc mơ ở giữa gió lạnh điều hòa và lớp chăn mỏng. Ôm lấy tôi từ phía sau, xoa nhẹ vào phần tai và gọi tôi dậy. Nấu ăn, ôn tập trao đổi bài, và chơi game trên giường. Cậu ngồi yên tựa vào thành giường đọc sách trong khi tôi cuộn mình giữa lớp chăn và gối để ngủ tiếp.

Nhưng nhắm mắt tôi lại nhớ đến việc chúng tôi sắp thi và không còn gặp cậu nữa. Quen với việc mỗi mùa hè gặp nhau và chơi đùa dưới nắng vàng cả buổi, quen với cái nắm tay mà chỉ mới đây thôi trên đường phố Hà Nội. Có sao không khi lên đại học chúng tôi vẫn tiếp tục thương nhau như thế ? Tôi nảy ra một ý nghĩ mà tôi đã phải gạt bỏ nó đi ngay lập tức, tôi muốn công khai. Tôi dần tỉnh táo hơn và thoát khỏi cơn buồn ngủ dù mùi hương xà phòng nhàn nhạt dịu mát đang quanh quẩn ôm lấy tôi.

Cậu có sợ những định kiến cổ hủ không ? Có đủ kiên trì để chúng tôi đi tiếp 4 năm nữa không ? Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn tôi làm việc đó. Có thể đó là một chút liều của tuổi 18 nhưng nếu không nói ra tôi hẳn sẽ rất hối hận. Tôi thương cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày và mong muốn bên cậu ấy mọi lúc. Kể cả bây giờ chúng tôi không còn gặp nhau nhiều nữa vì lịch học.

Tôi sợ nếu bây giờ nói ra tôi sẽ nhận được câu trả lời tôi không mong muốn, nhưng mọi chuyện trước đó diễn ra quá thuận lợi khiến tôi tự tin rằng cậu sẽ chấp nhận, chúng tôi cùng nhau trải qua, cùng khóc, cùng cười, và bên nhau. Nhưng sâu thẳm bên trong thực ra tôi vẫn sợ. Sợ nếu cậu ấy không đồng ý thì tôi phải đối diện thế nào, một cái cười gượng và chấp nhận như một tên nhu nhược hay thuyết phục cậu ấy để có thể công khai và yêu đương như những cặp đôi khác.

Chúng tôi 18 tuổi, ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời, băn khoăn trước những quyết định tiếp theo. Khó khăn không ? Có chứ. Có quá nhiều cánh cửa phía trước tôi không biết nên mở cảnh nào, tôi biết cậu ấy là người coi trọng sự nghiệp và cuộc sống sau này, nếu bắt cậu ấy lựa chọn, tôi cũng sẽ phải lựa chọn. Chúng tôi chẳng thể hỏi ai lúc này, stress và lo lắng đến cùng một lúc. Tôi không biết đáp án tiếp theo tôi nhận được là gì. Một lời từ chối hay một lời đồng ý kiên trì đi cùng nhau.

Giữa tôi và cậu còn gia đình, đột nhiên họ khiến tôi thấy xa cách với cậu hơn.

Cậu ấy và tôi chẳng thể để lại lời hứa nào cho đối phương dù có cũng chỉ là những lời nói đùa của tuổi trẻ. Chúng tôi vẫn mãi chỉ là đứa bé chưa lớn hoặc lớn chưa đủ để có thể nhìn thấy điều phía trước.

Nhưng hiện tại hãy để tôi thử, tôi muốn thử vì tôi tin cậu ấy.

"Thi xong, có muốn công khai không ?" - Tôi vùi đầu vào phần bụng của cậu, nhẹ nhàng hỏi và siết chặt nó lại.

"Đợi kết quả được không ?"

Tôi hơi chần chừ nhưng vẫn đáp lại: "Được."

Sau kì thi đại học, cậu vào Nam tôi vẫn tiếp tục ở ngoài Hà Nội học. Chúng tôi vẫn duy trì thói quen nhắn tin hỏi thăm mỗi sáng những chuyện của nhau nhưng không còn nhiều như những ngày đầu nữa. Bắt đầu có những bức hình chụp cậu cùng những bạn mới quen ở trường đại học. Lí do chúng tôi chấp nhận yêu xa là tôi tin tưởng cậu và cậu cũng vậy. Trước khi bay, cậu chủ động ôm tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau. Một cái ôm choàng cổ, cậu thì thầm nói:

"Đợi tôi nhé."

Đôi khi giữa quãng thời gian một mình ở Hà Nội ấy tôi rất nhớ cậu, rất muốn gặp nhưng cũng chỉ biết giấu trong lòng như vậy. Không gặp được cũng chỉ biết xem lại ảnh chụp hồi cấp 3. Vài tháng trôi qua, những lần nhắn tin của chúng tôi đã cố định vào thứ 2 mỗi tuần, lời hỏi thăm trò chuyện, tôi ít đi chơi và mong chờ đến đầu tuần hơn ai hết để rồi cuối tuần tôi lại cô đơn, dằn vặt với nỗi nhớ cậu. Những bức ảnh cậu chụp cùng lớp mới mỗi ngày lại hiện lên nhiều hơn hôm qua, cậu cười nhiều hơn. Nếu nói tôi không sợ và ghen thì không đúng nhưng thực sự, nhìn cậu đứng chung với con gái, tôi chỉ muốn hỏi đó là ai, hai người có quan hệ gì nhưng tôi không muốn làm phiền cậu và trở thành một người yêu phiền phức.

Nhưng tôi không thể nhịn và nhắn tin hỏi cậu dù đang là giữa tuần.

"Cô gái đó là ai thế ?"

"Ai?"

"Người đứng bên cạnh ấy ..."

"Bạn thôi."

"Đã nghĩ lại về chuyện công khai chưa ?"

"Tại sao em cứ phải nhắc mãi về chuyện đó thế ? Thực sự tôi không muốn chuyện này bị lộ ra, tôi không muốn công khai." - Cậu ấy gắt lên qua điện thoại.

"Tại sao ?" - Tôi hẫng lại một lúc, bàng hoàng ...

"Phiền."

Một khoảng lặng chắn giữa cả hai, điều tôi sợ nhất cậu ấy đã nói ra. Tôi không thể đáp lại tựa như có ai bịt miệng khiến tôi không thể nói được. Tôi rất muốn hỏi tại sao nhưng cậu ấy thấy phiền. Một sự phiền phức khi bị hỏi về mối tình vốn là sự cấm kị. Cũng có thể phiền phức với những mối quan hệ mới cậu đang cố xây dựng.

Một tiếng cúp máy khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

Lần xa cách này tôi không nghĩ là mãi mãi nhưng nó lại kéo dài đến 10 năm cho đến ngày tôi gặp lại cậu ở Hà Nội, cùng với con trai và vợ.

Đó cũng lần thứ hai chúng tôi gặp nhau và kể từ đó tôi không còn thấy cậu hay nghe tin gì nữa. Tôi viết đơn xin nghỉ và bắt đầu đi nhiều nơi hơn. Chúng khiến tôi quên đi cậu và buộc mình chú ý hơn vào những việc khác, học những cái mới ở nền văn hóa mới. Nghĩ thoáng hơn thay vì gò bó mình trong nỗi buồn, nhớ nhung cậu.

Lại 10 năm nữa, tôi bị giục về, tôi tự nhủ mình sẽ đi một chuyến cuối cùng tới nơi tôi muốn đi nhất rồi không đi nữa.

Đà Lạt ngày 1 tháng 8, mưa lạnh vào cuối hạ. Một mùa hạ nữa lại qua và tặng tôi cơn mưa cuối khi vừa đặt chân xuống vùng đất này.

Xe chở tôi dừng lại ở khu vườn nhỏ của nhà nào đó, có lẽ gần homestay tôi ở. Tôi chẳng nghĩ nhiều và mở cửa gỗ bước vào. "Nếu gặp chủ nhà mình sẽ xin lỗi sau vậy." - Tôi tự nhủ với mình thế.

Chạm vào những trái dâu đỏ còn chút xanh non phủ trên là những giọt mưa trong suốt. Khung cảnh này nhớ về câu chuyện tôi từng nói với cậu.

"Tao với mày sẽ đến Đà Lạt, trồng một vườn hoa nhỏ thôi. Rồi sống ở đấy chứ tao không muốn đi nhiều đâu."

Đúng vậy, ngôi nhà màu trắng, vườn rau xanh mướt cùng trái dâu đỏ, những ngày tháng mộng mơ. Tôi nở nụ cười khi nhớ về quá khứ đó. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ đâu đó phía sau. Tôi quay mặt lại.

Cậu ở đó. Chúng tôi thấy nhau. Thời gian quay trở về ngày này của 20 năm trước, ngày đầu tiên tôi thấy cậu trên hành lang lớp học cùng chiếc áo trắng tinh được là phẳng phiu ấy.

1 tháng 8, Hà Nội, 15 tuổi.
1 tháng 8, Đà Lạt, 36 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip