Chương 2: Thế giới quan của Kim Yongguk 1

*Note: nên vừa nghe nhạc vừa đọc, nên đọc chậm.

"Sau này Jinwon lập gia đình rồi anh nương tựa cậu cả đời luôn nhé."
"Được."
---------------------------------

Anh còn nhớ trận đấu bóng giao lưu đó tuy chỉ là chơi cho vui nhưng lại diễn ra khá căng. Lúc đầu chỉ có vài người, càng về sau trận đấu càng thu hút nhiều người, tiếng cổ vũ càng lớn. Hai đội ngang tài ngang sức nhưng về mặt kỹ thuật thì Kim Sanggyun vẫn nhỉnh hơn. Nên tất nhiên cậu bạn luôn tự tin về mặt kỹ năng của anh phải nắm phần thắng rồi.

Buổi ăn chiều hôm đó Sanggyun liên tục khen hai cậu bạn cao kều kia chiều cao lý tưởng lại còn chơi rất tốt. Cậu nhất định sẽ chiêu dụ bọn họ vào đội bóng trường. Sau đó cậu lại tiếp tục huyên thuyên chuyện nếu có bọn họ trong đội bóng thì sao, kế hoạch thế nào....

Còn với anh thì anh lại chú ý đến cậu nhóc tóc đen với khuôn mặt lúc nào cũng bình thản kia hơn. Thật ra trên sân bóng là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu nhóc ấy. Lần gặp đầu tiên vừa hay là mới hồi trưa hôm đó, anh bị cậu nhóc chiếm địa bàn của anh. Mỗi buổi trưa anh đều bỏ bữa và muốn dùng toàn bộ thời gian nghỉ trưa để nằm nghe nhạc và ngủ. Như thường lệ, anh lại trốn hai tên ồn ào kia đến cầu thang thoát hiểm nằm phía sau thư viện trường. Thư viện trường rất vắng nên hầu như chả ai lui tới chỗ đó cả. Hồi năm ngoái chính anh phát hiện ra và độc chiếm chỗ này suốt một năm trời. Bỗng dưng hôm nay anh vừa mở cửa ra thoát hiểm ra là thấy lãnh thổ đã bị 'xâm lược'. Đã thế hắn lại còn ngủ rất ngon lành, không hề bị tiếng bật cửa của anh đánh thức.

Lúc đó anh chỉ thầm nghĩ mình phải đi tìm địa bàn mới thôi rồi trả lại thế giới riêng cho cậu nhóc. Không nghĩ lại có duyên như vậy... Trông cậu trên sân thật khác với so lúc trưa. Lúc cậu ngủ trông thật trẻ con, thật ngây thơ. Lúc chơi bóng thì rất nhạy bén, sắc sảo. Khi anh hỏi Sanggyun cảm nhận về lối chơi của cậu bé đó, Sanggyun chỉ 'à' một tiếng rồi nói cách chơi của cậu ấy giống em nhưng chỉ đơn giản là chơi giải trí chứ không phải thi đấu. Anh thầm nghĩ thực sự có kiểu người chơi để giải trí mà nghiêm túc đến thế sao.
.
.
.
Nghĩ nghĩ anh lại nhìn sang Yongguk đang chơi điện tử với Taedong. Quả thật đúng là có loại người ngay cả giải trí cũng phải làm cho nghiêm túc. Tuy chỉ là trò chơi nhưng Yongguk lại chơi như thể đang bàn luận ký một hợp đồng lớn vậy.

Trong mắt người khác Yongguk là một người phức tạp, khó đoán, thâm trầm. Nhưng với cả nhóm nói chung và anh nói riêng, Yongguk lại là người ấm áp hơn mọi người nghĩ. Nếu họ không bị vẻ thanh lãnh bên ngoài của cậu dọa thì chỉ cần họ tìm được chiếc chìa tra vào đúng ổ khóa Kim Yongguk. Là mọi người sẽ thấy Yongguk không khó hiểu như họ vẫn tưởng.
.
.
.
Suốt hai tháng từ sau khi nhập học, ngoại trừ những đợt kiểm tra định kỳ thì hầu như chiều nào cả năm người họ đều đi chơi bóng rổ. Nhóm bọn họ dần quen thuộc với nhau hơn. Taedong, Hyunbin, Donghan đều rất dễ bắt chuyện và cười đùa. Chỉ có Yongguk vẫn luôn ít nói, chẳng cười và trầm tĩnh như thế. Tại thời điểm đó, anh thực sự thắc mắc vì sao một người có tính cách như Yongguk lại có thể dính chặt với bọn Donghan như thế. Dù cho Yongguk chả thèm đáp lại những trò trêu đùa của họ nhưng cũng không lấy làm khó chịu. Đồng thời bọn họ cũng thực sự quá quen thuộc với một Yongguk tĩnh lặng như thế. Hyunbin từng nói nếu anh tìm được cách riêng hiểu được những thứ trong đầu của cậu ấy thì sẽ thấy cậu nhóc ấy rất đáng quý.

Và anh nhớ rõ hôm đó trời mưa rất to, may mắn là bà ngoại có nhắc anh mang theo dù. Từ trường anh về nhà phải qua hai trạm xe bus. Khi xuống xe bus để chuyển trạm, nhìn về phía gốc cây gần đó anh thấy một bóng dáng quen mắt đang đội mưa loay hoay với một chiếc hộp. Anh tiến lại gần thì cậu đang cố lấy thân mình che cho hai chú mèo đang nằm trong hộp. Thật may là chiếc ô che vừa đủ cho bọn anh.

"Yongguk à cậu không mang ô sao? Nhanh đưa tụi nó tới trung tâm chăm sóc thú hoang đi."

Cậu nhìn lũ mèo thật lâu rồi lại im lặng nhìn anh với ánh mắt thật kiên định.
"Cậu...cậu muốn nuôi chúng sao?"

Sau khi nghe anh hỏi ánh mắt Yongguk lóe lên một tia sáng nhỏ.

"Đi tới ngã tư tiếp theo là có trạm thú y đó, đưa chúng đi khám và tiêm phòng rồi hẵng mang về. Tôi có việc gấp cậu cầm cây dù này đi nhé." - Nói rồi anh nhét nhanh cây dù vào tay cậu. Vừa hay chiếc xe bus cũng vừa ghé trạm nên anh phóng lên xe bus thật nhanh.

Sáng sớm hôm sau, khi đến lớp đã thấy Yongguk đứng đợi anh trước cửa với cây dù xanh trên tay. Thấy anh bước tới, cậu liền chìa cây dù đến trước mặt anh,"Hôm qua..."

"Được rồi, chuyện nhỏ ấy mà cậu không cần cảm ơn đâu. Còn gì nữa không?"- anh cảm thấy cậu nhóc này đúng là đáng yêu thật. Dù chẳng muốn nói nhiều nhưng vẫn cố nặn ra vài từ.

"Lối thoát hiểm sau thư viện... Nghe Sanggyun nói..." - là cậu nghe Sanggyun phàn nàn có kẻ chiếm chỗ nghỉ trưa yêu thích của anh nên cái bàn học của Kim Sanggyun bị anh chiếm dụng mất.

Dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là anh đều hiểu ý cậu muốn nói. "Không sao đâu, dạo gần đây cái bàn của cậu ta giúp tôi ngủ ngon hơn hẳn. Cậu không cần trả chỗ đó cho tôi đâu. Chỉ cần sau này cho tôi đến thăm bọn nhóc là được." Anh cười hì hì rồi nhanh chóng cầm cây dù đi vào lớp. Khi quay đầu lại anh thấy cậu cười ngốc nghếch đi về phía lớp của mình. Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu cười.
.
.
.
Tuy gia cảnh và tính cách của anh với Yongguk có chút trái ngược nhưng cả hai lại đồng điệu với nhau trong tâm hồn. Ở bên cạnh cậu anh thật sự cảm thấy dễ chịu. Dù anh và cậu chẳng cần nói với nhau một câu nhưng giữa họ lại chẳng hề có sự ngượng ngùng. Bọn họ đều hiểu ý tứ của đối phương.

Cả khi sau tận vài năm mới gặp lại thì phương thức ở cạnh nhau của hai người cũng không hề thay đổi. Anh luôn là người huyên thuyên, cậu thì lúc trả lời lúc không nhưng vẫn ăn ý một cách kỳ lạ. Chỉ là hiện tại Yongguk cũng có sự thay đổi so với năm đó rồi, cũng biết dông dài, cũng biết ghẹo người. Một buổi trưa sau khi anh đã về nước, bọn họ có hẹn nhau dùng bữa nên anh ghé qua công ty Yongguk chờ cậu xong việc.

Trợ lý của cậu đưa anh vào phòng Tổng Giám Đốc rồi quay trở ra. Sau đấy anh mới đánh giá một vòng, cách bài trí thật đơn giản nhưng rất ấm áp. Chỉ có cái cục băng ngồi làm việc trong phòng là không hợp với cái trang trí trong phòng thôi.

"Yongguk này, tính ra anh cũng là cổ đông của công ty nhỉ? Vậy cậu phải cho anh một văn phòng riêng chứ."

"Được."- vừa trả lời tay vừa gõ máy tính.

"Mỗi tháng gửi thư mời họp cổ đông hẳn hoi nữa."- nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ tên này thuê được tầng cao như vậy hẳn công ty ăn nên làm ra lắm.

"Được."- tay cậu vẫn gõ máy tính không ngừng.

"Sau này Jinwon lập gia đình rồi anh nương tựa cậu cả đời luôn nhé."

Tiếng gõ bàn phím ngưng bặt. "Được. Với điều kiện không được chạy lung tung nữa."Rồi âm thanh gõ bàn phím lại trở lại.

Đúng là mấy năm qua anh dọa cậu nhiều rồi. Nghe xong anh chỉ ngượng ngùng gãi mũi, "Được. Anh không chạy lung tung nữa."

"Tae này, những lời năm đó anh viết trên bàn em, là thật lòng chứ?" - cậu hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Năm đó...
.
Lời anh viết...
.
Trên bàn của cậu...
.
.
.
Năm đó là năm cuối cấp, đó là lần kiểm tra định kỳ cuối cùng của toàn trường. Mỗi lần tổ chức kiểm tra định kỳ, các lớp sẽ đổi phòng học với nhau. Trùng hợp lần đó anh thi ở lớp cậu, anh nhanh chóng bước lại ngồi xuống cái bàn đó. Cứ đến tiết học thể dục là anh lại lén nhìn lớp cậu. Cậu ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ thứ ba. Anh chẳng biết tiết đó cậu học môn gì, là tiết tự học hay môn nào đó cậu không thích nhưng lúc nào cậu cũng lén ngủ trong tiết đó.

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra anh cũng nằm dài xuống bàn như cậu từng làm. Anh không rõ vì sao anh lại làm thế, chỉ đơn giản bản thân muốn hành động như thế thôi. Rồi bản tính trẻ con nổi dậy, anh lấy cây bút viết lên mép trái bàn một dòng chữ nho nhỏ: "Cả đời này của tôi trao hết cho cậu,..."
.
.
.
Chợt nhớ lại lời trêu chọc của Yongguk rồi hành động lần đó của bản thân, làm anh ngượng chín cả người. Đúng là bị thấy rồi...

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip