Chương 7: Không thể lựa chọn
*Note: fic nên đọc chậm.
"Mỗi đoạn tình cảm cuối cùng rồi thì cũng nên cho nó cái kết. Dù xấu xí hay đẹp đẽ, cũng không nên dằn vặt nhau mãi như thế. "
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi cả bọn ăn uống xong cả, Yongguk và Kenta đều say đến chẳng còn tỉnh táo và nằm lăn lóc trên sàn nhà. May mà có thảm cùng máy sưởi nên hai tên đấy đều không sợ bị lạnh. Taedong thì chỉ hơi ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo giúp Sanggyun và Hyunbin dọn dẹp. Bọn họ đều chê anh và Donghan vướng tay vướng chân nên đuổi hai người ra ngoài. Hai người bọn anh đành kéo nhau ra ban công ôn chuyện.
Nói là ôn chuyện nhưng giữa bọn họ cũng chẳng còn mấy chuyện để nói nữa cả. Anh thì cứ ngồi đó ngắm nhìn bầu trời đêm đen kia. Donghan lại rút một điếu thuốc khác tựa mình vào lan can hút một chút để lấy lại tỉnh táo.
"Cậu đừng hút nữa Donghan à. Càng về sau càng không tốt cho cậu đâu.Sẽ giống như bà ngoại đó." - anh cau mày nhìn cậu.
Hút một hơi dài rồi từ từ nhả ra một làn khói. Cậu quay lại nói, "Vị kia nhà hyung còn hút bạo hơn cả em. Anh nên lo cho cậu ta thì hơn." Thấy anh im lặng, trầm ngâm cậu lại hỏi tiếp, "Dạo này trời lạnh người anh còn nhức nhiều không? Cứ nghĩ lại lần đó vẫn thấy em nợ hyung thật nhiều."
Anh cười nhẹ, lắc đầu trả lời, "Đã đỡ hơn nhiều rồi. May mà gần đây nhà có thêm một bác sĩ nên cũng tốt lắm."
"Hyung biết cậu ta chọn bác sĩ cũng là vì tối hôm đó chứ?" - Donghan dập tắt tàn thuốc rồi ngồi xuống cạnh anh.
Là vậy sao...vậy mà anh cứ tưởng... Anh thầm thở dài trong lòng. Dù cho là lý do nào đi nữa thì rốt cuộc cũng đều vì anh.
"Nhưng mà DongHan à, cậu không nên nghĩ vì tai nạn lần đó mà cậu nợ anh. Nếu cậu thật sự nghĩ vậy thì lần Jinwon mổ tim cậu đã trả hết rồi. Người cậu thực sự nợ là người đứng trong kia kìa." - vừa nói anh vừa chỉ tay vào phía trong.
"Hyung..." - Donghan thở dài tựa đầu vào vai Taehyun.
.
.
.
Một năm kia, lúc này Jinwon vừa tròn một tuổi, hai bố con cùng nhau đi mua đồ dùng hằng ngày với nhau. Khi đang đứng chọn đồ thì anh cảm giác một ánh nhìn thật rõ rệt hướng thẳng về phía mình. Đưa mắt xem chung quanh thì anh thấy Donghan đang nhìn anh chăm chăm. Cả hai đều kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của nhau.
Thì ra năm đó Donghan được nhận học bổng sang đây du học. Không ngờ lại rất gần chỗ anh.
"Vậy cậu và..." - anh ngập ngừng định hỏi Donghan thì cậu dứt khoát trả lời luôn, "Bọn em chia tay rồi."
Qua lời của Donghan, anh chỉ biết bọn họ vì chuyện du học của cậu mà cãi nhau khá to. Sau đó thì kết thúc luôn chuyện tình 6 năm thanh xuân rực rỡ. Trong trí nhớ của anh, hai người bọn họ là một cặp đôi rất đẹp, rất ăn ý. Thật đáng tiếc...
Thời gian sau đó Kenta và Donghan đều là khách quen ở nhà anh. Cũng nhờ có bọn họ mà cuộc sống của hai bố con bớt đơn điệu và có nhiều sức sống hơn.
Ngoài ý muốn là bảo bối nhà anh càng nuôi càng gầy. Đến khi đưa con bé đi khám tổng quát mới phát hiện ra rằng Jinwon bị bệnh tim, là thông liên nhĩ. Bác sĩ giải thích do vách ngăn hai tâm nhĩ bị hở khiến máu không đi nuôi cơ thể được. Chỉ cần một ca phẫu thuật vá lại vách ngăn thì con bé lại khỏe mạnh trở lại. Có điều con bé mang nhóm máu O khá quý nên hy vọng tìm được bạn bè, người thân có cùng nhóm máu sẽ hiến để phòng trong trường hợp khi cần. May mắn lần đó có anh và Donghan đều nhóm máu O. Ca phẫu thuật cũng thật thành công. Chỉ có điều mỗi năm cứ sáu tháng đều phải khám tổng quát kiểm tra.
.
.
Cho đến cách đây 2 năm, sau khi hoàn thành việc học thì Donghan mới quay về Hàn Quốc. Kenta cũng liên tục than thở với anh. Nào là ai cũng lớn rồi đều chẳng còn như xưa nữa. Nhưng vì cái gì mà bệnh cứng đầu thì chẳng ai khác hết. Rồi lại than với anh rằng bọn Donghan rõ ràng còn yêu nhau như thế nhưng sao cứ dằn co mãi. Chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào nhưng vẫn cứ lo lắng, muốn biết chuyện của đối phương. Xong rồi thì lại đi phiền bạn bè. Có Sanggyun với Yongguk ờ Hàn thì không sao. Không có bọn họ thì chạy đến tìm Kenta. Có biết cậu bận lắm không?! Đã vậy mỗi lần ra ngoài để gặp bọn họ đều che che đậy đậy rất mệt. Còn lại tên kia thì căn bản là một tảng băng nghìn năm. Tìm cậu ta thì thà chẳng tìm còn hơn.
Anh nghe Kenta nói thì chỉ có thể cười trừ. Vì chuyện của anh còn chẳng giải quyết xong. Anh có thể lấy tư cách gì để chạy đi khuyên nhủ người khác đây.
Sau đó lại tới cách đây nửa năm cả nhà quyết định trở về Hàn Quốc ở hẳn. Là vì anh và Evie có giao ước với nhau dù là ở đâu thì bọn họ đều ở gần nhau, đều cùng nuôi nấng Jinwon. Dù không ở cạnh con bé nhiều như anh nhưng không có nghĩa tình yêu cho Jinwon của cô ít hơn anh. Sau khi có thai với ba ruột Jinwon nhưng bị hắn và cả gia đình hắn chối bỏ. Từ đó, cô chẳng còn thiết tha gì với tình yêu nữa. Vậy mà hai năm trước cô lại gặp một người. Cô nói, "Em cũng không rõ mình có yêu anh ấy không nhưng ít ra anh ấy cho em sự an toàn."
Chồng Evie hiện tại là người Hàn Quốc và cũng là người trong nghề. Bọn họ gặp nhau tại hội thảo. Cậu ta bị nét trưởng thành và sự độc lập của cô thu hút. Về sau cho dù biết đến sự tồn tại của Jinwon thì lại càng yêu cô cũng gia đình nhỏ của bọn họ hơn. Khi cô ngập ngừng hỏi Taehyun việc kết hôn thì anh chỉ đơn giản trả lời - "Vậy thì chuyển về Hàn sống thôi." Phút chốc anh quên mất một đống hỗn độn mình đã bỏ lại Hàn nhiều năm trước kia. Đến khi đặt chân xuống tới sân bay Quốc tế Incheon thì muốn bỏ chạy nữa cũng không kịp rồi.
Trong nửa năm bọn họ dần quen với cuộc sống nơi này. Khi đã về được một tháng, anh báo cho Kenta và Donghan biết. Rồi lại lấy hết can đảm báo cho Sanggyun và Yongguk. Ngay chiều hôm đó cả hai đã phóng tới trước của nhà anh rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng anh vẫn không chịu nổi màn tra hỏi của Sanggyun. Anh chưa kịp trả lời thì cậu đã cầm hai vai anh lắc đến cả người muốn nôn nao. Miệng thì không ngừng hối anh,"nói mau nói mau xem nào." Yongguk chỉ ngồi đó nhìn anh với ánh mắt 'anh đáng bị thế'. Chỉ cho đến khi Jinwon ngủ trưa dậy, ra phòng khách tìm appa thì Sanggyun mới nuốt hết mấy lời mắng mỏ vào bụng. Trẻ con nghe được là không hay đâu.
Còn người kia...số điện thoại cậu vẫn luôn nằm trong máy anh suốt từng ấy năm. Cũng từng ấy năm đó không ít lần anh do dự muốn ấn gọi thử. Sau đó thì chỉ nhìn chằm chằm cái tên ấy mãi. Chỉ là hiện tại không biết chủ nhân của nó vẫn còn ở đó hay không thôi.
Mất đến vài tháng hoang mang lẫn bất an thì cuối cùng anh cũng tự trấn tĩnh được mình. Seoul không lớn nhưng cũng không nhỏ, chắc gì có thể dễ đụng mặt nhau đâu. Và ông trời thì vẫn luôn trêu ngươi lòng người như thế. Hôm sau anh đưa Jinwon đến bệnh khám tổng quát. Vì chỗ đó cũng chính là bệnh viện Evie đang làm nên hai bố con tiện chở cô về cùng.
"Hai bố con chờ em lâu không? Jinwon nhà mình hôm nay không khóc chứ?" - Evie bế Jinwon trên tay, bẹo má con bé.
"Dạ không, Jinwon ngoan lắm ạ!" - vừa trả lời con bé lúc lắc cái đầu nho nhỏ.
Lúc đó, từ đằng xa một người mặc áo blu trắng đi về hướng bọn họ. Khi thấy anh thì ánh mắt cậu lạnh băng. Ánh mắt đó khiến anh rét run, đóng băng đến mức chẳng thể động đậy nổi. Cậu bước đi lướt qua khỏi một nhà ba người họ. Cho đến khi Jinwon cất tiếng, "appa mình về thôi." Lúc đó anh mới sực tỉnh lại. Lúc anh quay lại nhìn thì ngay cả bóng lưng cũng không còn.
.
.
"Donghan à, hyung không biết giữa hai cậu rốt cuộc là thế nào. Nhưng mỗi đoạn tình cảm cuối cùng rồi thì cũng nên cho nó cái kết. Dù xấu xí hay đẹp đẽ, cũng không nên dằn vặt nhau mãi như thế. Nhiều lúc chúng ta không thể lựa chọn con đường mà bản thân muốn đi. Chúng ta chỉ thể chọn có đi hết con đường đó hay không mà thôi." - anh nói điều này với cậu nhưng cũng là lời tự nhắc nhở với chính mình.
"Ừ, em biết rồi hyung" - Donghan chán nản trả lời anh.
Từ phòng khách, một cái đầu thò ra ngoài ban công, xen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người. "Tae à, vừa có tai nạn liên hoàn nên bệnh viện cần hỗ trợ. Em phải đi đây."
Anh đi theo tiễn cậu ra thang máy. Chợt anh bảo cậu đứng chờ anh một chút. Từ trong nhà anh chạy ra với khăn quàng cổ trên tay. Là cái màu đỏ anh vẫn luôn hay quàng. Anh nhẹ nhàng quàng cho cậu bảo dù mới là mùa thu nhưng không được xem thường.
Trước khi bước vào thang máy cậu lưỡng lự một chút rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. Cậu bảo, "ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung, mai em về chúng ta sẽ nói chuyện."
Khi cửa thang máy từ từ khép lại anh chỉ kịp nói theo một câu,"Đi cẩn thận, Hyunbin à."
Hết chương 7.
Lời tác giả: gần đây mình có hơi bận chút nên không ra chương mới nhanh được nữa. Với lại dù sao cũng tiết lộ nam chính 2 rồi, các bạn không phải đoán nữa. Các chương sau chỉ viết về một chút quá khứ và thời điểm hai bạn gặp lại thôi 😊. Have fun!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip