Extra - Cuộc sống về sau 2: Chiếc nhẫn bạc

*Note: fic nên đọc chậm.

--------------------------------------------------------------------

Đây là chuyện xảy ra sau khi hai người có cả nhẫn cưới rồi. Vì tính chất nghề nghiệp nên cậu không thường đeo nhẫn ở tay, mà luồn vào dây chuyền đeo trên cổ. Khoảng thời gian đầu cậu đeo nó trước ngực và đi hiên ngang khắp chốn thiếu điều muốn khoe khắp cả tòa nhà. Đến cả lao công lẫn bảo vệ cũng không chừa. Cái nhẫn vàng xinh xẻo sáng rực đó đúng là muốn làm mù mắt chó cả đám đồng nghiệp độc thân của cậu. Trước đây cậu có biệt danh là 'Lưu manh'. Sau khi có cái nhẫn thì được thăng cấp lên 'Đại lưu manh'.

Cái nhẫn chính là minh chứng cho sự kiên trì, bền bỉ đầy cố chấp của cậu đã đánh bại mọi thứ để đem anh về lại bên cạnh mình. Những khi không có việc cậu đều lấy ra mân mê. Có khi lại thẫn thờ ngồi nhìn cái nhẫn tự nhoẻn miệng cười rồi hôn nhẹ lên nó.

Đàn anh từ đằng xa tiến lại thấy cảnh đó không ngần ngại phun ra hai từ: "Thần kinh!"

Cậu cũng cười meo meo đáp lại, "Có người cũng muốn có cái nhẫn như thế này để thần kinh cũng không dễ đâu." Nói xong cậu đứng lên bỏ đi.

Cái mặt nạ 'độc thân vui tính' của người nào đó nứt ra tạo tiếng vang dội khắp cả hành lang.

.

Niềm vui chợt tan biến cho đến một ngày cậu nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất được nhận được chiếc nhẫn quý giá từ anh. Hôm đó cậu soạn cặp chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của Jinwon. Từ trong cái ví xinh xắn của con bé rơi ra một tấm ảnh, đây là do Taehyun chuẩn bị. Tấm ảnh này cậu đã từng thấy qua. Là tấm ảnh chụp Jinwon, anh cùng với Evie, ngày ấy con bé còn nhỏ xíu nằm trên tay anh. Mặt sau tấm ảnh có ghi họ tên cùng số điện thoại của anh với Evie phòng trường hợp Jinwon đi lạc. Chẳng biết từ khi nào mặt sau tấm ảnh đã có thêm tên và số điện thoại của cậu. Cậu tủm tỉm cười vuốt nhẹ dòng chữ kia thầm nghĩ chữ của người này vẫn thật...xấu.

Lúc này cậu mới lật lại mặt trước xem kỹ tấm ảnh. Trong ảnh là một nhà ba người chụp ở công viên. Đứa nhỏ trắng trẻo, núng nính nằm trên tay anh. Người con gái bên cạnh khoác tay, đầu tựa vai anh. Với cậu chỉ là một tấm ảnh bình thường vì cậu biết rõ ý nghĩa của bức ảnh hơn ai hết. Hơn nữa cũng rõ ràng tình cảm của người con trai trong bức ảnh nữa. Nhưng đến khi cậu nhìn thấy cặp nhẫn bạc trên tay hai người họ thì như thấy sét giữa trời quang. Cậu bị đả kích thật nặng...

.

Khoảng hai tuần sau đó cả hai bố con nhà Noh đều thấy trong nhà có một ông chú rất kỳ lạ. Lâu rồi mới lại thấy ông chú đó mang bản mặt khó ưa đến vậy. Đó là suy nghĩ của Jinwon, vì khoảng thời gian khi mới tiếp xúc thì ông chú cũng luôn cau có như thế. Ông chú rất hay lầm bầm một mình, hay nhăn mày lại còn hay vò đầu bứt tóc. Thấy thế cả hai bố con đều nhanh chóng né xa.

Sự thật là anh đều gặng hỏi cậu đến vài lần. Nhưng mỗi lần nhận lại đều là cái lườm muốn rách cả mắt của cậu. Cậu vẫn không quên thả một câu làm anh như lạc giữa u mê, "Anh yên phận một chỗ đừng chạy đi câu dẫn lung tung là được". Cái gì vậy đây?! Anh rõ ràng là rất ngoan mà! Không phải! Anh đi câu dẫn hồi nào? Câu dẫn ai chứ???

.

Cho đến một sáng nọ khi anh đang hoàn thành công việc với Kenta thì nhận được cuộc gọi từ Evie. Evie thật hiếm khi gọi cho anh vào khung giờ này.

"Ừ, anh...", chưa kịp dứt câu anh đã nghe đầu dây bên kia xổ một tràng, "Yah! Noh Taehyun! Quản lý người của anh cho thật kỹ. Đừng để anh ta chạy đến làm phiền em mãi thế. Có là bác sĩ tâm thần thì cũng muốn thần kinh với anh ta!"
"Evie à?", anh chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nghe tiếng tút tút.

Tối hôm đó anh định bụng sẽ hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ với cậu. Chuyện về cậu suốt hai tuần qua và cả những lời của Evie nữa. Nhưng cậu lại bận đi dự tiệc đến tận tối muộn. Anh chẳng hay mình ngủ quên từ lúc nào. Mở mắt ra thì đã thấy cậu vừa bước khỏi nhà tắm. Phía dưới cậu mặc quần dài, thân trên để trần. Vóc dáng cậu ta thật tốt dù anh không mấy khi thấy cậu vận động. Anh cứ mơ màng nhìn cậu đứng lau tóc như thế. Phải bình tĩnh lại, Taehyun à! Đây không phải là lúc háo sắc đâu!

Cậu vừa lau tóc vừa đăm chiêu suy nghĩ. Ngay cả khi cậu ngồi xuống giường cũng chẳng để ý thấy anh vừa tỉnh và lại còn nhìn cậu rất chăm chú. Cậu định vứt cái khăn sang một bên rồi đi ngủ luôn nhưng bị anh cản lại không cho nằm xuống.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, "Em làm anh tỉnh giấc sao?"

Anh không trả lời, xuống giường đi tìm máy sấy tóc. Quay lại với máy sấy tóc trên tay, anh nhíu mi nhẹ nhàng trách cậu, "Không được để tóc ướt đi ngủ đâu. Phải biết chăm sóc cho bản thân chứ."

Làn gió ấm thổi nhè nhẹ phía trên đầu, tiếng kêu đều đều từ máy sấy tóc phát ra, cùng với bàn tay mềm mại của anh mát-xa da đầu nữa. Mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu và thư giãn. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu uể oải hơn.

Khó khăn lắm hai người mới ở bên nhau mà hà cớ gì chỉ có một cái nhẫn lại tạo ra khúc mắc như thế. Khi bắt đầu lại, ngoài chuyện nên nói như chuyện của Jinwon và Evie. Còn lại thì không hiểu sao những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cả hai tách ra, bọn họ đều ăn ý không nhắc đến cũng không hỏi đến. Cậu nên tôn trọng quá khứ của anh mới đúng nhưng trong lòng vẫn cứ không yên.

Không gian trong phòng yên tĩnh trở lại, lúc này anh mới cất tiếng hỏi cậu, " Cậu suốt hai tuần qua làm sao vậy? Cậu làm gì để Evie gọi mắng vốn anh nha?"
Cậu chỉ ủ rũ lấy tay ôm ngang hông anh, dụi dụi đầu vào bụng anh.

Anh đứng xoa nhẹ tóc cậu. Anh rất thích từng sợi tóc mềm của cậu trượt giữa những kẽ tay của anh. "Chuyện gì cậu muốn hỏi đều có thể hỏi trực tiếp anh mà. Anh đều sẽ kể hết.", anh nhẹ nhàng nói một câu mở đường cho cậu.
Cậu thở dài một tiếng rồi mới từ trong túi quần lấy chiếc nhẫn ra đưa anh, "Là vì cái này."

Anh cầm lấy chiếc nhẫn lên xem, cảm thấy thật là quen mắt. Cái nhẫn...Evie... Không lẽ là cái nhẫn anh từng đưa cho cô? Vì sao lại nằm trong tay cậu nha?

"Là em thấy tấm ảnh trong ví Jinwon. Thứ quý giá như vậy không nên đưa lung tung. Dù sao cô ấy cũng không cần nên em mới đòi lại."

Anh cười khổ, thì ra là vậy... "Nhưng mà?" Anh thấy cậu vẫn còn điều muốn hỏi anh.

"Chiếc nhẫn này là kiểu nam, Evie đeo cũng không vừa..." - mà cậu đeo cũng không vừa...ý cậu muốn hỏi anh rốt cuộc chủ nhân thật của chiếc nhẫn này là ai.

"Ồ...chắc do năm đó mang thai, mập hơn bây giờ nên khi đó cô ấy mới đeo vừa sao. Chiếc này là của anh nha." - anh đeo vào ngón giữa của mình vô cùng vừa vặn.

"Nhưng..." - cậu lại càng thấy khó hiểu hơn.

Anh lấy chiếc hộp để đồ kỷ niệm dưới giường ra. Trong đó có một chiếc hộp nhung xanh, mở ra chính là chiếc nhẫn cặp của chiếc vừa rồi.

"Đúng rồi, chúng nó là một cặp. Năm đó anh đeo chính là chiếc này." - vừa nói anh vừa đeo vào ngón giữa cậu. "Rất vừa đúng không?"

Người này rốt cuộc còn giấu cậu làm bao nhiêu chuyện nữa. Anh cứ như một củ hành mà mỗi lần bóc hết lớp này đến lớp kia, đều khiến cho mắt cậu vừa cay vừa xót.

"Anh lén mua từ hồi bọn mình đang học lớp 12. Định bụng một dịp nào sẽ đưa cho cậu nhưng cuối cùng vẫn là không có cơ hội. Năm đó cũng không thể để cô ấy thiệt thòi..." - tiếng nói huyên thuyên của anh bị cậu dùng môi chặn lại.

Người này thương cậu như vậy vì sao cậu có thể suy nghĩ linh ta linh tinh cơ chứ. Nhất định phải phạt anh thật nặng vì giấu cậu chuyện lớn đến như thế. Cũng thật may rằng ngày hôm sau ông chú đẹp trai, tốt bụng của hai bố con đã quay trở lại rồi.

.

Hôm nay đàn anh lại thấy cậu mân mê một chiếc nhẫn khác không phải chiếc kia. Đã thế lại còn cười rạng rỡ hơn ngày trước. Bản ngã hiếu kỳ vẫn là thắng nỗi đau độc thân, đàn anh mon men tới gần hỏi cậu - "Cậu thay tình hay trèo tường thế?"

"Trèo bằng con mắt anh ấy. Cái này là ước định tình yêu. Còn cái này lời thề trọn đời. Chủ nhân chỉ có một thôi." - cậu đưa cả hai chiếc lên giọng khoe khoang với đàn anh.

"Tay non trong tình trường như anh làm sao mà hiểu tình thú này chứ." Dứt lời cậu lại đứng lên đi làm việc của mình.

Tiếng đổ bể đâu đó lại vang lên...tim người nào đó hẳn là vụn vỡ rồi...

Hết Extra CSVS 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip